• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em có gì không vui sao?”

Lái xe được nửa đường, Khúc Như Bình đột nhiên nói một câu như vậy, Lục Yên Đinh cuộn mình trong chiếc chăn trên ghế phó lái đôi mắt mở to, nhất thời không có trả lời.

Hôm nay là Trung thu, hai người đã đưa Pudding đến nhà mẹ của Khúc Như Bình, hiện tại công việc đã xong xuôi hai người họ lại vội về bên đó.

Lục Yên Đinh khẽ ngồi thẳng người dậy, mới nhớ ra Khúc Như Bình vừa nói cái gì.

Sau khi bộ phim thứ sáu của cậu công chiếu, nhận được đánh giá không được tốt lắm. Mà mỗi lần chiều hướng dư luận trên mạng theo hướng không tốt, là lại có người tung tin lung tung xúi bẩy gây chuyện.

“Người mà thấy cái gì là tin cái đó đều không có não,” Lục Yên Đinh mang thai bé con thứ hai đã được ba tháng, nên bây giờ cậu làm cái gì cũng có mang dáng vẻ lười biếng, lúc này cậu đang khẽ híp mắt chậm rãi nói: “Em không thích mấy người đó, cũng không ghét họ, họ không đáng để em lãng phí một chút cảm xúc nào.”

“Anh không cần lo lắng cho em,” cậu nhàn nhạt nói, “Em không qua được chuyện này, sau này còn phải chịu thêm những cái khác, trên đời này không có ai là không ở sau lưng nói người khác, cũng không có ai chưa từng bị ai khác không nói sau lưng cả, so với chuyện đó, lần này em có thể nhìn thấy rõ những sự công kích này là đến từ đâu xem như cũng còn được rồi. Đừng nói bọn họ, ngay đến cả em, cũng không dám bảo đảm chưa từng hiểu lầm người khác, chưa từng nói sai cho người khác, vì thế những chuyện này đều không xứng đáng.”

Khúc Như Bình nhìn liếc qua, Lục Yên Đinh cùng anh nhìn nhau cười.

Lúc này cậu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoài nghi hỏi: “Anh đi đường vòng sao?”

Xung quanh tối đen như mực, dường như không có một chiếc xe nào qua lại.

Lục Yên Đinh nhìn Khúc Như Bình, thấy anh đang cười.

Khúc Như Bình lại trả lời một nẻo: “Có phải em muốn sớm trở về nhà không?”

Lục Yên Đinh: “Sao anh lại hỏi như vậy?”

Khúc Như Bình: “Em mới nói đấy thôi, nhớ Pudding rồi.”

Lục Yên Đinh quả thật đã từng nói như thế, cậu vừa mớt kết thúc công việc cuối cùng lúc còn đang ốm nghén, tính toán ngày tháng, cũng đã phải mười hai ngày rồi còn chưa được gặp Pudding, từ lúc sinh Pudding ra đến giờ, cậu đều không nỡ chọn kịch bản nào phải đi quay xa nhà, lần này khoảng cách thời gian thật sự là quá dài.

“Là rất nhớ,” Lục Yên Đinh đổi một cánh tay chống cằm, buồn cười nói: “Với con gái mà anh cũng ghen hả?”

Lục Yên Đinh vươn tay ra nhéo má Khúc Như Bình: “Em cũng đâu nói là không nhớ anh.”

“Từ lúc có con gái đến giờ, trên cơ bản là em đã quên mất anh.” Khúc Như Bình tuy nói lời như vậy, nhưng lại cười rất ôn nhu, còn hơi có kiểu chẳng biết nên làm thế nào, “Những lúc chỉ có hai chúng ta, cũng chỉ toàn nói chuyện về con cái.”

Lục Yên Đinh nhìn anh chăm chú một hồi, không khỏi buồn cười: “Vậy luôn đó hả? Mà bị anh nói thế, hình như đúng là thế thật.”

“Vì vậy mình về muộn một tý đi em.” Khúc Như Bình nói, “Trước khi đi gặp nhóc đáng ghét kia thì ở thêm cùng anh một lát.”

Lục Yên Đinh nhìn về phía trước, nghi hoặc nói: “Đây là đang lên núi sao?”

Khúc Như Bình trả lời một cách rất lãng mạn: “Ngắm sao trên đỉnh núi rất đẹp.”

“Trung thu thì trăng mới đẹp chứ?”

“Trăng cũng rất đẹp.” Khúc Như Bình đang nhìn về phía trước, bỗng nhiên lại quay qua nói, “Nhưng em thì đẹp nhất.”

Lục Yên Đinh lười biếng nở nụ cười, cậu đặt tay lên đùi Khúc Như Bình vuốt ve, nói: “Có phải anh không muốn trông con để đi hẹn hò một tý không, hình như thế này không được đâu.”

“Sao mà không được?”

“Trong bụng vẫn còn một đứa đây này.

“Ờ,” Khúc Như Bình ung dung đáp: “Dễ cho thằng nhóc đó quá mà.”

“Phụt.”

Lên đến đỉnh núi, hai người họ xuống xe. Ban đêm thời tiết có hơi lạnh, Khúc như Bình khoác chăn lên người cho Lục Yên Đinh, anh từ cốp sau lấy ra ít đồ.

“Có chuẩn bị à nha.” Lục Yên Đinh giúp anh cầm đồ, nương theo ánh trăng nhìn xuống, “Đều là đồ ăn?”

“Còn có trà,” Khúc Như Bình trải thảm trên nền đất, anh đặt đồ xuống rồi cùng Lục Yên Đinh ngồi vào, “Cùng nhau ngắm trăng một chút rồi mình về nhé em.”

Lục Yên Đinh chia thêm chăn cho anh, dựa vào vai Khúc Như Bình, cùng anh ngắm trăng.

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, là một mảnh bát ngát, ánh đèn nhấp nháy từ thành phố càng làm tôn thêm ánh trăng và sao trời đêm nay, gió mát thổi tới mang đến cho tinh thần con người một cảm giác sảng khoái.

Lục Yên Đinh ròt trà cho Khúc Như Bình, trong làn khói tỏa ra nghi ngút, cậu như có điều suy ngẫm nói: “Thời gian mà em dành cho anh quả thật rất ít.”

Khúc Như Bình đẩy chiếc bánh trung thu về phía Lục Yên Đinh, cậu nhận lấy, mỉm cười nói, “Anh giống như một con gấu lớn vụng về ấy.”

“Anh đúng là hay có những chủ ý ngốc nghếch.” Khúc Như Bình giống như tự ngẫm nói.

Lục Yên Đinh nghiêng đầu qua nhìn anh: “Tự mình nhận xét cũng không tồi.”

Khúc Như Bình cười nói: “Thế em khen anh đi.”

“Tối hôm nay coi như cũng được,” Lục Yên Đinh suy nghĩ một chút, lại nói, “Thật ra từ sau khi kết hôn anh đã thay đổi rất nhiều rồi.”

“Là như thế nào em?”

“Đến ngày lễ biết tặng quà, cũng rất để ý đến những ngày kỷ niệm, thỉnh thoảng còn rất sến.” Lục Yên Đinh tổng kết nói, “Còn có nhiều lần khiến em bất ngờ.”

Khúc Như Bình cắn miếng bánh Trung thu, liếc mắt qua một cái: “Gì cơ em?”

Cậu nháy mắt: “Vốn là muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm, nhưng bây giờ lại thành đại hội phê bình rồi.”

Lục Yên Đinh cắn một miếng bánh Trung thu, cười hàm hồ nói: “Anh biết thay đổi là tốt rồi.

“Lần trước anh phản ứng mạnh như vậy em rất kinh ngạc,” Lục Yên Đinh nhớ lại nói, “Em chưa từng nghĩ người như anh cũng có lúc sẽ như vậy, còn nghiêm túc đến mức vậy nữa.”

“Anh còn có cái kiểu đi ngủ cởi tất chỉ cởi đến nửa bàn chân, nhất là hồi mới đầu mỗi lần tỉnh dậy, em sẽ thấy nửa chiếc tất vẫn còn vắt vẻo ở lòng bàn chân anh.” Lục Yên Đinh vừa nói, vừa nhéo má Khúc Như Bình.

“Trước đây anh cũng vậy mà.” Khúc Như Bình nói.

“Trước kia em nghĩ là anh không cẩn thận, sau đó mới nhận ra là anh cố ý,” Lục Yên Đinh vẫn còn lời muốn nói, Khúc Như Bình nhìn chằm chằm cậu một hồi rồi ôm lấy cậu vào lòng.

“…Ưm.” Đột nhiên được ôm như vậy, khiến Lục Yên Đinh thấy hơi xấu hổ, mắt cậu chớp chớp, hàm hồ nói: “Thật ra từ nhỏ đến lớn em đều không cảm thấy bánh Trung thu ngon.”

Khúc Như Bình không lên tiếng mà chỉ cười.

Lục Yên Đinh: “Anh cười cái gì?”

Khúc Như Bình: “Ôm bao nhiêu lần rồi còn xấu hổ.”

Lục Yên Đinh: “Trước đây lúc em xấu hổ, anh cũng đâu nỡ nói ra để làm khó em đâu.”

Khúc Như Bình: “Ồ, em biết sao.” Lục Yên Đinh đấm anh một cái, cười nói: “Anh càng ngày càng nỡ bắt nạt em rồi.”

Khúc Như Bình buông Lục Yên Đinh ra, yên lặng chăm chú nhìn cậu.

Lục Yên Đinh hiểu ý của anh, đúng như dự đoán, ngay giây kế tiếp, đối phương đã sáp tới hôn cậu.

Hai người đang hôn nhau, bỗng nhiên có bông phóa hoa nổ vang giữ bầu trời, Lục Yên Đinh giật cả mình, chui tọt vào trong lồng ngực Khúc Như Bình, anh mỉm cười ôm lấy cậu, Lục Yên Đinh chỉ hé ra đôi mắt, nói: “Là pháo hoa sao?”

“Đây là bất ngờ anh chuẩn bị cho em à?”

Xem khoảng cách cũng biết là không phải, nhưng Lục Yên Đinh vẫn cứ hỏi như thế.

Khúc Như Bình lại bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”

Lục Yên Đinh vui vẻ: “Wow, vậy luôn. Vậy thì em phải thưởng cho anh mới được.”

Khúc Như Bình: “Em thưởng cái gì cho anh?”

Lục Yên Đinh suy nghĩ hồi lâu: “Anh có thể hỏi em một câu hỏi, em nhất định sẽ thành thật trả lời.”

Khúc Như Bình cũng không chê bai phần thưởng này nghèo nàn, anh còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ một hồi.

Lục Yên Đinh cũng chỉ định trêu anh vậy mà thôi, thật không ngờ đối phương lại hỏi: “Anh với Pudding mà cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai?”

Lục Yên Đinh ngẩn người ra một lúc, sau đó mới haha cười lớn.

“Cứu anh vậy.” Lục Yên Đinh cảm thông, vỗ vỗ vào gương mặt của Khúc Như Bình nói, “Pudding là quán quân nhỏ bơi lội, còn anh thì kém lắm nên em sẽ cứu anh.”

“Được,” Khúc Như Bình gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, “Nên là như thế.”

Lục Yên Đinh bưng cốc trà lên, mắt lim dim uống, “Em còn tưởng anh lại định nói ba cái chuyện sến súa cơ đấy.”

“Em muốn nghe cái gì, anh nói cho em nghe.”

“Em bảo anh nói thì chả còn thành ý gì nữa cả.”

“Anh yêu em.”

“Cái này nói bao nhiêu lần rồi.”

“Trung thu vui vẻ,” Khúc Như Bình đánh rơi nụ hôn trên tai Lục Yên Đinh, “Trong lòng anh, em vĩnh viễn xếp ở vị trị thứ nhất.”

Lục Yên Đinh nhìn qua, từ tận đáy lòng nói: “Anh cũng vậy.”

“Trung thu vui vẻ.”

Nói xong, cậu liền tới gần, hôn lên môi Khúc Như Bình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK