• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bốn thiếu niên nghe Mục Hoảng dùng giọng lạnh lùng nói ra bốn chữ “võ công tà ma”, lòng đều kinh hoảng. Đường Mật đưa mắt ra hiệu cho Mộ Dung Phỉ, hàm ý y toàn quyền giải thích.

Mộ Dung Phỉ gật đầu hiểu ý: “Thưa tông chủ, cũng như ngọc bội lần trước, bọn đệ tử cũng lấy được một món dị bảo trên mình Xích phong tứ dực xà, Lăng ba vi bộ này là võ công ghi trên đó.”

“Hừ, Lăng ba vi bộ, các ngươi nghĩ ra tên hay ho thật. Các ngươi lén học võ công tà ma, có biết tội chưa? Còn không quỳ xuống.” Giọng Mục Hoảng xuyên qua bóng tối Trùng Dương điện, chọc vào tai bốn thiếu niên, cả bọn khuất phục trước uy nghi của lão, không kịp nghĩ gì quỳ ngay xuống.

Đường Mật nhận ra giọng nói đó chứa đầy giận dữ, nó đâm ra bất an, định giải thích thì nghe thấy một giọng ôn hòa nói: “Mục tông chủ, bất tất như thế, chúng vẫn là trẻ con, đợi chưởng môn đến hỏi rõ rồi mới xử trí.” Nó quen người này, ngẩng lên nhìn quả nhiên thấy tông chủ Thuật tông Cố Thanh Thành đã vào trong điện. Sau lưng y, cánh cửa gỗ đen của Trùng Dương điện dạt sang hai bên, ánh nắng và gió xuân cùng ùa vào.

Cố Thanh Thành lại nói: “Chẳng phải chưởng môn bảo các ngươi ra phía sau đợi sao, ở đây làm gì? Nào, theo ta.”

Bốn đứa đi theo, vào một gian sương phòng. Đường Mật thấy Mục Hoảng hoàn toàn khuất bóng, liền lên tiếng cầu cứu: “Cố tông chủ...”

Cố Thanh Thành lắc đầu, ra hiệu cho nó im lặng, rồi nhìn bốn thiếu niên dịu giọng: “Chốc nữa chưởng môn tới, không được nói nửa lời giả dối, chỉ cần các con không nói dối, ông ta sẽ nghiêm khắc như Mục tông chủ. Nếu đến lúc cầu cứu, phải cầu cứu Mục điên giám, ông ta là người danh chính ngôn thuận bảo vệ các con.” Đoạn quay người đi ra, để lại sau lưng bao thấp thỏm, nặng nề.

Hồi lâu không thấy ai đến, bốn đứa có đủ thời gian để bình tĩnh lại, phân tích tình thế, thảo luận đi thảo luận lại vẫn thấy tốt nhất là làm theo lời Cố Thanh Thành. Dù sao kẻ không biết không có tội, sai lầm cũng không phải gì ghê gớm lắm, nhưng nhất định việc này chỉ có bốn đứa tham dự, không kéo thêm Trương Úy vào làm gì.

Lại đợi thêm một lúc, có tạp dịch đưa cơm đến, mãi đến sau bữa tối mới thấy Tiêu Vô Cực, Mục Hiển và ba vị tông chủ đến sương phòng. Đường Mật lén liếc nhìn, phát hiện Tiêu Vô Cực không hề giận dữ như tưởng tượng, nhớ lại lời Cố Thanh Thành nói lúc trước, nó mới hơi yên tâm. Tiêu Vô Cực ngồi xuống, nhìn bốn nhân vật quan trọng của Thục Sơn đứng hai bên, tựa hồ xác định thái độ mỗi người rồi mới nói: “Hoàn Lan, Mộ Dung Phỉ, nói xem tình hình là thế nào.”

Lúc thế này tất nhiên kẻ lợi khẩu hơn là Mộ Dung Phỉ đứng ra giải thích, y cung kính thi lễ: “Thưa chưởng môn, việc này nguyên là chúng con bắt được một con Xích phong tứ dực xà ở trong rừng, bụng rắn chứa một cái cái đèn đồ chơi nho nhỏ. Bọn con vì hiếu kì nên đốt thử, trong đèn xuất hiện một nữ tử đang múa, xem kĩ thì phát hiện là một loại võ công rất thích hợp cho sư hí, bèn đặt tên là Lăng ba vi bộ, mấy đứa cùng học.”

Tiêu Vô Cực hơi nhíu mày: “Ngọn đèn đó ở đâu?”

“Thưa chưởng môn, đèn do Phỉ giữ, hiện tại ở Ngự Kiếm đường.”

“Bảo hồn thú của con mang đến đây.” Tiêu Vô Cực dặn.

Mộ Dung Phỉ giơ tay trái, khẽ gọi con ưng hai đầu tới, con chim như cây kiếm bạc lao ra ngoài cửa.

Tiêu Vô Cực nhìn theo hồn thú khuất bóng, hồi lâu mới nói: “Mộ Dung Phỉ, tên con và Hoàn Lan có vang đến tai ta, với võ nghệ của các con, không học võ công của Ma vương cũng biểu diễn xuất sắc trò sư hí, nói đi, thật ra các con nghĩ thế nào?”

Mộ Dung Phỉ trầm ngâm một chốc: “Thưa chưởng môn, Phỉ nói như sau đây hình như có phần giống với giảo biện nhưng lúc con nhìn thấy võ công của nữ tử trong đèn, hoàn toàn không thấy tà khí tí nào, ngược lại đẹp đẽ như tiên tử lướt sóng. Hơn nữa Đọa Thiên đại nhân từng di huấn rằng đệ tử Thục Sơn phải học lấy cái hay của người ta, không nên đi theo lối mòn, nên bọn con đã học, hoàn toàn không biết là võ công của Ma vương.”

“Hừ, ngươi cũng biết là giảo biện hả? Căn bản là các ngươi quá tham lam mới không chống nổi tà ma quyến rũ, võ công quái dị như thế, sao các ngươi lại không biết là võ công của tà ma?” Mục Hoảng vẫn hỏi với giọng không bớt gay gắt tí nào.

Đường Mật nhịn Mục Hoảng đã lâu, giờ thấy thái độ của Tiêu Vô Cực như vậy, lại biết có Cố Thanh Thành hậu thuẫn liền ngẩng đầu lên nói với chưởng môn: “Chưởng môn, chúng con chẳng qua là kiếm đồng Ngự Kiếm đường, không nhận ra nguồn gốc võ công này là điều bình thường. Hơn nữa chưởng môn chỉ cần nhìn ngọn đèn là thấy ngay, nữ tử trong đèn múa rất đẹp, không hề có tí yêu khí nào, tư thế uyển chuyển, dựa vào đâu chúng con nhận định được nàng ta có liên quan đến tà ma?”

Nó nhận ra sắc mặt năm nhân vật đầu não Thục Sơn hơi biến đổi, Mục Hoảng càng sa sầm hơn, Tiêu Vô Cực không để nó tiếp tục nói: “Các con không biết thì ta không ngại giảng giải một phen. Cọc gỗ lơ lửng mà các con thấy là pháp thuật Phù Không của Thục Sơn khiến cho mọi vật nổi được trong không khí, chỉ là cọc gỗ chịu lực vào liền rơi ngay, lực càng mạnh càng rơi nhanh. Năm xưa Đọa Thiên đại nhân tỉ thí khinh công và nội lực với Ma vương trên đó, tất nhiên Đọa Thiên đại nhân thắng nhưng không lâu sau, Ma vương lại khiêu chiến, lần này bất phân thắng bại với đại nhân. Các con cũng biết khinh công và nội lực không thể tăng nhanh đến thế, vậy thì vì sao?”

“Có phải vì Ma vương nghĩ ra Lăng ba vi bộ?” Đường Mật buột miệng.

“Công phu này thì đúng rồi nhưng tên là Ma La vũ.” Tiêu Vô Cực nói rồi nhìn Hoàn Lan: “Hoàn Lan, mỗi ngày mẫu thân con đều tụng kinh, hai chữ Ma La là ý gì?”

Hoàn Lan ngẫm nghĩ rồi đáp: “Thưa chưởng môn, Lan nhớ rằng hai chữ đó hàm ý nhiễu loạn, phá hoại, nhưng không xác định được.”

Tiêu Vô Cực gật đầu: “Đúng, có thể nói là đủ khả năng nhiễu loạn, phá hoại phật gia tu hành. Võ công Ma vương sáng tạo cho mình lấy theo cái tên đó bởi ý nghĩa quan trọng nhất là võ công như thế thiên về tiểu xảo, đi theo lối tắt, không cần dốc nhiều thời gian và tinh lực tu luyện khinh công cùng nội lực nhưng vẫn đạt được hiệu quả tương đương. Đó là nguyên nhân chính để mê hoặc nhân tâm, nhiễu loạn tu hành, kiểu quyến rũ bề ngoài sao có thể so sánh với nó được. Các con nghĩ đi, vì sao lại không kháng cự được mê hoặc?”

Bốn thiếu niên lắng nghe, nhất thời trầm mặc, Tiêu Vô Cực cũng không nói gì nữa, trong sương phòng lập tức yên tĩnh đến độ nghe rõ cả tiếng thở cơ hồ không nghe được trong lúc bình thường. Chợt tiếng đập cánh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hóa ra là con ưng hai đầu của Mộ Dung Phỉ quay lại, mang theo cái đèn bát giác nhỏ xíu. Nó bay đến trước mặt Mộ Dung Phỉ, đặt cái đèn xuống rồi tan biến khi y đưa tay lên.

Mộ Dung Phỉ bưng cái đèn đưa cho Tiêu Vô Cực, ông ta đón lấy xem xét kỹ lưỡng rồi đưa cho bốn người kia xem xong. Đoạn nói: “Các vị thấy sao, ta thấy hình như không phải vật của Ma vương.”

Tư Đồ Minh từ đầu đến giờ chưa nói gì, chợt lên tiếng: “Đúng, không có tiêu ký của Ma vương, cũng không có dấu ma huyết.”

“Mộ Dung Phỉ, đốt lên xem sao.” Tiêu Vô Cực ra lệnh.

Mộ Dung Phỉ y lời đốt đèn lên, thoáng chốc chúng nhân liền thấy một nữ tử đẹp đẽ uyển chuyển đang múa trong ánh đèn chao chát. Chốc sau, Cố Thanh Thành đứng cạnh Tiêu Vô Cực ngoẹo đầu hỏi ý kiến: “Chưởng môn, phải hủy ngay vật này đi.”

Tiêu Vô Cực gật đầu phất tay áo, chưởng phong quét qua, ngọn đèn liền vỡ làm tám mảnh. Đoạn ông ta quay sang hỏi Mục Hiển đang im lặng: “Mục điện giám, sự tình đã rõ, xử phạt kiếm đồng thế nào là tùy ông.”

Người Thục Sơn đều biết Mục Hiển tuy bình thường vẫn nghiêm khắc nhưng thực tế hay che chở cho kiếm đồng, Tiêu Vô Cực để lão quyết định cách xử phạt là ngầm có ý không nên quá nghiêm, Mục Hiển tất nhiên hiểu ý: “Mấy kiếm đồng vô tình học Ma La vũ là cái sai thứ nhất, tiếp đó là bất chấp lệnh cấm, dám rời khỏi dãy bậc đá. Theo tôi, trừ toàn bộ điểm hạnh kiểm một năm để trừng phạt.”

Xem ra đây là hình thức xử phạt nhẹ nhất rồi, mấy đứa đều thở phào. Đường Mật liếc sang, tông chủ Kiếm tông vốn hung dữ nhất tuy có vẻ không vui nhưng không lên tiếng phản đối, nó thầm lấy làm may mắn. Tiêu Vô Cực lại nói: “Cũng được, cứ thế đi. Bất quá, trừ bốn đứa ra, còn kiếm đồng nào khác học võ công này không?”

“Không có.” Bốn đứa dị khẩu đồng thanh đáp.

Đáp quá chỉnh tề nên Tiêu Vô Cực và Mục Hiển đều nhíu mày. Mục Hiển nói: “Kiếm đồng cùng tổ không học ư?”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi biết lão đang hỏi chúng, vì kiếm đồng ở điện mà Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ học không còn phân tổ nữa. Đường Mật nhướng mắt, không hề né tránh ánh mắt chúng nhân, khẳng định: “Không hề.”

“Vậy gọi gã đến hỏi.” Mục Hiển hồi lâu không nói gì đột nhiên xen vào.

Những người khác không có lý do phủ quyết, liền sai tạp dịch đi gọi Trương Úy.

Chốc sau, Trương Úy đến nơi, Đường Mật vội ngoái lại nháy mắt ra hiệu. Nhưng Trương Úy chỉ thấy Đường Mật nhướng mày, nhìn gã trừng trừng nên hoàn toàn không hiểu gì hết. Gã đến cạnh Bạch Chỉ Vi đứng ở ngoài rìa hơn hết, thi lễ với năm nhân vật cao cấp rồi cúi đầu đợi được hỏi, chợt phát giác thân thể Bạch Chỉ Vi hơi động, ống tay áo rộng của cô bé che lấy tay áo gã, một bàn tay nhỏ bé lạnh buốt thò vào tay áo gã, đầu ngón tay hơi ươn ướt vạch vào lòng tay gã, tạo cảm giác hơi ngứa ngáy, hóa ra là viết chữ “phủ.”

Điện giám Mục Hiển hỏi: “Trương Úy, ngươi có học võ công tà ma trong đèn như chúng không?”

Trương Úy hiểu ngay Đường Mật và Bạch Chỉ Vi muốn gã phủ nhận, đoán ra hai cô đã phủ nhận thay mình, nên đáp: “Thưa điện giám, Úy chưa từng học.” Gã chưa từng nói dối nên mở miệng nói mà thiếu đi mấy phần dứt khoát.

Dứt lời, gã nghe thấy một giọng lạnh băng cất lên: “Phân tổ cho các kiếm đồng là để hỗ trợ, thương yêu, giám sát lẫn nhau. Ngươi nói đi, hiện tại hai người cùng tổ qua mặt ngươi, tự ý rời khỏi hàng bậc đá, lén luyện võ công tà ma, phạm điều gì trong Thục Sơn thập giới?”

Trương Úy biết chủ nhân giọng nói này là người nghiêm khắc nhất Thục Sơn – tông chủ Kiếm tông Mục Hoảng, cũng biết lão nói đến điều ‘không được dối bạn, phản lại chữ tín’ trong Thục Sơn thập giới. Phạm bất cứ điều nào trong hai tội danh này cũng đủ bị trục xuất. Gã không biết nên giải thích thế nào, lén nhìn sang phía Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, cả hai đang sầm mặt, mím môi không nói gì.

Gã lập tức quyết định dù thế nào cũng không thể nói rằng bọn Đường Mật lừa mình, bèn lớn tiếng: “Họ không dối con, con cùng họ đi bắt rắn, lẽ nào lại không thấy điệu múa trong đèn, chỉ là tư chất của con quá tệ, nhìn cả chục lần vẫn không nhớ nên mới không học.”

Đây là lần thứ hai trong đời gã nói dối, không muốn hoàn toàn dối trá nên đâm ra lời nói nửa thật nửa giả, được thốt lên rất dứt khoát, không ai thấy có điểm nào không hợp tình hợp lý. Vô hình chung gã đạt đến cảnh giới tối cao của nói đối.

Gã nói vậy, Mục Hoảng không tiện nói gì nữa, liền quay sang nói với Mục Hiển: “Xem ra huynh phải phạt thêm một người, lại một tiểu quỷ tự ý rời khỏi dãy bậc đá.”

Khi năm người bọn Đường Mật rời Trùng Dương điện, trời đã tối om, Đường Mật nhìn quanh thấy không có ai mới buột miệng mắng: “Đồ quạ đen, suýt nữa để ngươi bắt thóp, định đuổi bọn ta khỏi Thục Sơn hả, nghĩ hay quá nhỉ?”

Đồng bạn chưa tiếp lời, sau lưng nó có người nói: “Đường Mật, đợi một chút nữa hẵng đi.”

Nó giật mình ngoái lại, Cố Thanh Thành thần xuất quỷ một đứng sau lưng, nó không khỏi nổi giận thầm: “Sao khinh công của ai cũng cao siêu như quỷ mị vậy nhỉ? Có một ngày khinh công của lão nương còn quỷ mị hơn cả quỷ.”

“Tông chủ, tìm con có việc chăng?” Nó nhanh chóng ra vẻ ngây thơ.

“Đúng, bảo bạn con đi trước đi.” Cố Thanh Thành gật đầu.

Đường Mật từ biệt bốn người, yên tĩnh đợi Cố Thanh Thành lên tiếng, không hiểu vì sao nó cảm giác Cố Thanh Thành hơi khác nhưng thật ra khác thế nào thì khó lòng miêu tả được. Con người này thái quá hoàn mỹ, diện mạo đâm ra mơ hồ, xa xăm khó với tới.

“Không nên đắc tội với Mục tông chủ.” Sau cùng Cố Thanh Thành cũng lên tiếng, “lần trước các con bay lên Huyền Thiên các, ta đã xin hộ, tính cách ông ta nghiêm khắc, hận nhất là bất kì thứ gì liên quan đến Ma vương, con liên tục dính đến nhưng thứ ông ta căm hận nhất, sau này nên cẩn thận.”

Đường Mật gật đầu, lòng ấm áp hẳn, giọng cũng nhu hòa ngoan ngoãn hơn nhiều, nghênh mặt lên cười nói: “Tông chủ yên tâm, nhất định con sẽ không khiến tông chủ phải lo lắng.”

Cố Thanh Thành ngẩn người, cô bé này xưa nay ngây thơi khả ái, thực tế lại ngang bướng, tự theo ý mình, chưa từng ngoan ngoãn như mèo con thế nào. Y đưa tay vuốt tóc nó: “Sau này có việc gì phải cho ta biết, đừng tự ý làm, dù sao cũng là ta cứu con. Ở đây con không thân không thích, nên có một người che chở.” Truyện Thục Sơn Thiếu Niên

“Vâng, nhất định.”

Đường Mật nhìn theo bóng Cố Thanh Thành, cảm giác tay áo y phất lên, bước chân lả lướt, khí độ tiêu sái khôn tả. Lúc đó nó mới phát giác mình đang sa vào nguy cơ si mê đối phương, bèn gõ đầu mắng: “Tỉnh đi, tỉnh đi, ngươi đúng là ngốc.”

Chưa cảm thán xong chợt mắt nó hoa lên, một bóng người màu lục đậm xuất hiện trước mắt, bàn tay trắng muốt thò tới điểm vào á huyệt, phong bế mọi âm thanh của nó.

Không đợi nó nhìn rõ mặt, người đó đã kẹp nó vào nách rồi tung người lướt lên nóc nhà. Nó nghe người đó nói: “Đừng sợ, không động đến ngươi đâu.”

Giọng nói đó đặt biệt quá, trầm trầm trơn tuột khiến Đường Mật có cảm giác như lụa cọ vào da thịt.

Là bà ta, nhất định là bà ta, trong lòng nó gào lên như thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK