• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thi võ đến, chia thành bốn hạng mục: sách lược, cưỡi ngựa, bắn cung, đấu võ, ba hạng mục đầu loại bỏ ba người người đứng cuối trong mỗi lần thi, hạng mục sau cùng theo tên mà tỷ võ giành điểm, thành tích sau cùng gộp lại từ cả bốn phần thi. )

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi không lo lắng về thi sách lược, Trương Úy tuy không có kinh nghiệm cầm quân thực tế nhưng đây chỉ là thi binh pháp, gã đã thuộc nằm lòng thì phần này không có gì đáng ngại.

Còn về thi cưỡi ngựa và bắn cung thời hai cô không biết.

Điện thứ ba ở Ngự Kiếm đường sẽ dạy các kiếm đồng bắn tên và cưỡi ngựa nên khẳng định Trương Úy không học những thứ này ở Thục Sơn. Hai cô đã thấy gã cưỡi ngựa trước khách sạn, biết kỹ thuật của gã không tệ, không hiểu khi tham dự thi có hơn người khác hay không thôi.

Bạch Chỉ Vi hỏi thăm Hy Hoa công chúa về tình hình người tham gia thi võ, mới biết do các nước nhiều năm không thi võ, lần này thu hút vô số kỳ nhân dị sĩ, giang hồ hào kiệt tham dự. Hai cô bé biết Trương Úy chỉ tham gia cho vui mà vẫn không khỏi toát mồ hôi cho gã.

Quả nhiên Trương Úy thuận lợi qua được phần thi sách lược, tiếp đó là phần thi cưỡi ngựa.

Thi cưỡi ngựa diễn ra trên diễn võ trường ở ngoài Dĩnh Thành, lão bách tính cũng được vào xem. Tuy thế nhưng những người vào xem được đều có địa vị hoặc đôi chút danh tiếng. Thi võ là việc lớn được ngàn vạn người chú ý, lão bách tính muốn xem náo nhiệt quá nhiều, nên thông hàm vào xem vốn miễn phí trở nên vô giá, không phải cứ có tiền là mua được.

Bạch Chỉ Vi cũng là nhân vật có máu mặt ở Dĩnh Thành, vào ngày thi cưỡi ngựa, cả hai đã có thông hàm vào diễn võ trường. Khu vực dành cho lão bách tính phổ thông chỉ là hai gò núi do nhân công đắp lên, không có ghế ngồi, người đến sớm chọn được vị trí tốt.

Hai cô chọn vị trí ở lưng gò, thầm tính vị trí này không cách xa, địa thế khá cao lại rộng, nhìn rất rõ ràng. Không lâu sao, quanh họ đông dần, nhi nhào tìm chỗ ngồi, một chốc sau thì ngay cả chỗ đứng trên hai gò núi cũng không còn nữa.

Tuy đang mùa đông nhưng nước Sở ở phương nam, người đông cộng với ánh nắng mặt trời khiến ai nấy đều nóng nực. Hai cô nhìn thấy Mộ Dung Phỉ đang ngồi cùng phụ thân ở đài cao được thiết lập để đón khách nước khác, đều lấy làm hâm mộ. Ngoài xa hơn nữa còn một tòa đài cao để trống, Bạch Chỉ Vi đoán: “Nơi đó chắc chuẩn bị cho mấy nhân vật quan trọng của nước Sở.”

Thoáng sau, trên đài cao còn trống xuất hiện một toán người ăn vận kiểu cung đình, đám đông quanh Đường Mật và Bạch Chỉ Vi xôn xao, bàn tán ồn ã: “Đại vương, chắc là đại vương đến.”

Cách xa nên Đường Mật không nhìn rõ dung mạo đại vương, cảm giác là một nam tử còn rất trẻ, mặc áo đen thêu vàng, khí phái hoa lệ.

“Sở vương hình như còn trẻ lắm.” Nó thuận miệng thốt.

“Y là ấu đệ của mẫu thân ta, mới vừa mười sáu, may mà thế chứ nếu y lớn hơn chút nữa, mẫu thân ta thế nào cũng tìm cách gả ta vào cung.” Bạch Chỉ Vi nói.

“Dù tuổi hợp nhau cũng không được, biểu huynh muội là anh em cận huyết, dễ sinh ra con si ngốc lắm.” Đường Mật lên tiếng.

“Thật hả?” Bạch Chỉ Vi cảm thấy lý lẽ này rất mới lạ.

Cả hai đang trò chuyện, chợt sau lưng có người nói khẽ: “Xin hỏi, trong hai vị ai là nữ công tử của Hy Hoa công chúa?”

Bạch Chỉ Vi ngoái nhìn, một quân nhân mặc trang phục giáo úy đang theo sát, cúi người nói: “Hy Hoa công chúa sai tại hạ đến mời tôn giá sang lễ đài xem.”

Bạch Chỉ Vi không vui: “Sao mẹ lại biết ta ở đây nhỉ, bảo là ta ở đây cũng được.”

Giáo úy vẫn cúi người cung kính, nhưng khẩu khí không chịu lùi nửa bước: “Công chúa dặn tại hạ phải mời được người, không mời được thời không được về phục mệnh.”

“Vậy ngươi cứ ở đây đi.” Bạch Chỉ Vi quay đầu đi.

“Công chúa nói vạn bất đắc dĩ, tại hạ có thể động võ.” Giọng giáo úy thấp trầm nhưng kiên định.

Bạch Chỉ Vi quay lại, tuốt Vụ Ẩn bên hông ra nửa tấc, lặng lẽ nhìn giáo úy, không nói nửa chữ.

Đường Mật vội dàn hòa: “Chỉ Vi đi đi, đánh nhau ở đây không ổn. Mẫu thân ngươi chỉ có ý tốt thôi, ở đây không nhìn rõ như ở lễ đài.”

“Vậy chúng ta cùng đi.” Bạch Chỉ Vi nói.

“Đại vương ở đó, người lạ không vào được.” Giáo úy can.

Đường Mật nhận ra tình hình đang căng thẳng, vội nói: “Ta đến đó cũng không hợp, cũng không quen với cảnh đó, Chỉ Vi mau đi đi, không cần thiết vì thế mà cãi lệnh mẫu thân, rồi vì vấn đến này mà bà không vui, không cho ngươi quay lại Thục Sơn thì ngươi sẽ hối hận đấy.”

Bạch Chỉ Vi không phải người ngang ngược, Đường Mật nói cũng đúng nên cô hẹn gặp ở cửa diễn võ trường cùng đi xem Trương Úy thi. Đoạn theo giáo úy sang lễ đài.

Đợt thi cưỡi ngựa đầu tiên bắt đầu, một mình Đường Mật cũng không đến nỗi cảm thấy vô vị, chăm chú quan sát tỷ thí.

Đường Mật nhận ra cuộc đua này gần giống với đua ngựa vượt chướng ngại vật, chi là chướng ngại hung hiểm hơn ở thế giới cũ nhiều: Trên đường đua vòng theo hình trái xoan có một cái ao nông chắn ngang, hai bãi cát, ba thanh gỗ gắn đầy sắt nhọn. Khó khăn nhất là một đường hào đổ đầy dầu và hai thanh gỗ tẩm dầu, tạp dịch châm lửa khiến ngọn lửa bốc lên rùng rùng, Đường Mật ở xa cũng ngưởi thấy mùi dầu thô cháy khét lẹt.

Dù nó không thạo cưỡi ngựa, cũng hiểu lửa tạo thành sức uy hiếp không nhỏ với bất kỳ sinh vật nào, nên muốn vượt qua hai chướng ngại đó, kỵ sĩ cần được vật cưỡi tin tưởng, để cỗ vũ nó vượt được nỗi sợ hãi, dũng mãnh tiến lên. Quả nhiên, ở đợt thi đầu tiên, mười bảy con ngựa xuất trường thì có tới ba con không dám vượt hào lửa, chủ nhân quất roi thế nào cũng không nhúc nhích.

Chúng nhân thấy kỵ sĩ vung roi quất bừa liền cười vang, Đường Mật nghe thấy người ngồi cạnh nói: “Người ở đâu nhỉ, không biết có môn phái sư thừa không, thật mất mặt sư phụ.”

“Không biết, dù sao cũng không phải Thục Sơn phái.”

“Sao thế?”

“Thục Sơn lấy đâu ra người tham gia thi võ, đều do đồng môn cử tiến.” Người nói có vẻ khinh thường.

Đường Mật cảm giác được nó bất ngờ lọt vào Thục Sơn đúng là đột nhiên chuột sa chĩnh gạo, nhưng không biết nên lo lắng hay vui mừng.

“Xem kìa, cái gì đấy?” Đám đông kêu lên.

Đường Mật nhìn theo, thấy có người cưỡi động vật giống hươu đang đứng ở vạch xuất phát. Nói cho đúng thì động vật đó đầu mọc sừng hươu, đầu ngựa, móng trâu, đuôi lừa, thân hình lớn hơn hươu nhiều, nhưng lại nhỏ hơn ngựa. “Là Tứ bất tượng.” Đám đông có người kiến đa thức quảng nhận ra: “Chắc là người phái Côn Luân.”

Đường Mật nghểnh đẩu lên, định xem nhận vật phái Côn Luân thế nào, hóa ra người đó nhỏ thó, diện mạo khô quắt, rất thích hợp cưỡi Tứ bất tượng, có điều đứng giữa một hàng ngựa cao lớn đâm ra trông khá buồn cười, đám đông lo lắng cho y lúc nhảy qua chướng ngại có thiệt thòi không.

Tiếng trống xuất phát vang lên, chín thớt khoái mã và Tứ bất tượng cùng lao lên. Thoáng sau, Tứ bất tượng bị bỏ cách một thân mình, chúng nhân đều cho rằng nó thua chắc thì Tứ bất tượng khi còn cách chướng ngại đầu tiên hai trượng chợt đằng không, bốn chân vẫn tung vó lướt đi như trên đất bằng, nếu không trung xuất hiện mấy đóa mây lành thì tất ai cũng tưởng nó đang đằng vân giá vụ. Tứ bất tượng ung dũng vượt qua chướng ngại, đáp xuống phi tiếp, vượt liền mấy chướng ngại, bỏ xa mấy thớt ngựa.

Chúng nhân ồn ào kinh ngạc, Đường Mật biết rằng khả năng nhảy của Tứ bất tượng có cao đến đâu cũng không thể lướt trên không, nhất định đó không phải là Tứ bất tượng thồng thường mà là yêu thú nào đó hoặc người của phái Côn Luân sử dụng pháp thuật lúc vượt qua chướng ngại. Nghĩ đến đây, nó lại lo lắng cho Trương Úy chưa đến lượt thi, hi vọng lượt của gã không có quá nhiều động vật biến dị tham dự.

Nỗi lo của Đường Mật quả nhiên không thừa, đến lượt thứ năm, cũng là tổ của Trương Úy, đám đông liền xôn xao, trong trường xuất hiện hai con dị thú.

Đã giữa trưa, đám đông vì bắt đầu thấy mệt, phần vì xem xong bốn lượt nên không còn hứng thú nữa, đại đa số đợi lần này kết thúc sẽ về nghỉ ngơi ăn uống rồi quay lại xem tiếp các đợt thi buổi chiều.

Hai con dị thú xuất hiện, họ lại hưng phấn hẳn, chụm đầu bàn luận.

Một con yêu thú trông khá giống ngựa, mình trắng đuôi đen, đầu mọc lên một cái sừng nhọn cong như mảnh trăng non, dáng vẻ hất sức đẹp đẽ. Đường Mật chú thấy chân con vật đó không có móng mà là trảo bén như sư tử. Lúc dị thú hô hấp, hai cánh môi hở ra để lộ hàm răng sắc. Hàm răng cũng không đều đặn như của động vật mà nhấp nhô như răng của loài chó. Nhìn hàm răng vô tình lộ ra, lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, Đường Mật giật mình, biết ngay động vật trông giống ngựa này là loại ăn thịt.

Dị thú còn lại có vẻ ngoài còn hung hãn hơn, lưng có hai cánh, trông giống hổ nhưng hình thể lớn hơn nhiều. Hai thớt ngựa đứng cạnh dị thú đều bất an gõ móng, tựa hồ muốn tránh xa, xem ra nếu kỵ sĩ không kéo cương chắc mấy thớt ngựa đã bỏ chạy rồi. Thoáng sau, thớt ngựa ở bên trái dị thì vì quá hoảng sợ, chân trước khuỵu xuống, ngã ra đất, mặc cho kỵ sĩ ghìm cương thế nào cũng không đứng dậy.

Chúng nhân thấy vậy liền cười vang, có người hỏi: “Con vật đó là gì mà khiến ngựa sợ thế nhỉ?”

“Không rõ, có lẽ là dị thú rất hiếm thấy, hoặc là yêu vật, lần này không thiếu nhân tài đến tỷ võ.”

Trong bốn kỵ sĩ ở giữa hai con dị thú, một người cưỡi hắc mã là Trương Úy. Tiếng trông vang lên, kỵ mã liền giục ngựa lao lên, Trương Úy và hai con dị thú đứng cùng ở vị trí xuất phát.

Đường Mật không ngờ con ngựa của Trương Úy lại có thực lực sánh được với dị thú, cũng hưng phấn nhảy lên lớn tiếng: “Đầu to, cố lên, đầu to cố lên.”

Có lẽ vì lạ lùng trước lối cổ vũ “cố lên” này mà dù diễn võ trường khá ồn ào, vẫn có nhiều người ngoái nhìn nó. Đường Mật không còn lòng dạ nào để ý đến ánh mắt người khác, bởi hắc mã của Trương Úy và hai con dị thú đã đến thanh gỗ đầu tiên, con hổ có cánh nhảy lên, giang cánh trên không lướt qua chướng ngại, vượt hơn hắc mã và lợi xỉ mã.

Nhưng lòng hiếu thắng của hắc mã và lợi xỉ mã hiển nhiên rất lớn, nhảy qua giá gỗ rồi liền tung chân chạy, thoáng sau đã sắp bắt kịp.

“Con hổ kia biết bay, chẳng phải sẽ thắng ư?” Đường Mật nghe thấy người bên cạnh hỏi.

“Theo quy tắc chỉ cần qua được thanh gỗ và lửa là hợp cách.” Có người đáp.

Lúc con hổ có cánh chỉ còn cách hai đối thủ nửa thân thì cả ba chạy đến bãi cát. Vừa vào nơi mặt cát mềm nhùn, hai dị thú chân có móng liền bộc lộ rõ ưu thế, móng quặp xuống đất dễ dàng nên tốc độ không hề bị cát ảnh hưởng. Hắc mã của Trương Úy vì cả bốn vó ngập sâu xuống cát, sải nước kiệu cũng chật vật, nên bị hai con dị thú bỏ lại phía sau.

Trương Úy quật cường có thừa, giục ngựa mạnh hơn. Hắc mã không hiểu vì được cổ vũ hay cũng có tính tình như Trương Úy, càng dốc sức lướt tới, nhưng bản năng trời sinh của hai con dị thú chiếm ưu thế ở mặt cát nên nó không đuổi được.

Quái sự xảy ra đúng lúc đó.

Con hắc mã đang vật lộn với mặt cát thì lưng nó đột nhiên thò ra hai cái cánh lớn màu đen ngòm. Không chỉ Trương Úy đang cưỡi tỏ ra kinh ngạc, ngay cả con ngựa tựa hồ cũng không quen với vật đột nhiên mọc ra đó, tốc độ chậm lại, thử vẫy vẫy cánh.

Mọc cánh nhưng con hắc mã không bay lên nổi, song vì được gió trợ lực nên phi trên mặt cát dễ hơn. Trương Úy và hắc mã đồng thời phát hiện việc này, gã hô to, hắc mã vẫy cánh gia tốc lao nhanh tới.

Đường Mật hưng phấn hẳn, tuy không hiểu vì sao hắc mã của Trương Úy mọc cánh, nhưng vẫn lớn tiếng hô: “Đầu to cố lên, giải quyết chúng đi.” Chúng nhân quanh nó cũng bị đột biến dưới trường thi khiến cho sôi động, tiếng hò hét cổ vũ vang lên không ngớt, nhất thời khung cảnh sôi lên.

Con hổ có cánh vốn dẫn đầu, thấy sắp bị đuổi kịp liền lệ khí đại phát, khẽ gầm lên, há miệng cắn lợi xỉ mã gần như chạy song song, đâu ngờ lợi xỉ mã không phải tay mơ, hất cái sừng trên đầu vào miệng địch thủ, cằm con hổ chảy máu dầm dề.

Con hổi nổi giận, vừa hay chạy đến lòng hào đầy dầu, nó thò chân xuống lửa, hất vào mình lợi xỉ mã. Lợi xỉ mã bị dầu văng trúng, dã tính đại phát, không chịu cho kỵ sỹ trên lưng khống chế nữa, lao vào đánh nhau với con hổ.

Con hổ có cánh tựa hồ không sợ nhiệt, cố ý hất dầu nóng văng tứ tung công kích lợi xỉ mã, dùng cánh tạo thành gió để thế lửa cùng dầu nóng lan đi tứ phía. Thoáng sau, cả chân núi đầy ních người xem cháy rực lên.

Lúc đó đang mùa đông, dù nước Sở ở phương nam nhưng cỏ trên đỉnh núi đã khô héo, dính dầu nóng liền bùng lên. Khí trời hanh khô, thế lửa mỗi lúc một mạnh, không khống chế nổi. Đám đông vừa mới hớn hở xem tỷ thí giờ gào hét chạy lên trên núi.

Đường Mật hòa lẫn vào dòng người thục mạng, chật vật ngoảnh lại định xem tình huống Trương Úy thế nào. Tiểu tử đó đang vung Trầm Phong chặn lửa, giục hắc mã lao lên. Nó nóng lòng, thầm mắng: “Tiểu tử ngươi còn không chạy, lẽ nào định cứu người.” Không hiểu từ lúc nào, kỵ sỹ cưỡi lợi xỉ mã đã bị hất ngã, nằm trong giữa biển lửa, Trương Úy đang đến cứu người đó.

Đường Mật đang cân nhắc xem có nên giúp đỡ không thời thấy từ hai bên lễ đài có hai người nhảy xuống, là Bạch Chỉ Vi và Mộ Dung Phỉ. Đường Mật yên tâm hẳn, nhận ra mình đang sa vào nguy hiểm.

Nó bị đám người hoảng loạn xô đẩy lên đỉnh núi, vì quay lại nhìn xuống mà xém bị người phía sau xô ngã. Nó biết ngàn vạn lần không thể ngã, bằng không sẽ bị giẫm đạp, không chết cũng mất nửa cái mạng.

Đường Mật định thi triển khinh công, đạp lên đỉnh đầu đám đông thoát thân, nhưng lại lo lắng ai nấy đang kinh hoảng, vạn nhất có người bị nó giẫm trúng ngã xuống rồi bị người khác giẫm đạp đến chết thì sao. Nó đang phân vân thì phía trước vang lên tiếng hô: “Cứu mệnh, cứu mệnh, đừng giẫm tôi.” Đoàn người phía sau càng điên cuồng chạy lên, gào hét: “Lửa cháy đến rồi, cháy đến rồi, chạy mau.” Họ cắm đầu cắm cổ xô đẩy toán chặn phía trước.

Chợt nam tử đi trước nó trượt chân. Nó đưa tay đỡ nhưng không ngờ mới phân thần, bước chậm lại một chút, phía sau liền có người đẩy vào lưng nó. Nó mất thăng bằng, bị nam tử đang ngã kéo theo, sắp nhào xuống đất rồi bị vạn người đạp lên.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, nó cảm giác eo được đôi tay mạnh mẽ ôm lấy, cả người bay lên không, không kịp suy nghĩ đã lướt qua đám đông lúc nhúc bên dưới, đáp xuống chỗ an toàn.

“Cố tông chủ.” Nó nhìn người ôm mình, kêu lên kinh ngạc.

Cố Thanh Thành không đáp, lướt đi gấp gáp một lúc, đặt nó xuống nơi an toàn rồi mới cất tiếng pha sắc giận: “Con quên khinh công rồi hả, nếu bị người ở đây giẫm chết chẳng phải mất hết mặt mũi Thục Sơn hả?”

Đường Mật chưa từng thấy Cố Thanh Thành nổi giận, rụt đầu vào tỏ vẻ oan ức: “Lúc đó con nghĩ nếu đột nhiên nhảy lên, giẫm vào đầu ai đó, vạn nhất người ta sợ hãi ngã lăn ra rồi bị thương thì sao, chi bằng cứ chạy theo họ thì hơn.”

Cố Thanh Thành mỉm cười: “Sao còn nghĩ đến lắm ‘ai đó’ thế, con tưởng nếu mình không thoát thời sẽ không ai ngã xuống chắc?”

“Tất nhiên không, lúc đó con đang tìm cách giữ mạng mà không liên lụy đến ai, kết quả phân thần mà suýt xảy ra đáng tiếc.” Đường Mật giải thích, nhớ lại tình hình mà vẫn còn sợ, tốt xấu gì nó cũng biết võ công, nếu bị người ta giẫm đạp chết thì đúng là oan uổng.

“Con còn nhỏ nhưng suy nghĩ chín chắn, tiếc là trong những lúc thế này cần quyết đoán.” Cố Thanh Thành nói.

Đường Mật cũng biết mình có tật này, bất quá lần này nó không thấy mình sai, vốn định phân biện mấy caai, chợt phát hiện Cố Thanh Thành không mặc y phục Thục Sơn mà mặc áo xanh, ăn vận bình thường nhưng phong thái vẫn ngời ngời. Nó thầm thở dài hỏi: “Cố tông chủ sao lại đến đây?”

“Kỳ thi võ này là việc lớn, lại nhắm vào Thục Sơn, ta tất nhiên phải đến. Vốn nếu lúc đó con đồng ý cùng ta hành tẩu giang hồ thì cũng đưa con đến xem.” Cố Thanh Thành nhìn về phía diễn võ trường: “Xảy ra biến cố này, người Thục Sơn trong triều đình nước Sở chắc sẽ phiền hà.”

“Vì sao, không phải phe ngoại thích chủ trương sao, xảy ra hỗn loạn thời liên can gì đến Thục Sơn?”

“Ngoại thích bất quá chỉ đưa ra chủ trương, phụ trách thực hiện là quân nhân người Thục Sơn. Hom nay Sở vương giá lâm, kết quả họa loạn xuất hiện, thế đã nghiêm trọng rồi, cộng thêm nhiều người bị đạp chết như thế tất sẽ khiến dân chúng phẫn nộ, tội lơ là chức trách khó tránh. Không chỉ thế, kỳ thi võ này không có người Thục Sơn tham gia, nhất định sõ có lời đồn rằng Thục Sơn cố ý làm loạn kỳ thi. Tóm lại, việc này hoàn toàn là do có người nhắm vào Thục Sơn chúng ta, không chỉ đả kích người Thục Sơn trong triều, đồng thời làm hỏng thanh danh Thục Sơn phái.” Cố Thanh Thành lo lắng.

Giờ Đường Mật mới biết vì sao trước khi thi cưỡi ngựa, giáp úy đó nhất định bắt Bạch Chỉ Vi rời khỏi chỗ xem, hóa ra Hy Hoa công chúa sớm biết sẽ xảy ra biến có. Bất quá chủ mưu không tình được rằng Trương Úy lại xuất hiện vào thời khắc sau cùng, nên nó bảo: “Có người Thục Sơn tham gia thi, là Trương Úy cùng tổ với con, Cố tông chủ cũng thấy y.”

“Ban nãy ta thấy rồi, đang định hỏi con sao y lại ở đây, còn nữa, y lấy đâu ra một con dực mã non?”

“Dực mã thời con không biết, bất quá bạn cũ của cha y biết chí hướng của y là tham gia thi võ thành tướng quân, nên tiến cử y tham dự thử xem sao, chứ không quan trọng thắng bại.” Đường Mật hỏi tiếp: “Cố tông chủ, tên hai con dị thú là gì?”

Nhắc đến hai con dị thú, thần sắc Cố Thanh Thành ngưng trọng hẳn: “Con giống như ngựa tên Bác, là dị thú ăn thịt cả hổ lang, nhưng nếu có người thuần phục được nó cũng không lạ lắm. Con hổ có cánh kia là yêu vật cực kỳ tà ác, tên Cùng Kỳ, hiểu được tiếng người, gặp người chính trực liền ăn thịt, gặp kẻ gian nịnh thì đợi kẻ đó mang thức ăn đến cho. Yêu vật như thế thì ai mới thu phục được nhỉ, giờ nhớ lại nhưng không hình dung được diện mạo người đó.”

Đường Mật ngẫm nghĩ, quả nhiên không nhớ được hình dáng nam tử ngồi trên lưng Cùng Kỳ, hình như cực kỳ bình thường, không cao không thấp, không béo không gầy, không đẹp không xấu, chẳng có đặc điểm gì khiến người ta nhớ, nhưng bình thường quá cũng khiến người ta khả nghi.

“Có lẽ phải nhờ người Thục Sơn ở trong triều điều tra lai lịch của hắn.” Đường Mật bảo.

Cố Thanh Thành vỗ vỗ lên đầu nó, cười nói: “Người như thế mà muốn ẩn tàng thân phận thời điều tra thế nào được.” Đoạn y như thể nhớ ra một việc quan trọng hơn: “Đường Mật, Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ có phải là bằng hữu tốt của con không?”

“Vâng, sao ạ?”

“Con có biết Vị Sương của con, cùng Vụ Ẩn của Bạch Chỉ Vi, Trầm Phong của Trương Úy, cộng thêm Bách Vũ của Mộ Dung Phỉ và Tuyết Thương của Hoàn Lan cộng lại thành năm thanh ‘Loạn thế chi kiếm’ không?” Cố Thanh Thành hỏi.

Đường Mật từng nghe đến “Loạn thế chi kiếm”, có hỏi han Mộ Dung Trinh Lộ nhưng nàng ta cũng không biết, đang tính về Thục Sơn hỏi Mục Hiển, giờ nghe Cố Thanh Thành nhắc đến, nó vội hỏi: “Con không biết, ý nghĩ là gì?”

“Năm cây kiếm này do đại sư đúc kiếm Công Dã Tử đời Mạt Chu đúc, đồn rằng chỉ cần một thanh hiện thế là đủ gây ra biến loạn, chưa từng xảy ra tình huống năm thanh đồng thời hiện thế. Năm xưa Ma vương lấy được Vị Sương, sau đó dốc hết tâm lực tìm được bốn thanh kia song không tìm được kiếm chủ, cứ canh cánh đến chết, đại khái nàng ta muốn biết hậu quả khi năm thanh kiếm hiện thế là gì.” Cố Thanh Thành giải thích, mắt nhìn vào Vị Sương trên eo Đường Mật, thần thái thoáng mơ màng.

“Nếu chưa từng đồng thời hiện thế, vậy khi hiện thế tất sẽ có khả năng vô hạn.” Đường Mật thuận miệng nói.

Cố Thanh Thành ngẩn ra rồi mỉm cười, tựa hồ khá vừa ý với suy đoán của Đường Mật: “Đúng vậy, người ta cứ cố tìm hiểu xem vận mệnh thế nào, kỳ thật, khả năng vô hạn chẳng hay hơn tất cả ư.” Đọn y chắp tay đi trước: “Theo ta, xem chúng ta có thể làm gì vãn hồi thanh danh Thục Sơn.”

Đường Mật theo Cố Thanh Thành về diễn võ trường, thấy hai ngọn núi đông đặc người xem giờ xơ xác, thế lửa đã tắt, trên mặt đất đâu đâu cũng thấy dấu cháy, một toán binh sĩ đang cứu trợ người bị giẫm đạp.

Đường Mật níu một binh sĩ lại hỏi: “Xin hỏi thiếu niên cưỡi con hắc mã có cánh thế nào rồi?”

Binh sĩ ngẫm nghĩ: “Cô nương nói đến thiếu niên cứu người hả, thụ thương rồi, hình như không nặng lắm, được bằng hữu đữa đi chữa trị rồi.”

Đường Mật nghe vậy mới yên tâm, theo Cố Thanh Thành giúp những người bị thương cầm máu, đến tận tối mới ngớt.

Cố Thanh Thành thấy trời tối rồi, đưa nó về, nó bảo: “Đưa con đến khách sạn của Trương Úy thăm y rồi tính.”

Cố Thanh Thành gật đầu, bạt kiếm ném lên không, thanh kiếm nổi lơ lửng trên độ cao chừng một thước. y đưa tay ra: “Còn cách thành xa lắm, chúng ta ngự kiếm phi hành về.”

Tư thế đưa tay của Cố Thanh Thành cực kỳ tự nhiên, nhưng không hiểu sao Đường Mật lại cảm giác trong lòng rúng động, đưa tay ra có phần do dự. Tận lúc hai người bay lên không, nó vẫn vướng trong mớ bòng bong cảm giác, không ngừng hỏi mình có phải gần đây găp quá nhiều vấn đề về tình cảm nên mới mẫn cảm như thế.

Màn đêm loang ra nhanh chóng, Đường Mật và Cố Thanh Thành đứng trên phi kiến, lướt đi dưới thinh không le lói ánh vàng về thành thị đang chìm vào bóng tối. Gió mùa đông phương nam lùa qua tai, Đường Mật chợt nảy ra xung động, không hề nghĩ ngợi, lớn tiếng hỏi: “Cố tông chủ có từng thích ai không?”

Sau lưng nó im lặng.

Chắc tông chủ không nghe thấy, nó nghĩ, thầm lấy làm mừng vì câu hỏi lỗ mãng của mình bị tiếng gió khỏa lấp. Nhưng lúc đó lại nghe thấy có người nói: “Có, lúc bằng tuổi con cũng thích một người.”

Lòng Đường Mật trầm xuống, thầm tính toán, hiện Cố Thanh Thành ba mươi, việc đó xảy ra đã mười bảy, mười tám năm rồi, giờ y vẫn chưa lấy vợ, có phải vì người đó? Bèn hỏi dò: “Còn hiện tại?”

“Hiện tại vẫn đợi người đó.” Người sau lưng nó nói, ngữ khí bình thản đến độ không nhận ra tâm thái.

Đường Mật thở dài, không biết nên nói gì, tâm tình nhạt hẳn sau mấy câu nói của Cố Thanh Thành, đến khi lặng lẽ đáp xuống hậu viện khách sạn, nó vẫn không lấy lại tinh thần được, chỉ vẫy tay với Cố Thanh Thành một cách không tôn ti lễ số gì, coi như từ biệt.

Cố Thanh Thành không để ý, mỉm cười cưỡi kiếm lướt đi.

Đường Mật rảo bước đi vào khách sạn, loáng thoáng nghe thấy sau hòn giả sơn có tiếng một nam một nữ đang nhỏ giọng tranh cãi, giọng nữ nghe rất quen, nó lắng nghe liền nhận ra Quân Nam Phù.

Tính hiếu kỳ dâng lên, nó đề khí lặng lẽ đến gần, tụ lực vào hai tai nghe lén xem Quân Nam Phù tranh chấp gì với người đó.

Quân Nam Phù nói: “Không, về Thục Sơn rồi có chết con cũng không giả bộ nữa, cái gì mà định hôn sự từ bé, sẽ khiến người ta cười chết mất.”

“Nam Phù, lúc trước chả phải con đồng ý giả bộ đến khi giúp cha tìm được mới thôi hả?”

“Cha bảo là để y tham gia thi võ sẽ biết có hay không thôi, con tưởng chỉ phải giả bộ đến lúc thi võ kết thúc.”

“Ai ngờ tiểu tử đó sính làm anh hùng đến nỗi thụ thương, y không tham gia thi nữa, ta còn cách gì?”

“Vậy cha nghĩ cách đi, dù sao về Thục Sơn con cũng không làm nữa.”

“Chát”, tựa hồ ai đó bị bạt tai, tiếp đó nó thấy Quân Nam Phù chạy đi, sau lưng cô là tiếng mắng: “Bình thường quá chiều con nên mới không biết tôn trọng gì cả, về nghĩ đi, nếu cha hỏng việc, đánh con như thế có đáng không.”

Quân Nam Phù hơi sững lại, không dừng bước mà rẽ đi, biến mất trong sân.

Lúc đó Đường Mật mới hiểu ra số đào hoa của Trương Úy lại ẩn tàng bí mật này, đột nhiên nổi giận, đợi khi Quân Đình Ngọc rời khỏi hậu viện, mới giận dữ đi vào phòng Trương Úy.

Nó đẩy cửa phòng Trương Úy, thấy chân gã đã băng bó, đang nằm trên giường, cười nói với Quân Nam Phù, nhận ra nó vào, gã vui vẻ gọi: “Đường Mật, thật khiến người khác lo quá. Mộ Dung Phỉ và Bạch Chỉ Vi đi tìm ngươi, mới đi chưa lâu.”

“Ta không sao.” Nó đáp qua quít, liếc nhìn Quân Nam Phù, thấy gò má cô bé sững lên, mắt còn hơi đỏ, liền cố ý hỏi: “Quân Nam Phù, mặt ngươi làm sao thế, ai đánh ngươi khóc?”

Quân Nam Phù sững người rồi đáp: “Ban nãy cha ta đánh, đều tại tạ không tốt, ta chỉ thuận miệng nói là nếu Trương Úy tàn tật thì làm sao ta lấy y được, kết quả bị cha đánh.”

“Cha muội thật là, tùy miệng một câu cũng cho là thật sao. Bất quá, nếu ta thật sự tàn tật cũng không không lấy muội đâu, sẽ liên lụy đến muội.” Trương Úy nói.

Quân Nam Phù mỉm cười: “Muội đáng đánh, những lời đó sao có thể nói năng tùy tiện.”

Trương Úy cũng cười: “Không sao, thật sự không sao, mặt muội còn đau không?”

Tình hình này khiến Đường Mật không biết có nên nói toạc ra không, ngẩn ra một lúc, nó quyết định đợi đã, ngồi thêm một chốc rồi tâm tự trùng trùng rời khách sạn.

Hỗn loạn ở buổi thi cưỡi ngựa quả nhiên như Cố Thanh Thành dự đoán, tạo thành đả kích không nhỏ cho phe Thục Sơn trong triều đình nước Sở, may mắn là Trương Úy xuất hiện bất ngờ, lúc nguy cấp lại ra tay cứu người nên phe Thục Sơn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Chỉ là người khống chế yêu vật Cùng Kỳ đã biến mất, tên tuổi quê quán của kẻ đó ghi lúc ứng thí đều là giả mạo, phe Thục Sơn mắc thêm một tội nhỏ vào tội tắc trách.

Lần này coi như phe ngoại thích do Hy Hoa công chúa đứng đầu thu được toàn thắng.

Quan hệ giữa Bạch Chỉ Vi và mẫu thân xuống thấp đến cực điểm, dù Đường Mật đứng giữa điều đình, giải thích mẫu thân cô thấy nó biết võ công, sẽ không gặp nguy hiểm gì, lại thêm Sở vương cũng giá lâm nên không tiện gọi nó đến cùng, mà nó cũng không muốn đi. Nhưng Bạch Chỉ Vi vẫn không hé răng nửa câu với Hy Hoa công chúa.

Đường Mật chợt thấy rằng với tính cách của Bạch Chỉ Vi và mẫu thân, người yêu mến nó sẽ cực kỳ tốt với nó, còn người không thích, chỉ coi nó là con kiến mà thôi. Nhưng dù thế nào, cô vẫn được mẫu thân yêu mến, được Sử Thụy để ý, cả đầu to cũng có hạnh phúc hư ảo riêng. Nó chợt thấy cô đơn, bởi đến giờ mới nhận ra bạn bè không đủ lấp đầu nhu cầu tình cảm, hóa ra nó vẫn nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, vẫn hi vọng được ai đó yêu mến.

Trương Úy chỉ bị thương ngoài da, dùng thuốc quý của Bạch Chỉ Vi nên hồi phục rất nhanh. Trong thời gian dưỡng thương, Đường Mật mấy lần định nói cho gã biết việc Quân Nam Phù cùng cha gạt gầm gã nhưng mỗi lần thấy gương mặt sáng bừng vô ưu đó, nó lại không tiện mở miệng, lúc nào cũng cảm thấy nói ra như thể nó đang đố kỵ với hạnh phúc của người khác.

Nó cùng nghi hoặc đầu to có bảo bối gì nhỉ mà đáng cho cha con Quân gia bày kế. Còn dực mã? Trương Úy nói từ bé gã đã có, vốn tưởng là ngựa già, không ngờ lại là dực mã non, hôm thi cưỡi ngựa, có lẽ được kích thích nên con ngựa mới mọc cánh, nhưng đến giờ vẫn chưa biết phi hành, không hiểu khi nào mới thật sự trưởng thành.

Một nhân vật nữa khiến Đường Mật nghi hoặc là Lý Liệt. Cũng như khi đột nhiên xuất hiện, y biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Mỗi lần nghĩ đến những chuyện đó, Đường Mật mới phát hiện chuyến đi nước Sở này gặp phải quá nhiều việc kỳ quái, nhưng chưa kịp điều tra kỹ đã phái về Thục Sơn.

Hy Hoa công chúa muốn vãn hồi quan hệ với Bạch Chỉ Vi, lại hoàn toàn vừa ý với Mộ Dung Phỉ, người giả là tình lữ của con gái, nên không ngăn cản cô quay về Thục Sơn, ngược lại còn chuẩn bị xe ngựa êm ái, cùng nhiều đồ đạc. Hai cô thương lượng một phen, quyết định bỏ lại đôi tiểu tình lữ của Trương Úy, lên đường về Thục Sơn trước.

An Hưng là huyện thành tương đối lớn sau cùng trước khi bước chân vào địa hạt Thục Sơn, đại đa số người lên núi đều nghỉ lại đây. Đường Mật và Bạch Chỉ Vi vẫn ngụ tại khách sạn đã gặp Sử Thụy ba tháng trước, cũng là khách sạn lớn nhất huyện An Hưng.

Điếm gia là người khá thông minh, vẫn nhớ được hai tiểu cô nương Thục Sơn, liền mỉm cười nghênh đón: “Hai vị cô nương, cần hai gian thượng phòng chăng?”

“Đúng, hai gian lần trước, yên tĩnh ấy.” Đường Mật đáp.

“Xin lỗi, hai gian đó đã có người ở, mé trái lầu có người bao hết rồi.” Điếm gia cười nịnh.

“Ai mà rình rang thế, thôi vậy, ở chỗ khác.” Đường Mật nói.

Hai cô theo điếm gia lên lầu, Đường Mật không nén được hiếu kỳ nhìn qua mé trái cầu thang, thấy ngau hai võ sĩ vận kình trang, mặt mũi lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước. Nó lấy làm thú vị, bản tính chỉ sợ thiên hạ không loạn trỗi dậy, thò tay lấy ra một đồng tiền ném vào giữa hai võ sĩ, không ngờ cả hai không thèm nhìn đến, vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng. Nó lấy ra một viên kim châu tử, thuận tay ném luôn, nào ngờ hai võ sĩ vẫn như không nhìn thấy, lạnh lùng nhìn nó.

Nó thầm khen hai người được huấn luyện bài bản, càng hiếu kỳ hơn về vị chủ nhân, liền mỉm cười bảo: “Xin lỗi, đồ của ta rơi nên phải đi nhặt.” Chưa dứt lời, nó thi triển Ma La vũ như quỷ mị lướt qua, cúi người xuống nhặt kim châu tử.

Hai võ sĩ xuất thủ ngăn trở ngay khi thân hình Đường Mật động đậy, nhưng đành trơ mắt nhìn nó lướt qua bên, cả hai kinh hãi song song xuất thủ tấn công.

Đường Mật cảm giác được chưởng phong sau lưng, tung mình lướt tới tránh khỏi, quay lại đối diện với hai đối thủ, lớn tiếng: “Cứu mạng, vô lễ này.”

Hai võ sĩ không dừng tay, càng lúc càng nhanh tấn công. Đường Mật thi triển Ma La vũ tránh né, lén cười với Bạch Chỉ Vi: “Chỉ Vi, mau giúp ta kêu mấy tiếng.”

Bạch Chỉ Vi hắng giọng, định kêu mấy tiếng đại loại vô lễ gì đó mới phát hiện cố thế nào cũng không kêu lên được, hai chữ “vô lễ” mới lên đến cuống họng đã đỏ mặt rồi.

Hai võ sĩ thân thủ không kém, Đường Mật nhanh chóng bị ép đến mức không thể hoàn thủ, mắng thầm: “Chủ nhân sao còn chưa ra, lẽ nào là loại đầu óc có vấn đề.”

“Dừng tay.” Đột nhiên sau lưng Đường Mật vang lên tiếng quát.

Đường Mật ngoái lại, phát hiện kẻ đầu óc có vấn đề lại là người quen, liền mỉm cười: “Ta tưởng ai mà rình rang thế, hóa ra là Hoàn Lan, ngươi khỏe chứ?”

Ban nãy Hoàn Lan ở trong phòng nghe thấy tiếng Đường Mật, chợt thấy vui vui, nhưng không hiểu sao lúc thấy nó thì lại ra vẻ không để ý, tựa hồ sợ nó biết y thấy nó liền vui vẻ.

“Vớ vẩn, cách mười dặm cũng biết là ngươi bị người ta vô lễ.” Hoàn Lan nghiêm mặt.

“Dừng, nghe thấy sao không ra, đúng là không có nghĩa khí.” Đường Mật bĩu môi.

“Ngươi còn không ra, hộ vệ của ngươi sẽ bị bọn ta thu thập.” Bạch Chỉ Vi cũng bước tới.

“Nếu vô dụng thế thì bị thu thập cũng tốt.” Hoàn Lan liếc nhìn hai hộ vệ đứng bên.

Câu nói vô tình đó khiến Đường Mật nhớ đến thân phận của y, liếc nhìn rồi tỏ ra bất mãn: “Vô dụng thì ngươi mang họ theo làm gì, võ công của ngươi còn cần hộ vệ sao? Hay là sợ người ta biết ngươi là đệ đệ của Ngụy vương?”

Hoàn Lan ngẩn ra, chưa từng thấy Đường Mật vốn hay cười cợt dùng khẩu khí đó nói chuyện với ai, nhất thời không biết chọc giận cô bé ở điểm nào. Cùng lúc, sau lưng y vang lên giọng nói thẽ thọt: “Họ hộ vệ muội.”

Đường Mật nhìn sang, cánh cửa sau lưng Hoàn Lan hé ra, một tiểu cô nương gầy gò thanh tú thò nửa người ra, ngại ngùng nhìn nó bằng cặp mắt ướt.

Đường Mật quen tính lấy Hoàn Lan ra đùa, không thèm nghĩ ngợi nói luôn: “À, hóa ra mang theo gia quyến, chả trách phải cẩn thận bảo vệ.”

Mặt Hoàn Lan ửng lên hai đóa mây hồng, lại bị Đường Mật dồn vào cảnh không thốt lên lời.

Tiểu cô nương đó mỉm cười bước ra, thân thiết cầm tay Đường Mật và Bạch Chỉ Vi: “Hai vị tỷ tỷ là người Ngự Kiếm đường rồi, muội tên Tiết Gia Hòa, là biểu muội của Lan ca ca, năm nay đến Thục Sơn thử ứng thí làm kiếm đồng.”

Đường Mật vẫn giữ quan niệm ở thế giới cũ về biểu ca biểu muội, hoàn toàn coi là thân thích. Bạch Chỉ Vi mẫn cảm hơn, mỉm cười bảo: “Hay, Thục Sơn kiếm đồng cứ gần hai trăm người mới chọn được một, nếu muội được chọn thì từ nay phu xướng phụ tùy, cũng là việc tốt của nhân gian.”

Lần này cả Hoàn Lan và Tiết Gia Hòa đều đỏ mặt.

Hôm sau, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đứng ở cửa khách sạn chuẩn bị lên đường, chợt một thớt hắc mã lao vút tới, một người nhảy xuống, mặt mũi đầy bụi đường, chính là Trương Úy bị hai cô bỏ rơi.

Trương Úy thấy hai cô, tỏ vẻ vui mừng: “Rồi cũng đuổi kịp, sao không đợi ta đi cùng?”

“Đệ nhất mỹ nữ đâu?” Đường Mật hỏi.

“Nam Phù không muốn đi gấp, vẫn còn cách xa.” Trương Úy đáp.

“Ngươi đuổi theo bọn ta làm gì, sao không đi cùng người được định thân từ bé?” Đường Mật tiếp tục.

Trương Úy cười ngượng ngùng: “Nhưng ta thấy ba chúng ta đều ở nước Sở, nên cùng về Thục Sơn, việc này quan trọng lắm. Mà các ngươi lại bỏ rơi ta, kỳ quái thật.”

Bạch Chỉ Vi nghe Đường Mật kể Quân gia dùng kế với Trương Úy, nghe gã nói vậy lại lấy làm cao hứng: “Trương Úy, ngươi biết chúng ta không hại ngươi, luôn đứng về phía ngươi, đúng không?”

“Đứng, sao thế?”

“Ta cho ngươi biết, Đường Mật vô tình nghe được Quân Nam Phù và cha ả bày kế với người, định lấy vật gì đó, việc định thân là giả thôi.” Bạch Chỉ Vi nói.

Trương Úy hấp háy mắt, tựa hồ không hiểu hết, cười bảo: “Nhất định có gì đó hiểu lầm. Nhà ta chỉ đủ ăn, có thứ gì đáng để người ta phải bày kế gạt lấy? Còn về xác định hôn nhân thì cha ta cũng biết, lẽ nào cha lại gạt ta. Đường Mật, có khi ngươi nghe lầm, đợi gặp Quân Nam Phù, ta sẽ hỏi.”

“Ngươi ngốc lắm, hỏi Quân Nam Phù thì ả nói thật chắc?” Ngữ khí Bạch Chỉ Vi có vẻ không vui.

Trương Úy thoáng giận: “Ngươi còn chưa hỏi đã bảo Nam Phủ không nói thật, không phải đã nhận định người ta nói gì cũng giả dối sao, làm người không nên như thế.”

“Ta xưa nay vẫn vậy, thế nào, ngươi đi mà hỏi, coi như bọn ta là tiểu nhân.” Bạch Chỉ Vi trừng mắt, ném lại một câu rồi quay người lên xe ngựa.

Đường Mật nhìn Trương Úy lắc đầu, thở dài rồi theo chân Bạch Chỉ Vi.

Dọc đường Trương Úy cứ cúi đầu, giục ngựa theo sát xe. Đường Mật vén rèm xe lên, nhìn dáng vẻ đầy oan ức, bảo Bạch Chỉ Vi: “Chỉ Vi, ngươi không hiểu đâu, việc này không thể giải quyết như thế.”

“Vậy giải quyết thế nào?” Bạch Chỉ Vi thò đầu nhìn bóng người trên lưng ngựa, khẩu khí vẫn không vui.

“Chúng ta phải tính kế lâu dài, hồ ly rồi sẽ thò đuôi ra thôi.” Đường Mật cười ranh mãnh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK