• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Nghị Phong thở hắt một hơi. Không phải là thân thể có gì mệt nhọc mà là không nghĩ có thể dễ dàng giết chết một người như vậy, nếu còn trên trái đất chắc giờ này đã trở thành tội phạm truy nã, bất quá giờ không phải trên đó.

Sở Nghị Phong cũng không lo lắng gì, nhìn thi thể Vương Bá Chí hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Ngươi nếu không phải muốn giết ta, như thế nào lại bị giết, tự thân tạo nghiệt ngươi chớ trách ai”

Lúc ly khai, Sở Nghị Phong nhìn thấy đạo bùa chú trong tay Vương Bá Chí nhẹ nhàng lay động, ngoại trừ nhìn thấy bên ngoài Sở Nghị Phong cũng không có cảm giác gì, chỉ là hắn không có chú ý tới một đạo thanh quang thoát ra từ đỉnh đầu Vương Bá Chí tiến vào đạo bùa.

Không biết tác dụng của đạo bùa nhưng mà Sở Nghị Phong biết tu chân giới mọi người đều có pháp bảo cho nên không thể lãng phí. Vì vậy hắn bèn thu đạo bùa chú vào trong không gian trữ vật giới chỉ rồi sau đó cầm lấy đai lưng trữ vật của Vương Bá Chí. Tâm thần chìm vào trong đó phát hiện ngoài Sí Dương thạch chứa bên trong còn có hai từ bình hòa hai khối ngọc giản và còn có hai khối hạ phẩm tinh thạch.

"Không có gì đáng giá sao!" Sở Nghị Phong thầm mắng một câu. Bất quá hắn thật không biết cho dù là đệ tử một số đại môn phái đều không có nhiều thứ quý giá như vậy.

Sở Nghị Phong xuất ra Sí Dương thạch, trên thi thể Vương Bá Chí bùng lên một ngọn lửa lớn huỷ thi diệt tích. Chuyện vừa xong, hắn hướng kinh thành tiến đến.

Kinh thành Xích Viên quốc sớm đã giới nghiêm, cửa thành đã đóng bất quá Sở Nghị Phong vốn không muốn từ cửa thành đi vào mà là trực tiếp phóng qua tường thành.

Mà binh lính chỉ thấy nhoáng lên một đạo bóng đen, cảm giác như một đạo gió thổi qua.

Sở Nghị Phong nhắm hướng hoàng cung trực tiếp đi đến, đi được nửa đường chợt thấy Trương Tuyên đang khổ sở đứng lên.

Nguyên là vừa rồi phi kiếm của Trương Tuyên bị Sở Nghị Phong chém thành hai mảnh, tâm thần đã bị bị thương nặng hôn mê ngất đi. Bất quá hắn cũng là người tu chân đến Kim Đan kỳ cho nên đương lúc Sở Nghị Phong trở về thì vừa mới tỉnh lại không lâu còn chưa có đi xa, vừa lúc gặp phải Sở Nghị Phong.

Sở Nghị Phong mắt thấy tay động, thân hình chợt lóe liền xuất hiện tại bên người Trương Tuyên. Trương Tuyên chưa kịp kinh ngạc đã bị Sở Nghị Phong bắt được. Còn muốn hành động thì trên tay Sở Nghị Phong phát ra một trận điện lưu, Trương Tuyên trong nháy mắt ngất đi.

Sở Nghị Phong xách Trương Tuyên hướng hoàng cung đi đến. Hoàng cung giờ bị binh lính phong toả, Sở Nghị Phong cũng cảm giác được việc không đơn giản, nếu không thì không có nhiều như vậy binh lính vây quanh hoàng cung. Hơn nữa đám binh lính này rõ ràng là tiến về hướng phía hoàng cung, nhìn thế nào cũng không giống bảo vệ hoàng cung.

Sở Nghị Phong không muốn dây dưa cùng đám lính này cho nên trực tiếp nhảy vào trong hoàng cung.

Bên trong hoàng cung khí thế khôi hoành, trang sức hoa lệ, cung điện hoành vĩ rộng lớn nghiêm trang, cung tường cao lớn, không nơi nào không thể hiện hoàng gia uy nghiêm. Nhưng giờ phút này cả hoàng cung giống như quân doanh, nơi nơi đều là binh lính khôi giáp sáng, ở trước cung điện cao lớn nhất một đội binh lính đang bao vây hơn trăm quan văn võ, ánh kiếm hắt trên mặt khiến họ không rét mà run.

Mà tại trước cửa cung điện một người đang chỉ trỏ nói chuyện, Sở Nghị Phong vừa thấy đúng là Tống Hiển. Sở Nghị Phong trong lòng đột nhiên hiểu được tất cả sự tình, đây là một cảnh tượng đại thần soán ngôi điển hình.

Sở Nghị Phong vốn không lo nghĩ tới nhưng vì những người này cũng vô duyên vô cớ lôi kéo hắn vào cho nên hắn hiểu được sự tình không thể để cho tên tiểu nhân Tống Hiển này chiếm tiện nghi.

Đột nhiên Sở Nghị Phong xuất hiện tại bên cạnh Tống Hiển, làm cho Tống Hiển bị dọa một trận lập tức sai binh lính bắt Sở Nghị Phong.

Bất quá hắn chỉ đơn giản huy động hai nắm tay, đồng thời linh kiếm cầm trong tay cử động chung quanh liền loé lên trận trận điện xà, binh lính lập tức bị đẩy ra xa chỉ biết đứng nhìn.

Sở Nghị Phong bỏ Trương Tuyên xuống đất, giương mắt lạnh lùng nhìn Tống Hiển, ngữ khí bất thiện nói: “ Chuyện này đều là âm mưu của ngươi, Trương Tuyên đã nói hết ngươi còn điều gì để nói?”

Tống Hiển vừa nhìn thấy người đến là Sở Nghị Phong còn chỗ dựa lớn nhất của hắn là Trương Tuyên lúc này như con chó nằm phục dưới đất sống chết chưa rõ, hắn lập tức hoảng sợ, tay chân đều run run. Sở Nghị Phong giơ tay, lôi điện ngoằn nghèo phóng ra lôi điện lực, tạo ra uy nghiêm của thiên phạt làm cho Tống Hiển khuỵ xuống chỉ có thể quỳ trên mặt đất, trên miệng lắp bắp nói: “ Sở công tử, Sở công tử. A không, Sở tiền bối, ta biết ngài là thiên nhân, người đừng nghe lời bọn chúng nói bậy, đây đều là chủ ý của bọn chúng, ta chỉ là con cờ trong tay bọn chúng thôi. Hoàng thượng cũng là do bọn chúng giết, ta không có quan hệ đâu. Đại nhân ngài đại lượng, tha cho ta…” Vừa nói Tống Hiển vừa bắt đầu khóc, dáng vẻ thương tâm vô cùng.

Oanh…

Trăm quan văn võ trước cung điện đều nghe Tống Hiển nói, lập tức bộc phát một trận huyên náo. Bọn họ vốn là ở nhà, đột nhiên nghe được tin tức hoàng thượng băng hà cho nên lập tức chạy vào hoàng cung. Nhưng mà không nghĩ tới, vừa vào hoàng cung đã bị Tống Hiển mang binh vây bắt. Tống Hiển muốn bọn họ ủng hộ hắn làm tân hoàng, vừa lúc này thì Sở Nghị Phong đột nhiên xuất hiện làm cho Tống Hiển nói ra hết sự tình. Trăm quan văn võ bị Tống Hiển khống chế giờ nghe được Hoàng thượng chết là do hắn rốt cuộc không thể im lặng, mà binh lính đang giữ trăm quan cũng không biết là có nên nghe lời Tống Hiển nữa không.

“Giết hắn!”

“Đúng, thỉnh vị anh hùng này ra tay giết Tống Hiển, vì quốc trừ gian"

Trăm quan văn võ không biết là ai nói trước, ngay sau đó tất cả đều kêu lớn. Tống Hiển ánh mắt chứa đầy tuyệt vọng, đáng thương nhìn Sở Nghị Phong, trong miệng chỉ luôn nói: “Tiền bối... tha mạng…”

Sở Nghị Phong nhìn Tống Hiển rơi lệ, cũng không khỏi có chút mềm lòng, lạnh lùng nói: “Ta sẽ không giết ngươi”

Tống Hiển vừa nghe, lộ vẻ vui vẻ, vội vàng dập đầu nói: “Đa tạ thiên nhân tiền bối, đa tạ thiên nhân tiền bối…”

Nhưng lúc đó Sở Nghị Phong đặt tay lên vai Tống Hiển nói: “Bất quá, ta chỉ muốn giáo huấn ngươi.”

Trong lúc Tống Hiển kinh ngạc thì trên tay Sở Nghị Phong xuất hiện một đạo điện lưu, cả người Tống Hiển bắt đầu run rẩy, râu tóc đều dựng đứng nhưng mà lúc này bỗng xảy ra dị biến.

“Dừng tay!” một tiếng hét từ trên bầu trời truyền đến, thanh âm cực lớn chấn động màng nhĩ mọi người.

Sở Nghị Phong theo hướng thanh âm nhìn lại, phát hiện ba người chân đạp phi kiếm đứng trên cao, chỉ một khắc đã xuất hiện trước người Sở Nghị Phong.

Sở Nghị Phong trong lòng cả kinh, cảnh giác tăng cao.

Có thể phi hành, ít nhất là tu chân giả Nguyên Anh kỳ. Sở Nghị Phong bỏ Tống Hiển đã mất đi tri giác xuống đất, kinh hãi đánh giá ba người trước mặt, trong tay nắm chặt thượng phẩm linh khí chuẩn bị nếu có điều không ổn lập tức đối phó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK