Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Mộng Dao vừa dứt lời, sau lùm cây liền vang lên tiếng niệm Tạng kinh thong dong đồng nhất.

Đội hình hắc y hán tử giãn ra, nhường lối cho Tứ mật tôn giả với Cáp Xích Tri Gian dẫn đầu đến trước mặt Tần Mộng Dao, xếp thành hàng ngang đối diện với nàng và Thích Trường Chinh đang nhắm mắt tọa thiền.

Bốn người dừng tụng niệm, đồng loạt chắp tay chào.

Tần Mộng Dao đáp lễ, bình tĩnh nói: “Bốn vị tôn giả niệm ‘Chu mị kinh’ của Long Tạng, phải chăng coi Mộng Dao là yêu ma?”.

Trữ Nhĩ Chi Lan yểu điệu như nữ nhân, tay vấn pháp ấn cất giọng bình thản: “Mộng Dao tiểu thư xin đừng trách, đến tận cùng thì tiên phật yêu ma cũng đều là hư không, tiểu thư hà tất phải bận tâm!”.

Cao thủ Lạt Ma này vừa xuất hiện đã ra lời công kích, ám chỉ chuyện nàng hỏi mình có phải là yêu ma hay không, hẳn là chưa thông hiểu Phật pháp.

Tần Mộng Dao khẽ mỉm cười thanh thoát: “Kẻ cố chấp hư không bất không, ngược lại vô bất hư không. Nếu có thể bỏ đi cố chấp thì hỏi còn chuyện gì để theo đuổi đây?”.

Dong Bạch Chánh Nhã lần lần Phật châu trên tay, mỉm cười xen vào: “Cố chấp cũng phân ra thật giả, có chấp thật thành giả, có chấp giả thành thật. Phật pháp tuy có muôn ngàn, song lại chỉ có một là thật, nếu ai cũng có thể thấy cái thật trong đó, thử hỏi còn gì để so sánh nữa?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Đối đáp đến đây, Tuyệt Thiên Diệt Địa cùng những kẻ bên ngoài tuy lắng nghe song đầu óc đã mơ hồ, chỉ đoán biết lời lẽ của hai bên đều ẩn chứa huyền cơ, dùng Phật học mà công kích đối phương.

Cáp Xích Tri Gian vẫn bộ dạng thong dong, trông giống một người bàng quan hơn là kẻ trong cuộc. Khổ Biệt Hành trái lại mặt mày cau có, vẻ như người trong thiên hạ ai cũng đều mắc nợ ông ta.

Tần Mộng Dao khẽ nheo mày, than nhẹ một tiếng, Phi dịch cổ kiếm tuốt ra, chỉ chếch về phía bốn người.

Tứ mật Tôn giả tản thành nửa vòng tròn lớn bao vây lấy nàng.

Thích Trường Chinh vẫn an nhiên tọa thiền dưới đất.

Cáp Xích Tri Gian hai tay buông thõng, Khổ Biệt Hành cẩn trọng bưng chiếc bát sắt trước ngực, Trữ Nhĩ Chi Lan án bắt pháp quyết, Dong Bạch Chánh Nhã lần lần phật châu. Bốn người thần sắc dị biệt, song đều toát ra khí thế uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ.

Đám thủ hạ Phương Dạ Vũ đều đã lui ra để chừa một khoảng đất trống, ai nấy đền háo hức chờ xem trận thư hùng giữa tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ đến từ Tây Tạng và truyền nhân xuất sắc nhất trong vòng ba trăm năm của lưỡng đại thánh địa võ lâm Trung Nguyên.

Tần Mộng Dao thần sắc điềm tĩnh, trên mặt vô ưu vô hỉ, chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm.

Tứ mật tôn giả trong lòng bắt đầu kinh hãi. Bốn người họ tuy chưa chính thức xuất chiêu, song thực ra đã phát động thế công mãnh liệt, liên tục đẩy ra tiên thiên chân khí nhằm tới đối phương. Nếu nàng lùi về sau, Thích Trường Chinh sẽ trở thành kẻ hứng chịu đầu tiên, huyết quản toàn thân sẽ vỡ tung mà chết, còn nếu liều mạng đứng nguyên chỗ cũ, tất nàng sẽ phải vung kiếm hóa giải.

Nào ngờ Tần Mộng Dao tay chỉ khẽ nắm chuôi thanh cổ kiếm đã có thể sinh ra kiếm khí, công vào chỗ trống giữa bốn luồng chân khí tiên thiên, vừa khéo bảo vệ được bản thân và Thích Trường Chinh. Đấu pháp huyền diệu đó làm sao không khiến cả bốn người cùng kinh hãi!

Tứ tăng ngầm ngầm phát động tấn công, không những không hề chiếm được tiên cơ mà còn tự đưa mình vào vòng nguy hiểm. Tiên thiên chân khí một khi gián đoạn, kiếm khí của Tần Mộng Dao sẽ nhân cơ hội đạt đến cực thịnh, khi đó chỉ một đường kiếm cũng đủ khiến cả bốn người không thể đỡ nổi.

Phương cách duy nhất giờ đây là thừa thế tấn công, hơn nữa còn phải toàn lực hợp kích, nhất cử phá vỡ kiếm thế của Tần Mộng Dao. Tình thế bất chợt đã biến thành đoản binh tương giao, lấy mạnh đấu mạnh, thắng bại quyết định chỉ trong vài chiêu ngắn ngủi.

Mấu chốt của cuộc giao tranh chính là việc Tần Mộng Dao không xuất kiếm trước, trái với dự tính của cả Tứ Tôn giả. Một khi kiếm rời bao, Tần Mộng Dao sẽ chiếm thế thượng phong, cũng giống lần trước xỏ mũi bốn người mà dắt đi vậy!

Cảm giác hậm hực khiến cho bốn vị Lạt Ma tinh tu Mật pháp này bắt đầu nóng ruột, cũng cảm thấy vô cùng mất mặt.

Phải chăng ta thực sự không bằng cô ta?

Khí thế hùng mạnh của Tứ mật Tôn giả đã giảm đi rõ rệt.

Thanh cổ kiếm trong tay Tần Mộng Dao lập tức nảy sinh cảm ứng, bắt đầu từ từ vẽ ra một vòng tròn nhỏ hoàn mĩ, dải áo trên người nàng tung bay phần phật chẳng khác nào chuẩn bị cưỡi gió bay lên.

Vòng kiếm vẽ được một nửa, Tứ mật Tôn giả đã biết không ổn. Nếu để nàng khuyên thành vòng tròn hoàn chỉnh, khí lực của họ sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, chân khí sẽ bị kiếm khí đối phương hút lấy rồi quay trở lại đối phó với chính họ. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hai bên bãi đất, cát bụi đã cuộn lên, cỏ cây bật rễ xoáy tung.

Cáp Xích Tri Gian bàn tay khum lại, lòng bàn tay hướng vào trong, áp sát trước ngực rồi từ từ đẩy về phía trước, chân bước những bước kỳ quái, nửa như tiến lên, nửa như lùi lại, kỳ thực vẫn ở chỗ cũ không hề nhúc nhích.

Hoàng bào căng gió, một luồng khí xoáy ầm ầm nhằm Tần Mộng Dao cuốn tới, trở thành thế công mạnh nhất hướng đến nàng.

Chiếc bát sắt rời tay Khổ Biệt Hành lượn lên cao chừng ba trượng giữa hai bên, xoay tròn đứng yên ở đó, phát ra những âm thanh chói tai. Bản thân Khổ Biệt Hành lại như không hề để ý đến chiếc bát mà chỉ chằm chằm nhìn vào kiếm Tần Mộng Dao.

Dong Bạch Chánh Nhã và Trữ Nhĩ Chi Lan phân ra hai mạn trái phải. Dong Bạch Chánh Nhã vung tay, chuỗi Phật châu đứt ra thẳng tắp. Một trăm lẻ tám hạt niệm châu nối tiếp thành một hàng dọc nhằm sườn trái của Tần Mộng Dao phóng đến, vừa đẹp mắt lại vừa thập phần quái dị.

Bàn tay thon thả trắng mịn của Trữ Nhĩ Chi Lan múa tít, không ngừng chém ngang quét dọc. Tay trái lắc lư sinh ra hai luồng lực đạo một nặng một nhẹ, đến cách sườn phải Tần Mộng Dao chừng năm bước lại tụ hợp thành một trận cuồng phong thuận nghịch đan xen, quét tới người nàng. Đối phương nếu thấp trí chỉ dùng dương cân hoặc âm cân hóa giải, chắc chắn không tránh khỏi bị thua thiệt.

Tứ mật Tôn giả cả bốn đã đạt đến cảnh giới tiên thiên chi đạo, lúc ra tay lại chỉ toàn lực vận dụng Thiền công, tránh chạm vào kiếm Tần Mộng Dao.

Đối mặt với thế quần công bác tạp kinh người như thế, Tần Mộng Dao vẫn giữ một thần thái phong nhã đến nao lòng. Thiền tâm minh thông giúp nàng nhìn thấu tình thế hung hiểm, cũng nhận thấy sở dĩ đối phương có thể dồn nàng vào trong nguy cảnh như vậy bởi đã chắc rằng nàng sẽ phải trụ lại bằng mọi giá để bảo vệ Thích Trường Chinh đang tọa thiền dưới đất.

Tứ Tôn giả bốn chống một đã có ít nhiều khiên cưỡng, giờ đây lại lợi dụng Thích Trường Chinh gây thêm sức ép cho Tần Mộng Dao, càng lộ rõ dã tâm vì giành phần thắng trong trận quyết chiến giữa Phật môn Trung-Tạng mà bất chấp thủ đoạn. Mặt khác cũng phải thấy rằng, cả bốn người đã không còn tự tin có thể đường đường chính chính mà giành được phần thắng trước Tần Mộng Dao được nữa.

Đó chính là bước thắng lợi đầu tiên của nàng!

Tần Mộng Dao vuốt kiếm mỉm cười, ánh kiếm rộ lên nhằm Cáp Xích Tri Gian chính diện phóng tới, tốc độ nhanh hơn cả ánh mắt con người.

Chỉ thấy Phi dịch cổ kiếm bỗng như dài ra thêm mấy trượng, phá vỡ luồng khí lực dũng mãnh của Cáp Xích Tri Gian mà xuyên thẳng đến trước ngực ông ta. Chúng nhân quan chiến không khỏi đều kinh hãi rùng mình.

Tần Mộng Dao không những đã đạt tới cảnh giới tiên thiên chi khí, còn từ đó tiến thêm một bước dài, luyện thành cảnh giới tối thượng của kiếm đạo trong Từ hàng kiếm điển, Tiên thiên kiếm khí, vật tùy tâm vận, kiếm tùy ý chuyển. Võ lâm hiện tại, ngoài Phúc vũ kiếm của Lãng Phiên Vân, nàng là người đầu tiên đạt được đạo cảnh này.

Ánh kiếm vừa rộ lên lại lập tức thu về, chuyển vòng loang loáng quanh thân. Phi dịch cổ kiếm như dính sát vào người, tạo ra tầng tầng lớp lớp kiếm khí bọc lấy nàng và Thích Trường Chinh đang ngồi dưới đất.

“Phật!” Ống tay áo của Cáp Xích Tri Gian rung lên, chính diện giao đấu với kiếm khí của Tần Mộng Dao.

Hoàng tụ nát vụn đến tận vai, vụn vải tung tóe tràn ngập không gian trước người Cáp Xích Tri Gian. Người đứng đầu trong Tứ mật tôn giả sắc mặt trắng bệch lùi lại nửa bước nhỏ, hai cánh tay trống không trông thật thảm hại.

Khổ Biệt Hành niệm một tiếng Phật hiệu, chiếc bát sắt đang xay tròn đứng yên đột nhiên hạ xuống, lao như tên bắn chụp lên đỉnh đầu Tần Mộng Dao. Đó cũng là kẽ hở duy nhất trong thế thủ của nàng.

Chuỗi niệm châu của Dong Bạch Chánh Nhã và luồng lực đạo xoáy tròn của Trữ Nhĩ Chi Lan từ hai mạn trái phải ồ ạt ập tới.

“Chạt chạt chạt...”.

Một trăm linh tám hạt niệm châu liên tiếp đập vào lưới kiếm, đã tan thành bột vẫn mù mịt công đến yết hầu nàng. Phi dịch cổ kiếm càng xoay nhanh hơn, luồng lực đạo của Trữ Nhĩ Chi Lan đang sầm sập lao tới bên sườn Tần Mộng Dao chớp mắt đã bị kiếm khí xoáy tròn dẫn dụ, phân thành hai luồng lực đạo vòng quanh người nàng, vừa khéo đỡ trọn vào luồng bột Phật châu.

“Bụp bụp!” hai âm thanh rền vang như sấm đồng thời vang lên hai bên sườn Tần Mộng Dao.

Dong Bạch Chánh Nhã và Trữ Nhĩ Chi Lan không hẹn mà cùng rùng mình, không lùi về sau mà loạng choạng xộc lên hai bước.

Không khí đặc quánh, xoáy tròn đến điên cuồng, đất bay mù mịt, Tứ mật tôn giả như đi ngược chiều trong cuồng phong, người vươn ra trước, bào phục tốc ngược về phía sau.

“Tinh!”

Phi dịch cổ kiếm lao vút lên trời, điểm trúng vào đáy bát.

Chiếc bát sắt như dính chặt vào mũi kiếm.

Hàn quang quanh người nàng tan biến, phong tư tuyệt mỹ của Tần Mộng Dao đột nhiên hiện ra giữa khung cảnh vẫn căng thẳng đến nghẹt thở.

Tứ mật Tôn giả đã mất hết bình tĩnh, tám thủ chưởng vung lên, nhất loạt nhằm Tần Mộng Dao điên cuồng công tới. Sách lược vây công đã hoàn toàn tan vỡ, bốn người chỉ còn cách thay viễn công bằng cận công.

Mũi kiếm Tần Mộng Dao khẽ động, chiếc bắt sắt vẫn không ngừng xoay tít bay thẳng về phía Cáp Xích Tri Gian, thân kiếm hóa muôn nghìn luồng kiếm quang, như một trận đại hồng thủy ánh sáng trùm lên người Tứ mật Tôn giả.

Chưởng thủ Cáp Xích Tri Gian tuy chí dương chí cường, bộ dạng trái lại vẫn hết sức ung dung khiến người ta không khỏi liên tưởng, dù có bị giết chết tại trận thì dáng vẻ ung dung tự tại ấy vẫn không hề thay đổi.

Bát sắt đã bay đến trước mặt. Cáp Xích Tri Gian dang hai tay, nhẹ nhàng bắt lấy chiếc bát đang xoáy tít.

Chiếc bát tưởng chừng đã nằm yên trong tay ông ta, đột nhiên lại quay thêm nửa vòng. Cáp Xích Tri Gian thét lên một tiếng thảm khốc, lảo đảo lùi lại mấy bước, bị đẩy hẳn ra khỏi vòng chiến.

Kiếm chưởng giao phong, âm thanh chói tai xé toang màng nhĩ vang lên không ngừng nghỉ. Tuyệt Thiên Diệt Địa cùng đám hắc y hán tử ngây ra như tượng gỗ, thần thái si dại dán mắt vào cuộc quyết đấu ba trăm năm mới có một lần.

Tam vị Tôn giả ập vào, lại nhanh như chớp bật ra, nhưng vẫn không chịu buông tay đình chiến.

Cáp Xích Tri Gian sắc mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra đầy trán, bưng chiếc bát sắt dứng yên không nhúc nhích, dường như hoàn toàn không hay biết đến cuộc chiến sinh tử trước mặt, thần thái ung dung nhàn hạ lúc đầu đã không còn thấy nữa!

“Sẹt...”.

Tiếng kiếm khí xé không bao trùm lên mọi âm thanh. Cả đám hắc y hán tử đồng loạt đưa tay bịt lấy tai.

Ánh kiếm đột nhiên tan biến. Khổ Biệt Hành, Trữ Nhĩ Chi Lan cùng Dong Bạch Chánh Nhã loạng choạng lùi về chỗ cũ.

Kiếm trở lại bao, Tần Mộng Dao thần thái vẫn bình thản, khuôn mặt ánh lên vẻ nghiêm trang từ hòa khiến phàm nhân phải rung động mà quỳ hành đại lễ, ung dung đứng thẳng giữa chiến trường.

“Choang!”

Chiếc bát sắt từ trên tay Cáp Xích Tri Gian rơi thẳng xuống đất. Sắc mặt ông ta trở lại vẻ thong dong, cùng ba tôn giả kia chắp tay kính lễ với Tần Mộng Dao.

Cáp Xích Tri Gian thành khẩn: “Bốn người chúng ta thua tâm phục khẩu phục, lập tức sẽ trở về Thanh Tạng, vĩnh viễn không xuất thế, chuyện Ưng đao giao cho Hồng Nhật Pháp vương xử lý”.

Trữ Nhĩ Chi Lan cung kính: “Mộng Dao tiểu thư đã cho ta tận mắt chiêm ngưỡng kiếm đạo chí tôn, ích lợi trong đó thật không sao kể xiết, xin nhận một lễ của ta!” nói đoạn lại chắp tay tạ lễ.

Dong Bạch Chánh Nhã nói vẻ thân tình: “Hồng Nhật Pháp vương là thiên tài võ học kiệt xuất nhất của Tây Tạng chúng ta kể từ thời Bát Sư Ba đến nay, Mộng Dao tiểu thư khá nên cẩn thận!”.

Khuôn mặt nhăn nhó của Khổ Biệt Hành nở nụ cười hiếm hoi, vừa cùng ba tôn giả kia lùi về sau, vừa nói: “Chúng ta thua lần này không phải bởi võ công, mà là ở tỉ thí đạo pháp. Kết quả trận chiến này ta sẽ thành thực mang về Thanh Tạng, không có nửa lời phóng đại, cũng không hạ thấp nửa câu”.

Bốn người đồng thanh niệm Tạng kinh, chẳng mấy chốc đã khuất vào sau lùm cây đối diện khu rừng.

Đến từ đó, cũng ra đi từ đó!

Tuyệt Thiên gặng ho lên một tiếng, cung kính vòng tay thi lễ: “Chỗ này nếu không có chuyện của tiểu nhân thì chúng ta cũng xin cáo lui”.

Tần Mộng Dao uyển chuyển: “Mời!”

Đám người đến đột nhiên mà đi cũng nhanh chóng, chỉ thoáng chốc đã không còn một bóng.

oOo

Tần Mộng Dao đứng im bất động, bỗng khẽ rùng người, vội lấy ra một tấm khăn trắng.

Một búng máu tươi loang trên chiếc khăn.

Nhìn vết máu loang lổ trên khăn, nàng bất giác nhớ đến một chiếc khăn trắng khác đang ở trong tay Hàn Bách.

oOo

Thích Trường Chinh chợt thở mạnh. Tần Mộng Dao biết hắn sắp tỉnh dậy, vội cất chiếc khăn vào người, sắc mặt trở lại vẻ thản nhiên tự tại.

Thích Trường Chinh huýt dài một tiếng, nhảy dựng lên nhìn xung quanh, dụi mắt như không dám tin: “Bọn chúng đi hết rồi?”.

Tần Mộng Dao nhẹ gật đầu: “Bây giờ Thích huynh dự định đi đâu?”.

Hai mắt Thích Trường Chinh ánh lên nỗi biết ơn vô bờ: “Đại ân không thể tạ hết bằng lời, được Mộng Dao cô nương ra tay trợ giúp, Thích Trường Chinh sẽ mãi mãi không quên!”.

Tần Mộng Dao mỉm cười: “Nếu Thích huynh không bị thương từ trước, Mộng Dao cũng đâu cần phải ra tay! Bắt đầu từ hôm nay, nếu Thích huynh bế quan bách nhật, công lực sẽ tiến bộ vượt bậc, thậm chí có thể tiến được vào tối cảnh của đao đạo”.

Hai mắt Thích Trường Chinh ánh lên khát vọng, lại cúi xuống than thở: “Tiếc là Trường Chinh tục vụ tàng thân, không được vô tư lự như tiểu thư. Ta phải lập tức quay lại chỗ mấy bằng hữu xem tình hình họ thế nào, không biết Mộng Dao tiểu thư định đi đâu, có chỗ nào Thích Trường Chinh này có thể giúp được chăng?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Tần Mộng Dao nhẹ lắc đầu: “Tốt nhất là huynh nghỉ ngơi mười ngày rồi hãy tính chuyện khác, bằng không Lý Xích Mi sẽ dùng mọi thủ đoạn để huynh tái phát nội thương, khiến huynh mãi mãi sẽ không thể trở thành đao đạo tông sư thực thụ”.

Thích Trường Chinh rầu rĩ thở dài: “Gã yêu nhân này quả là lợi hại, tiểu thư có lòng tin đối phó được hắn không?”.

Tần Mộng Dao trầm ngâm: “Thiên mị ngưng âm của hắn đã đại công cáo thành, thật khiến người ta phải đau đầu. Thích huynh xin mời!”.

Thích Trường Chinh khom người hành lễ, lưu luyến một lúc mới rời đi.

Tần Mộng Dao thoáng gượng cười. Tứ mật Tôn giả đã tâm phục khẩu phục trở về Thanh Tạng, nhưng cuộc đối đầu Thiền môn võ công Trung-Tạng vẫn chưa kết thúc.

Trước mắt nàng còn đại địch thủ khó lường Hồng Nhật Pháp vương!

Nàng thở nhẹ một hơi, xốc lại tinh thần, nhằm hướng Song Tu Phủ an nhiên cất bước

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK