Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Hàng chuẩn bị một lát rồi dùng phép di thân biến mất, trong nháy mắt xuất hiện nơi bờ biển. Lão ổn định thân hình, tử tế nhìn tình hình xung quanh, thấy không có người nào liền nhanh chân đi tới sơn động nhốt bọn Trần Nhược Tư.

Sơn động nhốt bọn Trần Nhược Tư sâu dưới đất tới vài chục mét, có đúng một lối ra vào, tiếc là mấy người này không biết, phương pháp ra vào tới giờ chỉ mình Từ Hàng nắm được, chính là nơi Từ Hàng bố trí lốc xoáy kia.

Từ Hàng đi tới vị trí bố trí lốc xoáy, mặc niệm một đạo chú ngữ, một vòng ánh sáng từ dưới đất hiện lên, hình thành một cột sáng đường kính chừng hai mét. Từ Hàng háo hức bước lại tiến vào trong cột sáng, cột sáng lập tức biến mất trong nháy mắt, bản thân lão ta cũng không thấy đâu.

Bốn người Trần Nhược Tư ở trong động chờ Từ Hàng, tuy có chút bất hòa song cuối cùng cũng không phát sinh xung đột, giữ được cái đầu tỉnh táo. Dưới kiến nghị của Thiện Ngộ, bọn họ quyết định cứ thoát hiểm trước rồi giải quyết mâu thuẫn sau.

Tại thời khắc Từ Hàng tiến vào trong cột sáng, sơn động nơi này cũng có cảm ứng. Bốn người Trần Nhược Tư vận lực lượng toàn thân, căng căng chú ý biến hóa trong động.

Đột nhiên, một đạo bạch quang đẹp mắt từ trên nóc động chớp lên, nháy mắt tiếp xúc với mặt đất trong động. Bọn Trần Nhược Tư bị đạo bạch quang làm cho chói mắt, vội vàng chớp mắt vài cái. Sau đó, bọn họ nhìn lại, thấy Từ Hàng xuất hiện, đứng ngay giữa bốn người. Bốn người không khỏi giật mình, vội vàng thối lui vài bước, chằm chằm nhìn Từ Hàng.

Từ Hàng lúc này thực ra càng thêm kinh hãi, tâm lí lo lắng nghĩ: “sao có thể vậy được, lão đạo kia bị ta nhốt sâu trong động, sao giờ lại thoát ra ngoài được? không gian này cũng đã bố trí Tán công tán, nhưng từ bộ dạng bọn chúng vừa di động, xem ra đều rất bình thường, rốt cuộc là có vấn đề gì?”,

Từ Hàng nhanh chóng đă mắt nhìn tình hình trong động, ánh mắt dừng trên người lão đạo. Lão trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hiểu ra chuyện gì phát sinh, tâm lí kinh hãi nghĩ: “hỏng rồi, nhất định là tên Thiện Ngộ khốn khiếp kia trộm giải dược Tán công tán của ta, khó trách gần đây tìm mãi không thấy. Nếu đúng vậy, ta phải nhanh chóng li khai khỏi đây mới được, nếu không một mình ta khó chống lại bọn chúng”, nghĩ đến đây, lão vội mặc niệm chú ngữ mở cửa động.

Lão nhân thấy ánh mắt Từ Hàng nhìn mình, cao giọng cười lớn vài tiếng, lạnh lùng nhìn Từ Hàng nói: “Từ Hàng lão đệ, ngươi không ngờ chúng ta còn một ngày đối đầu nhau phải không? Nạp mạng đi”, lão nhân hét một tiếng, hươ chưởng đánh tời Từ Hàng.

Trần Nhược Tư thấy vậy vội kêu lớn: “sư công, từ từ đã, chúng ta còn phải bắt hắn giao ra phương pháp ra khỏi động đã”.

Lão nhân nghe Trần Nhược Tư nói xong, động tác chậm lại một chút. Từ Hàng thấy tốc độ lão đạo kinh người như vậy, không khỏi hít một hôi lạnh, kinh sợ nghĩ: “lão đạo bị nhốt hơn nửa năm, công lực không những không giảm mà xem ra lại còn tăng cao không ít, giờ không chạy e không còn cơ hội nữa”. Từ Hàng thừa lúc động tác lão đạo chậm lại, nhún mình bay lên, nhắm thẳng nóc động.

Kì thật, Từ Hàng tính thời gian cũng chuẩn, lão biết bản thân chỉ cần chạm được vào nóc động, huyền môn sẽ lập tức mở ra.

Tình hình phát sinh sau đó quả như lão tính toán.

Thân ảnh Từ Hàng vừa sắp động vào nóc động thì một đạo ánh sáng từ trần động bắn ra, nháy mắt bao Từ Hàng ở bên trong. Còn không chờ bọn Trần Nhược Tư hiểu ra chuyện gì, đạo ánh sáng kia cùng Từ Hàng đã biến mất không tung ảnh.

Trần Nhược Tư nhìn đỉnh động, ảo não nói: “lão lừa trọc thực giảo hoạt, vừa vào đã phát hiện ra tình thế không đúng, sớm đã có chuẩn bị rồi. Chết tiệt, giờ để lão đào tẩu, hi vọng ra ngoài của chúng ta thành công cốc rồi”.

“Đầu chàng làm bằng bã đậu hả? chúng ta giờ có biện pháp ra ngoài rồi”, Linh Cơ cười nói: “chàng nghĩ xem, từ việc Từ Hàng đào tẩu từ bên trên mà nghĩ, sơn động này hẳn ở sâu dưới đất. nếu chúng ta cứ án theo lẽ thường, nghĩ biện pháp đào đường ra ở dưới, vậy cho dù cố mấy cũng là đào xuống đất, không cách nào ra được. Giờ thì khác rồi, có lão trọc lừa kia chỉ dẫn, chúng ta biết lối ra ở phía trên, giờ chỉ cần hợp lực đánh vỡ trần động, không phải sẽ an toàn thoát ra sao?”

Lão nhân nói: “Ah, nha đầu nói rất có đạo lí, vậy chúng ta mau động thủ công kích trần đá, xem có hữu hiệu không”.

“Hừ, không cần kẻ nào đó chúng ta cũng có thể ra được”, Linh Cơ thấy lão nhân gọi mình là nha đầu, tâm lí rất khó chịu. Nàng chán ghét nhìn lão nhân một cái, đi đến bên người Trần Nhược Tư, ngọt ngào nói: “đi, muội và chàng thử trước xem, không cần người khác coi thường chúng ta”.

“Được được, chúng ta thử trước xem”, Trần Nhược Tư cười khổ nhìn sư công, quay lại đối Linh Cơ nói: “nàng phát lực công kích, ta giúp nàng bổ sung năng lượng, như vậy lực đánh ra sẽ mạnh hơn, khả năng thành công cũng được đề cao, vậy ổn chứ?”

“A a, muội cũng nghĩ vậy”, Linh Cơ cười nói: “chờ muội ngưng tụ lực lượng, tại thời điểm phát lực công kích, chàng truyền năng lượng bổ sung cho muội. Chú ý, phải nhắm đúng thời cơ, hiểu không hả?”

Trần Nhược Tư chau mày, ứng tiếng đáp: “rõ, lão…, lão bằng hữu đại nhân”, hắn vốn muốn đùa vui nói “lão bào đại nhân”, song chữ “lão” vừa ra khỏi mồm, lập tức ý thức sư công còn đứng bên cạnh nên vội vàng đổi giọng.

Linh Cơ tất nhiên ý hắn, vui vẻ cười một cái nói: “đồ nhát gan, chuẩn bị xong chưa”.

Trần Nhược Tư cảm giác có chút ngượng ngùng đáp: “rồi, chúng ta bắt đầu đi”.

Linh Cơ đi đến giữa động, nhìn vách động bằng đá, quay sang hướng Thiện Ngộ nói: “Thiện Ngộ đại sư, phiền ngươi một chút, tránh ra đằng kia, chẳng may trần đá rơi xuống đập trúng đầu ngươi thì ta không chịu trách nhiệm đâu”.

Thiện Ngộ biết nàng nói thật, cũng hiểu năng lực mình thấp kém, vạn nhất phát sinh chuyện bất ngờ quả không thể ứng phó được, hắn đáp: “đa tạ”, rồi lui vào bên trong.

Linh Cơ thấy Thiện Ngộ đã vào sâu trong động, quay sang lão đạo nói: “lão mũi trâu, Thiện Ngộ giao cho ông đấy”, nói xong, không chờ lão nhân trả lời, cả người bay lên phía nóc động, Trần Nhược Tư vội vàng theo sau.

Tại lúc Linh Cơ sắp chạm tới nóc động, nàng ngầm tụ lực lượng vào tay, nơi tay phải tức thì xuất hiện một quả cầu ánh sáng. Trần Nhược Tư biết thời khắc đã tới, hắn tăng tốc độ, cấp tốc bám theo, tay trái ấn lên vai nàng, tay phải án giữa lưng, nhanh chóng niệm chú ngữ.

Linh Cơ cảm ứng năng lượng của Trần Nhược Tư truyền vào người mình, nàng vội vàng vận chân khí, tăng tốc tụ tập năng lượng. Chờ tới khi nàng cảm giác quả cầu năng lượng của mình bắt đầu khiến cho bản thân có chút cật lực, hươ tay đẩy mạnh một cái. Quả cầu năng lượng kia nháy mắt thoát khỏi tay nàng bắn thẳng lên trần động.

“Ầm” một tiếng, tức thì cả hang động chao đảo, đá vụn văng tứ phía. Nóc động cũng bị tiếng bạo tạc này đánh thủng một lỗ lớn đường kính hơn trượng. Ánh mặt trời bên ngoài nháy mắt từ trên rọi vào trong động.

Linh Cơ giơ tay trái cầm tay Trần Nhược Tư, tay phải múa trên đầu đánh bật những khối đá nhỏ, kéo Trần Nhược Tư bay ra ngoài.

Lão nhân trong động thấy Trần Nhược Tư và Linh Cơ hợp lực không ngờ lại có uy lực cường đại như vậy, thực có chút không dám tin tưởng đó là sự thật. Song lão không vì thế mà chậm chận, nhanh chóng chạy vào trong động, đỡ lấy Thiện Ngộ, chạy trở lại, nhún mình cùng bay ra ngoài.

Thân ảnh Trần Nhược Tư cùng Linh Cơ còn chưa hiện hẳn ra ngoài, một thanh âm cường bạo đã vang lên: “giết, giết sạch bọn chúng cho ta, không để lại một kẻ nào”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK