Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bên trong điện thoại là một trận trầm mặc.

Tiểu hòa thượng dường như trầm tư suy nghĩ. Còn Trương Dương lại kiên nhẫn chờ đợi trong yên lặng. Hắn biết tiểu hòa thượng sẽ khuất phục bởi vì hắn có lý do buộc tiểu hòa thượng phải khuất phục.

Quả nhiên!

“Đại Hà”

“Đại Hà?”

“Đại Hà đến từ Nhật Bản ư?” Ánh mắt Trương Dương trở nên sắc bén như có thể xé rách cả không gian.

“Đúng. Tìm hắn. Thực tế, tiểu hòa thượng ta đã để mất tung tích của kim giáp đại hán.” Thanh âm của tiểu hòa thượng rất buồn bực, so với Trương Dương càng phiền não hơn. Hắn có chút không hiểu là tại sao một kẻ sống sờ sờ như thế lại đột nhiên mất tăm mất tích. Đối với hắn mà nói, truy tung một người là chuyện rất dễ dàng. Hắn có thể sử dụng tất cả các nguồn thông tin để tìm kiếm.

“Vì sao?/p>

” Ánh mắt Trương Dương thâm thúy ngước nhìn bầu trời xa xăm.

“Ta cũng không hiểu nguyên nhân vì sao. Ta có thể tìm ra tung tích của Vu Cơ. Nhưng rút cục vẫn không thể tìm được tung tích của kim giáp đại hán. Nhưng tiểu hòa thượng thông qua biện pháp loại trừ thì dường như Đại Hà là người đại diện cho kim giáp đại hán. Vu Cơ nếu không phải thực hiện nhiệm vụ nào thì sẽ luôn đi theo bên cạnh Đại Hà…”

“Ngươi chắc chắn chứ?” Trương Dương thu lại tâm thần, hỏi.

“Chắc chắn. ta ngi ngờ rằng, kim giáp Đại hán có thể mất đi khả năng hành động nên để Đại Hà ra mặt đại diện cho mình.”

“Ừm.” Trương Dương gật đầu đồng ý, chậm rãi cất điện thoại. Chỉ cần có mục tiêu hắn sẽ có biện pháp. Huống hồ lại là một nhân vật như Đại Hà.

“Chậm đã…” Trong điện thoại tiếng tiểu hòa thượng vang lên.

“Nói đi”

“Ngươi chuẩn bị đi tìm Đại Hà ư?”

“Đúng vậy, nếu không thì thế nào?” Trương Dương bình thản nói, nhưng trong ngữ khí tràn ngập một cỗ dày đặc sát khí, lần này hắn sẽ không để Đại Hà lại có cơ hội sống sót.

“Nếu bây giờ ngươi đi tìm Đại Hà làm lộ hành tung của mình mà không tìm được Kim giáp đại hán thì ngươi định thế nào?”

“Cái này…” Trương Dương bất giác sửng sốt, hắn cũng chưa nghĩ đến vấn đề này.

Đây là vấn đề mà Trương Dương cũng chưa hề nghĩ tới. bây giờ mục tiêu của hắn chỉ là Đại Hà, mà chưa khẳng định được liệu có thể từ Đại Hà tìm ra được kim giáp đại hán hay không. Nếu đả thảo kinh xà dù sao cũng không ổn, hiện tại kim giáp đại hán không muốn cùng hắn giao đấu. Việc Vu Cơ không tìm đến hắn gây phiền toái đã cho thấy điều đó.

Trương Dương không tưởng tượng nổi, kim giáp đại hán và Vu Cơ sợ bị hắn làm hỏng kế hoạch, muốn tránh hắn còn không kịp nữa là.

“Tiểu hòa thượng ta có một đề nghị.” Tiểu hòa thượng thần bí nói.

“Nói đi”

“Thông qua tình báo thu thập được trong mấy tháng nay. Đại Hà và Vu Cơ tụ họp với nhau trên một quần đảo ở Thái Bình Dương. Thực tế, khoảng thời gian này một số hình tài và thiết bị quang điện phần lớn được vận chuyển đến quần đảo này. Nhưng vì nó là quần đảo tư nhân được phòng bị rất nghiêm ngặt bằng vệ tinh. Ngoài việc nghi ngờ…”

“Ý của ngươi là nói. Đó là khu căn cứ được bọn họ xây dựng?” Trương Dương ngắt lời tiểu hòa thượng.

“Đúng đúng”

“ngươi cho rằng kim giáp đại hán và Vu Cơ tụ họp ở đấy?”

“Đúng vậy”

“Lúc nào?”

“Cái này thì…” Tiểu hòa thượng do dự không trả lời

“Nói!”

“Vẫn còn 11 ngày nữa”

“Được, được! ta muốn hỏi một chút. Đại Hà đã trở mặt với Thiên Hoàng tại sao Đại Hà còn có khả năng mua nguyên vật liệu để chế tạo không gian chiến hạm?”

“Ta cũng thấy việc này rất khó hiểu, ngay từ đầu Thiên Hoàng còn hạ lệnh truy sát, nhưng sau khi Vu Cơ xuất hiện, quan hệ giữa Đại Hà và Thiên Hoàng lại đột nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Hơn nữa, các công ty lớn của Nhật Bản như Matsushita, Mitsubishi, Sony đều có thái độ hợp tác, mua rất nhiều thiết bị cho Đại Hà. Nhưng có thể khẳng định, chúng không thể chưởng t" tạo không gian chiến hạm cỡ lớn, vì diện tích của những hòn đảo này không thể chứa được chiến hạm dài tới 10 km được, thậm chí chiến hạm có kích thước chỉ vài trăm mét cũng là không thể. Nếu quả thực chúng chế tạo chiến hạm cỡ lớn thì vệ tinh không thể không phát hiện được…”

Tiểu hòa thượng nói xong, Trương Dương rơi vào trầm mặc.

Rút cục bọn Đại Hà muốn làm gì thì hiển nhiên là không thể phán đoán được, nếu là chế tạo chiến hạm cỡ lớn, Trương Dương còn có thể hoài nghi là kim giáp đại hán muốn trở lại dị giới để tái chiến với Vương Hào. Nhưng nếu chế tạo chiến hạm cỡ nhỏ thì Đại Hà đang định làm gì?

Ngay sau đó Trương Dương ngừng suy nghĩ. Những vấn đề này hắn không cần phải lo lắng vì ở đầu dây bên kia là một sinh mệnh trí tuệ duy nhất trên trái đất, có khả năng tập hợp tất cả các nguồn thông tin toàn cầu!

“Tiểu hòa thượng, ngươi cho rằng đây sẽ là loại tình huống nào?”

“Cho đến nay tiểu hòa thượng ta luôn hoài nghi bọn chúng muốn chế tạo chiến hạm để quay lại dị giới nhưng hiện tại khả năng này là rất nhỏ.”

“Uh, bọn chúng hẳn là không phải muốn trở lại dị giới. một phi thuyền loại nhỏ quyết không thể đối kháng với Vương Hào chiến hạm. Nói tiếp đi, ta biết ngươi đã có một đáp án.”

“Đến 90% khả năng là bọn chúng căn bản không muốn trở lại dị giới, mà là chúng muốn rời khỏi địa cầu…”

“Vì sao phải rời khỏi địa cầu?” Trương Dương cau mày hỏi lại.

“Bởi vì địa cầu quá nhỏ bé, lại đông người. Chỉ cần phương diện quân sự có chút động tĩnh là sẽ làm cho mấy nước lớn chú ý. Tuy nhiên, khoa kỹ của nhân loại địa cầu không thể so sánh được với văn minh ngoài trái đất. Nhưng là địa cầu lại có nguồn nhân lực phong phú. Bây giờ kim giáp đại hán lại chỉ có một thân một mình mà cái hắn cần lại là binh lính. Hơn sáu tỉ người địa cầu là một nguồn tuyển binh rất lớn. Nếu kim giáp đại hán muốn san bằng dị giới thì trước hết phải chinh phục được trái đất. Hiển nhiên, lấy một quốc gia để làm điểm bắt đầu cho việc chinh phục cả trái đất là một điều không tưởng. Do đó, khả năng duy nhất chính là y muốn rời khỏi địa cầu để tìm một hành tinh khác trên dải ngân hà, chuyển hóa những văn minh khoa học kỹ thuật cao trên dị giới thành sức mạnh quân sự sau đó quay trở lại chinh phục trái đất. Đến lúc đó trái đất sẽ biến thành căn cứ để y phản công lại dị giới...”

“Những động tĩnh lớn như vậy của Đại Hà liệu có làm các nước lớn chú ý hay không?”

“Có. Thực tế thời gian này, Mỹ và Nga đã cử nhiều gián điệp thâm nhập vào Nhật Bản để thu thập tin tức nhưng kinh nghiệm đối phó với bọn gián điệp này của Đại Hà rất phong phú. Chúng thông qua các công ty lớn của Nhật Bản chia nhỏ các nguyên vật liệu cần mua rồi vận chuyển tới Nhật Bản. Đặc biệt thông tin về các căn cứ quân sự có được là do phân tích hàng triệu thông tin thu thập được từ các quần đảo ở Thái Bình Dương.”

“Tốt. Đã như vậy, mười một ngày sau ta sẽ đến Thái Bình Dương. Ngươi cho ta kinh độ và vĩ độ cụ thể là được rồi.”

“OK.”

Tít…tít….

Khi Trương Dì tơng vừa kết thúc cuộc điện thoại với tiểu hòa thượng thì điện thoại y lại đổ chuông. Là Lưu Bưu.

Nhìn thấy dãy số quen thuộc trên điện thoại, khuôn mặt Trương Dương thoáng hiện lên một nét ấm áp. Bất luận là như thế nào thì trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm đến hắn.

Trương Dương không nghe máy, chuẩn bị nhấn phím tắt thì điện thoại lại vang lên tiếng tít tít. Đó là một tin nhắn.

“Trương Dương , nhận được tin nhắn này thì gọi lại cho em nhé! Na Na”

“Trương Dương, hồi âm”

“Trương Dương, là Vương Yến đây, em rất lo cho anh, hồi âm cho em nhé!”

Điện thoại không ngừng đổ chuông. Toàn là tin nhắn của Na Na và mấy người con gái khác.

Nhìn điện thoại trong tay, Trương Dương ngây ngốc thật lâu.

Cuối cùng.

“Vù.” Cánh tay Trương Dương duỗi ra, chiếc điện thoại theo đó bay ra ngoài, trong không trung vẽ lên một đường vòng cung mất hút trong đêm tối.

Yên lặng.

Cả không gian trở nên yên tĩnh.

Nét mặt Trương Dương hiện lên vẻ quyết tâm. Tất cả đều không quan trọng. Tình bạn, tình yêu, tình thân đều không quan trọng. Chỉ cần còn sống trở về mới là quan trọng.

Tiểu hòa thượng không thể biết rằng căn bản Trương Dương không hề dừng lại. Thực tế, Trương Dương không hoàn toàn tin chắc vào những gì tiểu hòa thượng đã nói.

Mười một ngày. Nếu thực là mười một ngày có lẽ hắn cũng không cần phải làm gì nữa.

Không phải mười một ngày, mà là ngay lập tức hắn muốn tìm được đảo nhỏ tư nhân này trên Thái Bình Dương.

Đêm đó, Trương Dương liền bắt xe lên tỉnh đặt vé máy bay đi WH.

Trương Dương tin rằng tiểu hòa thượng sẽ nhanh chóng tìm ra được hành tung của hắn thông qua mạng internet.

Buổi sáng, Trương Dương nhặt một đoạn dây điện, tìm một mã số giả, mất hai tiếng đồng hồ để làm ra một bộ giấy tờ giả gồm chứng minh thư và giấy phép lái xe… sau đó tại một hãng taxi, hắn chi ra một khoản tiền lớn để thuê một chiếc Volkswagen Passat.

Ngay trong sáng đó, Trương Dương đã biến mất.

Cả thế giới dường như lâm vào một trạng thái hỗn loạn.

Vương Yến dường như đã huy động toàn bộ nhân lực để tìm kiếm Trương Dương, còn tiểu hòa thượng dường như dùng cả vệ tinh quân sự để thu thập tin tức nhưng đáng tiếc là không có được bất kỳ một thông tin nào về Trương Dương cả.

“Tiểu hòa thượng, làm sao bây giờ?” Nhìn biểu hiện bình bình của tiểu hòa thượng, Vương Yến lo lắng hỏi.

“Tôi cũng không biết.” tiểu hòa thượng cẩn thận nhìn Vương Yến. Nếu là trước kia, tiểu hòa thượng tự nhiên không cần xem xét sắc mặt của cô gái nhưng từ bây giờ bất đồng, phụ thân nàng lại sắp trở về.

Vương Yến vẻ mặt dữ tợn, không còn ra dáng đại tiểu thư: “Ta mặc kệ, sau khi anh ấy đến gặp ngươi thì mất tích luôn, nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ tính sổ với ngươi. Nhớ lấy!”

“Để ta nghĩ, ta nghĩ”

Tiểu hòa thượng mồ hôi dầm đìa, trên màn hình hiện lên sự nhiễu loạn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì ở chiếc máy chủ của Bộ quốc phòng Mỹ bên kia bờ đại dương bốc lên một cột khói xanh lè.

Lúc tiểu hòa thượng suy nghĩ, hậu quả thật là nghiêm trọng. Tại thời điểm hắn suy nghĩ đã dùng đến máy tính của Bộ quốc phòng Mỹ để tính toán.

“Hắn hẳn là đã đến hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.”

“Na Na, vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa, nhanh đi thôi!”

Vương Yến đứng phắt dây, vội vã nói.

“Không được. Bây giờ chúng ta không thể đi được.” tiểu hòa thượng lập tức phản đối với giọng điệu cương quyết.

“Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngươi không muốn ta cũng cứ đi” Vương Yến nổi trận lôi đình, đập hai tay vào bàn phím.

“Tiểu thư, để tôi nghĩ một chút đã”

Lúc này đây, máy tính trong Viện khoa học Trung Quốc bốc lên một đạo khói xanh.

“Nghĩ ra chưa?” Vương Yến giục.

“Ra rồi, ra rồi! Hãy cho tôi một ngày thời gian”

“Không được!”

“Chỉ một ngày thôi, nếu Trương Dương không đi máy bay thì một ngày không thể tới được những hòn đảo tư nhân trên hòn đảo Thái Bình Dương kia, khi đó tôi sẽ đi máy bay và sẽ đuổi kịp anh ấy”

“Được, vậy thì một ngày”

“Một ngày, tiểu thư, thời gian khẩn cấp, tôi đi trước đây.”

Tiểu hòa thượng không đợi Vương Yến trả lời liền nổ máy chạy đi, để lại Vương Yến ngẩn ngơ đứng nhìn theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK