Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chưởng viện không để ý đến cái bộ dáng đáng thương kia của hắn, trực tiếp hung tợn uy hiếp nói: "Nếu ngươi còn dám cho ta thấy có cái gì mờ ám, ta sẽ đem ngươi phế đi!"

"Dạ …dạ, đệ tử không dám!" Kim Đan tu sĩ mồ hôi lạnh đầy đầu nói, nói xong hắn vội vàng cúi thấp đầu thật sâu, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Tiểu Bàn liếc mắt một cái, có thể thấy được hắn đã bị hù thành bộ dáng gì rồi.

Thấy một màn như vậy, Tiểu Bàn lập tức ý thức được, chỉ sợ kẻ đứng sau lưng lũ chấp sự là tên Kim Đan tu sĩ này. Mà vị chưởng viện đại nhân này, quả thật không hỗ là danh xưng mãnh hỏa long, lực uy nhiếp thực quá bá đạo, chỉ mới hơi hơi phát nộ đã đem một tên Kim Đan tu sĩ dọa thành như vậy, cơ hồ muốn đứng tim, tè trong quần! (nguyên văn thỉ niệu tề lưu nhưng dịch nghe thối wá nên tại hạ chuyển vậy)

Trong lúc chưởng viện cảnh cáo tên Kim Đan tu sĩ kia, chưởng viện phu nhân lại kỳ quái nhìn Tiểu Bàn nói : "Tống "

Chưởng viện phu nhân vừa kêu được mỗi cái họ, liền lập tức ngậm miệng, sau đó lộ ra một bộ dáng dở khóc dở cười. Nguyên lai, nàng vốn định kêu Tiểu Bàn đại danh 'Tống Chung', nhưng tên này thật sự rất là khiến cho người ta không nói được lời nào, hơn nữa nó lại do trượng phu mình dặt cho, làm nàng cực kỳ lúng túng, như thế nào không tiện kêu tên hắn.

Sau khi dừng lại một lúc, chưởng viện phu nhân nghĩ tới một cái danh xưng, lúc này mới nói tiếp: "Hài tử, túi trữ vật cùng phi kiếm đều phát là loại như thế, vậy thì pháp khí lại phát là cái gì nữa đây?"

"Pháp khí?" Tiểu Bàn cười khổ nhún nhún vai nói: "Căn bản là không có, dù sao ta nhập môn rất nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không có lãnh được!"

"Chết tiệt!" Chưởng viện nghe xong nhất thời đại nộ, tức giận đến mặt đều tái xanh cả rồi.

Chưởng viện phu nhân cũng là tức giận không thôi, bất quá lực khống chế của nàng tương đối mạnh, hít sâu vài hơi, lại truy vấn: "Như vậy ta hỏi ngươi, là toàn bộ ngoại môn đệ tử đều như vậy, hay là chỉ một mình ngươi như thế?"

"Nga, đương nhiên không phải là tất cả mọi người đều như vậy!" Tiểu Bàn giải thích nói: "Hoặc là có thế lực, hoặc là phải đưa cho ngoại môn chấp sự lợi ích, bằng không chính là kết cục như ta vậy!"

"Nguyên lai là như vậy!" Chưởng viện phu nhân nghe xong lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói : "Nguyên lai bất quá chỉ là cái thứ tham lam, ta còn thực nghĩ Huyền Thiên biệt viện nghèo đến mức này rồi sao!"

"Tham lam cũng không được, đây rõ ràng chính là khi dễ người mà?" Chưởng viện lại giận dữ nói: "Nhất là khi dễ Tiểu Bàn, một tên ngoại môn chấp sự nho nhỏ cũng dám cưỡi trên đầu trên cổ hắn sao, đại cẩu đảm! Lũ nội môn hỗn trướng đều chết sạch hết sao? Như thế nào cũng không có ai quản lý hả?"

"Đúng vậy?" Chưởng viện phu nhân cũng lập tức cau mày hỏi: "Hài tử, lấy thân phận con ở Huyền Thiên biệt viện, một tên ngoại môn chấp sự làm sao dám khi phụ con?"

"Phu nhân chê cười!" Tiểu Bàn bạch nhãn khẽ chuyển, dở khóc dở cười nói : "Đệ tử bất quá chỉ là một gã sai vặt thanh lý các các đồ bỏ đi mà thôi, nào có cái thân phận gì đáng nói a?"

"Cái gì?" Chưởng viện nghe xong, ‘ba’ một tiếng, trực tiếp đánh nát chiếc bàn tròn ngọc thạch, sau đó giận dữ nói: "Ngươi không ngờ lại phải là một gã sai vặt?"

"Vâng?" Tiểu Bàn nói : "Cha mẹ đệ tử chết không lâu đã bị đuổi ra khỏi nội viện, tại ngoại môn trở thành một gã sai vặt, thẳng đến mấy năm trước tiến vào Tiên Thiên cảnh giới, mới trở thành ngoại môn đệ tử!"

"Tại sao có thể như vậy?" Chưởng viện phu nhân cũng nhất thời giận tím mặt, nàng lập tức quay mặt nhìn tên Kim Đan đệ tử kia chất vấn: "Chương Hành Vũ, ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì?"

Cùng lúc đó, chưởng viện cũng trợn mắt nhìn hắn.

"Cái này…việc này…" Chương Hành Vũ gấp đến đổ mồ hôi như mưa, lắp ba lắp bắp không giải thích được.

Mà đúng lúc này, ngoài cửa một đám người bỗng nhiên tràn vào, chính là tám vị chấp sự, bọn hắn dưới sự dẫn dắt của một vị tu sĩ đi vào trong viện, sau đó cùng nhau thi lễ ân cần thăm hỏi chưởng viện cùng phu nhân.

Chưởng viện lập tức rời khỏi tên Kim Đan tu sĩ, xoay mặt lại, hét lớn: "Là tên vương bát đản nào khấu trừ pháp khí của Tiểu Bàn Đôn, còn đem thứ rác rưởi này cấp cho hắn!" (Lão chưởng viện gọi Tiểu Bàn là Tiểu Bàn Đôn nha)

Khi nói chuyện, ông ta đem túi trữ vật cùng phi kiếm phế phẩm của Tiểu Bàn ném trên mặt đất.

Tám vị ngoại môn chấp sự nhất thời đã bị nộ hỏa chưởng viện dọa sợ tới mức mặt không còn chút máu, một đám nơm nớp lo sợ, cơ hồ đứng không vững. Về phần tên cấp pháp khí ngoại môn Vương chấp sự, lại càng thiếu chút nữa là bị hù chết.

Điệu bộ này vừa nhìn cũng biết là Tiểu Bàn đến cáo trạng, hơn nữa dốc lòng tố cáo đến tận nơi chưởng viện. Mà khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, chưởng viện tự nhiên lại dùng 'Tiểu Bàn Đôn' để gọi Tống Chung. Tuy rằng xưng hô thế này không dễ nghe, tuy nhiên nó rõ ràng có hàm ý trưởng bối quan ái, nói cách khác, tên bàn tử chết bầm này lại cùng chưởng viện có quan hệ, mà còn là quan hệ rất sâu a!

Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Vương chấp sự thiếu chút nữa bị hù chết. Hắn hiện tại hối hận muốn đứt ruột, thầm nói, ta rốt cuộc là ăn hùng tâm báo tử đảm sao đây chứ. Cư nhiên dám chủ ý ‘chơi’ tới hậu bối của trưởng viện a? Nhưng là, tên mập mạp chết bầm này rõ ràng là một gã sai vặt mà ai cũng có thể khi phụ, làm sao lại hàm ngư phiên thân (như cá đảo mình), biến thành hậu bối chưởng viện rồi chứ?

Mặc kệ Vương chấp sự trong lòng hoảng sợ cùng hối hận như thế nào, đối diện chất vấn của chưởng viện đại nhân, hắn thậm chí ngay cả một tia ý niệm nói dối cũng không dậy nổi. Trên thực tế chính hắn cũng biết, sự tình đến bước này, chống chế chỉ có thể kích thích chưởng viện nộ hỏa, nghe nói vị đại nhân này tính tình tuy rằng bất hảo, nhưng lại là con thuận mao lư (loại lừa thích nghe lời nói thuận lỗ tai đó mà), nếu thuận theo hắn, ít nhất còn có đường sống, dù sao tham ô chỉ là tiểu sự, nếu mà nghịch lại hắn, chỉ sợ rút gân lột da cũng là nhẹ đó a.

Cho nên dưới tình huống như vậy, kẻ tinh minh như Vương chấp sự rất nhanh liền có quyết đoán, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó ầm ĩ khóc lớn nói : "là đệ tử sai rồi, đệ tử đáng chết, đệ tử hỗn đản!"

"Đích xác hỗn đản, ngươi thật sự đáng chết!" Chưởng viện cực độ tức giận mắng to: "Ngươi tại sao lại làm như thế hả?"

"Chuyện này...Chuyện này…" Vương chấp sự khóc nói : "Đây đều là ta bị ma quỷ dẫn dương, thấy hắn không có một điểm hảo xự nào, liền, liền …! Chưởng viện đại nhân, đệ tử thật sự biết lỗi rồi, ngài tha cho đệ tử a?"

"Đồ hỗn đản, sao có thể tha!" Chưởng viện hét lớn: "Người đâu, hủy bỏ công pháp của hắn, đuổi ra khỏi Huyền Thiên biệt viện!"

"Dạ!" Tiếng nói chưởng viện vừa dứt, lập tức liền có 2 Trúc Cơ tu sĩ đáp ứng một tiếng, xông lại lôi Vương chấp sự ra ngoài.

Quả nhiên, vương chấp sự nắm đúng tính cách của chưởng viện, bảo lưu lại một cái mạng già, bất quá kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Phải biết rằng, Huyền Thiên biệt viện cũng không phải như ở phàm nhân, mà là đang ở nơi yêu thú hoành hành, Thương Mang sơn, nơi này, đừng nói phế trừ công pháp thành phàm nhân rồi, chính là không huỷ bỏ công pháp Vương chấp sự cũng nhất định không thể bằng lực lượng bản thân mà sinh tồn trong này được. Tóm lại một câu, người nầy tuy rằng không chết bằng môn quy, nhưng nhất định sẽ trở thành thực vật cho yêu thú.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK