• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sinh ra là quỉ, lớn lên là người”…Tử Vũ tự cười với cách nói của mình. Không phải đúng như vậy sao ? Khi hắn mới được sinh ra, Trình Tưởng chỉ xem hắn như một cỗ máy chiến đấu, biết suy nghĩ nhưng không có tình cảm, đích xác là một con quỉ ngoại trừ tuân lệnh chủ nhân ra, không hề có ý chí riêng. Bất quá, theo quá trình hắn lớn lên, tình cảm của hắn, vượt ngoài ước đoán của Trình Tưởng, lại dần dần hình thành. Đồng thời, lão đối với hắn cũng thập phần yêu quí, khiến hắn cảm nhận được thế nào là sự yêu thương. Lúc đó, hắn thực sự đã trở thành một con người.

Nhưng giờ, Trình Tưởng đã chết. Một phần tình cảm trong hắn cũng đã chết theo Trình Tưởng, khiến hắn gần như trở lại thành một con quỉ vô cảm lạnh lùng. Nói gần như, bởi vì đúng lúc đó, hắn gặp được Nhã Dạ.

Đó là một cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi, cũng giống như lần đầu tiên hắn gặp nàng, nhưng đã để lại cho hắn nhiều cảm xúc hơn bất kì cuộc gặp gỡ nào khác. Nàng, đối với hắn, có một đoạn uyên nguyên trong quá khứ, là một trong số ít những kí ức tốt đẹp của hắn, vì nàng, cũng coi hắn là con người.

Bởi vì thế mà hắn yêu nàng.

Tình cảm, khi thì trăm phương vạn kế cũng không thể nảy sinh, khi thì chỉ đơn giản là một ánh mắt, nụ cười, cũng có thể khiến đôi lứa dù chết cũng chẳng chia lìa. Loại tình cảm của Tử Vũ và Nhã Dạ, lại càng đặc biệt, giống như hai con người đang trôi nổi trên biển đời cô độc, đột nhiên nhận ra nhau, và yêu nhau.

Miên man chìm trong những suy tư của bản thân, Tử Vũ không nhận ra Trúc Mị đang kín đáo quan sát hắn. Nàng, không hiểu sao cứ bị cái vẻ lãnh ngạo cô độc của hắn cuốn hút, khiến nàng phải nhìn hắn lâu hơn một chút so với những gã đàn ông khác đã lướt qua cuộc đời nàng…

- Nàng rốt cuộc vì cái gì mà chú ý đến ta ?

Tử Vũ cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ, hỏi. Cứ mỗi ngày trôi qua, cảm nhận của hắn đối với cuộc sống ngày càng thêm sâu sắc. Hắn, theo một cách hiểu nào đó, chính là đang cố hòa mình vào cuộc sống để hưởng thụ thứ sinh mạng dài vô tận của mình.

Trong những loại hưởng thụ đó, phải chăng luôn có bóng dáng của nữ nhân ?

Tử Vũ, dẫu sao cũng vẫn là nam nhân.

- Ngươi có biết vì sao mà ta nổi danh không ?

Trúc Mị đột nhiên nói, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tử Vũ, mà thay vào đó là một câu hỏi.

- Vô Tận giới có một truyền thuyết, kể rằng ta một mình một kiếm tiêu diệt Cuồng Ma, là đệ nhất ma đầu cách đây mười năm. Thật ra, những bậc tiền bối, hoặc những người có chút hiểu biết về Cuồng Ma, đều biết chắc chắn đó không phải là sự thật. Ta lúc đó tuy cũng có một chút danh khí, nhưng muốn giết chết Cuồng Ma, thì cũng giống như một con Rồng muốn đem mặt trời cất vào kho báu của nó vậy…

Không đợi Tử Vũ trả lời, Trúc Mị nói tiếp, hai mắt mơ màng như chìm vào một đoạn hồi ức trong quá khứ…

- …vậy nhưng, đích xác Cuồng Ma vì ta mà chết. Năm đó, ta đơn thương độc mã ngao du thiên hạ, vô tình gặp y. Con người y với ngươi cũng có chút tương đồng, đều là một dạng lãnh ngạo cô độc. Chỉ là, không ngờ y lại đem lòng yêu ta…

Thân thể Trúc Mị như khẽ run lên, khuôn mặt xinh đẹp như bị phủ lên bởi một lớp sương quá khứ, khiến nàng gần như đã chìm hẳn vào một miền kí ức.

- Giang hồ gọi y là Cuồng Ma, vì bình thường y lãnh tĩnh vô tình, nhưng tùy thời điểm lại trở nên điên cuồng háo sát, lục thân bất nhận. Năm đó, khi y yêu ta, đã bằng một phương pháp giản đơn nhất, chính là không ngừng theo sau ta, khiến ta dù muốn dù không cũng phải chú ý đến y. Nếu chuyện cứ phát triển như vậy, nói không chừng đến một ngày ta sẽ bị y chinh phục, đem lòng yêu y…

Không gian u tĩnh của U Nhã Trúc Lâm dường như trở nên tĩnh lặng hơn theo từng lời kể của Trúc Mị, khiến khung cảnh bình yên tự lúc nào đó đã nhuốm thêm một nét u buồn rất khẽ.

- …Chỉ là, đúng vào thời điểm đó, sự điên cuồng mà chính bản thân y cũng không thể khống chế, lại đột ngột nổi lên. Sức mạnh của y thực sự khủng khiếp, khiến ta khi đó vừa mới bước chân vào cảnh giới Thánh cấp cấp 5 cũng không thể chịu được một đòn. Đúng lúc y sắp giết chết ta, thì dường như lí trí từ sâu bên trong y tỉnh lại…bất quá, chút lí trí ít ỏi đó, lại không thể giúp y khống chế cơ thể mình…đứng trước việc sắp tự thân giết chết ta…cuối cùng…cuối cùng y đã chọn việc tự bạo chân nguyên…

Tử Vũ trong lòng không khỏi buông ra một tiếng thở nhẹ, tự vấn lương tâm nếu một ngày kia phải lựa chọn giữa sinh mạng của bản thân và Nhã Dạ, liệu hắn có thể như Cuồng Ma kia, khẳng khái nhận lấy cái chết hay không ?

- …Giang hồ khi đó đều biết ta và Cuồng Ma ở chung một chỗ, sau đó ta an nhiên rời khỏi, còn y lại biến mất khỏi thế gian, mới đồn ra một câu chuyện hoang đường, không ngờ sau này lại trở thành một thứ truyền thuyết ai nấy đều tin…Ngươi hỏi ta vì sao lại chú ý đến ngươi, bản thân ta cũng không rõ, có lẽ là vì ngươi và Cuồng Ma đều là một dạng người…Cuồng Ma, ta không nghĩ là mình yêu y, nhưng dẫu sao y cũng vì ta mà chết…

Những câu nói sau cuối của Trúc Mị, dường như Tử Vũ đã không nghe thấy nữa. Hắn, vẫn đang chìm trong câu hỏi của chính mình. Chết cho người mình yêu được sống, hay sống để mặc người mình yêu chết đi ? Hắn phải chọn cái nào đây ? Yêu, hắn chưa từng trải qua thử thách của tình yêu, mới chỉ vừa cảm nhận được một chút vị ngọt và vị đắng của nó, làm sao có thể lựa chọn đây ?

Những trải nghiệm trong đời Tử Vũ cứ lướt qua trong óc hắn, không ngừng khiến não hải hắn trở nên quay cuồng. Bất chợt, hai chữ “Dị Khảo” đột nhiên hiện ra trong óc Tử Vũ, hệt như một tia sáng hiện ra giữa màn đêm sâu thẳm, khiến hắn không khỏi cười lên một tiếng.

Là tiếng cười sự ngu ngốc của bản thân mình.

- Ngươi cười gì vậy ?

Trúc Mị hỏi, đôi mắt đen lay láy chừng như cau lại thành một tia trách móc.

- Ta cười bản thân mình, cũng cười Cuồng Ma. Nghe câu chuyện của nàng, ta bất tri bất giác cũng tự đặt mình vào một câu hỏi chỉ có hai lựa chọn, sống mà mất đi người yêu, hoặc chết cho người mình yêu…Nhưng, có thật là chỉ có hai lựa chọn hay không ?

“Dị khảo”, có lẽ là hai chữ thần kì nhất, có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời Tử Vũ. Trong những lúc hắn trở nên bế tắc, chính hai chữ này luôn là cứu cánh cuối cùng, khiến hắn trở nên thấu suốt mọi chuyện.

- Nếu ta sống mà không có người ta yêu, cuộc sống còn ý nghĩa gì chứ. Nhưng nếu ta chết đi, để lại người ta yêu một mình cô độc trên đời, không phải sẽ khiến nàng đau khổ cùng cực hay sao ? Ta cuối cùng đã có lựa chọn, là lựa chọn thứ ba…

- Thứ ba ?

- Không ai chết cả, ta tại sao phải lựa chọn chứ ? Sức mạnh của ta, ta sẽ dùng nó để bảo vệ người mình yêu thương. Ta không chết, nàng cũng không chết.

Đó là những câu nói hết sức đơn giản, không hề khoa trương, nhưng lại vô thanh vô tức tỏa ra một cỗ khí thế mãnh liệt vô bỉ. Con người, ai dám nói rằng mình không có một phải phải đứng trước những sự lựa chọn khó khăn ? Tử Vũ dám, đơn giản bởi vì hắn tự tin đến tuyệt đối vào bản thân mình. Hắn hiện tại có thể chưa phải là một tuyệt thế cường giả, nhưng cứ tin đi, có một ngày, hắn sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới mà cúi đầu nhìn xuống thế nhân bên dưới.

Cảm nhận được ý chí sắt đá cùng tham vọng đoạt quyền tạo hóa của Tử Vũ, Trúc Mị không hiểu sao, đột nhiên lại tin rằng gã thanh niên trước mặt mình đây có thể thực hiện được những gì mà hắn đang nói. Đồng thời, ở một nơi sâu thẳm nào đó, nàng cũng tự nhủ, người con gái của hắn chắc chắn sẽ là người con gái hạnh phúc nhất trên đời.

- Nàng có biết vì sao Cuồng Ma lại tự bạo chân nguyên không ? Theo như nàng nói, sức mạnh của y, dù không thể khống chế được, nhưng ta tin y hoàn toàn có thể tự phong bế chính bản thân mình, dù thế nào cũng sẽ qua được thời khắc điên cuồng muốn giết chết nàng. Chỉ là, y lại không dám nhìn vào một sự thật, là chính y lại muốn giết chết người con gái y yêu. Không vượt qua được sự thật đó, y mới chọn cái chết như một sự giải thoát…

Tử Vũ đột nhiên đứng dậy. Hắn, vào lúc này, đã quyết định không thể chờ đợi được nữa. Một năm, tại sao phải một năm sau hắn mới được gặp Nhã Dạ ? Không ! Ngay bây giờ, hắn sẽ đi tìm nàng…

- Nếu là ta, dẫu sự việc ấy có lập lại đủ trăm lần, ta cũng sẽ đối diện với nó một trăm lần, vượt qua nó một trăm lần…

Thanh âm phiêu hốt của Tử Vũ, đến khi hắn đã rời khỏi U Nhã Trúc Lâm, mới nhẹ nhàng truyền đến tai Trúc Mị, khiến nàng như từ trong cơn mơ trở lại với hiện thực. Nàng làm sao không biết Cuồng Ma vì sao lại tự bạo chân nguyên, cũng chính bởi thế, mà bao nhiêu năm nay, không khi nào nàng không tự dằn vặt bản thân mình, luôn tự nghĩ mình là người khiến Cuồng Ma phải chết. Nàng không tiếp tục đi lại trên giang hồ, tại nơi này lập ra Trúc quán, đó chẳng phải là một cách trốn tránh hay sao ?

Bây giờ thì nàng biết, dù nàng có trốn tránh đến thế nào, thì sự thật vẫn là sự thật. Cuồng Ma đã vì nàng mà chết, thì nàng sẽ vì Cuồng Ma mà sống. Nàng cuối cùng cũng nhận ra, thì ra, nàng đã yêu Cuồng Ma từ lâu rồi…

- Hây ! Hây ! Hây ! Công tử, người định đi đâu vậy ?

Tử Vũ vừa bước được vài bước ra khỏi phạm vi U Nhã Trúc Lâm, thì một thanh âm trong trẻo đã vang lên réo rắt. Lục Nhi, cái cô nàng tì nữ mà hắn mới thu nhận này, không ngờ lại vừa khéo xuất hiện sau lưng hắn.

- Ám Lâm Chi Thành !

- Ám Lâm Chi Thành ? Vui à nha, huynh nhất định không được bỏ muội ở lại đâu đó !!

Tử Vũ cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói:

- Ta có nói sẽ bỏ nàng lại sao ?

Từ Đông Phương lục địa đến Tây Phương lục địa, một quãng đường dài như thế, có một tì nữ theo hầu, không phải giống một thế gia công tử du lãm thiên hạ hay sao ?

Đông Phương lục địa và Tây Phương lục địa nằm cách nhau khoảng hai nghìn hải lí, đó vốn không phải là một khoảng cách quá lớn để có thể chia cách hai đại lục này tới mấy vạn năm, chỉ là vấn đề ở đây vốn không phải là khoảng cách.

Nằm giữa Đông Phương lục địa và Tây Phương lục địa, chính là Cuồng Bạo Thâm Hải, là đại dương mà đến những tuyệt thế cường giả hùng mạnh nhất Vô Tận giới cũng chưa từng dám mơ có thể vượt qua. Đại dương này, thoạt nhìn thì bình lặng, nhưng bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, đều có thể đột ngột xuất hiện những cơn cuồng phong, lốc xoáy, lôi điện…với cường độ không hề yếu hơn so với thiên kiếp. Không chỉ thể, sống tại đại dương khủng bố này, còn là những loại quái vật mà nếu so sánh ra, hoàn toàn có thể đạt đến cấp độ đỉnh phong Thần thú trên cả hai đại lục.

Những loại quái vật đó, tất nhiên là không tỏ ra hiếu khách đối với những kẻ đến thăm nhà của chúng. Thành ra, trải qua vài vạn năm, Đông Phương lục địa và Tây Phương lục địa hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nhau, cho đến khi con đường huyết mạch An Việt được tìm thấy.

An Việt, là cái tên được ghép từ tên của hai quốc gia nằm ở hai đầu của con đường này, Lạc Việt quốc tại Đông Phương và An Phụng quốc tại Tây Phương. Con đường này được tìm thấy một cách tình cờ, do một vị Tây Phương Kị sĩ, trong cơn điên loạn, đã cùng với tọa kị bay thẳng một mạch từ Tây sang Đông. Sau đó, những Đông phương mạo hiểm giả mới lần theo dấu vết của vị kị sĩ này và phát hiện một dòng hải lưu kì lạ. Dòng hải lưu này không những nối liền hai đại lục Đông Tây, mà trong phạm vi của nó, dù là trên trời hay dưới biển, đều không hề có cuồng phong, lốc xoáy, lôi điện hay thậm chí là quái vật gì hết. Cũng nhờ thế, mà sau vài vạn năm phân cách kể từ Thần Ma Đại Chiến, lần đầu tiên Đông-Tây hai đại lục có sự giao lưu với nhau.

Có lần đầu tiên, tất nhiên là có những lần tiếp theo.

Lại nói, vì An Việt là con đường duy nhất nối liền Đông Tây hai đại lục, thành ra, nếu muốn đi từ Đông Phương lục địa sang Tây Phương lục địa, nhất định sẽ phải đi qua Lạc Việt quốc.

Tử Vũ chính là đang trên đường đến Lạc Việt quốc.

- Công tử ! Chúng ta đã đi liên tục hai ngày hai đêm rồi đó, huynh không thấy mệt, nhưng Lục Nhi thì chịu hết nổi rồi.

Tử Vũ không đi một mình.

Lục Nhi, chừng như là cố ý để giống như Tử Vũ, lúc này đã đổi sang một bộ trang phục cũng màu đen với mũ trùm đầu. Chỉ là, với vóc dáng nhỏ bé của nàng, lại mặc một bộ trang phục như vậy, không khỏi tạo ra một cảm giác lụng thụng rất buồn cười.

Còn may, cả hai hiện tại đang phi hành, nên cũng không gây quá nhiều sự chú ý.

Chừng như cũng định nghỉ ngơi, Tử Vũ sau khi nghe lời than phiền của Lục Nhi, liền điều khiển Ám Hành đồ hạ dần độ cao, cuối cùng đáp xuống một khu đất trống trong khu rừng nằm giữa Lạc Bình Thành và Quyện Long Thành. Lần trước, vì không có mục đích nhất định, nên cước trình của Tử Vũ rất chậm, mất một tháng mới đến Lạc Bình thành. Còn lần này, hắn trực tiếp dùng Ám Hành Đồ phi hành, nên dù mang theo Lục Nhi, vẫn chỉ mất có hai ngày thời gian, đã đi được một nửa quảng đường.

- Hmmm ! Hai ngày liên tục phi hành, thật là mệt mỏi muốn chết mà, công tử, rốt cuộc vì sao huynh lại gấp gáp đến vậy ? Trước đó vẫn còn rất thong thả kia mà…

- Nếu nàng không nguyện ý, lúc nào cũng có thể rời đi !

Tử Vũ nói đơn giản, đoạn trầm mặc tựa lưng vào một gốc cây, mặc cho Lục Nhi muốn làm gì thì làm. Hắn trước khi hạ xuống nơi này, đã phát hiện cạnh đây có một con suối, tuy cách tương đối xa, nhưng với thực lực của Lục Nhi, theo như hắn ước đoán, hoàn toàn có thể phát hiện ra nó một cách dễ dàng.

- Công tử, phiền huynh đợi ở đây một chút vậy !

Lục Nhi đôi mắt như khẽ cười, nói nhẹ một câu, đoạn chuyển thân đi về phía con suối. Nàng ta, dẫu sao cũng là nữ nhân, làm sao có thể chịu được sự dơ bẩn kia chứ.

Xem ra, Tử Vũ đối với tâm lí của nữ nhân, cũng không phải hoàn toàn mù mờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK