Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hỏa tinh kịch liệt xoay tròn văng tung tóe, không khí triệt để sôi lên, tạo ra những vòng gợn sóng trong suốt, đánh bật hai người.

- Phong hồi lộ chuyển!

Giữa không trung, thân hình Diệp Trần vụt chuyển, làm ngược lại với lẽ thường một lần nữa lao về phía Thôi Thế Minh, một kiếm đâm trúng vai hắn, mũi kiếm xuyên lưng.

Nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Xùy!

Kiếm rút ra, Diệp Trần đáp xuống cách đó vài mét, thu kiếm vào vỏ.

- Tài nghệ không bằng người, ta tin ngươi cũng không còn gì để nói, nói ngược lại, nếu như ta bại dưới tay ngươi, tu vi nhất định bị phế, bây giờ ta không giết ngươi, cũng không phế ngươi, sau này sẽ lại dây dưa, đừng trách ta ra tay độc ác, hơn nữa ta tin, Phỉ Thúy Cốc không vì một nội môn nhỏ bé như ngươi mà khai chiến với Lưu Vân Tông, ngươi vẫn chưa có tư cách đó.

- Diệp Hải, chúng ta đi.

Thức ăn đều đã đổ hết, may mà trước đó hai người cũng ăn được một chút.

Diệp Hải sững sờ nhìn theo bóng dáng Diệp Trần, biết rõ đối phương rất mạnh nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chấn động, chỉ dùng mấy chục chiêu mà đánh bại một Võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kì, cái này là bậc kĩ nghệ gì, so với hắn, mình đi Nam về Bắc học được chỉ là huyết khí, những cái khác không đủ để nói.

Đầu cầu thang, Diệp Huyên nhìn hai người rời đi, nội tâm cuộn sóng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Có lẽ, hắn thực sự có thể xưng bá đệ nhất thanh niên Thiên Phong Quốc, làm được việc mà ngay cả đại sư huynh cũng không thể làm được, dù sao hắn chỉ mới vào Ngưng Chân Cảnh, vậy mà một đòn đánh bại Thôi Thế Minh có tu vi Ngưng Chân Cảnh trung kì, đợi hắn trở thành Võ giả Ngưng Chân Cảnh trung kì, há không phải có thể khiêu chiến Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì, xa hơn sau này...

- Đáng ghét, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.

Thôi Thế Minh gào thét, sắc mặt dữ tợn âm độc.

Diệp Huyên nhíu mày liếc nhìn Thôi Thế Minh, mặc dù nàng vẫn giận Diệp Trần, nhưng so với Thôi Thế Minh ai hơn ai kém là quá rõ ràng, chí ít đối phương thắng một cách quang minh chính đại.

- Thôi sư huynh, huynh không sao chứ!

Vô hình trung, ngữ khí Diệp Huyên trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều.

Thôi Thế Minh phẩy phẩy tay:

- Lần này là ta sơ ý, lần sau gặp lại, không giết hắn không đủ cho ta hả giận, các ngươi nghe cho rõ, chuyện lần này ai tiết lộ ra ngoài, đừng trách ta trở mặt vô tình.

- Thôi sư huynh yên tâm, bọn đệ sẽ không nhiều chuyện.

- Đúng, tên tiểu tử đó chắc chắn sớm đã biết bí mật Phân Ảnh Trảm, nếu không Thôi sư huynh sao lại thua hắn.

Tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều, Thôi Thế Minh quay sang nhìn Diệp Huyên,

- Diệp sư muội, muội là người của Diệp gia, nhưng tên Diệp Trần này ta nhất định phải giết, hi vọng muội đừng ngăn cản.

Diệp Huyên lạnh nhạt nói:

- Sinh tử tất cả đều theo thiên mệnh, cái này là số mệnh võ giả.

- Tốt!

...

Sau khi quay trở lại Diệp gia, Diệp Trần và Diệp Hải tách ra.

Mấy ngày tiếp theo, Diệp Trần không ra ngoài, mà dành thời gian cho việc tu luyện.

Mặc dù chân khí của hắn ổn định hơn người mới bước vào Ngưng Chân Cảnh, nhưng muốn đạt đến Ngưng Chân Cảnh sơ kì đỉnh phong, không phải là việc đơn giản, trước tiên phải tích lũy và chiết xuất chân khí, từng bước củng cổ nền móng, tiếp sau đó là nâng cao cảnh giới.

Đêm tối, ánh trăng như nước.

Trên ngọn giả sơn trong sân, Diệp Trần khoanh chân mà ngồi, hai tay nắm chặt một miếng hạ phẩm linh thạch, đặt lên đầu gối, hô hấp trầm ổn có lực, dần dần rút nguyên khí từ trong linh thạch.

Nguyên khí linh thạch tinh thuần hơn nguyên khí trời đất, bởi vì bị phong bế một thời gian dài trong linh thạch, bên trong ẩn hàm linh khí, đây là một loại còn kì diệu hơn nguyên khí, tiếp xúc thời gian dài, người sẽ từ từ trở nên thông minh, tinh thần sảng khoái, đối với thân thể cũng có lợi ích rất lớn.

Nguyên khí linh thạch thuận theo kinh mạch trên tay truyền nhập vào trong thân thể, vòng xoáy chân khí trong đan điền Diệp Trần cũng vận chuyển nhanh hơn, tựa như một cỗ máy xay thịt, nghiền nát bất cứ thứ gì đi vào, chân khí mới chỉnh hợp theo những chân khí khác làm một vòng tuần hoàn lớn, luyện hóa tạp chất bên trong.

Một vòng!

Hai vòng!

Ba vòng!

...

Bảy mươi hai vòng!

...

Một trăm linh tám vòng!

...

Hai trăm bốn mươi vòng!

Cho đến khi kinh mạch ngâm ngẩm đau, cơ thể cứng ngắc tê liệt, Diệp Trần mới ngừng hấp thu nguyên khí, nội tâm thở dài, nếu như có thể không ngừng hấp thụ luyện hóa nguyên khí, đêm nay đạt đến Ngưng Chân Cảnh sơ kì đỉnh phong cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Kì thực là Diệp Trần quá tham lam, nếu như để các võ giả đồng cảnh giới biết được suy nghĩ của Diệp Trần, trong lòng khẳng định thập phần ghen tị và ngưỡng mộ.

Phải biết Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì, có thể có thể một ngày tuần hoàn một trăm linh tám vòng trong cơ thể đã là việc rất khó, tiến thêm một bước nữa, một trăm năm mươi vòng gần như rất ít người làm được, đừng nói chi hai trăm bốn mươi vòng là không thể tưởng tượng.

Tất cả đều là nhờ thân thể và linh hồn lực cường hãn của Diệp Trần, thân thể có thể chịu tải thêm nhiều nguyên khí, còn linh hồn thì có thể khống chế tốt hơn, cả hai thứ đều không thể thiếu, những người có thiên phú dị bẩm sở dĩ tu luyện nhanh hơn người thường là vì thân thể cường đại hơn họ, tinh thần viên mãn vô khuyết, lĩnh ngộ lực cường nhân, phương diện tĩnh thần vĩnh viễn vượt trội người thường, thân thể tố thì kém hơn một chút.

Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân Võ giả Ngưng Chân Cảnh tu vi cảnh giới thấp, sau khi tới Bão Nguyên Cảnh, thường thường bế quan là phải vài tháng , Tinh Cực Cảnh võ giả thỉnh thoảng xuất hiện hiện tượng bế quan vài năm, vừa ra ngoài là kinh động thiên hạ, càn quét cao thủ khắp nơi.

Đáng tiếc, tu vi cảnh giới càng cao, độ khó nâng cấp càng lớn, bế quan là lắng đọng tinh hoa, loại trừ tạp chất, khả năng nâng cao tu vi là rất nhỏ, nếu tích lũy không đủ, dù có bế quan cả đời cũng vô dụng, rất nhiều cao thủ trước đây phong vân một cõi, nhưng lại chết trong lúc bế quan, không ai hay biết, theo thời gian dần dần ngươi ta quên luôn cả tên của họ.

Thu lại miếng linh thạch vẫn chưa dùng hết nguyên khí, Diệp Trần từ từ đứng dậy, chỉ nhoáng một cái, đã thấy hắn đứng trên hồ nước trong sân.

Bàn chân đạp sóng, thân thể Diệp Trần chỉ hơi nhấp nhô chứ không chìm xuống, đây là cảnh giới khinh công luyện đến cực cao minh mới có thể làm được.

- Bây giờ chân khí đã hoàn toàn củng cố, trong thời gian ngắn muốn tăng lên cũng không quá xa vời, từ ngày mai bắt đầu, có thể chính thức tu luyện Bá Quyền.

Ngắm sắc nguyệt một hồi, Diệp Trần mất đi hứng thú, thân thể như thỏ bước chim bay, chớp mắt đã không còn dấu vết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK