Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Khi cả người mang theo gió Bắc tiến vào trong trạch viện thì mõ canh hai đã gõ

Y giao ngựa cho thị vệ, ôm lấy mũ giáp, gãi đầu, lúc đi đến phòng lại bước nhẹ bước chân.

“Hầu gia!”

Một âm thanh tràn ngập sự vui mừng truyền vào trong tai y.

“Đúng là ngài rồi, ngài đã về?”

Y ngây ra, thấy người đang vui vẻ chạy tới là Lục Nhi thì liền chỉ vào buồng trong, “suýt” một tiếng, “Phu nhân đang ngủ à?”

Lục Nhi lắc đầu, nhìn y một lúc, trên môi nở nụ cười xán lạn, “Không đâu, mấy ngày nay phu nhân như mất hồn mất vía, mỗi đêm đều đọc sách đến tận khuya, nô tỳ khuyên thể nào cũng không chịu nghe

Vừa rồi lúc người sai nổ tỳ đi ra ngoài thì vẫn còn đang2ngồi một mình ở đó

Hầu gia, ngài nhanh vào gặp phu nhân đi.”

Trần Đại Ngưu à một tiếng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đẩy cửa đi vào

Triệu Như Na đang chống cằm ngồi trên một chiếc ghế bằng gỗ hoa lệ

Nhưng hai mắt thì nhắm chặt lại, giống như mệt mỏi đến cực điểm mà ngủ thiếp đi, quyển sách rơi xuống bên cạnh chân cũng không biết.

Trần Đại Ngưu ngẩn người, nghĩ tới buổi đêm sẽ rất lạnh, sải bước đi tới, cúi người chuẩn bị bế nàng lên giường nghỉ ngơi.

Vừa mới ôm thân thể động lòng người vào trong ngực, cảm giác mềm mại và mùi thơm phụ nữ cực kỳ dễ ngửi lập tức xông vào trong mũi y, khiến cho lòng y rung động, huyết dịch cả người như sôi lên, cánh9tay không tự chủ được mà siết mạnh hơn mấy phần, giống như là hận không thể giày vò nàng tới vỡ tan xương cốt

Y nhịn không được mà kéo nàng sát vào lòng, hôn một cái lên môi nàng

“Hầu gia?”

Triệu Như Na giật nảy mình, trong thoáng chốc đã bừng tỉnh, mở to đôi mắt đang mịt mờ buồn ngủ

“Sao chàng lại trở về rồi?” “Khụ khụ!” Trần Đại Ngưu suýt chút nữa thì sặc, nhìn đôi môi kiều diễm ướt át của nàng, y nghĩ đến màn trộm hương” vừa rồi, xấu hổ khẽ gật đầu, buông lỏng thân thể nàng ra

“Ta vừa vào phòng, sao nàng không ngủ trên giường?”

Sự bối rối của y tất nhiên là không thoát được ánh mắt của Triệu Như Na

Hai người vốn đã nhiều ngày không gặp

Y tránh né ánh6mắt nàng làm tim nàng đập cũng nhanh hơn, “Ban nãy thiếp cũng không định đi ngủ, vốn là muốn đọc sách thêm..

Không hiểu sao lại ngủ thiếp đi, đã khiến cho Hầu gia chê cười.”

Trần Đại Ngưu nhìn nàng nhặt quyển sách lên, lông mày nhíu chặt, “Sau này nếu đọc sách buổi đêm thì không nên sại Lục Nhi ra ngoài, miễn cho bị cảm lạnh mà không hiểu tại sao

Đến lúc đó, người khổ chẳng phải là nàng sao?”

“Vâng.”

Triệu Như Na hơi cúi đầu, nhu thuận vuốt vuốt tóc

“Nghe nói buổi đêm nàng ngủ không ngon giấc, không thoải mái chỗ nào sao?” Y ân cần hỏi khế, Triệu Như Na không ngẩng đầu lên, “Không có gì, thiếp chỉ lo lắng cho Sở Thất mà thôi

Thập Cửu thúc xảy ra chuyện, bây giờ nàng ấy0lại không rõ tung tích, không biết thế nào rồi

Nàng ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, lưu lạc ở bên ngoài, chuyện này khiến cho thiếp cảm thấy có chút khó chịu.”

Nàng thuận miệng nói, sau đó nhận thấy sắc mặt Trần Đại Ngưu đột nhiên sâm xuống thì bèn vội vàng ngậm miệng lại.

Trước đó vài ngày, tin dữ về Triệu Tôn ở Âm Sơn truyền về

Từ ngày đó, y có quay về một lần, đó cũng là lần duy nhất y trở về, nhưng cũng chưa từng cùng nàng thân mật, thậm chí còn chưa nói chuyện về Triệu Tôn với nàng

Tính tình Triệu Như Na ấm áp, nhưng tâm tư mẫn cảm

Từ ánh mắt lập lòe của y, nàng đã nhìn ra được y có oán có hận, mà người gây ra chuyện đó7chính là ca ca ruột của nàng

Nàng là người đứng giữa hai bên

Hơn nữa, mối quan hệ giữa nàng và Triệu Tồn không tính là thân thiết

Theo cách nói dân gian, bọn họ là thúc chất ruột thịt, nhưng trong hoàng thất lại nhạt nhẽo như nước mà thôi

Thập Cửu thúc trong mắt nàng cũng giống như hình tượng người ngoài nhìn Thập Cửu thúc, hắn anh hùng cái thế, lạnh lùng khó gần, ăn nói cẩn trọng, thấy mặt hắn, tốt nhất là tránh đi, tránh cho bị sự lạnh lùng của hắn gây thương tích.

Nếu không phải sau này kết giao với Sở Thất, thì đối với nàng, Triệu Tôn cũng chỉ là một cái tên mà thôi

Nhưng khi biết được Triệu Tôn đã chết, nhất là chuyện này rất có khả năng liên quan đến ca ca mình, trong lòng nàng cũng vô cùng khó chịu

Nó như một cái gai ở giữa nàng và Trần Đại Ngưu

Hai người nhìn nhau không khỏi cảm thấy xấu hổ

Nhưng dù cho Trần Đại Ngưu có nhiều oán trách thì cũng biết nàng là vô tội.

“Công chúa tên gì kia ấy? Sao rồi?” Y tùy tiện đổi đề tài

“Công chúa Văn Giai sao?” Nàng nhìn y, mỉm cười đứng dậy tháo giáp trụ nặng nề cho y, treo lên trên giá rồi lại cầm một bộ áo choàng đến khoác cho y, xong xuôi mới nói nhỏ, “Đại phu nói còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể đỡ hơn, công chúa đại nạn không chết, là người có phúc lớn, Hầu gia hãy bớt buồn rầu.” Bớt buồn rầu Trần Đại Ngưu nghĩ: nàng ta chết luôn đi mới tốt, miễn cho ông đây đau đầu

Nhưng những lời thế này y không tiện nói ra, chỉ giả vờ nghiêm túc gật đầu, nhìn Triệu Như Na đang ngồi trên giường

“Hai ngày nữa sẽ quay về kinh” Đôi mắt Triệu Như Na hiện lên chút vui vẻ, “Thật sao?”

Biết nàng đi lâu như vậy sẽ nhở nhà, thế nên bây giờ nhìn nàng vui vẻ như thế, Trần Đại Ngưu cũng vui vẻ theo, nhếch miệng cười, “Đúng vậy, cuộc chiến này đánh hơn một năm, cuối cùng cũng kết thúc, triều đình đồng ý đàm phán hòa bình với Bắc Địch.” Ánh mắt Triệu Như Na hơi tối xuống, nàng khẽ thở dài, “Chỉ sợ là không tốt đẹp được mấy ngày.” Trần Đại Ngưu nhìn nàng, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, “Đúng, người Bắc Địch bị vấy ở Mạc Bắc chim không thèm ỉa kia, bây giờ ngưng chiến chẳng qua là vì không chịu nổi tiêu hao khi chiến tranh nhiều năm, cần phải tĩnh dưỡng

Một khi binh cường mã tráng, lương thảo tràn đầy, sẽ ngóc đầu trở lại

Muốn không có chiến sự thật sự, chỉ sợ là không thể.” “Vâng.” Triệu Như Na gật gật đầu, cũng không nói nhiều.

Phụ nữ trong nhà không tiện bàn luận chuyện triều chính và quốc sự, chút nhận thức này nàng hiểu

Thấy nàng không nói tiếp, Trần Đại Ngưu cũng không tiếp tục nhắc đến nữa

“Hai ngày này nàng ra ngoài dạo chơi, nhìn xem có thứ gì hiểm có thì mua về kinh

Nương ta thì chẳng có vấn đề gì đâu, chỉ có tẩu tử của ta, miệng lưỡi điêu ngoa, nàng chuẩn bị một chút cho tẩu ấy, chặn họng của tẩu ấy lại, miễn cho sau này tẩu ấy gây sự với nàng trong phủ” Y dặn dò cực kỳ cẩn thận

Lời dặn dò như vậy, so với người chồng bình thường trong gia đình thì càng thêm thân thiết

Triệu Như Na có chút cảm động, khi nhìn y, nàng dịu dàng hơn rất nhiều, “Hầu gia bận rộn quân vụ, thiếp vốn nên làm những việc vặt vãnh này, đã khiến chàng phải cực khổ để ý đến rồi.”

Dường như không thích nàng khách sáo như thế, Trần Đại Ngưu hơi nhíu mày, giọng điệu trầm xuống không ít, “Ngày trước ở trong phủ, nàng đã phải chịu ấm ức

Nhưng những chuyện linh tinh lắm mồm trong nhà của phụ nữ, ta là một tên đàn ông cũng không tiện nhúng tay vào

Lần này trở về, nếu như nương ta có nhắc tới cái gì, không cần để trong lòng.”

“Thiếp hiểu.”

Triệu Như Na khẽ mỉm cười, đồng ý từng chuyện một

Nhưng sự vui mừng khi nghe hai chữ “về kinh” của nàng đã chậm rãi nhạt đi

Về kinh là chuyện tốt, có thể gặp lại người thân đã lâu không gặp

Nhưng khi về kinh thì tất cả mọi chuyện lại không được như bây giờ nữa.

Nếu mà so sánh thì tòa thành nhỏ Phụng Tập Bảo này thực ra còn tốt hơn.

Trải qua mấy ngày nay, hai người bọn họ thân mật hơn rất nhiều

Mặc dù y có nhiều việc trong doanh, cũng không phải là ngày nào cũng về nhà, nhưng y đối xử với nàng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn một trượng phu bình thường đối xử với thể tử của mình

Y cho nàng những thứ ngon nhất, những thứ đồ chơi mới mẻ, mỗi lần về nhà cũng đều quấn quít thân mật với nàng, thậm chí có thể gọi là gần như dính lấy nàng, cho dù luôn có quan lại đưa thị thiếp đến những y đều đuối đi.

Lâu như vậy, nhưng bên cạnh y, trừ nàng ra, cũng không có thêm người phụ nữ nào khác

Nếu bỏ qua chuyện nàng có thân phận thiếp thất xấu hổ thì hai người ở trong Phụng Tập Bảo này giống như một đôi vợ chồng mới cưới, cuộc sống trôi qua đơn giản, bình thản và an tâm

Nàng thích cuộc sống thế này

Trở về kinh, y là Định An hầu, nàng là thị thiếp của y

Trở về kinh, hôn sự của y và công chúa Văn Giai sẽ được tiến hành.

Trở về kinh, các chuyện rắc rối phức tạp cũng sẽ xuất hiện và kéo tới

Chuyện khiến nàng đau đầu nhất chính là nàng không có dấu hiệu có tin vui gì

Lúc trước khi nàng rời kinh, lúc chào từ biệt lão phu nhân, nghe nói là nàng đi tìm nhi tử mình, lão phu nhân gật đầu tán thưởng không thôi

Bà ta nóng lòng muốn bể tôn tử, mấy ngày trước nàng còn nhận được thư nhà

Trong thư, lão phu nhân hỏi thăm bụng nàng có dấu hiệu gì chưa

Bây giờ nàng lại trở về thể này, không biết lão thái thái hiền lành kia còn có thể đối xử thân thiết với nàng nữa hay không? Càng nghĩ những chuyện này, nàng càng cảm thấy buồn phiền

Thấy y sắp xếp xong chuyện nhà, nàng thầm than, mỉm cười, đi ra ngoài gọi Lục Nhi, sau đó ra khỏi cửa

Lúc trở lại, trên tay nàng bề một mâm đựng quýt

“Đây là của Thiết lĩnh vệ Chỉ huy sứ đưa tới

Nói là quýt mật đắt tiền của Nam Phong, thiếp đặc biệt để lại cho hầu gia.”

“Hả? À.”

Trần Đại Ngưu gãi đầu, nhìn khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của nàng đang tươi cười, con sói trong lòng liền giương nanh múa vuốt, còn lòng dạ nào mà hứng thú với mấy quả quýt chứ? Nhất là nhìn thấy mấy ngón tay trắng nõn của nàng đang lựa chọn mấy quả quýt, y càng cảm thấy thứ này chướng mắt

“Khuya rồi, còn ăn quýt gì nữa?”

Cảm xúc của y không rõ ràng, đôi mắt sói lóe lên ánh sáng, Triệu Như Na không ngẩng đầu, cũng không phát hiện ra, chỉ cẩn thận cầm một quả quýt, lột vỏ, bóc hết xơ trên thân quả quýt, sau đó mới khẽ nheo đôi mắt dịu dàng, đưa tới trước mặt y.

“Hầu gia, ngài nếm thử đi.”

Vừa rồi nàng có ngủ thiếp đi một lúc nên giọng nói lúc này hơi có một chút giọng mũi, nghe có chút nhõng nhẽo đáng yêu chưa từng có, khiến cho cõi lòng Trần Đại Ngưu bốc lên ngọn lửa, huyết dịch sôi trào, y nắm chặt cổ tay của nàng, tiện tay kéo nàng sát vào người mình

“Ta không thích ăn những thứ này, nàng giữ lại mà ăn đi.”

Nàng giãy giụa một hồi, chu môi ra: “Ăn một quả thôi, trong mắt chàng toàn là tơ máu, ăn một quả hạ hỏa đi.” Trần Đại Ngưu xưa nay là người thô kệch, bây giờ cũng là người thô kệch

Nói cho cùng thì từ nhỏ đến lớn y cũng không được phụ nữ hầu hạ cẩn thận như thế này, nghe thấy nàng nói mấy chữ “hạ hỏa” ngọt ngào như thế, đột nhiên y cảm thấy mỗi lần thấy nàng mình đều sinh ra ý đồ xấu.

Y vội vàng buông tay nàng ra, mặt đỏ bừng, xoa tay, nhìn quả quýt trên tay nàng, cau mày lại:

“Ăn một quả thôi nhé?” Triệu Như Na cười khẽ, lại đưa tới trước mặt y

“Chàng nhìn này, thiếp đã bóc sạch rồi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK