• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại kết thúc một ngày làm tạp vụ !

Lần này Đỗ Thiên không lập tức về thạch thất tu luyện như thường ngày mà đi tới phòng quản sự của Chính Các, cũng may lão phụ nhân gương mặt phúc hậu còn chưa nghỉ :

“ Tiền bối có thể cho vãn bối chút thời gian không ?”

Đỗ Thiên cung kính lên tiếng, lão phụ nhân bỏ cuốn sách đang say sưa xem, cũng không tỏ vẻ khó chịu mà ngược lại mỉm cười :

“ Ồ ! tiểu hữu có gì xin cứ nói “

Đỗ Thiên thấy thái độ của lão phụ nhân vô cùng dễ chịu, cũng không dông dài mà nói luôn vào việc chính :

“ Vãn bối muốn tạm nghỉ tạp vụ một tuần có được không ?”

Lão phụ nhân nhíu mày, dường như việc này cũng có chút khó giải quyết :

“ Tiểu hữu vì lý do gì xin nghỉ, có thể nói ra được không, việc này không dễ, lão nhân ta cũng chỉ là người trông coi mà thôi”

Đỗ Thiên suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thật, việc này cũng không cần phải dấu diếm :

“ Vãn bối muốn dành một tuần để trùng quan, tiến vào luyện khí kỳ “

Lão phụ nhân không vội từ chối hay nhận lời mà quay lưng ra giá gỗ phía sau, lấy ra một cuốn sách tra xét gì đó rồi nói :

“ Một năm tiểu hữu có sáu ngày nghỉ mà tiểu hữu đã nghỉ mất một ngày, như vậy lão cũng chỉ có thể xê dịch một chút cho tiểu hữu nghỉ năm ngày mà thôi, hơn nữa tạp vụ ở Luyện Phù Đường không thể ngừng được, lão cần thời gian để điều chỉnh, ít nhất cũng cần một tuần, một tuần sau tiểu hữu sẽ có năm ngày nghỉ, được chứ ?“

Đỗ Thiên mừng rỡ ôm quyền : “ Đa tạ tiền bối, vãn bối vô cùng cảm kích”

Nếu có lão phụ nhân giải quyết thì mọi sự vô cùng suôn sẻ, nếu không được thì hắn cũng chỉ còn cách đổi ngày nghỉ cho những tạp vụ đệ tử khác, nhưng sẽ rắc rối và phải tốn kém một khoản đan dược. Lão phụ nhân mỉm cười vẫy tay ra hiệu với Đỗ Thiên rồi tiếp tục cầm cuốn sách lên say sưa đọc. Đỗ Thiên sau khi có được kết quả như ý muốn thì tâm trạng vô cùng tốt, cũng không tiếp tục tu luyện nữa mà về thạch thất ngủ một giấc no say. Dù sao hắn cũng đã tìm được đường tắt đi tới luyện khí kỳ, sẽ không ngu ngốc lãng phí thời gian. Tu luyện chỉ là ngồi xuống đả tọa vô cùng buồn tẻ và đôi khi còn tịch mịch đến muốn phát điên, không phải bất cứ ai cũng có thể chịu được áp lực như vậy. Một tuần cứ ngư vậy trôi qua, buổi ngày làm tạp vụ, buổi tối ngủ kĩ, mệt nhọc cả nửa năm trời cũng vơi đi không ít.

Một tuần sau lan ra một tin chất động tầng lớp tu sĩ cấp thấp Xích Diễm Môn, Lưu Quang Ninh, một tinh anh đệ tử của ngọn Chủ Phong đã mất tích hơn mười ngày, khả năng lớn là đã bị sát hại. Họ Lưu này là họ hàng xa của một trong hai trưởng lão tu vi trúc cơ hậu kỳ, bản thân cũng có tu vi luyện khí kỳ tầng mười một, vậy mà cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Theo thủ vệ đại trận báo lại thì những người ra ngoài thời gian này không có người này, rõ ràng hắn đã bị một đệ tử nội sơn giết hại. Điều này làm vị trưởng lão họ Lưu vô cùng tức giận, tuyên bố sẽ điều tra tới cùng chuyện này. Lưu Quang Ninh thường ngày hống hách, gây thù chuốc oán với rất nhiều người, cho nên có một hiện tượng vi diệu xảy ra ở tầng lớp tu sĩ cấp thấp, đó là ngoài mặt thì than ngắn thở dài mà trong lòng thì mừng như mở hội.

Đỗ Thiên vốn là kẻ gây nên trường sóng gió này lại hồn nhiên không biết, hắn hiện tại đang bế quan trùng kích luyện khí kỳ. Tu luyện võ công ở thế tục đến một mức độ hiếm thấy sẽ sinh ra chân khí, đồng thời kỳ kinh bát mạch cũng đã được đả thông một chút, cho nên võ nhập đạo chính là lợi dụng những ưu thế đó để có thể nhẹ nhàng tiến vào cảnh giới tu sĩ

Đỗ Thiên ngồi xếp bằng, lấy ra viên võ tu đan há miệng nuốt vào, bắt đầu nhắm mắt thổ nạp. Đan dược vào miệng chừng mười phút bắt đầu một cỗ nhiệt lưu hình thành, theo sự vận công của Đỗ Thiên chạy một vòng khắp cơ thể, mở rộng các lỗ chân lông, giúp từng tia linh khí từ bên ngoài tiến vào, đồng thời tạp chất bên trong cơ thể cũng theo lỗ chân lông đào thải ra ngoài, ngưng thành từng giọt mồ hôi màu đục. Giai đoạn này đối với Đỗ Thiên trước đây dù cố gắng đến đâu cũng thất bại, nhưng giờ đây nhờ sự trợ giúp của đan dược cùng sự di chuyển chân khí theo một quỹ tích hoàn toàn khác với toàn bộ các công pháp nội công thế tục, từng tia linh khí đã thành công tiến nhập vào cơ thể, tấm màng mỏng ngăn cách trước đây đã hoàn toàn biến mất. Đỗ Thiên đắm chìm trong thổ nạp, dần dần mồ hôi màu đục đã chuyển sang đen, theo lỗ chân lông tuôn ra càng nhiều, từng tia linh khí chạy theo kinh mạch một vòng rồi tập trung tại đan điền, xoắn lấy nhau tạo thành những tia linh lực tinh thuần. Đây chính là thời điểm mấu chốt để chính thức bước vào luyện khí kỳ, chỉ cần vận công di chuyển những tia linh lực này hoàn thành một vòng đại chu thiên, đả thông kinh mạch toàn thân. Đỗ Thiên cũng biết được điều này, nhưng hắn không vội, hắn muốn nhiều thêm mấy tia linh lực nữa mới bắt đầu xung mạch. Lúc đó đau đơn khi xung mạch sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng bên cạnh đó lợi ích đạt được cũng sẽ rất lớn. Chí ít nền tảng tu luyện của hắn cũng sẽ vững chắc hơn, kinh mạch thông suốt hơn, mức độ nhạy cảm với linh khí bên ngoài cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Linh căn của hắn là đầy đủ ngũ hành tạp linh căn cho nên phải như vậy mới mong tốc độ tu luyện nhanh hơn một chút, nói không chừng có thể so với tốc độ của những người tạp linh căn bốn thuộc tính khác. Đỗ Thiên lúc trước tu luyện võ công thế cũng đã từng xung mạch, nên hắn tự tin có thể chịu đựng được.

Tới ngày thứ ba, một luồng linh lực gấp bốn lần trước đây lơ lửng trong huyệt đan điền, nhưng bắt đầu có dấu hiệu tan rã, hắn cũng không thể hấp thu thêm bất kỳ một tia linh khí nào nữa. Đỗ Thiên biết đây đã là cực hạn của mình, hắn hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, bắt đầu điều khiển luồng linh lực xung mạch.

Rất nhanh, một cảm giác đau đơn như xé gan xẻ thịt truyền tới đại não của Đỗ Thiên, gương mặt gân xanh nổi lên, cố gắng chống cự nỗi đau khó tả này. Luồng linh lực tinh thuần xông qua các kinh mạch, bắt đầu trùng kích vào các huyệt vị. Lúc này Đỗ Thiên gương mặt vặn vẹo, mồ hôi nhễ nhãi, tưởng chừng sắp khuất phục nỗi đau mà ngất đi. Đau đớn này hơn xa so với hắn tưởng tượng, nhưng hắn không cho phép mình bỏ cuộc. Cũng may kinh mạch hắn đã được rèn luyện nên không dẫn đến tình trạng đứt vỡ kinh mạch. Tu tiên là giấc mộng của cả đời hắn, một cỗ ý chí điên cuồng liều mạng chống đỡ nỗi đau thể xác. Đỗ Thiên từng chút một thôi động luồng linh lực đả thông kinh mạch. Bên ngoài, mồ hôi hắn chảy ra lúc này không chỉ là lấm tấm nữa mà tuôn như suối, những dòng mồ hôi đen đúa, chính là những chất cặn bã trong cơ thể, mức độ đào thải bây giờ hơn xa lúc thổ nạp luyện hóa dược lực trước đây. Chẳng mấy chốc y phục của hắn đã bị nhuộm lẫn màu đen, toàn thân màu da cũng chuyển sang đen, một mùi hôi thối bốc lên. Nhưng hắn không quan tâm, hắn cũng chẳng thể quan tâm, toàn bộ tâm trí hắn đã dùng để thúc đẩy luồng linh lực kia, một cỗ ý chí không khuất phục đang chống đỡ cho bản thân hắn.

Mặt trời đỏ rực lặng lẽ chiếu soi những tia nắng cuối ngày, màn đêm buông xuống. Mặt trời lại từ phía đông nhô dần lên, những tia sáng đầu tiên buổi sáng chiếu tới mang theo hơi thở của bình minh, ngày mới bắt đầu. Hai ngày trôi qua, suốt hai ngày đỗ thiên vẫn ngồi không hề cử động, có chăng chỉ là đôi lúc gương mặt đen đúa của hắn vì đau đớn mà nhăn lên, gân xanh nổi lên càng nhiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK