Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ái tình chân chính không thể giải thích được nhưng luôn lan tỏa, lại là thứ có thể vùi lấp nhưng không thể quên được, có thể phù phiếm hoặc rất nhiều người đã trải nghiệm nhưng ái tình bị vùi lấp cũng như hỏa sơn bị đè nén, lúc bạo phát không biết sẽ như thế nào?

Thiên không biến thành màu máu, vầng trăng tròn lặn mất, mặt đất bị máu tươi nhuộm thành đỏ bầm, gió lạnh thê lệ kể lể những sát lục của Nhân gian, trong màn đêm đao quang kiếm ảnh bay vút lên trời, Nhân gian không còn đất lành, những dục vọng, dã tâm hủy diệt hết, từ nay trở đi, Nhân gian trở thành địa ngục.

Ánh mắt Liễu Dật lúc này ánh lên màu đỏ chết chóc, lưỡi kiếm và thân thể chàng ướt đẫm máu tươi, chàng không còn mục tiêu nhưng lại có mục đích: sát nhân, cừu hận sâu nặng cùng mối tình chất chồng trong tim chỉ có thể phát tiết bằng kiếm, những giọt máu tươi ôn nhu khiến chàng cảm thấy sung sướng, khoái lạc, kết thúc sinh mệnh kẻ khác khiến chàng có được khoái cảm phục cừu.

Kiếm quang nhanh nhẹn vũ động, từng người nối nhau ngã xuống, máu tươi đỏ thắm chảy thành sông dưới chân chàng, thi thể chất đống. Đêm đó là kiếp nạn của tam giới, cũng là một chương mới của giang hồ.

Người Nhân gian chính đạo cùng Ám chi ma đạo vô luận thế nào cũng không ngờ rằng sau khi tranh đoạt Thiên Chi Chương, bọn họ lại trở thành mục tiêu cho người săn đuổi, từng người từng người tử vong, họ đã minh bạch rằng mình đang đi trên một con đường không có lối về, cái giá phải trả là mất đi sinh mệnh.

Từng người trong trường tranh đoạt gục ngã, trước mắt Liễu Dật xuất hiện một thiếu niên mặc áo lam, máu tươi cũng đầm đìa khắp người như chàng, khuôn mặt y rất đỗi quen thuộc, giống như chàng của 25 năm trước. Liễu Dật biết y là ai, là Lam Ảnh của Minh giới Thiên Cực Tinh Cung, kẻ đã cướp mất Cát Lợi Nhi, chàng không thể quên được cái ngày bi thương, những tàn nhẫn, lãnh khốc của chàng có thể nói đều do y ban cho. Chàng biết, có một ngày Cát Lợi Nhi sẽ khôi phục được kí ức ba kiếp của Thiên nữ, có một ngày nàng quay về bên chàng, chỉ là…chàng không thể tính được là lúc nào, có thể ngàn năm, vạn năm, còn chàng? Mối tình tuyệt vọng, chàng phải làm sao? Chàng từng nỗ lực, từng thử mọi cách nhưng đều không hữu dụng, chàng chỉ biết chờ đợi.

Thấy Lam Ảnh xuất hiện, Liễu Dật buột miệng thành lời: “Là ngươi…”

Lam Ảnh cười tà quái: “Là ta, chẳng qua ta không đến giúp ngươi.”

Lam Ảnh không đến để giúp chàng, Liễu Dật đương nhiên nghĩ đến chuyện này, ít ra chàng cũng cảm giác được.

Trường đao của Lam Ảnh nhanh nhẹn xả xuống, chớp mắt một người ngã xuống, y vừa chém giết vừa nói: “Ngươi vĩnh viễn không được Cát Lợi Nhi thừa nhận, vì ngươi đã nhập ma đạo, ngươi thử soi lại mình hiện giờ đi, đã không còn là Liễu Dật năm nào, chỉ là một ma đầu sát nhân, ngươi thử hỏi lưỡi kiếm của mình xem nó đã giết bao nhiêu ngươi, thấm đẫm bao nhiêu máu tươi.”

Trường kiếm của Liễu Dật phiêu động, mớ tóc trắng bay bay, kiếm khí xuyên qua thân thể mấy người, thi thể tan nát văng đi tứ tán, máu tươi không ngừng chảy xuống, chàng giận dữ quát: “Câm mồm, Cát Lợi Nhi nhất định sẽ quay về bên ta.”

Lam Ảnh tiếp tục xông đến chỗ đám thủ lĩnh Nhân gian chính đạo, buông ra một tràng cuồng tiếu: “Vĩnh viễn đừng nên mơ hão, ngươi đã biến thành người khác rồi, không phải là thư sinh của mười năm trước mà là một ma vương sát nhân, ngươi chỉ có con đường li khai Cát Lợi Nhi, yên lặng ra đi.”

Liễu Dật không thể kiềm chế được nữa, thân kiếm xoay chuyển, góc độ biến đổi nhanh chóng, trường kiếm trong tay cũng biến ảo như chong chóng, mười ba đạo tàn ảnh kiếm quang nháy mắt đã hướng đến Lam Ảnh…Hai mắt chàng lúc này đỏ ngầu, cảm giác sát lục, phục cừu trong một thoáng chốc bị lửa đố kị đốt cháy, trong mắt chàng ngoài Lam Ảnh không còn người nào khác.

Lam Ảnh tịnh không phải là kẻ tầm thường, thấy mười ba đạo kiếm quang từ các góc độ khác nhau chém tới, trường đao của y giơ ngang, tay phải vung lên với tốc độ cực khó nhận biết, khoảnh khắc trường đao bên hông xuất ra một đạo thập tự đao quang, lập tức tất cả các đạo kiếm ảnh bị phản ngược về mọi hướng, mỗi đạo kiếm quang là một người ngã xuống.

Lam Ảnh dựng trường đao lên, chăm chú nhìn Liễu Dật, tịnh không nói gì.

Lúc này thủ lĩnh chính, ma lưỡng đạo cùng các nhân vật cấp hộ pháp, trưởng lão người chết đã chết, kẻ chạy đã chạy, trong chiến dịch này tam giới đã không còn cái gọi là liên minh giữa Nhân gian chính đạo và Ám chi ma đạo. Thấy Lam Ảnh, Liễu Dật đối chiến, những người sống sót không còn ham muốn đoạt được Thiên Chi Chương nữa, máu tươi và thi thể ngập đất chỉ ra rằng họ đã trả một cái giá quá đắt.

Họ nhanh chóng thoát li vòng chiến, không ai dám quay đầu lại, họ biết rằng lưu lại Phong Đô Quỷ Thành này chỉ một con đường chết, bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu thi thể đã cảnh cáo họ như vậy, chỉ trong chớp mắt, nhai đạo trong Phong Đô Quỷ Thành trở lại yên tĩnh.

Lang Vương cùng Bạch Hổ đã rời khỏi vòng chiến, đứng ngoài xa 6 trượng sau lưng Liễu Dật, thinh không vẫn đỏ bầm như máu, lãnh phong vẫn thổi qua thân thể họ, nhai đạo không hề tịch mịch bởi còn có vô số thi thể bầu bạn, máu tươi thành sông thuật lại những vô tri, bi ai của người đời.

Hồng quang trong mắt Liễu Dật lóe lên: “Được, hôm nay ta phải giết ngươi để Cát Lợi Nhi quay lại bên ta.”

Thấy Liễu Dật nói thế, Lam Ảnh vẫn nắm chặt cán đao bằng song thủ, bật cười vang dội, tiếng cười sặc mùi cuồng vọng, quái dị. Y nhìn Liễu Dật, nói tiếp: “Ngươi định kể chuyện cười à? Chả lẽ ngươi là kẻ ngốc như vậy? Suy nghĩ lại xem có đúng không? Chả lẽ ngươi giết ta thì Cát Lợi Nhi sẽ yêu thương ngươi?”

Một câu thôi, đã kéo chàng khỏi ngọn lửu đố kị, đúng vậy, giết chết y, Cát Lợi Nhi sẽ càng hận chàng, trong lòng nàng kẻ y mới là thư sinh chân chính.

Hồi lâu, chàng vẫn không nói một lời, chỉ cảm thấy có nói gì cũng nhạt nhẽo, vô lực, lần đầu tiên chàng cảm nhận được nỗi bi ai khi chân thật phải đối mặt với giả dối.

Lúc đó, Bạch Hổ đứng sau lưng Liễu Dật tựa hồ đã minh bạch mọi chuyện, giận dữ đến nỗi không kiềm chế nổi: “Con mẹ ngươi âm hiểm tiểu nhân, lại đánh rắm ở đây, giấy không bao giờ gói được lửa, sẽ đến một ngày, thân phận giả hiệu này của ngươi bị phơi bày.”

Tiễng cười của Lam Ảnh càng cuồng ngạo, vang vọng: “Vậy ư? Có một ngày? Là ngày nào, ngươi bằng vào đâu mà bóc trần ta, các ngươi nhìn cho rõ kẻ trước mặt mình đi, y có điểm nào giống thư sinh, giống với người của mười năm trước? Trên thân y thấm đẫm máu tươi, kiếm của y giết chết vô số vong hồn, y đâu còn là người, là ma? Ai mà tin được? Ha ha, ha ha, các ngươi lại định kể chuyện cười chắc? Thật sự buồn cười, không ai tin đâu.”

Không hiểu Liễu Dật nghĩ gì, trong khoảnh khắc chàng thấy lòng mình trống rỗng, y nói không sai, giờ chàng hoàn toàn biến thành người khác, nếu muốn Cát Lợi Nhi rời khỏi Lam Ảnh quay về bên chàng, còn khó hơn lên trời.

Vào lúc đó, Lam Ảnh thốt: “Các vị, Lam mỗ cáo từ, nếu có chuyện cứ đến Thiên Cực Tinh Cung, Lam mỗ sẽ phụng bồi.” Nói đoạn tế khởi trường đao, lẫn vào trời đêm, hướng thẳng về Thiên Cực Tinh Cung nơi Liên Hoa Trấn.

Lam Ảnh cũng có ý riêng, y không việc gì phải cùng Liễu Dật đánh đấm, giờ trong tay y đã có Thiên Chi Chương nên không thể mạo hiểm được, cần nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi, mọi chuyện đằng sau đều dễ nói, có Thiên Chi Chương lại diệt trừ được chính đạo, tới đây y sẽ làm gì? Thân ảnh y biến mất nhưng từ trên bầu trời đêm đỏ bầm như máu vẫn vẳng lại những tiếng cười cuồng vọng.

Liễu Dật nhẹ nhàng tra kiếm vào bao, bây giờ chàng hết sức bình tĩnh, nhìn những thi thể, máu tươi trên mặt đất, chàng thình lình cười vang, tiếng cười ngập nỗi bi thương, tuyệt vọng.

Chàng đã làm xong, phế đi thủ lĩnh Ma tộc, diệt hết tứ đại môn phái, biến những thế lực tàn dư thành vạn bộ xương trắng nhưng trong lòng chàng tuyệt không vui chút nào, không có thành công, thậm chí cả khoái cảm của việc phục cừu cũng không có nốt, trong số mệnh của chàng, tất cả mọi chuyện đều không thể sánh với việc được sánh vai cùng với người yêu thương, nhìn hồng vân dần tan đi trên bầu trời đầy sao, chàng thét lớn: “Ai chống lại ta…”

Âm thanh vang vọng khắp thiên địa, mang theo bi thương, phẫn nộ, rốt cuộc Ma giới cũng có được quy mô sơ bộ, tại Nhân gian giới thống nhất Ma tộc, nhưng lòng chàng không có chút vui vẻ nào, giang sơn, mĩ nhân ư? Với chàng mà nói, trong lòng chỉ vương chút quyến luyến mà thôi.

Ba người Liễu Dật, Lang Vương, Bạch Hổ tế khởi phi kiếm, nhanh chóng quay về Vĩnh Hằng Chi Thành nơi đỉnh Thiên Sơn. Liễu Dật còn một chuyện quan trọng cần giải quyết, Cửu U Ma Thần chưa thả Thất Nguyệt, vừa bay giữa trời sao chàng vừa nói với Lang Vương: “Lão sư, chuyện đem thế lực còn lại của tứ đại môn phái nhập vào Vĩnh Hằng Chi Thành, xin phiền ông vậy.”

“Vâng”, Lang Vương đáp.

Thân ảnh ba người vừa rời xa, thanh âm lẫn vào trời đêm, một thiếu niên đã ngồi trên đỉnh gian phòng trong Phong Đô Quỷ Thành, chính là Tô Thiếu. Gã hỏi Cửu U Ma Thần: “Chẳng lẽ muốn thống nhất thiên hạ phải giết nhiều người như thế?”

“Nếu không giết hết những kẻ phản kháng, làm sao thống nhất được.” Cửu U Ma Thần hồi đáp.

Tô Thiếu lắc đầu một cách dứt khoát: “Nếu phải giết nhiều người thế, ta thà không làm thiên hạ đệ nhất, không thống nhất thiên hạ.”

Cửu U Ma Thần tiếp tục: “Những kẻ đó có phải do ngươi giết đâu, do Ma giới và Minh giới giết.”

“Con mẹ ngươi đã hòa quyện với ta, họ tuy không do ta giết nhưng chẳng phải họ chết là do chủ ý của ngươi à? Đám người này còn có gia đình, lại có thê tử, hài tử, chả lẽ vì muốn thống nhất thiên hạ, ngươi lại có quyền lấy đi sinh mệnh họ?”

Cửu U Ma Thần bật cười: “Muốn thành đại sự không câu chấp tiểu tiết, mới chết có vài người ngươi đã đau lòng như thế còn nói gì đến chuyện sau này thống nhất thiên hạ.”

Tô Thiếu vỗ tay xuống căn phòng, tức giận: “Con mẹ ngươi lại giáo huấn ta, ta không thèm dính vào nữa, không làm nữa, để xem sau này, con mẹ ngươi đem thân thể ta tác oai tác phúc cái gì.”

Cửu U Ma Thần nghe qua, nói tiếp: “Không làm? Giờ mọi chuyện đã thành một nửa rồi, chẳng lẽ lại khiến bao nhiêu tâm huyết lúc trước bị lãng phí? Nghĩ đi, không lâu nữa đâu ngươi sẽ thành bậc vương giả chân chính của cả thiên địa, rồi thì ngươi muốn gì được nấy, hình như ngươi không yêu cô nương đó nữa? Ngươi muốn bị người ta chửi rủa sau lưng ư?”

Dường như lời Cửu U Ma Thần đã chạm đến nỗi đau của Tô Thiếu, gã không thèm quan tâm đến chuyện gì nhưng lại không thể không quan tâm đến khuôn mặt tươi cười khả ái đó, điêu trá nhưng luôn luôn khả ái, không biết từ khi nào gã đã bắt đầu yêu nữ tử đó, không biết mình thích nàng ta ở điểm nào, càng không biết tình yêu này sâu sắc đến đâu, chỉ là…mỗi lần khuôn mặt tươi cười đó hiện hữu trong óc, gã lại có cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời.

Tô Thiếu trầm xuống một chút nhưng hiểu ngay, nói tiếp: “Ngươi thấy Cát Lợi Nhi sẽ nghe lời ngươi ư?”

Cửu U Ma Thần trả lời bằng giọng rè rè thần bí: “Nghe chứ, nhất định nghe, ta hiểu rất rõ nhược điểm của nhân loại, ngay cả Chân ma còn từng bị ta thuyết phục, hà huống Cát Lợi Nhi.”

“Ngươi cho nàng ta thuốc gì? Vì sao không trực tiếp giết chết luôn Ma giới chi chủ?” Tô Thiếu lại hỏi.

“Nếu trực tiếp giết chết Liễu Dật bây giờ thì màn kịch này còn gì hay ho, chí ít hắn còn hữu dụng với chúng ta nên hiện giờ không thể chết được.” Cửu U Ma Thần giải thích.

Cùng lúc, vũng máu trên nhai đạo từ từ xoáy tròn, từ trong vòng xoáy xuất hiện một vòng tròn đen ngòm, trên bàn hắc quang không ngừng lưu động, một vật thể gần như trong suốt từ trong luồng quang hoa lơ lửng bay lên, dưới ánh trăng khiết bạch nên có thể nhìn rõ: đó chính là tử thần, thủ lĩnh của Quỷ tộc.

Âm thanh của Cửu U Ma Thần từ trong thân thể Tô Thiếu truyền ra: “Chuyện đó làm ăn thế nào rồi?”

Tử thần giơ cao lưỡi liêm đao, quỳ xuống thưa: “Bẩm Ma thần, mọi sự đều theo kế hoạch hành sự, chúng tôi đã phóng thích Thất Nguyệt, đồng thời giam Cát Lợi Nhi tại gian phòng của nàng ta, Thất Nguyệt đương nhiên sẽ báo với Liễu Dật chuyện Cát Lợi Nhi bị bắt.”

Cửu U Ma Thần gật đầu: “Ừ, tốt lắm.”

Hắn thoáng dừng lại rồi tiếp tục: “Giờ ngươi quay về, sau 12 thời thần nữa thì phóng thích Lam Nhận, ừ…đợi đã, không cần cho Cát Lợi Nhi xuất hiện trước mặt Lam Nhận, rồi, cứ thế đi, ngoài ra khi Liễu Dật đến cứu Cát Lợi Nhi, chúng ta cứ nhắm mắt giả mù, mặc cho hắn cứu được nàng ta.”

Tử thần gật đầu: “Vâng.”

Cửu U Ma Thần vẫy tay: “Lui đi.”

Tử thần vâng lời thoái lui, rồi biến mất vào trong luồng quang hoa.

“Cứ thế này có ổn không?” Tô Thiếu hỏi.

Cửu U Ma Thần nói: “Yên tâm đi, tất cả đều theo đúng kế hoạch, con đường Liễu Dật thành ma đã bắt đầu, sẽ có một ngày hắn là át chủ bài cho ta đối phó với Thần giới, ha ha.” Liền đó, bên tai Tô Thiếu vẳng lên tiếng cuồng tiếu của Ma thần.

Vĩnh viễn âm mưu nào cũng đều đáng sợ, điều đáng sợ nhất lại là kẻ vạch ra âm mưu đó, có lẽ những kẻ này có thể coi là người thao túng vận mệnh…

*****

Trên đỉnh Thiên Sơn, Ma giới Vĩnh Hằng Chi Thành.

Nếu thay một bộ y phục sạch sẽ, tất không còn thấy được dấu máu, đem kiếm mài cho sáng bóng, tất không còn ngửi được mùi tinh huyết, nhưng trong kí ức thì những thứ đó không thể mài sạch được.

Liễu Dật ngồi trên thạch ỷ, đại điện lúc này thật yên tĩnh, đã thống nhất thành công Ma tộc, định nghĩa lại Ma giới nên mọi người đang uống rượu chúc mừng bên ngoài, chàng một mình ở lại trong phòng, đầu óc đang hỗn loạn, mỗi một câu của Lam Ảnh như vết dao khắc vào lòng chàng, chẳng lẽ thực sự Cát Lợi Nhi vĩnh viễn không thể khôi phục được kí ức của Thiên nữ?

Đúng lúc đó, Lang Vương từ cửa hông đại điện bước vào: “Ma chủ, có tâm sự sao?”

Chàng nghe Lang Vương hỏi song không biết nói sao, trong lúc hấp tấp bèn tùy tiện tìm một lý do để lấp liếm: “Ta đang đợi Thất Nguyệt, Cửu U Ma Thần đã đáp ứng sẽ thả Thất Nguyệt sau vụ Ma tộc.”

“Ma chủ, không nên tự mình lừa mình, trong mắt ngài rõ ràng là bất an, tuyệt vọng, lại cả thần sắc ưu phiền, thần thấy Ma chủ đang nghĩ đến Cát Lợi Nhi.” Lang Vương lắc đầu.

“Im miệng.” Bị nói đúng tâm sự, cơn giận của Liễu Dật không hiểu sao lại bộc lộ, rồi lộ vẻ ăn năn: “Không đúng rồi, lão sư, ta thất lễ quá.”

Lang Vương chỉ đành lắc đầu: “Ma chủ, có câu này ngài và thần đều không thích nghe: chúng ta đều là nam nhân, đầu đội trời, chân đạp đất, trong trời đất này không có gì chúng ta không thể đối diện, mười năm trước ngài chỉ là một thư sinh nhưng mang biết bao nhiệt huyết, luôn vì Nhân gian thương sinh mà lo nghĩ, thần chỉ muốn nói rằng không có gì chúng ta không dám đối diện, đau thương nào chúng ta đều đã trải nghiệm…”

Liễu Dật dường như trăn trở mà không đi đến kết luận nào, chỉ lắc đầu: “Vô ích thôi, những trải nghiệm ấy có nhiều đến đâu cũng vô ích, vì sao người yêu nhau lại không thể cùng nhau?”

Lang Vương phủ định ngay: “Không, người hữu tình tất sẽ được cùng nhau, chỉ là quá trình đó khiến người ta đau lòng.”

“Lão sư, đừng nói đến chuyện người hữu tình sẽ thành quyến thuộc nữa.” Liễu Dật lắc đầu, cắt ngang.

Lang Vương không trả lời, nói tiếp: “Ma chủ, ngài có nhớ lúc ở Phong Đô Quỷ Thành thần từng nói một câu không?”

Liễu Dật mời: “Lão sư, xin nói đi.”

Lang Vương đáp: “Bí mật thiên ngoại thiên.”

Liễu Dật lắng nghe, đúng vậy, Lang Vương thật sự có nói, lúc đó vì Thiên Chi Chương xuất hiện mà bị cắt ngang, giờ nói đến lại khiến chàng hiếu kì, thiên ngoại thiên có bí mật gì nhỉ? Lang Vương đề cập đến thiên ngoại thiên nhất định phải có quan hệ nào đó với chàng, bèn đứng dậy, hỏi ngay: “Lão sư, xin hãy kể.”

“Từ cổ đã lưu truyền một câu rằng ‘trời có chín tầng, ngoài trời còn có trời’, không có gió làm sao sóng nổi được, chỉ là…bí mật này được gìn giữ đặc biệt cẩn thận, vì vậy thiên ngoại thiên lại là một tầng biểu đạt khác, hàm nghĩa chân chính đã bị người đời chôn vùi.”

Liễu Dật nói: “Chẳng lẽ…ngoài trời thật sự còn có trời, còn có một thế giới khác?”

“Chuyện đó là thật…” Lang Vương đáp lời, đoạn ngẩng đầu, tựa hồ hồi tưởng chuyện gì đó.

“Chuyện này xảy ra lâu lắm rồi, từ lúc Bàn Cổ tỉnh lại lần đầu, còn chưa sinh ra tâm ma, Đại trí giả định nghĩa thế giới thành từng phần, phân biệt ra Thần giới, Nhân giới và Tu la quỷ giới. Lúc Bàn Cổ tỉnh giấc thì lại xuất hiện một sinh mệnh khác, là Minh Vương của Minh giới hiện tại, Minh Vương sáng tạo ra Minh giới, Đại trí giả bèn đem Minh giới nhập vào trong tứ giới, do đó thế giới chân chính phân chia thành Thần giới, Nhân giới, Tu la quỷ giới cùng Minh giới.”

Liễu Dật tựa hồ không hiểu, bèn hỏi: “Nhưng tam giới của chúng ta vì sao lại là…Ma, Tiên, Nhân?”

Lang Vương tiếp tục: “Đó là bí mật mà Bàn Cổ một mực gìn giữ, Thần giới trực tiếp quản thúc quyền lợi của Nhân gian giới, sau khi Bàn Cổ sáng tạo ra chúng tôi, tại Nhân giới, ông ta đã tạo ra tam giới, có thể nói, tam giới này thuộc về Nhân gian.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK