Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Dung kéo Sở Phong rời khỏi cốc mới buông Sở Phong ra, trong lúc buông tay, Sở Phong thậm chí còn cảm thấy ở giữa các ngón tay vẫn còn lưu lại dư hương nhàn nhạt.

Sở Phong hỏi:

- Mộ Dung huynh, vừa rồi tại trong cốc, ta cùng đại ca đã thất lạc bao lâu?

- Cũng chỉ trong vài hơi thở thôi!

- Chỉ trong vài hơi thở thôi hả?

Sở Phong thất kinh, lại hỏi:

- Đại ca có từng nghe được ta la kêu gào gì không?

Mộ Dung nói:

- Ta chỉ thấy ngươi ngơ ngác đứng đó, cũng không nghe được ngươi kêu la gì hết.

Sở Phong nhớ tới tình cảnh vừa rồi không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, nói:

- Vừa rồi may mà có Mộ Dung huynh, bằng không thì đến chết mà cũng không biết đã xảy ra chuyện gì !

Mộ Dung nói:

- Gia phụ từng nói, mị công của Thúy Yên môn thần bí khó lường, là một loại thật cực kì làm mê hoặc tâm, rất khó chống đỡ. Sở huynh không hiểu được thuật của nó cộng thêm bị bất ngờ nên khó tránh khỏi phân tâm. Huống hồ hoa trong cốc đó cũng đúng là loại hoa tầm thường, chính là Lục Vị Túy Thần hoa, hương khí của nó có thể quấy nhiễu tâm trí, loạn tâm cảnh, mê man tâm thần!

Sở Phong nói:

- Vẫn là Mộ Dung đại ca công lực phi phàm, không bị mị thuật của họ tác động!

- Điều này không liên quan tới công lực cao hay thấp đâu!

Sở Phong ngạc nhiên nhìn Mộ Dung, Mộ Dung liền nói:

- Cái này chỉ liên quan đến. . . định lực!

Sở Phong cười nói:

- Mộ Dung đại ca quả nhiên có định lực kinh người, thảo nào được tôn làm người đứng đầu võ lâm tam đại công tử!

Mộ Dung bỗng quay qua Sở Phong nháy mắt, nói :

- Kỳ thực ta là người trời sinh không sợ mị thuật!

- Thật ư?

- Bởi vì mị thuật của họ đối với ta không có tác dụng!

- Bội phục! Bội phục!

Sở Phong không khỏi giơ ngón tay cái lên.

Mộ Dung không khỏi bật cười "hinh hích". Động tác này của Mộ Dung không giống như dáng vẻ tao nhã thường ngày, ngược lại còn hiện ra vài phần yêu kiều của nữ nhi, làm Sở Phong cảm thấy hoang mang.

- Đi thôi!

Mộ Dung khẽ gọi một tiếng.

***

Lại nói về Thượng Quan Lan Đình, từ sau khi Sở Phong đi rồi Vô Song vẫn thường cùng nàng du ngoạn chung quanh Đường môn. Vốn Lan Đình có nghĩ đến trên đường luôn tiện hành y giúp bách tính, nhưng vì việc Thúy Yên môn, Thái quân quá lo lắng nên không cho hai người ra ngoài.

Đến một ngày, Vô Song lại kéo Lan Đình tới vường Phi Tử ngắm hoa. Vô Song thấy Lan Đình tâm tư dường như không ở đây, bèn nói:

- Thượng Quan tỷ tỷ, hai ngày này tỷ cứ mãi không yên lòng, có phải có tâm sự không?

- Không có gì, cả ngày ở đây ngắm hoa, khó tránh khỏi có chút buồn bực mà thôi!

- Muội nói không sai. Nếu như người đi cùng Thượng Quan tỷ tỷ là Sở đại ca thì Thượng Quan tỷ tỷ chỉ sợ sẽ không nói như vậy đâu!

- Vô Song muội đừng có nói bậy!

Vô song bĩu môi:

- Thượng Quan tỷ tỷ nếu không nhớ thương Sở đại ca, vì sao Sở đại ca đi rồi mà vẫn rầu rĩ không vui thế?

- Ta. . .

- Thượng Quan tỷ tỷ không cần giấu diếm làm gì, khi có Sở đại ca ở đây thì huynh ấy thường chọc cho tỷ vui, tỷ vừa thấy hắn đến thì thường hay bất giác nở nụ cười mà.

- Ta. . . có hả?

- Bản thân tỷ đương nhiên là không nhìn thấy rồi, nhưng muội vẫn hay để ý thấy.

Lan Đình cười nói:

- Lúc đó chẳng phải hắn cũng thường xuyên đùa muội hay sao?

- Cái đó không giống nhau, huynh ấy chỉ coi muội là em gái thôi, nhưng đối với Thượng Quan tỷ tỷ lại là. . .

- Đừng nói bậy, Sở công tử chỉ nhàn rỗi vô sự nên mới theo ta nhập Thục!

- Muội không tin! Từ Thái Sơn đến Thục trung tới những mấy nghìn dặm, cả đường huynh ấy đi cùng với tỷ, ai cũng biết huynh ấy có tâm tư gì mà!

Lan Đình không có lên tiếng, Vô Song lại nói:

- Kỳ thực Sở đại ca rất tốt, Thượng Quan tỷ tỷ không phải cũng có ý nghĩ này sao?

Lan Đình dụi ngón tay vào trán nàng nói :

- Muội tử, ngày ấy muội còn bảo ta phải suy nghĩ cho thận trọng còn gì!

Vô Song nói:

- Muội tuy là nói như vậy, nhưng muội thấy Thượng Quan tỷ tỷ khi ở cùng với Sở đại ca thường rất vui vẻ. Nhớ hồi trước tại Giang Nam muội có ở cùng Thượng Quan tỷ tỷ một khoảng thời gian nhưng cũng không thấy tỷ tỷ vui vẻ như vậy. Trước đây tỷ tỷ chỉ biết một mình hành y tế thế, trị bệnh cứu người, mỗi ngày mỉm cười với bệnh nhân, tuy nhiên dáng cười của tỷ tỷ khi đối với Sở đại ca thì không giống như vậy.

- Khác nhau chỗ nào?

- Đó là trong ngọt ngào lại mang theo sự e thẹn!

- Vô Song muội tử, muội càng ngày càng không biết xấu hổ rồi!

- Muội cũng là quan tâm tỷ tỷ mà!

***

Lại nói đến Sở Phong và Mộ Dung qua một đêm tại Lô Châu, ngày hôm sau ăn điểm tâm xong mới chuẩn bị quay về Đường môn.

Sở Phong nói:

- Nơi này cách Nga Mi cũng không xa lắm, nhưng sao lại không gặp đệ tử Nga Mi nào cả? Chẳng lẽ ở trên núi hết rồi sao?

Mộ Dung cười nói:

- Ta thấy Sở huynh đang muốn gặp Diệu Ngọc chứ gì?

- Đại ca nói đi đâu vậy?

Mộ Dung lại nói:

- Nghe giang hồ đồn, Sở huynh cùng Diệu Ngọc có quan hệ rất không tầm thường thì phải?

Sở Phong nói:

- Đại ca có thể nói xấu ta nhưng cũng đừng nói xấu Diệu Ngọc, cô ấy là người rất thanh khiết thiện lương!

- Ôi, Sở huynh còn rất khẩn trương hộ người ta nữa kìa!

- Ài! Nhưng người ta là đệ tử Nga Mi cơ mà!

- Đệ tử Nga Mi thì sao?

- Đệ tử Nga Mi là người xuất gia chứ gì!

"Hích" Mộ Dung cười nói:

- Sở huynh có điều không biết thôi, mặc dù đệ tử Nga Mi quy về phật môn, nhưng có chút khác biệt, ngoại trừ chưởng môn ra, môn hạ đệ tử không cần đoạn tuyệt tình dục. Đệ tử Nga Mi tuy là thanh tâm quả dục, thụ giới trì trai, nhưng nếu thật sự cùng người khác thầm nảy sinh tình cảm, Nga Mi cũng sẽ không áp đặt ngăn cản, chỉ cần rời khỏi Nga Mi xuống núi hoàn tục là được!

- Thì ra là thế!

Trong mắt Sở Phong lại hiện lên một tia mừng rỡ.

Mộ Dung lại nói:

- Sở huynh cũng đừng vui vẻ quá sớm. Tuy là nói như vậy nhưng hiện nay Diệu Ngọc chính là đệ tử nổi bật nhất của Nga Mi. Vô Trần đã khổ tâm bồi dưỡng, từ lâu đã được định sẵn là người để kế nhiệm ngôi vị chưởng môn Nga Mi, nếu ngươi đối với Diệu Ngọc có ý nghĩ không an phận, sợ rằng Vô Trần sẽ là người đầu tiên không buông tha ngươi!

Sở Phong gãi gãi đầu, nói:

- Vô Trần so với Diệu Ngọc cũng không lớn hơn bao nhiêu, sao lại muốn Diệu Ngọc đi kế nhiệm chưởng môn chứ? Huống chi, cho dù ta đối với Diệu Ngọc không có ý nghĩ không an phận thì cô ấy cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu!

Hai người đang nói, chợt thấy một đệ tử Nga Mi vội vã đi qua, Sở Phong cảm thấy bóng dáng nhìn có chút quen mắt, lập tức nhận ra đó là một trong Nga Mi thất tử, chính là cô đệ tử Nga Mi được mình khoác trường sam lên vai vào cái hôm tại trên bãi đất ở bến đò Tiên Nhân,

Sở Phong vội gọi lại:

- Cô nương, xin dừng bước!

Người đó chính là Diệu Tâm, cô nghe được phía sau có người gọi thì dừng lại, xoay người vừa nhìn, kinh hỉ nói:

- Sở công tử, là ngươi? Ngươi. . . ngươi không có chết hả?

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Ai nói ta chết?

Diệu Tâm nói:

- Nghe giang hồ đồn nói công tử tại chân núi Thái Sơn bị tứ đại trưởng lão Ma Thần tông giết chết, cả Thượng Quan Y Tử cũng chính miệng nói là công tử đã tắt thở!

Sở Phong cười nói:

- Diêm Vương gia thấy ta không vừa mắt nên đuổi ta trở về rồi!

Diệu Tâm vui mừng nói:

- Ta biết công tử là người hành hiệp trượng nghĩa, nên sẽ không mất mạng dễ dàng như vậy mà!

Sở Phong cười nói:

- Những lời này đừng để cho sư phụ cô nghe được, cẩn thận cô ta lại đuổi cô ra khỏi Nga Mi thì khổ?

- Công tử nói đi đâu vậy?

Diệu tâm đảo mắt thấy Mộ Dung, liền bước lên phía trước nói :

- Diệu Tâm ra mắt Mộ Dung công tử!

Mộ Dung liền đáp lễ, Sở Phong nói:

- Thì ra cô gọi là Diệu Tâm à, vậy Diệu Ngọc là sư muội của cô sao?

- Diệu Ngọc là sư tỷ của ta!

- Hả?

Sở Phong ngạc nhiên nói:

- Nhưng ta thấy Diệu Ngọc trẻ hơn so với cô mà. . .

Diệu Tâm cười nói:

- Diệu Ngọc từ nhỏ đã lớn lên ở Nga Mi, còn nhập môn sớm hơn so với chúng ta nên cô ấy là đại sư tỷ!

- Thì ra như vậy! Đúng rồi, ta thấy vừa rồi cô vội vã như vậy, chẳng lẽ Nga Mi có việc hả?

Diệu Tâm lắc đầu, nói:

- Sư phụ phát hiện mấy ngày gần đây thường có nhân vật thần bí xuất hiện ở dưới chân núi, cho nên bảo ta xuống núi âm thầm điều tra. Vừa rồi trong lúc vô ý ta thấy hai vị công tử Đường môn bị bốn tên Lạt Ma bắt đi!

Sở Phong, Mộ Dung đồng thời kinh hãi, Sở Phong nói :

- Chẳng lẽ là Tạng mật Tứ đại pháp tướng?

- Công tử nhận ra họ ư?

Sở Phong vội hỏi:

- Chúng đang ở đâu?

Diệu Tâm nói:

- Bốn tên lạt ma kia mang hai vị công tử Đường môn đi đến Trùng Phong cốc cách đây hơn mười dặm, ta thấy bốn tên Lạt Ma kia võ công cực cao nên không dám manh động, sau đó vội vàng trở lại thông tri cho sư phụ!

Nga Mi và Thục trung Đường môn đều là võ lâm đại phái, quan hệ trước nay vẫn rất tốt, luận về địa vị giang hồ thì Nga Mi tất nhiên là cao hơn Đường môn, nhưng lực ảnh hưởng của Đường môn tại Thục trung lại không thua kém chút nào so với Nga Mi. Tại Thục trung có rất nhiều thương gia thương nhân lớn cùng quan lớn quý tộc có quan hệ rất mật thiết với Đường môn. Hiện tại Đường môn có chuyện, Nga Mi đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến.

Ngay lập tức, Sở Phong khi biết được huynh đệ Đường môn bị nhốt tại Trùng Phong cốc thì nhìn qua Mộ Dung, sau đó nói với Diệu Tâm:

- Diệu Tâm, cô vẫn cứ chạy về Nga Mi báo tin đi, còn ta cùng Mộ Dung huynh chạy đến Trùng Phong cốc tùy thời hành sự!

Diệu Tâm đáp ứng một tiếng, xoay người đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại, xoay người hơi ngượng ngập nói:

- Lần trước tại Tiên Nhân độ, Diệu Tâm còn chưa có tạ ơn công tử cứu giúp. Bốn tên Lạt Ma kia võ công cực cao, công tử nghìn vạn lần phải cẩn thận!

Nói xong cô vội xoay người rồi lao đi.

Mộ Dung cười đầy ẩn ý nhìn Sở Phong, Sở Phong nhún vai nói:

- Cười cái gì, chỉ là lời cảm ơn thôi mà! Đi thôi!

Vì vậy hai người vội vàng chạy tới Trùng Phong cốc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK