Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Bức thư tay chỉ có một chữ kia sớm đã bị nàng xé vụn.

Một chữ đơn giản, nàng không biết mình đã mở nó ra đọc bao nhiêu lần

Thật ra, nàng hiểu rõ, chỉ có một chữ là do hắn không dám viết quá nhiều

Không dám viết quá nhiều, là vì sự an toàn của nàng

Nhưng một chữ “đợi” cũng đã cửa nát trái tim nàng rồi

“Thất tiểu thư, ngươi có gì muốn nói với gia không?” Giáp Nhất nhận ra được sự khác thường của nàng, đứng cạnh nàng hỏi

Hạ Sơ Thất không quay đầu lại, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Mã vừa ra ngoài làm một vòng “vận động đôi cánh” đến thất thần.

“Tiểu Mã, được ra ngoài bay lượn như thế, có phải là thoải mái3hơn nhiều không?” Nàng hỏi.

“Cúc cu..

cúc cu..” Tiểu Mã rũ đôi cánh nhuốm màn đêm của nó, mổ vào lòng bàn tay nàng

Lòng bàn tay ngứa ngứa khiến nàng cong môi cười, rồi cúi đầu vuốt ve đôi cánh của nó

“Tiểu Mã, ngươi có thể bay bao xa?” “Cúc cu!” Tiểu Mã lại một lần nữa nói chuyện

Chỉ tiếc là, nàng không hiểu ngôn ngữ của nó, thật sự đáng tiếc.

“Thất tiểu thư!” Giáp Nhất nhìn nàng rất lâu, chau mày hơi dịch chuyển một chút, cơ thể áp sát vào bệ cửa sổ, tóm lấy Tiểu Mã trong tay nàng, một lần nữa nghiêm mặt nói với nàng, “Người có chuyện gì đừng giấu trong lòng, nếu có chuyện gì muốn nói với gia, ta có thể sắp xếp,1truyền đạt lại cho gia.”

Về việc này, Hạ Sơ Thất biết rõ.

Nàng vẫn luôn biết Giáp Nhất có con đường liên lạc với Triệu Tôn

Nhưng từ lúc Triệu Tôn rời đi, suốt bốn tháng qua, nàng chưa từng liên lạc với hắn lần nào.

Không hành động sẽ không có sai sót

Một khi hành động thì sai sót sẽ bại lộ hết, nói không chừng còn thua cả ván cờ

Trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết đạo lý đơn giản này.

Nhưng bây giờ, đã gần tới tháng Chạp, ngày cưới của nàng càng lúc càng tới gần, nàng thật sự thấy không thể chờ thêm được nữa.

“Haizz!” Giáp Nhất thấy nàng không động đậy, thở dài một câu, “Ngươi nghỉ trước đi, ta ra ngoài đây.” Hôm nay là ngày6rằm, ánh trăng qua cửa sổ chiếu vào trong, rất sáng, nhưng đến tận khi Hạ Sơ Thất nhìn thấy cánh môi Giáp Nhất động đậy rất rõ ràng thì mới phản ứng lại, khẽ gọi giật hắn ta lại

“Ông chủ Giáp, chờ một chút!” Giáp Nhất đứng lại, chỉ nhìn nàng, không nói gì

Hạ Sơ Thất nhìn lại hắn ta, cũng không nói gì

Ánh trăng trên ngoài cửa sổ phủ lên lồng bồ câu, rơi trên mặt nàng, cũng rơi trên mặt Giáp Nhất

Nhưng trăng sáng như thể còn không hiểu được lòng người, nàng nghĩ không biết ánh sáng của nó rải khắp bầu trời mặt đất này liệu có thể chứng kiến được bao nhiêu chuyện xưa.

“Thất tiểu thư, có gì dặn dò? Ngươi nói đi.” Giáp4Nhất chau mày lại hỏi một lần nữa

Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta chằm chằm, nhưng nàng lại không nghe thấy hắn ta nói gì

Trong tai nàng chỉ có những tiếng vó ngựa từ Nam Cương

“Hạ Sở!” Giáp Nhất không chịu nổi khi thấy nàng như vậy, nghiến răng gọi thẳng tên nàng, bước lớn tới gần bên cạnh nàng, túm chặt lấy vai của nàng, ép nàng ngẩng đầu đối mặt với mình, mắt hắn ta nhìn thẳng vào mắt nàng, “Rốt cuộc ngươi làm sao thế?” “Không sao.” Nàng nuốt nước bọt, trên mặt nở nụ cười

Hắn ta than thở, sao hắn lại không biết nàng đang lo lắng điều gì chứ?

“Ngươi không cần lo lắng

Cho dù gia không về kịp, cũng còn có ta.” “Không, người nghĩ3sai rồi, không phải ta để ý cái này, ta vốn phải gả đi, cho dù chàng có về hay không? Hạ Sơ Thất cười rồi đẩy tay hắn ta ra, đi thẳng vào phòng, ôm lấy một chồng quần áo xếp gọn ghẽ

Đó là quần áo mùa đông mấy ngày nay nàng chuẩn bị cho Triệu Tôn

Nhìn Giáp Nhất không động đậy, nàng khẽ cười, nói, “Lúc chàng đi vẫn là mùa hè, mang đi toàn quần áo mỏng, bây giờ phía Nam cũng lạnh rồi, quần áo của chàng e là không đủ để mặc

Ngươi đem ít quần áo mùa đông này, cưỡi ngựa nhanh đưa qua là được.” Giáp Nhất nhận lấy quần áo, ôm vào lòng, khó hiểu không thôi

“Chỉ mang quần áo thôi ư?”

“Ừm” một tiếng, nàng khẽ cười

“Không gửi thư từ gì sao?” Giáp Nhất chần chừ một chút rồi lại hỏi

Hạ Sơ Thất nghĩ một lúc, không đáp lời, đi thẳng tới bàn sách gần đó, xắn cao tay áo, lấy bút lông chấm vào mực rồi viết lên giấy, thần sắc chăm chú, dáng vẻ cực kì nhập tâm.

Giáp Nhất nhìn nàng, im lặng không nói gì.

Yên lặng một thời gian, một trận gió nhẹ thổi qua cửa sổ lùa qua mái tóc dài rối tung và cuốn tà áo nàng hơi bay lên, dải lụa thêu song phượng ngậm châu trên eo nàng cũng khẽ tung bay lên, còn nàng, giống như nàng tiên trong tranh, vô cùng xinh đẹp.

“Không cần phiền phức, dùng bồ câu đưa thư được rồi.” Nàng viết xong liền quay đầu nhìn Giáp Nhất mỉm cười, đưa tờ giấy với nét chữ còn chưa khô mực tới

Khóe miệng cong lên cười lạnh lùng, sắc bén như băng, không có nửa phần ấm áp, nhưng dung mạo lại nghiêng thành

Giáp Nhất thấy nàng như thế thì sửng sốt, quên cả đưa tay ra nhận lấy

Nàng nhướng mày, “Nhìn cái gì?”.

“Không có gì.” Giáp Nhất rũ mắt xuống, khẽ nói, “Từ bao giờ mà người lại xinh đẹp như thế chứ nhỉ?”

“Giờ ngươi mới phát hiện ra sao? Bình thường mắt để ở sau gáy à?” Hạ Sơ Thất khẽ trêu đùa một câu, nhìn hắn ta nhận lá thư xong định quay người rời đi, đột nhiên nàng chạy vút qua, giơ tay ra chặn người lại, cười như không cười nhướng mày, “Ông chủ Giáp, lúc nào người mới chịu nói với ta chuyện của ngươi?” “Ta có chuyện gì chứ?” Sắc mặt Giáp Nhất hơi sầm xuống

“Có phải ta đã gặp người ở đâu rồi không? Tại sao lại quen mặt như vậy?” Vấn đề này nàng đã lặp lại một trăm linh tám lần rồi, Giáp Nhất không khỏi giật cánh môi, lắc đầu bất lực, tay cầm thư giơ lên, nói một câu “Ta đi đưa thư đã”, rồi đi về phía lồng chim bồ câu bên cửa sổ

“Đưa cho Tiểu Mã đi.” Nhìn hắn ta nhét thư vào ống giấy, Hạ Sơ Thất đột nhiên dặn dò

Giáp Nhất quay đầu, khó hiểu hỏi nàng, “Tại sao nhất định phải là Tiểu Mã?” Hạ Sơ Thất nhìn khuôn mặt rắn rỏi của hắn ta, khẽ cười, không biết nghĩ tới chuyện gì mà nét mặt xán lạn như giữa mùa xuân, “Lần trước Đại Mã đưa nhầm thư

Lần này mà nó nhầm nữa, Triệu Thập Cửu nhất định sẽ bắt nó đem đi hẩm canh.”

Nhìn hai mắt đen láy sâu thẳm của nàng không giấu nổi sự nhớ nhung, Giáp Nhất khẽ nói “được” rồi quay lưng lại với nàng, trong khoảnh khoặc nhét lá thư vào ống, hắn ta liếc dòng chữ viết trên giấy.

“Tình thẩm tương tự khổ, bão bệnh thán thương độ

Tuế nguyệt trường, y thường bạc, nhĩ trân trọng!” (Tạm dịch: Tình sâu buồn khổ vì nhớ nhung, ôm bệnh ở trên giường

Năm tháng dài, quần áo mỏng, chàng bảo trọng!

Chớp mắt một cái đã tới tháng Chạp năm Hồng Thái thứ hai mươi bảy

Vào tháng Chạp, trong kinh sư đã có không khí của ngày Tết

Các cửa hàng ca múa, rượu, trà, quần áo, trang sức, bánh ngọt trong kinh sư đều lần lượt giăng đèn kết hoa, treo đèn lồng

Trong phố dài ngõ sâu, thỉnh thoảng còn nghe thấy một hai tiếng pháo nổ vui mừng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK