Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Và màn đêm dường như không bao giờ sáng này cũng quả thật quá tối tăm

May mà Triệu Thập Cửu vẫn luôn nắm lấy tay nàng, không cần biết là tuyết trắng mù mịt hay gió rét rít gào

Họ cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên Thiết Lâm Quách Lặc, Đại Mã và Tiểu Mã đứng trên đầu Đại Điểu, làm Đại Điểu tức giận thở phì phì, cứ như đang lên án sự đối đãi bất công này vậy.

Nàng cười hi hi ha ha, dựa vào người hắn.

“Triệu Thập Cửu, chàng nợ thiếp bao nhiêu tiền rồi?” “Gia đã là người của nàng rồi.” “Thiếp không cần người, thiếp chỉ cần tiền.” “Đồ ngốc, gia quý giá hơn tiền.”

“Ha ha, da mặt chàng dày lên từ khi nào vậy?”

“Cô nương à, toàn là học theo nàng đấy.”

Nàng tức2giận chu môi, nắm lấy tay hắn, vừa định mắng thì lại bị hắn nắm chặt cổ tay

Nàng giật mình, bầu trời vốn đang tối tăm bỗng dưng bừng sáng, ánh sáng chói mắt làm nàng run rẩy, từ từ mở mắt ra

Trước mắt là chiếc lều quen thuộc.

Không lâu trước đây, nàng còn cùng Triệu Tổn đùa giỡn trên chiếc giường này.

“Nàng tỉnh lại rồi?” Đông Phương Thanh Huyền bực bội rút tay về, khi nhìn thấy nàng xoay đầu lại, khuôn mặt hắn ta bỗng dưng lạnh xuống, khóe môi nhếch lên, khẽ xoa ngón tay lạnh buốt, lười nhác cử động cần cổ đau nhức, cười nhẹ, “Thất tiểu thư, rốt cuộc Tấn vương điện hạ đã nợ nàng bao nhiêu tiền? Người đã mất mà nàng vẫn còn nhắc đến mãi thế?”

“Đông Phương Thanh9Huyền...” Hạ Sơ Thất khàn giọng gọi tên hắn ta, nàng không thích nghe câu “người đã mất”, nhưng do cơ thể không có sức, cho dù muốn mắng người thì giọng nói cũng rất yếu ớt, “Có tiến triển gì không? Tìm được..

hắn chưa?”

“Hắn? Nàng muốn nói thi thể của hắn?”

Nhìn thấy khuôn mặt của nàng bỗng trở nên tái nhợt, Đông Phương Thanh Huyền vẫn cười nhạt, cứ muốn mài từng chữ thành từng mũi dao bén nhọn rồi đâm thẳng vào tim nàng, “Thất tiểu thư, nơi đó gần miệng núi lửa, khắp nơi đều là nước sôi, nước cực kỳ sâu, mặt hồ lại rộng, cát sỏi lắng đọng cũng nhiều, có không ít tướng sĩ bị thương, thì chuyện vớt thi thể không thể nhanh như thế đâu.” Lại là câu “vớt thi6thể”, con tim của Hạ Sơ Thất co thắt lại

Nàng nuốt nước bọt, nhìn hắn ta, “Vì sao cứ phải tàn nhẫn như thế?”

“Vậy mà gọi là tàn nhẫn ư? Ha, bổn tọa đang giúp nàng nhận thức rõ sự thật.” Đông Phương Thanh Huyền đứng bên giường, bộ y phục đỏ rực như lửa, chiếc lưng dài vẫn giữ phong thái như xưa, mắt phượng hơi nheo lại, tỏa ra một tia sáng cực kỳ dịu dàng

“Sao nào? Muốn đi theo hắn à?”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn ta, cử động cánh môi, không phản bác lại.

“Đại đô đốc, ngươi không cần phải mỉa mai ta

Với người mà nói chết vì tình có thể rất buồn cười

Nhưng đối với ta, chết hay không, không hề đáng sợ

Đáng sợ là người vẫn còn sống nhưng hồn thì đã mất

Như0thế có khác gì với các chết di động chứ?”

Đông Phương Thanh Huyền “ổ” một tiếng, nhướng mày lên, “Quyết định rồi?” Nàng do dự một lát, bỗng dưng nói, “Lúc nãy ta có hơi bốc đồng.” “Nghĩ thấu rồi?” Đông Phương Thanh Huyền hơi mím môi

Ánh mắt của Hạ Sơ Thất vô hồn, rõ ràng là đang nhìn hắn ta nhưng lại như đang tự nói chuyện với mình, “Ta không nên cầu được chết

Cho dù thế nào, ta cũng phải tìm được hắn đã, như vậy ta mới có thể chôn cùng một chỗ với hắn...”

Mặt Đông Phương Thanh Huyền lạnh xuống, giây phút ấy hàn khí gần như phủ lên người nàng, nhưng giọng nói lại trở nên dịu dàng như ngày nào, “Nàng chỉ muốn đi tìm hắn đòi nợ, nàng có từng nghĩ7tới, nàng vẫn còn thiếu nợ người khác, cần phải trả không?”

“Ta thiếu nợ ai?” Hạ Sơ Thất sửng sốt, nhưng Đông Phương Thanh Huyền không trả lời, chỉ nhìn nàng chằm chằm không hề chớp mắt, sau đó hắn ta giơ bàn tay trái lên, bàn tay trái mà hắn không hề muốn để lộ ra trước mặt nàng, bình tĩnh tháo từng vòng vòng vài quấn quanh xuống

“Đông Phương Thanh Huyền, tay của ngươi?” Hạ Sơ Thất khẽ hô lên, giọng nói trầm khàn, cổ họng như bị nghẹn cứng

Nàng không thể nào ngờ được rằng, bàn tay trái đẹp đến mức khiến nàng ganh tị vô số lần kia đã không còn

Trên vết thương chưa lành kia là một đám máu thịt mơ hồ, gần như có thể nhìn thấy phần xương trắng nhách

So với dung mạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ vô song của hắn ta, vết thương này chẳng khác gì một sự tàn phá tàn nhẫn nhất trên thế gian này.

Một nam nhân hoàn mỹ thế kia lại bị tàn phế

Một trận biển động khổng lồ, Triệu Tôn chết, Đông Phương Thanh Huyền tàn phế, nhưng vì sao nàng vẫn còn sống? “Không sao, người có khiếm khuyết mới hoàn mỹ.” Hắn ta cười thoải mái, nhìn đôi mắt sâu thẳm của nàng và khuôn mặt nhỏ nhắn ngơ ngác kia rồi chậm rãi buộc băng gạc lại, mỉm cười, “Trước khi nàng một lòng muốn chết, có thể chữa tay cho ta không?”

“...” Nàng vẫn còn đang ngớ người

“Yêu cầu này không quá đáng chứ nhỉ?” Gió Bắc vô tình, Âm Sơn dày tuyết

Chạng vạng, gió lớn cuốn theo tuyết trắng, kéo theo khói bếp hòa mình vào bầu trời lạnh giá, hệt như sương mù lơ lửng

Trong một chiếc lều lớn phía Bắc nơi đóng doanh, một chuỗi tiếng giã thuốc “cốc cốc” vang lên

Đã là hai mươi tám tháng Chạp rồi

Công cuộc đánh vớt trong hồ nước sôi vẫn tiếp tục, Hạ Sơ Thất vẫn ở trong căn lều ấy, trong lều có mọi thứ nàng quen thuộc, nào là bàn con ghế con, từng cuốn sách từng cây bút, thậm chí còn có cả quyển “Phong Nguyệt Tâm Kinh” ấy..

Nàng ngồi trước bàn con, trên bàn có đặt hộp thuốc được nàng sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi, tiếng binh lính luyện tập bên ngoài trộn lẫn với tiếng nàng nghiện thuốc, cực kỳ nhịp nhàng

Sắp đánh trận rồi

Đại Yến khai quật hoàng lăng, cuối cùng vẫn chọc giận người Bắc Địch

Nhưng so với lần đầu nghe đến chiến tranh, giờ đây nàng đã không còn quá nhiều cảm xúc

Đánh thì đánh đi, chiến tranh là hoạt động chưa hề dừng lại suốt hơn trăm ngàn năm qua của con người, có khi là nhờ có chiến tranh nên nền văn hóa mới được truyền thừa phát triển

Nàng nhếch khóe môi, mặt mày bình tĩnh không cảm xúc.

“Vương phi.” Trịnh Nhị Bảo vén rèm bước vào, hà hơi vào tay, nhìn nàng bình tĩnh nghiện thuốc, cậu ta ngớ người ra.

Người này cũng kỳ lạ, tuy trước đây cậu ta cũng cung kính nàng, nhưng chưa bao giờ gọi nàng một cách nghiêm túc như thế, và hai chữ “vương phi” này sau khi Triệu Tốn gặp chuyện mới được kêu luôn mồm

Nàng nghĩ, trong lòng cậu ta, có khi cũng muốn tìm một nơi gửi gắm

Cậu ta là người đi theo Triệu Tôn, theo ngày, theo tháng, theo năm, theo cả một đời, theo lên theo xuống, giờ đây Triệu Tôn không còn nữa, cậu ta vẫn phải tìm một người đi theo, nếu không sao cậu ta sống tiếp được đây? Hạ Sơ Thất thở dài, “Nhị Bảo công công, có việc gì thế?” Trịnh Nhị Bảo rặn ra một nụ cười còn xấu xí hơn khóc, trình một vật lên, “Của người.” Hạ Sạ Thất nhìn thứ kia, giật mí mắt, bàn tay đang giả thuốc bỗng dừng lại

“Hôm ấy trước khi gia tới quân đồn đã dặn nô tài cất nó lại, đợi người về rồi đưa lại cho người.” Hạ Sơ Thất mím môi, ánh mắt lóe sáng

Nàng lấy áo lau tay, rồi mới nhận lấy bằng cổ tay tỏa ái do Trịnh Nhị Bảo dưa tới, nâng trên tay như tâm can bảo bối

Ngày hôm ấy nàng bị bắt vào quân đồn, đến khi tỉnh dậy, tỏa ái đã mất tiêu

Sau này hỏi Triệu Tôn, hắn chỉ nói là để ở trong quân doanh

Vài ngày qua do bận rộn một số chuyện mà nàng lại quên mất hỏi Trịnh Nhị Bảo

Thứ mất đi rồi lại có được, tất nhiên là quý giá

Vuốt ve tỏa ái lạnh ngắt, nhìn ánh sáng tỏa ra trên nền chất liệu sắt kia, nàng nhớ về cái ngày dày công phác thảo chế tạo, sóng lòng dâng trào, khóe môi nở một nụ cười.

Nó là một đôi, một chiếc khác trên cổ tay của Triệu Tổn.

Nó là một cặp, cũng là một cặp duy nhất trên thế gian này

“Đa ta Nhị Bảo công công.”

“Vương phi không cần khách sáo với nô tài.” Trịnh Nhị Bảo nhìn nàng, hai tay vo góc áo, giọng nói the thé nghe hơi thê lương, “Vương phi, nô tài đi theo chủ tử gia đã được vài năm, chủ tử đối xử tốt với nô tài, nên nô tài mới có chút xấc láo như thế

Trước đây có chỗ nào đắc tội vương phi, mong người đừng để bụng

Sau này vương phi là chủ tử của nô tài, nô tài sẽ hầu hạ người như hầu hạ gia...”

Trịnh Nhị Bảo cứ nói mãi.

Hạ Sơ Thất âm thầm đeo tỏa ái lên cổ tay, chuyển động nó, nhìn tới nhìn lui, không ngẩng đầu lên, chỉ có điều hàng lông mi rung rung, qua một lúc lâu, đợi Trịnh Nhị Bảo nói xong, nàng mới ngẩng đầu, cười khẽ, nói một chữ:

“Được.”

Trịnh Nhị Bảo méo miệng, nhìn thuốc trên tay nàng, ho khẽ một tiếng, dừng lại chốc lát rồi mới do dự nói tiếp, “Vương phi, Đại đô đốc đối xử tốt với người, nhưng gia nhà nô tài, ngài ấy..

vương phi, người, người vẫn cứ...” Cậu ta ấp a ấp úng, tuy không nói rõ nhưng Hạ Sơ Thất vẫn hiểu

“Nhị Bảo công công, người nghĩ nhiều rồi, ta và Đại đô đốc là bạn

Gia...” Nàng dừng lại, trong cái cảm xúc bình tĩnh kia cuối cùng cũng có một ít màu sắc thể lương, chân mày như run rẩy, tay nàng ôm lấy lồng ngực mình, “Chàng ở đấy.”

Trịnh Nhị Bảo không trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng “khu”, màn cửa lều lại được vén lên, người bước vào quan sát biểu cảm của nàng, giọng nói trong veo, “Lại đang giã thuốc à?” Hạ Sơ Thất ngẩng đầu nhìn hắn ta chằm chằm.

Hôm nay Nguyễn Hữu không mặc áo bào hoa lệ mà lại khoác lên mình một bộ áo giáp tinh xảo, cộng thêm một chiếc áo choàng da chồn dài màu đen bên ngoài, mũ giáp đỏ kẹp dưới nách, dáng người khỏe mạnh, hông mang bội kiếm, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Trong khoảnh khắc, Hạ Sơ Thất thầy thất thần

Nguyễn Hữu mặc chiến giáp, dáng hình trông có vài phần tương tự với Triệu Tôn

Thật sự rất giống

Nàng biết Nguyễn Hữu là cháu ruột của Triệu Tổn, có hơi giống nhau cũng là chuyện thường

Nhưng trước đây nàng chưa từng phát hiện ra điểm này

Là nhớ nhung quá nhiều nền hoa mắt hay sao? “Nhìn ta làm gì, nhớ ta à?”

Bị nàng nhìn đến mức sống lưng lạnh toát, Nguyễn Hữu giả vờ cười thoải mái

Nhưng cho dù hắn ta giả vờ không để ý thế nào đi chăng nữa thì nụ cười ấy đã không còn phong lưu tiêu sái như ngày nào nữa, giờ đây nó lại có vẻ nghiêm túc, chẳng hề giống với Nguyễn Hữu nữa.

Ánh mắt của Hạ Sơ Thất sáng lập lòe, nàng cười khẽ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK