Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian trôi tựa tên bay, tiên vân trong động cũng quấn quýt lấy nhau, hội tụ lại cùng với sự thay đổi nhanh chóng trong quan hệ của hai người. Mộc Phong tỉnh dậy từ giấc mộng êm đềm, hắn đứng dậy lấy từ trong ngọc trạc ra một bộ quần áo mặc lên người, quay đầu nhìn ngọc thể lồ lộ của Vô Ngôn trên giường, nét mặt nàng vẫn chưa hết ửng hồng vì xấu hổ nhưng hơi thở đã có phần bình ổn trở lại. Mộc Phong cảm thấy trong lòng xao động bèn vội vàng vẫy nhẹ tay dùng chiếc gối che đi thân thể hấp dẫn của Vô Ngôn.

“Giúp đỡ người khác có rất nhiều cách. Có người dùng tiền tài, có người dùng sức mạnh của mình, có người thì dùng trí tuệ còn ta chẳng qua chỉ là dùng cơ thể của mình mà thôi. Ha ha…!” Trong lòng Mộc Phong chợt dâng lên một cảm giác buồn bã: “Ta đang tìm cớ để giải thích cho sự sa đoạ của mình sao? Giờ này Yên Nhiên nàng đang làm gì? Liệu có giống như ta lúc này không? Ta sớm muộn gì cũng phải giết chết tên Bích Túc đó, chính hắn đã khiến cho phu thê ta phải chia lìa.”

Vô Ngôn lúc này đang nằm trên giường, kinh mạch của nàng đã hoàn toàn được đả thông không còn trở ngại gì nữa nhưng tâm thần thì vẫn chìm đắm trong Mẫu Dương Công Pháp. Mộc Phong cảm thấy dường như hắn vừa trải qua một giấc mộng đẹp hoang đường vậy. Thăm dò thần thức một chút, cởi bỏ sự khống chế bên ngoài tâm tạng thì thấy hai tiểu Oa Oa trong cơ thể hắn đang không ngừng ca thán, nhưng hắn không thèm để ý, chỉ thấy thần quyết trong tay hơi lay động trong nháy mắt đã bay ra khỏi rừng cây dẻ ngựa.

Bay chầm chậm trong không trung không mục đích được một khoảng cách khá xa, Mộc Phong ngồi trong mây, lấy ra vài bầu rượu rồi đổ tất cả vào bụng, khi men say đã ngà ngà, hắn không thể kiềm chế nổi bèn đứng dậy hét to:

- Bích Túc, cái hận đoạt thê này, lão tử nhất định phải giết ngươi!

Tiên vân cuồn cuộn, Mộc Phong xác định rõ phương hướng rồi vận khởi quang độn bay vút đi như một tia sáng về hướng Kì Vân Sơn.

Kì Vân Sơn

Kí Vân Sơn cao chừng vài nghìn trượng, trải dài hàng trăm dặm. Mộc Phong bay đến trước núi, lạnh lùng đứng trên vân đoạn, điên cuồng hét lớn:

- Bích Túc, ngươi thò đầu ra đây cho ta!

Vô số những ánh hào quang chợt loé lên, trong chớp mắt rất nhiều đạo nhân ảnh xuất hiện trước mắt Mộc Phong. Tất cả các Đại La Kim Tiên đều lông mày dựng ngược, trợn mắt chằm chằm nhìn Mộc Phong. Một người đứng đầu mặc hoàng bào ngân nhiễm quát lớn với chất giọng trầm, thấp:

- Tiểu tử kia! Kì Vân Sơn không phải là nơi ngươi có thể làm càn, mau cút đi!

- Gọi Bích Túc ra đây cho ta! Lão tử không có hứng tán gẫu với các ngươi!

Mộc Phong nói trong cơn say mơ màng.

- Tên tiểu đồ cuồng vọng vô tri!

Lão giả mặc hoàng bào xông tới xuất một chưởng về phía Mộc Phong, lập tức một trận đại cuồng phong nổi lên, sấm chớp vang trời.

Mộc Phong thấy chưởng lực đánh tới rất hung mãnh tàn nhẫn nên cơn say cũng tỉnh được vài phần, hắn lập tức vận khởi sức mạnh thần linh, dùng một chưởng lực mạnh mẽ cố gắng chống đỡ lại sức mạnh đáng sợ kia.

Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa theo đó vang lên, lão giả mặc hoàng bào lùi lại vài trượng, Mộc Phong cũng bị đẩy bay xa ngoài một trượng.

- Dừng tay!

Một tiếng quát lớn vang lên, Bích Túc Thiên Quân xuất hiện trước mắt mọi người như một tia chớp.

- Tiểu tử, hôm đó ngươi xưng huynh đệ với Ma Đầu nhưng bổn Thiên Quân nể mặt Yên Nhiên mà tha mạng cho ngươi. Hôm nay ngươi lại đến đây gây chuyện, vậy thì đừng trách ta độc ác hạ thủ vô tình!

Bích Túc Thiên Quân lạnh lùng nói.

- Bích Túc, cùng lắm thì chết mà thôi, lão tử không sợ ngươi đâu, Yên Nhiên đâu? Ta muốn gặp nàng!

Mộc Phong cao ngạo tàn nhẫn nói.

- Tiểu tử, với chút bản lĩnh đó của ngươi mà còn muốn gặp Yên Nhiên sao? Ta khuyên ngươi nên nhân cơ hội mà sớm cút đi!

Bích Túc Thiên Quân cười lạnh lùng.

Mộc Phong vô cùng tức giận bèn gọi ra Tiêu Diêu Thần Châu, trong nháy mắt trong tay hắn đã xuất hiện một thanh thần kiếm dài mấy thốn. Mộc Phong tập trung công lực của toàn thân, mãnh liệt chém một nhát thẳng hướng Bích Túc Thiên Quân, trong khoảnh khắc phong vân biến đổi, kiếm khí cuồng bạo giăng khắp bao trùm cả bầu trời ép thẳng về phía Bích Túc Thiên Quân .

Nhãn thần u tối tàn khốc chợt loé lên trong mắt Bích Túc Thiên Quân, hắn nhẹ nhàng vẫy tay bắn ra một chưởng, từ cánh tay phải của hắn phát ra một luồng khí màu tím chống lại kiếm khí của Mộc Phong, lòng bàn tay trái thì lập tức toả ta một làn ánh sáng xanh.

Kiếm khí của Mộc Phong đâm tới nhưng cứ như chém vào một đống bông vậy. Cơ thể hắn vừa dừng lại định rút kiếm ra đâm tiếp thì chợt thấy một làn ánh sáng xanh đang tiến đến gần chỉ còn cách có vài thốn, hào quang của Đỗ Ngu Thần Giáp bừng lên, những lá bùa màu vàng sậm lướt tới chắn trước mặt Mộc Phong. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ đùng đoàng hắn đã bị vụ nổ đẩy bắn ra xa mấy chục trượng mới có thể trụ đứng vững lại được, miệng phun ra một tia máu tươi màu hồng nhạt.

- Thiên Quân hạ thủ lưu tình, đừng đả thương tướng công của thiếp!

Giọng nói của Yên Nhiên từ nơi xa vọng đến.

- To gan, dám đánh lén ca ca của ta! Ngươi muốn chết rồi!

Trên đầu Mộc Phong thình lình xuất hiện một bóng sáng màu đen, lao tới tấn công Bích Túc Thiên Quân với tốc độ nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

Bích Túc Thiên Quân đang chìm đắm trong sự kiêu hãnh vì chỉ dùng một chiêu đã có thể đánh bại Mộc Phong, nghe thấy tiếng của Yên Nhiên đang tiến đến gần thì lại càng tự đắc, nào có dự liệu đến bọ ngựa chim sẻ ở phía sau kia chứ. Khi hắn đã định thần trở lại thì Diệu Diệu đã xông đến trước mặt. Luồng sáng đỏ loé lên, một khối khí nóng đến quỷ khóc thần sầu bắn về phía hắn từ miệng Diệu Diệu.

Bích Túc Thiên Quân nhanh chóng tránh đi nhưng vẫn chậm nửa bước. Ánh sáng đỏ lướt qua, mấy sợi râu dài và cặp lông mày rậm mà Bích Túc vẫn thường lấy đó làm tự hào bốc ra vài làn khói xanh.

Ánh sáng đen lại loé lên, Diệu Diệu đã đứng trên đỉnh đầu Mộc Phong, lạnh lùng nhìn dáng vẻ tội nghiệp và có phần tức giận của Bích Túc Thiên Quân cất giọng nói rất ngây thơ trẻ con:

- Lão già kia, lão tử không sợ ngươi đâu!

Yên Nhiên trong chốc lát đã bay đến. Bích Túc Thiên Quân đưa tay lau khuôn mặt vừa bị Diệu Diệu đốt cho hơi đen đỏ của mình, cặp lông mày lộn xộn vẫn còn trên mặt nhưng hơi mờ mờ vệt cháy đen. Nét mặt hắn nhanh chóng hiền dịu trở lại, mỉm cười nói với Yên Nhiên:

- Yên Nhiên, hắn uống say rồi, ta đương nhiên không so đo với hắn rồi.

Yên Nhiên không hề nhìn hắn mà bay thẳng đến phía trước Mộc Phong, nàng lấy ra một chiếc khăn tay dịu dàng lau vết máu còn đọng lại trên khoé miệng Mộc Phong. Mộc Phong không động đậy, lặng lẽ nhìn cánh tay mềm mại như ngọc của nàng.

- Tướng công, chàng vẫn đang giận thiếp phải không?

Giọng nói của Yên Nhiên hiền dịu như tiếng oanh ca.

Mộc Phong đã hoàn toàn tỉnh rượu, khoé miệng hắn nở một nụ cười buồn bã. Vừa nãy vì cứu người nên mới phản bội lại ý trung nhân, người khiến hắn phải đau lòng khổ tâm. Giờ người ấy đang ở ngay trước mắt, vậy cuối cùng ai phải xin ai tha thứ đây?

- Nương tử, nàng đi cùng ta nhé!

Mộc Phong đưa tay ôm Yên Nhiên vào lòng bình tĩnh nói.

- Vâng!

Yên Nhiên khẽ cười hiền dịu. Nàng quay đầu nói với Bích Túc Thiên Quân :

- Thiên Quân, đa tạ người đã chăm sóc thiếp thời gian qua. Bây giờ thiếp phải đi cùng phu quân rồi, xin ngài hãy luôn bảo trọng!

- Không được! Yên Nhiên, nàng không được đi cùng với gã đàn ông không có bản lĩnh đó!

Bích Túc Thiên Quân tức giận nói, y phục phấp phới, râu tóc tung bay.

- Bích Túc ! Đây là chuyện riêng của nhà ta, ngươi không cần nhiều lời!

Mộc Phong trầm giọng quát.

Bích Túc Thiên Quân vẫy tay một cái, rất nhiều Đại La Kim Tiên đáp xuống bao vây lấy Mộc Phong và Yên Nhiên chặt đến một giọt nước cũng không thể lọt ra được. Bích Túc cười ha hả nói:

- Các người có thể đi khỏi đây sao?

Yên Nhiên thần sắc nghiêm nghị lớn tiếng nói:

- Thiên Quân , chúng ta chỉ là bằng hữu, người làm vậy là có ý gì đây?

Bích Túc Thiên Quân lạnh lùng cười nói:

- Yên Nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã động lòng phàm và thề rằng nhất định phải có được nàng, ta sẽ không để nàng rời khỏi đây như vậy đâu!

- Thì ra ngài nghĩ như vậy, ta vốn cứ cho rằng cho dù không cùng một thế giới nhưng vẫn tồn tại một tình bạn chân chính, không ngờ ta nhầm rồi, ngài luôn lừa dối ta!

Yên Nhiên nép sát vào Mộc Phong lạnh lùng nói.

Mộc Phong nhìn vòng vây các Đại La Kim Tiên vô cùng đông đảo, thực lực của họ cũng tương đương với hắn, khiến hắn chợt cảm thấy lo lắng, bèn suy nghĩ tìm cách thoát thân.

- Chủ nhân, hãy mau gọi Tiểu Kì ra. Nó là vua của thần thú có tốc độ cực nhanh, cứ cho là bây giờ công lực bình thường thì những người này cũng không thể đuổi kịp nó đâu!

Tiểu Tinh Linh trong cơ thể Mộc Phong vội vàng dùng thần niệm để nhắc nhở.

Bích Túc Thiên Quân điên cuồng cười nói:

- Tiểu tử, hôm nay ngươi còn có thể chạy được nữa sao?

- Ngư Đản ! Ngư Đản!

Mộc Phong vội vàng dùng thần niệm tiến sâu vào chiếc xuyến kêu gọi.

Trời đất đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Trong nháy mắt, Ngư Đản uy phong lẫm liệt xuất hiện cạnh người Mộc Phong.

- Kì Lân Thần Thú!

Tất cả các Đại La Kim Tiên đều há hốc mồm, kinh ngạc hét to.

Bích Túc Thiên Quân cũng hơi kinh ngạc , tiên quyết trong tay nhanh chóng giương lên.

Mộc Phong ôm lấy Yên Nhiên bay vút qua Ngư Đản hét to

- Đi mau!

Tiên quyết trong tay Bích Túc Thiên Quân giương lên xong thì xuất hiện một lốc xoáy tử quang bao trùm lấy Mộc Phong. Thân hình Ngư Đản rực lên một luồng ánh sáng đỏ rực, trong nháy mắt đã đột phá khỏi vòng vây nhưng luồng tử quang đó vẫn đang điên cuồng đuổi sát sau lưng Mộc Phong.

Một đạo nhân ảnh lướt qua, thân hình yếu ớt của Vô Ngôn đang đứng trong mây, nàng hét lớn:

- Công tử mau đi đi!

Thanh tiên kiếm trong tay nàng vung lên loang loáng, toàn thân lao thẳng về hướng luồng ánh sáng tím.

- Đợi đã!

Mộc Phong gọi lớn. Ngư Đản vừa thu người lại thì Mộc Phong quay người bắn ra một đạo thần quyết. Một luồng hào quang vàng nhạt lập tức bay đến bao quanh Vô Ngôn nhưng đáng tiếc là đã chậm một bước. Luồng tử quang trong nháy mắt đã nuốt chửng lấy thân hình đang lao thẳng về phía trước của Vô Ngôn.

- Công tử, khi chàng giúp thiếp trị thương vẫn không ngừng gọi tên Yên Nhiên nên thiếp biết chàng nhất định sẽ đến Kì Vân Sơn….. A..!!

Vô Ngôn còn chưa dứt lời thì một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Trong nháy mắt nàng đã tan biến trong luồng tử quang đó.

- Châu chấu đá xe! Tự tìm đến cái chết!

Bích Túc Thiên Quân lạnh lùng cười nói.

Nhãn thần Mộc Phong vô cùng phẫn nộ, lửa giận bừng bừng.

Nhìn thấy ánh sáng tím đang tiến lại gần, toàn thân Ngư Đản liên tục lấp lánh ánh sáng màu đỏ, bao bọc lấy hai người rồi nhanh chóng biến mất trước mắt tất cả mọi người.

Bích Túc Thiên Quân tức giận nói:

- Tiên Phàm hai giới, ở đâu thì các ngươi cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Bích Túc ta đâu.

Ngư Đản cõng Mộc Phong và Yên Nhiên cưỡi gió mải miết chạy trốn nhanh như chớp. Không biết đã bay qua biết bao nhiêu tinh hệ mà chỉ thấy dưới chân là một tinh cầu hoàn toàn xa lạ. Bầu trời tối đen như mực, dưới chân không hề có cây cỏ nào có thể sống nổi, tất cả chỉ có toàn là đá đen. Ngư Đản đã có chút mệt mỏi. Mộc Phong ôm chặt lấy Yên Nhiên, nhẹ nhàng nói:

- Nương tử, cuối cùng thì nàng cũng trở về cạnh ta rồi.

Yên Nhiên hiền dịu nói:

- Tướng công, thiếp đã tin lầm những lời đường mật của Bích Túc. Xin lỗi chàng, thiếp đã khiến chàng phải chịu khổ rồi.

Mộc Phong hận là không thể gắn chặt Yên Nhiên vào cơ thể mình bèn ngẩng đầu hôn lên đôi môi chúm chím như quả anh đào của nàng.

- Chủ nhân, đừng dùng dằng nữa, chẳng bao lâu nữa mà Bích Túc sẽ đuổi đến đây thôi!

Tiểu Tinh Linh nhắc nhở chàng.

Mộc Phong buông Yên Nhiên ra cay đắng:

- Tiên Phàm hai giới nhất định không thể cùng tiếp tục tồn tại được. Trời đất này rộng lớn như vậy nhưng không thể có chỗ cho chúng ta dung thân. Nhất định sẽ có một ngày ta tiêu diệt tên Bích Túc đáng chết đó!

- Chi bằng hãy đến Cổ Thú Giới của ta đi!

Ngư Đản bình tĩnh nói.

- Không được, nếu như Bích Túc điều tra ra được các người ở Cổ Thú Giới nhất định sẽ dẫn quân truy sát đến tận đó. Loại linh thú như các người làm sao đối phó nổi với nhiều tiên binh tiên tướng như vậy chứ?

Tiểu Tinh Linh lắc đầu.

Đúng vậy, một Cổ Thú Giới làm sao có thể chống cự lại với đại quân của Bích Túc Thiên Quân cơ chứ? Mọi người chợt lặng im không nói. Thực lực ư? Vẫn phải bản thân mình mạnh mẽ mới được. Mộc Phong nói:

- Chi bằng ta nhanh chóng dùng năng lượng của Thất Tinh Tử Ngọc Bội để tu luyện võ công, có lẽ cũng có thể liều chết với chúng một phen.

- Không được, Thất Tinh Tử Ngọc Bội mà xuất giới thì Thần giới sẽ giết huynh đầu tiên, hoàn toàn không cần chờ Bích Túc phải ra tay đâu!

Tiểu Tinh Linh trầm giọng.

- Ta quyết không thể bó tay chờ chết như vậy được. Ta phải sống mái với chúng một phen!

Mộc Phong tức giận.

- Chủ nhân hãy bình tĩnh một chút! Bây giờ vẫn chưa phải là lúc cần liều mạng. Người vẫn còn nhiều chuyện quan trọng cần làm, bình định Tiên Giới chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!

Tiểu Tinh Linh lớn tiếng nói.

- Tiểu tiên nữ tỉ tỉ, rốt cuộc tỉ muốn chúng ta phải làm thế nào đây?

Linh Lung Thần Anh ngước đôi mắt đầy sự nghi hoặc khó hiểu hỏi.

- Bây giờ không thể nói cho mọi người biết được. Đợi đến lúc công lực của chủ nhân đạt đến Cửu Trùng Thiên rồi hãy nói!

Thần sắc Tiểu Tinh Linh hơi có chút biến đổi.

Trong lúc đang nói chuyện thì từ phía xa chợt xuất hiện chi khí của các tiên linh đang điên cuồng tiến tới. Vô số những đạo hào quang loé lên ở phía chân trời.

- Bích Túc sắp đuổi đến nơi rồi! Tiểu Kì mau chạy đi!

Tiểu Tinh Linh hét to.

Tạm thế đã, hẹn gặp các độc giả vào dịp tới!!!

:045:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK