Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắp phải trở về Tiên Giới rồi, thật ra trở về làm gì thì bản thân Mộc Phong cũng không rõ, chẳng nhẽ là để tìm Bích Túc báo thù sao? Nghĩ tới tên này, trong lòng hắn lại nổi lên sát ý, mặc dù không có đủ lý do hợp lý để giết Bích Túc, nhưng Mộc Phong vẫn muốn giết hắn, chỉ có thế mới có thể giải tỏa được nỗi hận trong lòng, mới có thể xóa đi cái bóng đen vẫn cứ lẫn khuất đâu đó.

- Giết đi! Rất lâu rồi không ra tay, tay của ta đang ngứa ngáy đây!

Linh Lung thần Anh nói.

Tiểu Tinh Linh chêm vào:

- Chủ nhân, nếu như người nhất định phải làm như vậy, ta cũng không ngăn cản người nữa.

- Các người muốn giết ai?

Yên Nhiên không hiểu hỏi.

Linh Lung Thần Anh liền trả lời:

- Chủ nhân muốn giết chết Bích Túc.

Lời do Linh Lung thần Anh nói ra, Yên Nhiên không thể không tin vì Mộc Phong muốn làm gì Tiểu Linh Lung đều biết, vẻ mặt của nàng hơi tái đi, giọng nói có vẻ run rẩy hỏi:

- Tướng Công thật sự muốn giết chết Bích Túc sao?

- Bây giờ ta cũng không biết nữa.

Hắn bình tĩnh trả lời, nếu như Yên Nhiên không có thái độ quan tâm như vậy thì có lẽ sẽ tạm gác chuyện này lại, là một người đàn ông làm sao có thể nhẫn nhịn được việc người đàn bà của mình đi quan tâm một tên đàn ông không hề liên quan gì tới bản thân, hơn nữa kẻ đó lại có ít nhiều uy hiếp với mình

Trên bầu trời khói trắng lại bốc lên, giọng nói dịu dàng của Tiền Căng Minh Tôn vọng tới:

- Hài tử, ta đã làm lại tiên thể cho tiểu cô nương này rồi, đặt trong Sinh Hoa hoàn, con hãy cẩn thận nhận lấy, bên trên có một bức tường cấm chế đơn giản, sau khi tới Tiên Giới hãy mở ra. Để giảm bớt phiền phức cho con, ta đã đặt một năng tụ quyết ở trên vỏ của Sinh Hoa hoàn, có thể đẩy nhanh sự phát triển của nàng ta, còn về việc khi nào nàng ta có thể phát triển thành hình ở tiên giới thì ta không biết, hãy chăm sóc tốt cho nàng ta!

Nói xong, trên tay Mộc Phong xuất hiện một hạt tiểu châu màu đỏ mềm mại chỉ lớn khoảng một tấc. Hắn cúi người cảm ơn, dùng ý niệm đặt nó vào trong Càn khôn Như Ý Trạc, rồi lại đưa một luồng thần thức vào bên trong ngọc trạc, cẩn thận tạo thêm một đạo cấm chế kiên cố nữa, lại tạo một không gian độc lập, chuyên dùng vào việc đặt Sinh Hoa hoàn, như vậy hắn mới yên tâm.

Mộc Phong từ biệt cùng Tiền Căng đại tôn, rồi nói với Bạch Tuyết:

- Bạch Tuyết Minh Tôn, xin hãy giúp ta tìm phong ngân tới, ta muốn nhanh chóng rời đi.

Bạch Tuyết tay bấm minh quyết, Phong Ngân sắc mặt phát đen, không có khí lực xuất hiện trước mặt mọi người, dòng máu đen đang chảy ra ròng ròng, Mộc phong kinh ngạc hỏi:

- Phong Ngân, sao ngươi không cầm máu lại?

Phong Ngân đau đớn nói:

- Ta trúng độc rồi, không thể dùng được công lực

Mộc Phong lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết nói:

- Đại tôn, phiền người giúp người huynh đệ này của ta giải độc!

Bạch Tuyết hơi nhíu mày, nhưng trước mặt Tiền Căng minh tôn không dám phát tác ra ngoài, đành nhấc tay lên đưa một viên đan hoàn vào trong mồm Phong Ngân, ngón tay thì điểm liên tục, một hồi sau, màu đen trên mặt Phong Ngân đã biến mất và dần hồi phục lại sức sống.

Phong Ngân cười với Bạch Tuyết nói:

- Đa Tạ nàng đã cứu ta.

Bạch Tuyết không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói:

- Ta chỉ là được người ta nhờ cậy mà thôi, ngươi không phải cám ơn ta, đợi tới một ngày ta tận tay giết chết tên ma háo sắc nhà ngươi, tới khi đó cám ơn ta cũng chưa muộn!

- Ha ha! Nhất định rồi, nhất định rồi, ta sẽ đợi nàng tại ám ma giới để cảm ơn!

Phong Ngân cười lớn

- Không nói nhiều nữa, chúng ta mau đi thôi!

Mộc Phong hối thúc.

- Có cần ta phải tiễn mọi người không!

Bạch Tuyết vẻ mặt không tỏ ra thái độ gì

Hắn lạnh lùng nhìn nàng ta, phóng thần niệm: “Tô Thiết Thần Châu, nhanh chóng đưa ta và nương tử về tiên giới."

Lòng bàn tay của Mộc Phong tỏa ra khói tím, chớp mắt đã xuất hiện ở trong Tiên Giới mù mịt mây khói. Hắn phóng thần thức vào trong chiếc ngọc trạc mở cấm chế trên bề mặt của Sinh Hoa hoàn, rồi quay đầu lại nhìn Yên Nhiên nói:

- Nương tử, không ngờ dù là Minh phủ, Tô Thiết Thần Châu vẫn có thể tự do lui tới được, chúng ta đi hơi vội vàng rồi, quên mất không đem theo Phong Ngân, không biết bọn họ của lại đánh nhau nữa hay không?

- Tướng công, trước mắt bọn họ không thể đánh nhau được, dù sao thì vẫn còn có Tiền Căng đại tôn

Yên Nhiên an ủi rồi hỏi tiếp:

- Bây giờ chúng ta nên đi đâu?

Đầu tiên Yên Nhiên nhớ tới Kì Vân sơn, vì khi đến tiên giới đã sống ở đó một thời gian khá dài, đối với những nơi khác cũng như Mộc Phong cảm thấy có chút lạ lẫm, đương nhiên, nàng ta không thể nào dẫn theo Mộc Phong đi tới Kì Vân sơn được.

- Ta có chỗ để đi, đi nào nương tử!

Mộc Phong cười nói

Yên Nhiên không biết Mộc Phong định đưa nàng ta đi đâu, nhưng cũng không hỏi, trong lòng nghĩ thầm tới nơi rồi khắc sẽ biết. Mộc Phong đang định dùng kim quang bao bọc lấy Yên Nhiên bay về động phủ của Vô Ngôn, đột nhiên năm Tam Tâm tiên nhân chợt xuất hiện, nhanh chóng bao vây lấy họ, trong đó có một ngân nhiễm lão giả mặc hoàng bào. Mộc Phong nhận ra, khi trước ông ta cùng chàng đã đối một chưởng, lão già đó bay tới đứng trước mặt Mộc Phong, lớn tiếng cười ha ha nói:

- Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng phải chui ra rồi! ta cứ ngỡ rằng ngươi sẽ trốn tránh cả đời giống như con chuột ! ha ha!

Yên Nhiên lập tức bước lên một bước nói:

- Đằng Thu đại tiên, xin người đừng có làm khó dễ cho chúng tôi nữa được không?

Đằng Thu vuốt râu cười nói:

- Yên Nhiên, Bích Túc từng vô cùng quan tâm chăm sóc cho ngươi, ngươi đi theo tên tiểu tử đần độn đó có gì là tốt chứ! Hãy theo ta trở về, bọn ta sẽ tha cho hắn!

Mộc Phong cười nhạt:

- Ta vốn cũng định tha cho Bích Túc, nhưng không ngờ các ngươi lại phiền phức như vậy, đã thế đừng trách ta ra tay không nương tình, chỉ là do các ngươi tự chuốc lấy mà thôi!

- Ngông cuồng, đúng là tiểu tử vô tri!

Đằng Thu giận dữ nói, rồi vung tay đánh ra một chưởng cuồng bạo hướng về phía Mộc Phong, lập tức cương phong nổi lên, sấm vang chớp giật

Mộc Phong ánh mắt lạnh lùng vung ra một đạo kim quang, lập tức một chưởng kinh thiên động địa của Đằng Thu liền bị ánh sáng kim sắc phóng ra từ tay của hắn làm cho tiêu tan không còn tăm tích, Sau đó hắn bấm thần quyết, ánh sáng kim sắc đó tiếp tục phóng xuất, giống như dải lụa cuốn lấy xung quanh năm tên tam tâm tiên nhân. Chỉ trong chớp mắt, năm tên tiên nhân này đã bị kim quang quấn chặt lấy giống như năm đòn bánh tét.

Đám tiên nhân lập tức trố mắt, luồng kim quang tới quá nhanh, bản thân họ căn bản không kịp trở tay, thậm chỉ ý nghĩ bỏ chạy vẫn còn chưa được hình thành thì đã bị trói chặt rồi! Toàn thân không thể nào nhúc nhích được, khắp các kinh mạch đều bị kim quang xuyên vào, công lực toàn thân khổ nỗi không có cách nào sử dụng được, trong lòng bất giác lo sợ: “Công lực của tên tiểu tử này thật đáng sợ!”

Đằng Thu bình tĩnh trầm giọng nói:

- Tiểu tử, nhanh chóng thả bọn ta ra, Bích Túc thiên quân tới ngươi sẽ biết tay!

Không nhắc tới Bích Túc thì thôi, giờ đây Mộc Phong ghét phải nghe tới hai từ này, hắn bất giác cười lạnh lùng:

- Vậy thì ta đợi hắn tới, các ngươi cứ đi trước, ta sẽ để cho hắn tới tìm các ngươi!

"Năm đòn bánh tét" không hiểu ý đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn có ý gì, Yên Nhiên kinh hãi nói:

- Tương công, chàng định làm gì?

- Ta định thử năng lực của mấy lão già này!

Mộc Phong mỉm cười nói:

- Nương tử, thời gian ta tới tiên giới không lâu, không biết tiên nhân sợ gì?

Yên Nhiên kinh ngạc nhìn hắn trả lời:

- Chắc là có, thiếp từ nhỏ tới giờ đều rất sợ gián.

- Ồ, bọn chúng đều là đàn ông, làm sao có thể sợ gián được chứ? Ta hãy thử xem chúng sợ gì?

Mộc Phong vẫn cười, rồi dùng thần thức nói với Diệu Diệu:

- Diệu Diệu, ngươi nhanh chóng hóa thành năng lượng, nghe theo ý niệm của ta hành sự, bảo đảm cho ngươi ăn thứ đồ ngon!

Diệu Diệu nghe lời hóa thành một dòng lưu quang ẩn vào trong lòng bàn tay của hắn, Yên Nhiên ngạc nhiên thấy khi tiếng cười của Mộc Phong vừa dứt, một luồng hắc quang từ trong lòng bàn tay chàng ta lập tức đánh về phía chiếc kim võng trói chặt năm tiên nhân, ngay sau đó là những con rắn độc đang thè những cái lưỡi đỏ lòm trườn xung quanh

Đằng Thu cười lớn nói:

- Đám sinh vật hạ đẳng này đừng đem ra cho xấu mặt!

- Thì ra tiên nhân không sợ những sinh vật hạ đẳng

Mộc Phong mỉm cười nói, thần niệm lại thay đổi, trên kim võng lập tức bò đầy kiến màu xanh xẫm

Bốn tiên nhân kia vẻ mặt lộ chút sợ hãi, Đằng Thu lớn tiếng nói:

- Mọi người đừng sợ, đây chỉ là ảo giác mà thôi!

Yên Nhiên trong lòng có chút không nhẫn tâm:

- Tướng công, thả họ ra đi, bọn họ cũng đã phải trải qua trăm nghìn khổ cực mới có thể tu luyện thành tiên nhân!

- Được rồi, nể mặt nương tử của ta, ta sẽ tha cho các ngươi, tuy nhiên ta có một điều kiện nhỏ, sau này không được theo Bích Túc làm những việc xấu xa nữa

Mộc Phong lạnh lùng nói

Đằng Thu thét lên:

- Ta nhổ vào, tiểu tử, ngươi thật là ngông cuồng, nhất định có một ngày sẽ rơi vào tay thiên quân, ông ta sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt ngươi!

- Ái chà, tiên nhân sống lâu cũng chẳng có nghĩa gì, đúng là cứng nhắc không biết thời thế!

Mộc Phong lắc đầu than thở, chàng ta vung nhẹ tay về phía lão ta, than:

- Nếu như ngươi chỉ có môt quả tiên tâm, không biết Bích Túc còn cần tới một lão già vô dụng như ngươi nữa không nhỉ?

“Ngươi….” Đằng Thu giận dữ, đáng tiếc lập tức hắn không thể phát tác được nữa, đám kiến trên người đột nhiên bò theo kim quang trên tấm lưới vào trong kinh mạch, sắc mặt của hắn lập tức trở nên quái dị, toàn thân giống như bị rút gân, lúc thẳng người trông giống như một khúc gỗ, lúc cong người giống như một tên hề nhìn thật buồn cười.

- Các ngươi có biết con chuột bị mèo bắt được sẽ chết như thế nào không

Mộc Phong cười nói với bốn tiên nhân còn lại

Bốn người vội ngây ngốc lắc đầu

- Bị vờn cho tới chết đó, đồ ngu! Ha ha!

Tiểu Tinh Linh trong người Mộc Phong cất tiếng cười lạnh lùng.

Đằng Thu đột nhiên thét lên một tiếng thê thảm. Yên Nhiên đột nhiên có chút sợ hãi, vội vàng nói:

- Tướng Công, đừng hành hạ bọn họ, thả họ đi!

- Được, các ngươi có thể đi rồi!

Hắn lúc này mới nhẹ nhàng vung tay mở kim võng.

- Tiểu tử, ngươi thật độc ác!

Đằng Thu đổ rầm xuống mặt đất, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi màu kim sắc, mấy tiên nhân sau khi thoát khỏi dây trói lập tức chạy tới đỡ lấy ông ta rồi bay thẳng lên trời.

Yên Nhiên không kìm được hỏi:

- Tướng công, chàng đã làm gì với Đằng Thu đại tiên? Tại sao thiếp thấy tình trạng của ông ta và các tiên nhân khác không giống nhau?

- Không có gì, không có gì!

Mộc Phong che dấu

- Ca ca, tim của tiên ăn rất ngon, mùi vị thật tuyệt!

Diệu Diệu bay vài vòng quanh Mộc Phong, nhanh tới nỗi thân hình chỉ còn lại một luồng hắc quang

Yên Nhiên kinh hoàng hỏi:

- Tim của tiên? Diệu Diệu, ngươi nói tim của tiên cái gì chứ?

Diệu Diệu giọng điệu cực kỳ thỏa mãn:

- Vừa nãy ca ca kêu ta biến thành rắn và kiến, ta bèn lén ăn hai trái tim của lão già đó, mùi vị thật ngon.

“Các người….” Yên Nhiên giận dữ:

- tướng công, sao các người lại tàn nhẫn tới vậy?

- Nương tử, ta cũng không muốn gây sự với chúng, là chúng tự tìm tới gây sự với ta chứ, không trừng trị một chút thì bọn chúng không thể nào để cho ta yên đâu! Người lương thiện sẽ bị kẻ khác ức hiếp, ngựa hiền sẽ bị người ta cưỡi!

- Chàng đã hủy đi trái tim của họ, chi bằng giết luôn họ đi! Trong tiên giới tất cả đều dựa vào thực lực để tồn tại, lão bây giờ chỉ có một trái tim, làm sao có thể tiếp tục sống được?

Yên Nhiên giận dữ.

Mộc Phong vui vẻ cười:

- Nương tử, bây giờ nàng mới nhắc ta thì đã muộn rồi, theo ý của nàng ta ta đã nên giết họ, hì hì!

“Chàng! Chàng!” Yên Nhiên vẻ mặt đỏ bừng lên:

- Chàng nói bừa, ta đâu có ý đó!

- Được rồi, sau này ta không như vậy nữa, Diệu Diệu, ta phải nghe theo lời của nương tử ta, nghe lời nương tử, tiền tài mới có thể đại phát!

Mộc Phong vội vàng kéo Yên Nhiên lại, nhẹ nhàng dỗ dành

Yên Nhiên thở dài than:

- tướng công, sát nghiệt của chàng quá nặng, ta cũng chỉ là muốn tốt cho chàng mà thôi

Mộc Phong vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng lại nghĩ: “Làm thì cũng làm rồi, nói nhẹ nhàng chút cũng chẳng thiệt gì, hì hì, Bích Túc mà tới ta cũng giết chết như vậy!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK