Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chung Sơn nghe ngữ khí khinh miệt của tiên nhân song vẫn không có vẻ gì là phẫn nộ, ít nhất trên mặt vẫn không có biểu hiện gì.

Tiên nhân đích xác có tư cách nói thế. Song từ thái độ của tiên nhân với Bảo Nhi, Chung Sơn đã phân tích ra được rất nhiều thứ.

Nàng nói nàng và Bảo Nhi giống nhau như đúc, ngay cả lông măng cũng một hình dạng. Hơn nữa Bảo Nhi đã gởi lại cho mình, trong này rõ ràng có một âm mưu, một âm mưu đối với Bảo Nhi.

Tuy không biết âm mưu cụ thể là gì, nhưng Bảo Nhi há có thể để nàng mang đi? Bảo Nhi là của chính mình. Ai, nếu nàng để lộ ý cướp đoạt thì mình nên bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp âm mưu này thôi.

- Nếu tiền bối không nguyện nói, vậy vãn bối cũng không hỏi nữa, chỉ là tiến bối có lời nào muốn nói với Bảo Nhi không? Tại hạ sẽ nói lại cho Bảo Nhi.

Chung Sơn nói.

- Bảo Nhi là trung đỉnh chi thân?

Tiên nhân nhìn Chung Sơn hỏi.

- Vâng.

Chung Sơn nhíu mày, điều này nàng cũng biết?

Đến cùng nàng hiểu rõ Bảo Nhi đến bao nhiêu?

- Cầm một khối ngọc giản trống ra đây.

Tiên nhân nói.

Chung Sơn lật tay lấy ra một khối ngọc giản đưa cho tiên nhân.

Tiên nhân điểm đầu ngón tay lên ngọc giản, đưa vào trong đó rất nhiều thứ.

- Đây là trung ương quyết, đưa cho Bảo Nhi để nàng tu luyện.

Tiên nhân nói.

- Vâng.

Chung Sơn gật đầu thu ngọc giản lại. Không trái ý cũng không nói nhiều.

- Tiểu gia hỏa ngươi tốt nhất đừng có giở trò với ta!

Tiên nhân nhìn chăm chăm Chung Sơn nói.

- Vãn bối không dám.

Chung Sơn nặn ra biểu tình cực thành khẩn.

Tiên nhân vừa ý, khẽ cười, vung tay lên, vô số băng cứng xung quanh liền tan biến. Cùng lúc đó, Chung Sơn và nàng xuất hiện trên miệng núi lửa.

Có điều toàn bộ nham tương đã bị đông kết thành băng.

Chúng nhân bên ngoài vẫn nhẫn nại chờ đợi, vừa thấy tiên nhân mang Chung Sơn đi ra liền dồn dập lui ra sau. Đồng thời nhìn chằm chằm vào đóa mân côi trong tay phải Chung Sơn.

Chung Sơn nhìn một vòng, trong lòng kỳ quái nghĩ, trước đó còn vô số thuộc hạ của Cự Lộc Vương nữa mà? Sao giờ đi hết cả, chỉ còn lại mấy cường giả Hoàng Cực cảnh!

- Tốt rồi, căn cứ theo ý nguyện của ngươi tặng cho một người đi.

Tiên nhân nói.

- Đa tạ tiền bối.

Chung Sơn lập tức gật đầu.

Nhìn một vòng chúng nhân đang đứng trước mặt.

Cự Lộc Vương, Chích Hỏa lang tướng, A Đại, Tử Huân, Niệm Du Du, Vũ An và ba tên không quen biết.

Cho ai? Không quen biết miễn bàn, Cự Lộc Vương và Vũ An cũng trực tiếp bỏ qua.

Hiện tại chỉ có Chích Hỏa lang tướng, Niệm Du Du, A Đại và Tử Huân.

Chích Hỏa lang tướng dùng ánh mắt vô cùng khao khát nhìn Chung Sơn, giống như cực muốn đóa tiên hoa kia.

Trong mắt Niệm Du Du có vẻ rất tự tin, bởi vì Niệm Du Du biết Chung Sơn là người thủ tín, hắn còn thiếu mình mân côi mà trong tay hắn đúng là hoa mân côi.

A Đại lại im lặng- Có lẽ A Đại đang tự khắc chế ham muốn của ban thân lại.

Còn Tử Huân thì vẫn mặt băng lãnh kia. Trong mắt chỉ chớp qua một tia hy vọng với tiên hoa song rất nhanh tan biến.

Chích Hỏa lang tướng? Chung Sơn trực tiếp bỏ qua. Tuy vừa rồi ở dưới đó hắn nhận là thuộc hạ của mình nhưng đó tịnh không xuất phát từ thành tâm mà chỉ do bảo mạng.

A Đại… Kỳ thực nếu như căn cứ theo tình hình trước mắt. Chung Sơn đưa tiên hoa cho hắn là chuyện hẳn nên. Nhưng Chung Sơn vẫn bỏ qua. Không phải Chung Sơn thấy sắc vong nghĩa, mà là đến nay Chung Sơn vẫn chưa hiểu hết về lai lịch A Đại. Thuộc hạ của Thiên U công chúa? Vì sao lại là thuộc hạ Thiên U công chúa? Chung Sơn từng suy đoán thân phận chân thực của A ĐẠi hẳn nên đại loại như Ảnh vệ chuyên bảo vệ thánh thượng của Đại La thiên triều.

Chỉ là được phái tới bảo vệ công chúa.

Một khi mình và thánh thượng Đại La thiên triều trở mặt. A Đại tuyệt đối đứng về phía thánh thượng Đại La.

Hơn nữa cho dù Chung Sơn muốn cảm tạ thì nên cảm tạ Thiên U công chúa mới đúng. Đối với chiếu cố A Đại, sau này Chung Sơn sẽ nghĩ biện pháp khác bồi thường.

Niệm Du Du? A a!

Nơi này có lẽ chỉ có mỗi Tử Huân là vô dục vô cầu a!

Tuy nàng thường mặt lạnh với mình nhưng qua mấy lân tiếp xúc nàng rất quan tâm chiếu cố tới mình. Lần trước tuyển chọn ở Khai Dương Tông không phải vậy sao? Huống hồ sâu trong nội tâm Chung Sơn kỳ thực còn có một phần cảm giác trách nhiệm với nàng!

Chung Sơn hít sâu một hơi rồi nói với Tử Huân:

- Tử Huân trưởng lão, cảm tạ ơn cứu mạng vừa rồi. Giờ đóa tiên hoa này ta không dùng được, ngươi thu lấy đi.

- Chung Sơn, ngươi không thủ tín ư?

Niệm Du Du cả kinh, lập tức kêu lớn.

Mà những người khác cũng lộ vẻ tiếc nuối.

- Không thủ tín? Trước nay ta chưa thủ tín bao giờ. Ngươi yên tâm, lúc ngươi nói là trong vòng thời gian trăm năm. Ta vẫn chưa tính là thất tính.

Chung Sơn trực tiếp nói.

- Ngươi…… ngươi…..!

Niệm Du Du tức giận, lắp bắp nói.

- Ta không cần ngươi cảm tạ!

Tử Huân hít sâu một hơi, lắc đầu nói.

Chúng nhân ngây ngốc mất một lúc, ai cũng đều muốn đóa tiên hoa kia. Hiện tại tặng cho Tử Huân, nàng lại còn từ chối?

Thật kích động đến thổ huyết mất.

Đối mặt với cục diện lúng túng thế nhưng song Chung Sơn vẫn không biến sắc, mặt dày nói:

- Tiền bối thứ tội! Phiền tiên nhân đem hoa tặng cho vị Tử Huân trưởng lão này.

Chung Sơn trực tiếp nói.

Tiên nhân đứng bên cạnh khẽ thầm thì.

Nghe được lời Chung Sơn, tất cả mọi người đều không biết nói gì!

Người ta đã không muốn, ngươi còn muốn nhét cho nàng?

- Cũng được!

Tiên nhân không muốn mất thời gian dây dưa với mấy con kiến hôi này, trực tiếp nhất tay.

Lập tức đóa tiên hoa trên tay Chung Sơn biến mất rồi chợt xuất hiện ở chỗ Tử Huân. Còn được tiên nhân trực tiếp nhập vào thể nhục Tử Huân.

Dưới ánh mắt thất vọng của mọi người, nó dần tan vài nội thể Tử Huân.

Tử Huân nhìn nhìn tiên nhân, lại nhìn nhìn Chung Sơn. Trong mắt chớp qua một tia tức, một tia cổ quái, rồi quay đầu hướng về một phương bay đi.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn Tử Huân, trong mắt đầy vẻ tiếc rẻ.

- Nàng đi luyện hóa, ta cũng phải đi rồi.

Tiên nhân nói.

Mà một lát này cũng như khi nàng đến.

Trên trời dần chầm chậm tụ lại lượng lớn mây đen, thân thể tiên nhân khẽ run lên.

Rồi đột nhiên hóa thành một trận khói xanh. Khói xanh không giống chui vào khe nứt thời không mà cứ như vậy chợt tan biến. Khi nào tàn niệm tiên nhân tán đi, mây đen trên trời cũng chậm rãi tản ra.

Tiên nhân biến mất, tất cả mọi người thở phào một hơi, đồng thời kinh dị nhìn về phía Chung Sơn. Sao hắn quen biết tiên nhân? Vừa rồi ở dưới kia tiên nhân đã nói những gì?

- Chư vị, tiên hoa dã tặng người. Các ngươi còn ở nơi đây làm gì nữa?

Chung Sơn cười nói.

- Đi.

Chung Sơn trực tiếp nói với Vũ An.

Tiếp đó Cự Lộc Vương mang Vũ An quay đầu bay đi. Chích Hỏa lang tướng nhìn Chung Sơn một cái rồi cũng quay đầu bay đi, không hề nhắc lại chuyện dưới núi trước kia. Ba người không quen biết cũng quay đầu rời đi, chỉ còn lại A Đại và Niệm Du Du!

A Đại chợt nhíu mày muốn nói gì đó.

Đột nhiên một đạo tàn ảnh màu vàng lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng Chung Sơn mà đến.

“Hô………………..”

Quá nhanh, A Đại và Niệm Du Du còn chưa kịp phản ứng thì tàn ảnh màu vàng đã trực tiếp chui vào nội thể Chung Sơn.

- Tuệ Quang?

Trong long Chung Sơn thăng lên một cỗ nộ khí, lập tức ngồi xuống.

Là gan tên Tuệ Quang này thật lớn, không ngờ dám đoạt xá mình.

Chung Sơn bó gối mà ngồi, A Đại lập tức biết sự tình nghiêm trong, mà Niệm Du Du đứng một bên lại nhìn mà không nói lời nào.

Trọng khoái hình thành hộ tráo bảo hộ mi tâm Chung Sơn.

Tuệ Quang muốn tìm chết!

Người khác có lẽ sợ Hoàng Cực cảnh đoạt xá. Ngay cả đương sơ Tề Thiên Hầu cũng bị vây nhiều năm, nhưng Chung Sơn lại không chút sợ hãi.

Bởi vì trước kia từng có người muốn đoạt xá Chung Sơn nhưng đã thất bại.

Hồng Loan Mê Vụ của Hồng Loan Thiên Kinh có thể cầm cố Nguyên Thần ngoài cơ thể, vậy niệm lực ở mi tâm không thể sao?

Tuệ Quang La Hán đợi rất lâu, trước đó không dám đi ra chính là sợ vừa ra liền bị người khác bắt luyện thành pháp bảo. HIện tại đại đa số người đã đi, giờ mà còn không tìm người đoạt xa thì bản thân hắn sẽ rất thảm.

A Đại, Niệm Du Du, Quên đi, trạng thái Nguyên Thần không chọc bọn họ nổi. Vậy chỉ có Chung Sơn.

Tên Chung Sơn này căn cốt cực tệ, nhưng thường thường có vẻ rất cổ quái.

Thậm chí còn quen biết cả tiên nhân, có thể quen biết tiên nhân sao có thể đơn giản được, ít nhất cũng không tệ như bề ngoài. Bởi thế Tuệ Quang La Hán lấy tốc độ nhanh nhất nhập vào nội thể Chung Sơn, hơn nữa còn hường vê Nê Hoàn Cung mà đi.

Song khi tiến vào thân thể Chung Sơn, trong nháy mắt Tuệ Quang La Hán liền không thể cử động.

Vì sao lại thế? Đây là sức mạnh gì? Bản thân chính là Hoàng Cực cảnh. Hoàng Cực cảnh a…. Lực lượng có thể phong trú được bản thân là gì? Ta muốn đi Nê Hoàn cung, ta tất phải đi Nê Hoàn cung.

Hoàng Cực cảnh thì đã thế nào, thứ hắn phải đối mặt chính là Hồng Loan Thiên Kinh.

Chỉ có thể mang tâm tình khóc không ra nước mắt bị thần thức Chung Sơn bức ra khỏi cơ thể, sau đó bị hai cường giả công kích.

Nhưng khi thần thức bức tới Nguyên Thần Tuệ Quang La Hán thì sự tình quỷ dị chợt sinh.

Thần thức không ngờ không bài xích Tuệ Quang La Hán nữa là kéo hắn vào Nê Hoàn cung.

Một khắc này Tuệ Quang La Hán có một loại cảm giác rất không chân thực, Chung Sơn muốn tìm chết? Hắn tự tìm đường chết? Đầu hắn bị lừa đá?

Nào có thằng điên nào đem Nguyên Thần Hoàng Cực cảnh kéo vào Nê Hoàn Cung? Nơi đó là chỗ yếu nhất a. Nếu ngươi đã tìm chết vậy không oán ta được. Tuệ Quang La Hán mang theo một tia hưng phấn, cực kỳ phối hợp bị Chung Sơn kéo và trong Nê Hoàn Cung. Không ngờ trong nháy mắt khi tiến vào Tuệ Quang La Hán nghe được một tiếng quỷ dị … “Y… nha”.

Nguyên Thần Tuệ Quang La Hán đột nhiên hơi lạnh. Tuy không biết chuyện gì nhưng một loại uy hiếp tử vong chợt ập tới trong Nề Hoàn cung? Sao lại có tiếng kia.

Quay đầu nhìn lại liền thấy thân thức Bát Cực Thiên Vĩ.

Căn thần thức? Một tên Kim Đan kỳ sao có được căn thần thức?

Tuệ Quang La Hán còn chưa kịp kinh ngạc liền bị Bát Cực Thiên Vĩ há mồm nuốt gọn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK