Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Quốc công đại nhân nói, việc này ngài ấy tự có sắp xếp.” “Hừ! Ta biết ngay là thế mà.”

Hạ Vấn Thu cắn răng, nặng nề hừ một tiếng.

Lúc trước nàng ta nhận được tin tức, Triệu Miên Trạch tìm thấy Hạ Sở thì tâm tình đã không được tốt, giờ lại nghe Lộng Cầm nói nên cảm xúc càng thêm nóng nảy tới cực điểm

Giống như là không tìm được người để phát tác, nàng ta đẩy Lông Cầm một cái, tức giận nói, “Lần nào phụ thân cũng nói như thế, nhưng lần nào cũng hỏng việc, làm sao mà ta tin ông ấy được nữa chứ?”

“Thái tồn phi, người đừng nóng vội, Quốc công đại nhân sẽ có biện pháp mà.”.

“Lộng Cầm!” Hạ Vấn Thu đột nhiên quay lại, sắc mặt trắng bệch, “Ta nhất định không thể để cho tiện nhân kia về kinh, không2thể để cho hoàng thái tốn nhìn thấy ả ta

Ngươi không thấy sao? Những ngày này, không trông thấy ả ta, hoàng thái tôn như bị điện vậy, gặp ai cũng không hòa nhã, nếu như ả ta trở về, ta còn có đất dung thân sao?”

Lộng Cầm lắc đầu, hoảng hốt nhìn gương mặt vừa xinh đẹp vừa dữ tợn của Hạ Vân Thu, sợ đến nỗi co rụt cả cổ lại

“Thế ý của thái tôn phải sao?” Hạ Vân Thu nhìn nàng ta, đột nhiên nhíu mày, ôm bụng, ánh mắt hung ác, “Để đảm bảo vẹn toàn, ta có một kế

Nghe nói ở kinh sư có một bang hội, gọi là Cẩm Cung, làm việc cực kỳ ổn thỏa..

Chỉ cần cho bạc thì bọn họ một mực không hỏi đến những chuyện khác

Hơn nữa bọn họ giữ chữ tín, cho dù có làm hỏng chuyện cũng9sẽ không khai ra cô chủ.”

“Chuyện này..

không tốt đâu.”

“Không có gì không tốt cả.” Sắc mặt Hạ Vấn Thu lạnh lùng, nàng ta ôm bụng giống như hơi khó chịu, Lộng Cầm liền đưa một cái ghế tới để nàng ta ngồi xuống, trên trán nàng ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, “Nhanh đi liên hệ giúp ta

Còn nữa..

bảo Bão Cầm gọi Lâm thái y tới đây cho ta, hai ngày nay bụng của ta khó chịu quá.”

“Vâng, nổ tỳ tuân mệnh.”

Lộng Cầm khom người, chậm rãi rời đi, vừa tới cạnh cửa, lại nghe được Hạ Vấn Thu rên rỉ nhỏ nhỏ bổ sung một câu: “Nhớ kĩ, chỉ có thể gọi Lâm thái y.”

Phụng Tập Bảo

Hôm lên đường về kinh, thời tiết cực kỳ quang đãng

Triệu Như Na ở tại Phụng Tập Bảo lâu như vậy, nhưng bản thân lại không có nhiều hành lý, lúc6Lục Nhi đưa ra cửa cũng chỉ có hai cái hòm đơn giản mà thôi

Nhưng vừa ra khỏi tòa nhà, nàng liền kinh ngạc

Ở cửa chính tòa nhà, từng hòm to hòm nhỏ, chật ních mấy chục cỗ xe ngựa

Phần lớn trong đó đều là đồ cưới của công chúa Văn Giai

Trên những hòm đó còn được buộc những dải dây lụa đỏ chót, nhìn cực kỳ bắt mắt

“Thật nhiều đồ cưới.” Lục Nhi bĩu môi, cảm khái một câu

“Đi thôi.” Triệu Như Na mím chặt mối

“Nhiều đồ cưới thì sao chứ, trong mắt hầu gia không có nàng ta, cũng chỉ là uổng công mà thôi

Trắc phu nhân, theo nô tỳ thầy, công chúa Văn Giai kia ấy mà, ngay cả một ngón tay của người.” “Lục Nhi!” Nghe được giọng điệu chanh chua của nàng ta, Triệu Như Na trừng mắt, “Đừng để ý đến chuyện người0ngoài, để ý cái miệng của người cho tốt vào.” “Vâng.” Lục Nhi ấm ức đỡ nàng.

Triệu Như Na nhìn về phía trước, động tác đoan trang tao nhã, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, nhìn qua cực kỳ ưu nhã, nhưng nhìn thấy những đồ cưới đỏ chót kia, nàng vẫn không khỏi nghĩ tới ngày xuất giá của mình với hoa trắng, đồ tang, giày trắng, còn phải ngồi kiệu nhỏ qua cửa nách.

Đời này, nàng đã không còn cơ hội nữa.

Khẽ nhếch khóe môi lên, nàng nhìn xe ngựa, hơi nhíu mày lại.

Ngoại trừ mấy chục chiếc xe ngựa chở hành lý, đằng trước còn có mấy cỗ xe ngựa chuẩn bị để chở nữ quyến

Triệu Như Na nhìn kĩ, thấy chiếc xe ngựa đầu tiên có khung xe cực rộng, thân xe trang trí cũng rất đẹp, còn lại thì đều giống nhau.

Nghĩ ngợi một7lúc, nàng ta đi tới chiếc xe thứ hai.

Xe ngựa tốt nhất tất nhiên là dành cho công chúa Văn Giai

Đối với những chuyện này, nàng không muốn tranh giành

Nàng nâng váy, được Lục Nhi đỡ lấy, đang chuẩn bị lên xe ngựa thì thấy thị vệ của Trần Đại Ngưu là Chu Thuận cưỡi ngựa đi tới, trông thấy nàng từ xa, gã hô lên một tiếng

“Trắc phu nhân!” “Sao?” Nàng ta quay đầu lại.

“Hầu gia nói, để người ngồi chiếc xe ngựa đầu tiên, xe ngựa đó có mấy tấm đệm dày hơn, còn chuẩn bị sẵn trà và sách, sẽ thoải mái hơn một chút, chuyện này lặn lội đường xa, hầu gia sự thân thể người không chịu đựng được.” “Ố?” Nàng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Trần Đại Ngưu làm chuyện này chẳng phải sẽ khiến cho công chúa Văn Giai của nước Cao Thương kia khó xử hay sao? Nàng đang muốn từ chối thì công chúa Văn Giai được thị nữ đỡ đi tới

Có lẽ nàng ta đã nghe thấy lời của Chu Thuận nên sắc mặt vốn đã tái nhợt của nàng ta lại càng khó coi hơn mấy phần

“Vậy bổn công chúa thì sao, ngồi xe ngựa nào?” Chu Thuận lần này phụ trách bố trí gia quyển của hầu gia, thấy thế thì nhếch miệng lên, chỉ về phía chiếc xe ngựa mà vừa rồi Triệu Như Na định lên, mỉm cười nói với nàng ta: “Công chúa, chiếc xe ngựa này là chuẩn bị cho người.” Công chúa Văn Giai vốn đã bị thương, lại phải chịu nhiều khổ sở, trong lòng vốn đã tức giận, giờ lại nghe được câu nói này, sự tức giận lại càng dâng lên đầu

“Tại sao hả? Ngươi làm việc như thế này sao? Bổn công chúa là chính thất phu nhân của Định An hầu do chính hoàng đế của Đại Yến sắc phong, chẳng lẽ lại không tôn quý bằng một thị thiếp nho nhỏ? Ngươi nói thế nghĩa là như thế nào hả?”

Chu Thuận xấu hổ cười một tiếng, rất không tự nhiên mà liếc nhìn Triệu Như Na một chút rồi vội vàng xin lỗi

“Chuyện này, mong rằng công chúa thứ tội

Sức khỏe của trắc phu nhân chúng ta không tốt, đây là do hầu gia đã đặc biệt dặn dò.” “Chu thị vệ!” Triệu Như Na siết tay, cắt lời Chu Thuận, mỉm cười, quay về phía công chúa Văn Giai mà cúi chào, “Vết thương của công chúa chữa lành, người vẫn nên ngồi ở chiếc xe đầu tiên đi, thiếp...”

“Lệnh của ta, ai dám không nghe?”.

Nàng còn chưa dứt lời, phía sau đã truyền đến một tiếng gầm như sấm nổ

Thân thể Triệu Như Na cứng đờ, cùng mọi người đồng loạt quay đầu lại, quả nhiên thấy phía sau đoàn xe có một người một ngựa phi tới

Thân mặc quân trang, dáng vẻ oai hùng, tua rua đỏ trên mũ tung bay, bội đao dưới sườn lẫm liệt, cùng với con ngựa cất vó lao tới, rất có sự uy vũ của đấng nam nhi

“Hầu gia!” Nàng cung kính thi lễ

Khác biệt với vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của nàng, công chúa Văn Giai kia trông thấy Trần Đại Ngưu nổi giận đùng đùng chạy tới thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, y như chuột gặp phải mèo, thân thể cũng hết đau luôn, không tranh giành xe ngựa nữa, quay mặt sang bên cạnh, vén rèm cửa trèo nhanh lên xe.

“Bổn công chúa đi xe này cũng được.”

Thấy tình hình này, đám người đưa mắt nhìn nhau

Sau đó, bọn họ đều không nói gì mà nhìn Trần Đại Ngưu đầy quỷ dị

Từ lúc nghe thấy những lời kia của Triệu Như Na, qua mấy ngày nay, công chúa Văn Giai vẫn luôn trốn tránh Trần Đại Ngưu

Mọi ngày, nếu biết y hồi phủ, đương nhiên nàng ta sẽ trốn trong phòng không ra

Bây giờ nhìn thấy y từ chính diện, lại nghe thấy, gầm lên một tiếng như thể nên bị dọa đến trợn trừng cả mắt, nào dám vì một chiếc xe ngựa mà tranh cãi không thối nữa chứ.

“Xây!” Thấy nàng ta như thế, Trần Đại Ngưu lắc đầu, đỡ Triệu Như Na lên xe ngựa

Chu Thuận nhướng mày, thở phào một hơi rồi lớn tiếng hô lên:

“Xuất phát!”

Đoàn xe xuất phát

Trần Đại Ngưu cưỡi ngựa, sờ cằm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, nhưng lại nghĩ không ra

Đi được một đoạn, y một mình một ngựa đi đến bên cạnh xe ngựa của Triệu Như Na, ho khẽ một tiếng:

Quận chúa.”

Mi tâm Triệu Như Na nhảy lên một cái, nàng vén rèm xe lên.

“Hầu gia có việc gì sao?” Trần Đại Ngưu nhìn xung quanh một lần, thấy không có người chú ý tới y, lúc này mới đầy hồ nghi mà hỏi nàng: “Vừa rồi ta rất đáng sợ sao?” “Hầu gia tuần lãng, oai hùng, chỗ nào đáng sợ chứ?” “Không đúng, nếu như không đáng sợ, sao có công chúa Cao Thương và đám thị nữ lại vừa nhìn thấy ông đây đã chạy mất? Đúng là gặp quỷ, thật là con mẹ nó kỳ quái.” Triệu Như Na nắm chặt tay lại, nghĩ đến những lời mình nói ra thì Thần sắc hơi bất an, mi mắt rũ xuống, nhưng lại không thể không tiếp tục giả bộ hổ đồ: “Hầu gia đừng suy nghĩ nhiều

Có lẽ là công chúa mới tới triều ta, khí hậu khó chịu, đạo lý đối nhân xử thế cũng không thông, chờ khi vào kinh, thành thân với hầu gia xong rồi ở trong hầu phủ đủ lâu, chắc chắn sẽ tốt hơn

Hầu gia đừng quá lo lắng, công chúa nhất định sẽ cùng hầu gia vui vẻ hòa thuận”

“Ai, ý ta không phải như thế...” Trần Đại Ngưu không biết giải thích thế nào, không phải y so đo chuyện công chúa Cao Thương có vẻ mặt tốt với y hay không, chỉ đơn giản là cảm thấy chuyện này kỳ lạ mà thôi

Nhưng Triệu Như Na lại không cho y cơ hội hỏi tiếp, nàng nhíu mày một cái, cất tiếng dịu dàng và mềm mại, giọng nói cũng vô cùng thương tâm, “Thể hầu gia có ý gì? Thiếp có thể đi hỏi thăm công chúa

Hay là để công chúa tự mình đến nói với hầu gia?”

“Không không không?” Triệu Như Na nói rất bài bản, chỉ một câu đã khiến cho Trần Đại Ngưu bị dọa tới luống cuống

Y khoát tay, lắc đầu, cười hì hì, “Không cần, như thế rất tốt, rất tốt.” Trong lòng Triệu Như Na khẽ buông lỏng, nàng mím môi nói tiếp: “Hầu gia, mũ giáp của chàng bị lệch rồi.” Trần Đại Ngưu “à” lên rồi ho khan một cái, ưỡn thẳng sống lưng, chỉnh sửa lại mũ giáp rồi lại liếc nữ nhân trong màn xe, cau mày nghĩ ngợi, giống như là đột nhiên thông suốt điều gì, trong lòng bỗng dâng lên sự thương yêu, vươn tay qua, lén lút vuốt mặt nàng một cái

“Vợ à, ta đã khiến nàng chịu ẩm ức rồi.”

Triệu Như Na lúc này thật sự không hiểu.

“Sao thế?”

Trần Đại Ngưu nhìn xung quanh, khẽ thở dài, “Thường ngày ta cũng không biết được mình lại đáng sợ như thế, bây giờ ta mới biết đấy

Nàng đi theo ta, thật sự là không dễ dàng

Sau này, ta sẽ cố gắng nói chuyện nhỏ giọng một chút, đi khẽ một chút, tránh cho nàng bị dọa.”

Thấy y xụ mặt, nói nghiêm túc như thế, khóe môi Triệu Như Na khẽ run rẩy, nàng nén lại cảm xúc muốn cười to đang dâng lên trong lòng, miễn cưỡng tỏ vẻ đau khổ

“Đa tạ hầu gia đã thương cảm, thần thiếp không khổ”

“He he, vẫn là vợ của ta tốt, không chê ta.” Trần Đại Ngưu buông rèm xuống, sờ lên mặt mình, nào biết mình bị nàng miêu tả thành một tên ác ôn tội ác đầy trời chứ? Y đang tự mình vui vẻ không thôi kia kìa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK