• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Tô Mặc Trừng nặng nề kéo Trình Thiên Nhiễm đi đến ven đường, kêu cô lên xe, bản thân mình cũng ngồi vào ghế lái, chạy xe mang cô rời đi.

Lúc này Trình Thiên Nhiễm có chút không yên, bởi vì mình vừa gạt anh tới gặp Giang Kha Tố

Cô sợ anh khổ sở tức giận.

Mà, anh hình như đã thật sự tức giận.

Lúc chạng vạng Tô Mặc Trừng nhận được tin nhắn của Giang Kha Tố, cậu ta nói: "Anh, bảy giờ rưỡi tối, gặp nhau ở quảng trường thời đại. Giang Kha Tố."

Anh dự định không để ý đến cậu ta, nhưng sau đó cậu ta lại gửi cho anh một tin nhắn nữa, "Chúng ta nói chuyện Nhiễm Trư."

Tô Mặc Trừng cuối cùng vẫn đi, bởi vì anh muốn cảnh cáo Giang Kha Tố, không được có ý đồ với cô, kết quả lúc anh đến thì liền nhìn thấy cảnh tượng đó.

Một màn quen thuộc như thế, giống y như cảnh tượng anh thấy ở Mỹ.

Ngay cả nụ cười trên mặt Giang Kha Tố cũng không thay đổi.

Khiêu khích, trào phúng.

Một khắc đó anh quả thật mất đi lý trí, anh thật sự muốn kéo cô qua, chất vấn hỏi vì sao lại dây dưa với Giang Kha Tố ở đây, không phải đã đồng ý với anh không để Giang Kha Tố chạm vào cô sao?

Nhưng, đó là người phụ nữ của anh, là Nhiễm Nhiễm của anh, là Nhiễm Nhiễm đã nói với anh "Em chỉ thích anh", là Nhiễm Nhiễm dùng điều ước trong ngày sinh nhật của mình hi vọng anh cả đời khỏe mạnh, là Nhiễm Nhiễm anh yêu nhất.

Đột nhiên toàn bộ lý trí khôi phục lại, anh tỉnh táo lại, đi qua ôm cô vào lòng mình, làm Giang Kha Tố bị thương.

Thời gian anh ở nước ngoài đã từng học qua judo và quyền anh, bởi vì bản thân vô cùng thiếu cảm giác an toàn cho nên mới đi học, khoảng thời gian kia một mình sống ở nước ngoài, ngay cả dì, chú, Tiểu Niệm cũng không bên cạnh anh, gần như cả đêm anh đều mất ngủ, nội tâm u ám, loại cô đọc lúc nào cũng khiến anh nhớ đến cảnh tượng lúc nhỏ, cho nên anh chỉ có thể dùng phương thức này để dời đi lực chú ý của mình, đem lại cho bản thân cảm giác an toàn, khiến mình có thể từ từ mạnh mẽ lên.

Trừng Trừng.. "Ngón tay Trình Thiên Nhiễm nắm chặt dây an toàn, dè dặt cẩn trọng kêu anh.

Tô Mặc Trừng lấy lại tinh thần, nhàn nhạt trả lời:" Ừm. "

" Em không biết cậu ta sẽ như vậy, em chỉ muốn cùng cậu ta nói chuyện rõ ràng.. "

" Em ăn cơm chưa? "Anh ngắt lời cô, hỏi.

Trình Thiên Nhiễm sửng sốt một chút, vẫn là thành thật gật đầu," Ăn rồi. "

" Đi tới nhà trọ đi, anh còn chưa ăn, hơi đói. "

".. Hảo. "

Đã xong đề tài này, Trình Thiên Nhiễm không nói nên lời, muốn giải thích với anh.

Dường như lời biện giải đều vô dụng.

Một đường yên lặng đến dưới lầu nhà trọ giáo viên của cô, Tô Mặc Trừng dừng xe xong, mở cửa xe nắm tay cô xuống xe, Trình Thiên Nhiễm gắt gao cầm lấy ngón tay của anh, lại gọi anh một tiếng:" Trừng Trừng. "

" Ừm. "

Anh vẫn thấp giọng trả lời cô, nhưng không hề nói gì khác.

Hai người vào thang máy, Tô Mặc Trừng nhấn tầng lầu, sau khi cửa thang máy khép lại, Trình Thiên Nhiễm bất động ôm cánh tay của anh, dè dặt tính lấy lòng, ngược lại Tô Mặc Trừng trực tiếp ôm cô vào lòng.

Anh không nói gì, chỉ gắt gao ôm cô, Trình Thiên Nhiễm đặt cằm lên vai trái của anh, ôm anh lại, dỗ anh nói:" Anh đừng giận, em cùng cậu ta không có gì, em chỉ muốn.. "

" Anh biết. "

Trình Thiên Nhiễm bị những lời nói này của anh làm cho cứng miệng, tất cả câu nói tiếp theo đều không nói ra.

Hình như anh sợ cô không tin, đưa tay đặt lên gáy cô, nhẹ nhàng xoa, lập lại lần nữa:" Anh biết. "

Hốc mắt Trình Thiên Nhiễm bỗng nhiên có chút nóng lên, trong mắt che kín bởi một tầng sương mù, tay cô nắm áo khoác của anh, hơi nghẹn ngào gọi anh:" Trừng Trừng.. "

Trước đó cô đã từng nghe qua một câu nói -- giải thích mãi mãi luôn dư thừa, người tin tưởng bạn không cần nghe bạn giải thích, người không tin bạn dù bạn có giải thích thế nào đi nữa, cuối cùng người ta vẫn không tin bạn.

Giờ phút này, Trình Thiên Nhiễm triệt để hiểu hàm nghĩa của lời này.

Đến tầng bảy, Tô Mặc Trừng đưa tay ôm eo cô đi ra, đi đến trước cửa phòng cô, Trình Thiên Nhiễm liền lấy chìa khóa trong túi ra, thuận miệng nói:" Hôm khác lại đi làm một cái chìa, cho anh. "

Nhưng cô không phát giác, những lời này của cô có ý nghĩa gì với Tô Mặc Trừng.

Anh đứng sau lưng cô nghe được những lời này, đôi mắt đột nhiên tối lại, trong lòng cuồn cuộn cảm giác hưng phấn, khiến cho anh không khống chế được hành vi của bản thân.

Anh trực tiếp từ phía sau ôm cô vào lòng, Trình Thiên Nhiễm bị anh đột nhiên tập kích khiến cho bước đi lảo đảo, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười, nói:" Anh dọa em! "

Hai tay rắn chắc của Tô Mặc Trừng gắt gao ép cô vào ngực mình, Trình Thiên Nhiễm không thể động đậy, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen lóe sáng của anh, cô mím môi cười, hôn lên mặt anh, nói:" Anh buông em ra trước, em đi nấu cơm cho anh. "

Tô Mặc Trừng một mực nhìn chằm chằm cô, đương nhiên không buông ra.

Trình Thiên Nhiễm oán trách trừng mắt với anh, hờn dỗi nói:" Buông ra nha! Bằng không một lát nữa dạ dày anh liền muốn tạo phản. "

Dáng vẻ làm nũng của cô vô cùng xinh đẹp, lời nói thẹn thùng, hai gò má đỏ ửng như ánh hoàng hộn rực rỡ vào một ngày nắng, môi đỏ mọng cong lại, giống như một bông hoa hồng đỏ rực cám dỗ chết người.

Anh cúi đầu cắn môi của cô, đôi mắt Trình Thiên Nhiễm mở to, sau đó hơi nước bốc lên, mông lung nhìn anh, anh thoáng buông ra, xoay người cô lại cho cô đối diện mình, sau đó lại phủ cánh môi lạnh lẽo xuống.

Hôn lên sườn mặt cô, sau đó tiếp tục lui ra sau vành tai của cô, khiến Trình Thiên Nhiễm run rẩy trong lòng anh, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ.

Mãi đến khi anh dúi đầu để miệng vào cổ cô, Trình Thiên Nhiễm rốt cục cũng ưm ra tiếng, cô đấm nhẹ vào lưng anh, hờn dỗi nói:" Anh đừng cắn, lỡ mai lưu lại dấu vết, em sao dám ra khỏi cửa chứ! "

Tô Mặc Trừng không có trả lời, nhưng là lại dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ làn da cô, Trình Thiên Nhiễm bị anh khiêu khích cười khanh khách, đưa tay đỡ vai anh, đẩy anh ra," Tránh ra! Rất ngứa đó! "

Anh bỗng nhiên ngừng động tác, lại cắn một cái, lực đạo so với hồi nãy còn mạnh hơn chút, sau đó Trình Thiên Nhiễm chợt nghe anh rầu rĩ, khàn khàn lên án:" Em đuổi anh. "

Trình Thiên Nhiễm:"... "

" Em không thương anh sao? "

Anh híp mắt, môi cọ vào hai gò má của cô, nhẹ nhàng hôn, hôn từng chút từng chút, Trình Thiên Nhiễm ánh mắt mê ly, hai tay hoàn toàn vòng qua cổ anh, đôi mắt hiện lên ánh nước, hồng hồng, không còn giọng nói trong veo hoạt bát thường ngày nữa mà thay vào đó là giọng điệu mềm mại câu người, rất mê hoặc," Yêu, chỉ yêu Trừng Trừng thôi. "

Anh bị lời lấy lòng của cô kích thích, lại bắt đầu áp lên miệng cô, nháy mắt cái hôn nóng bỏng tự nhiên đến, thoáng chốc tiến công đánh cô tơi bời, mặc cho anh giành lấy.

Hơi thở của cô càng lúc càng kịch liệt, lâu lâu còn ngâm ra một hai tiếng, cơ thể dần dần mềm xuống, giống như hóa thành một vũng nước trong lòng anh.

Thế cho nên sau khi nụ hôn này kết thúc, anh dự định đi làm cô, kết quả vừa mới bước đi cô đã bắt lấy cánh tay anh mượn lực, Tô Mặc Trừng nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô, bèn ôm cô lên, đặt cô lên ghế sofa, tâm tình thậm chí còn rất tốt cười cười.

Trình Thiên Nhiễm theo hừ một tiếng từ mũi, cả người vô lực mềm nhũn, cô ôm gối ôm, đỏ mặt trừng anh," Cười cái gì! Không cho người! "

" Nếu cười nữa về sau sẽ không cho anh hôn. "

Tô Mặc Trừng:"... "

Anh hơi nhíu mày, nhẹ bổng nói ra một chữ:"... "

" Rồi em sẽ tự hôn. "Nói xong anh liền xoay người đi vào phòng bếp nấu cơm ăn.

Trình Thiên Nhiễm:"... "

Cô ngồi trên sofa chợp mắt một chút, thì ngửi thấy mùi đồ ăn từ phòng bếp bay ra, nhịn không được đi qua đó, vào phòng bếp thì thấy anh đã làm xong đồ ăn, cười hì hì trực tiếp lấy tay ngắt một miếng bỏ vào miệng, vẻ mặt thỏa mãn như con mèo vậy," A, ăn ngon! "

Tô Mặc Trừng nghe đượ cô khen thì công môi.

" Nhiễm Nhiễm. "Anh gọi cô.

" Dạ? "Cô nghiêng đầu lại gần, cười toe toét nhìn anh.

Tô Mặc Trừng tắt bếp, để đồ ăn vào mâm, đặt tay xuống bước qua một bên bật nước nóng cửa tay.

Trình Thiên Nhiễm tò mò mở to mắt nhìn anh," Kêu em chi? "

Anh xoay người, tay chưa lau khô mà ôm lấy mặt cô, cúi đầu chăm chú nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng, Trình Thiên Nhiễm bị anh bưng hai gò mắt, mắt mở to chớp chớp, lông mi dài như cánh quạt bị vỗ cong, lòng ngay khẽ ngứa ngáy.

" Nhiễm Nhiễm. "Anh gọi cô lần nữa.

" Em ở đây nha! "Âm cuối của cô vuốt cao lên, dễ dàng ôm lấy anh.

Tô Mặc Trừng thong thả áp sát vào cô, khẽ hôn ở giữa mi tâm cô, sau đó thấp giọng nói:" Sau này anh sẽ nấu ăn cho em. "

Em không thích, anh thay em làm.

Anh ngoan như vậy, em nhất định phải ở bên anh đó.

Trình Thiên Nhiễm trong lòng khẽ sợ, tay đặt lên eo gầy gò của anh nhưng rất săn chắc, gật đầu cười đồng ý:" Thật tốt! "

" Nhưng em thích nhất ăn cơm Trừng Trừng làm! "

Tô Mặc Trừng cười khẽ, nụ cười thật lòng.

Thỏa mãn.

Tuy Trình Thiên Nhiễm đã ăn cơm tối trước, nhưng lúc này lại ăn không ít, đến cuối cùng đến nỗi phải vịnh tường mà đi.

Tô Mặc Trừng:"... "

" Buổi tối ăn rất no không tốt. "

Trình Thiên Nhiễm:" Hừ! "

" Còn không phải tại anh! "

Tô Mặc Trừng:".. Hả? "Anh khó hiểu.

" Ai bảo anh làm cơm ngon như vậy, em làm sao có thể nhịn được chứ! "

Cô già mồm cãi lý," Đều tại anh! "

Tô Mặc Trừng:"... "

" Tối nay em ở đây hay là về? "Anh hỏi.

" Về, ở đây làm gì chưa, ngày kia là ngày nghỉ! "

Tô Mặc Trừng rửa chén đũa xong, cất nó, sau khi đi ra anh nhặt chiếc áo khoác trên sofa và khoác nó lên tay, vươn tay ra với cô:" Đi thôi. "

Trình Thiên Nhiễm lúc này mới chậm chạp đứng dậy rời sofa, đưa tay qua, bị anh kéo lên, còn làm bộ như đứng không vững nhào vào lòng anh.

Tô Mặc Trừng thật nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cô.

Trình Thiên Nhiễm ghé vào lòng anh cười vui vẻ, làm nũng nói:" Không đi không đi, cứ ôm như vậy đi! "

Tô Mặc Trừng phát ra tiếng cười nhẹ ở cổ:" Em xác định? "

" Kêu anh ở lại? "

" Anh không ngại đâu. "

Trình Thiên Nhiễm:"... "

Cô nhanh chóng buông anh ra, cười vô tội," Đùa thôi! Đi đi! Con trai còn ở nhà chờ em về chăm sóc!"

Nói xong liền lôi Tô Mặc Trừng nhanh chóng rời khỏi nhà trọ, dường như sợ anh làm gì đó.

Tô Mặc Trừng mặc cho cô kéo mình, ở phía sau nhìn theo bóng lưng cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười.

Sợ như vậy?

Điều này không được đâu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK