Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vì sao tốc độ của Đại Hà chậm lại?

Thấy Đại Hà khi bắt đầu thì tốc độ nhanh như điện xét, có lẽ là nóng lòng đuổi giết Tá Tá Mộc rồi quay lại trợ giúp hai cường giả kia truy đuổi tướng quân, vì cái gì mà đột nhiên giảm tốc độ?

Trương Dương điên cuồng tính toán các loại các dạng có thể, khoảng cách hiện tại giữa hai người còn hơn ba mươi thước, không phải góc độ tập kích tốt nhất, đối với Trương Dương mà nói, cũng không có thể diện hay không thể diện gì, tuy khiêu chiến Đại Hà, tốt nhất là đột nhiên tập kích, làm cho Đại Hà không kịp đề phòng mới là thượng sách.

Nếu làm cho Đại Hà bị thương là thượng thượng sách!

Trương Dương cho tới bây giờ chưa từng cho rằng mình là người cao thượng, hắn trên đường chạy trốn, mỗi lần săn đuổi đều là âm mưu quỷ kế, rất ít khi đối kháng trực tiếp, nếu có cơ hội tập kích hắn tự nhiên sẽ không buông tha.

Gần!

Gần nữa!

Mười lăm thước!

Trương Dương yên lặng tính toán khoảng cách tốt nhất, thần công Tiên Đạo Mạn Mạn đã vận hành đến cực hạn, đối thủ của hắn là Đại Hà, không phải là lưu manh, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ trả giá bằng chính sinh mệnh.

Làm Trương Dương khó hiểu chính là, Đại Hà tuy càng ngày càng gần, nhưng động tác cũng càng ngày càng cẩn thận, nhưng xem vẻ mặt của hắn tựa hồ vẫn chưa phát hiện ra Trương Dương…

Trương Dương tự nhiên không biết, Đại Hà hoàn toàn là cảm thấy một loại nguy hiểm khiến cho hắn phải cẩn thận, sau khi tiến vào khu vựa này, Đại Hà liền cảm giác được một loại khí tức cực độ nguy hiểm, phảng phất như có một mãnh thú đang ẩn náu trong bóng đêm mà nhìn trộm hắn.

Loại cảm giác này rất rất không ổn, Đại Hà không thích loại cảm giác này, không ai thích bị một mãnh thú nhìn trộm săn đuổi cả.

Tầm mắt cực tốt, Đại Hà nhìn chung quanh, ngoại trừ mấy thân cây ra thì chỉ có thảm cỏ, ở giữa thảm cỏ vẫn còn dấu vết chiến đấu đất đá cay cỏ bị đào xới lên, Đại Hà không rõ tại sao mình có loại cảm giác này, nhưng giác quan thứ sáu làm cho hắn không dám khinh thường, mỗi một bước đều tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng.

Bất ngờ.

Sát khí bành trướng, không khí phảng phất như bùng nổ vậy. Khi Đại Hà cẩn thận đi đến trước một thân cây lớn chừng một người ôm, thân đại thụ đột nhiên nổ tung ra, sát khí mãnh liệt làm cho Đại Hà giật mình, thân thể điên cuồng lui về phía sau, một đạo hào quang màu xám bạc xẹt theo, nhằm thẳng vào yết hầu của Đại Hà…

"Bùng!"

Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Đại Hà đột nhiên đề đao ngang yết hầu, một chủy thủ chí mạng của Trương Dương đã đâm trúng thân trường đao, bùng nổ tạo thành một đạo hào quang chói mắt.

Thân thể Trương Dương không có lùi, người nương theo lực trùng kích mà thừa thắng truy kích, chủy thủ trong tay giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi điên cuồng đâm chém, vô cùng cuồng bạo.

"Bùng!"

"Bùng!"

Tiếng đánh chói tai vô cùng dày đặc, dưới ánh mắt trời chiếu xuống làm bắn ra hào quang bảy sắc, làm cho người ta mê say.

Đại Hà không kịp đề phòng bị Trương Dương mãnh công bức lui mấy chục thước, vô cùng chật vật, cho đến khi trường đao liên tiếp bổ lại mấy đao mới thoát khỏi sự đuổi giết của Trương Dương. Không thể không nói, binh khí dài có sự ưu việt của nó, Trương Dương thầm than một tiếng, nếu mình có được một thanh trường đao như Đại Hà, hắn có thể nương lực tập tức mà chém giết thêm mấy chục thước nữa, đáng tiếc…

"Quả nhiên là ngươi!"

Đại Hà trường đao hạ xuống mặt cỏ, lạnh lùng nhìn Trương Dương. Từ khi Ngân Mị xuất hiện, Đại Hà đã biết Trương Dương ở gần đây, làm hắn kỳ quái chính là, hắn lại không thể dò xét ra vị trí cụ thể của Trương Dương.

"Tự nhiên là ta" một kích không thành công, Trương Dương cũng không gấp, kéo dài thời gian để Tá Tá Mộc đào tẩu. Nói đến, hắn cũng cần Tiên Đạo Mạn Mạn bồi đắp một chút thể lực, vừa rồi một đợt điên cuồng công kích, thể lực cũng hao tổn khá lớn.

"Lá gan của ngươi cũng không nhỏ".

Đại Hà cũng không dám tùy tiện động thủ. Hắn thủy chung vẫn cho rằng phụ cận đây còn có nguy hiểm gì đó. Dựa theo đạo lý phân tích, Trương Dương không có khả năng một mình phục kích hắn. Làm cho Đại Hà nghi hoặc chính là, mặc kệ hắn tìm kiếm thế nào, ở trong rừng cây tựa hồ không có người thứ hai tồn tại.

"Chiến!

Trương Dương thần công tiến nhanh, ý khí phong phát, chủy thủ trong tay giương lên, một cỗ khí thế cường đại lan tràn trong không trung. Đây là lần đầu tiên Trương Dương phóng khí thế ra ngoài. Trên thực tế, Trương Dương cũng vừa mới nhìn Đại Hà cùng tướng quân chiến đấu mới học được cách phóng khí thế ra ngoài để áp chế đối thủ.

Cảm nhận được khí thế cường đại kia, Đại Hà rõ ràng chấn động, vẻ mặt không thể tin được nhìn Trương Dương. Hắn cho tới bây giờ chưa từng đem loại nhân vật nhỏ bé như Trương Dương để ở trong lòng. Đối với Trương Dương, hắn chỉ xem như một loại lợi dụng, để cho Trương Dương diệt bớt lực lượng của Thiên Hoàng.

Chiến hỏa lại một lần nữa hừng hực thiêu đốt tại bãi cỏ.

Đại Hà nét mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, đối diện với sự tiến bộ của người trẻ tuổi này làm cho hắn cảm thấy vô cùng rúng động, thậm chí có chút sợ hãi. Lần đầu tiên gặp Trương Dương, Trương Dương cho hắn cảm giác còn không bằng đồ đệ của hắn, nhưng ngoài ý muốn chính là, Trương Dương đã giết chết đồ đệ của hắn.

Giết chết Tiểu Dã chỉ là một sự bắt đầu, tiếp sau đó, Trương Dương tựa như một thanh bảo kiếm lợi hại, tại núi Phú Sĩ triển khai giết chóc vô cùng vô tận, hơn mười Ninja đã chết trong tay hắn.

Sự biến đổi của người trẻ tuổi này thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, mỗi một lần người trẻ tuổi này đều làm cho hắn ngoài ý muốn, ví dụ như lần phục kích này, đối với Đại Hà mà nói, tuyệt đối là một sự ngoài ý muốn.

Nếu dựa theo loại tốc độ này, không quá hai năm, là có thể tiến vào cảnh giới cường giả.

Nghĩ như vậy, Đại Hà trong hai mắt không khỏi lóe lên sự dữ tợn, đem đối thủ giết chết từ trong trứng nước vĩnh viễn là tốt nhất lựa chọn. Hắn cũng sẽ không giống như người tóc dài mười tám năm trước. Nghĩ đến người tóc dài kia, trái tim Đại Hà đột nhiên đập mạnh, hắn đột nhiên phát hiện, người trẻ tuổi trước mặt này cùng với người tóc dài kia có rất nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là khí phách của Trương Dương, khí thế chưa từng có từ trước đến nay…

Sát ý trong không trung điên cuồng phát triển.

Hai người nhìn chằm chằm vào mắt của đối thủ…

"Giết!"

"Giết!"

Hai người cùng hô "sát ", đất rung núi chuyển, cơ hồ trong khoảnh khắc, thân thể hai người đều động, trường đao Đại Hà vung quá đầu, đao trong không trung huyễn hóa ra một đạo quang mang thật lớn cùng chủy thủ Trương Dương hung hăng va chạm nhau, phát ra tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc, từng đám hoa lửa tựa như thái dương bắn ra chói mắt…

"Tinh tinh…"

Lực lượng khổng lồ như thủy triều làm cho thân thể Trương Dương thối lui, hai chân điên cuồng gia tăng ma xát trên cỏ để giảm bớt tốc độ, cây cỏ tung bay, bụi đất mù mịt…

Rốt cuộc, ngoài năm mươi thước Trương Dương mới dừng thân thể lại được, Trương Dương trán toát mồ hôi, hắn cảm giác cánh tay mình bởi vì dùng sức quá độ mà khẽ run rẩy. Hắn đã xem nhẹ Đại Hà, đánh giá cao bản thân, chủy thủ trong tay đã khuyết mất một miếng, Trương Dương tin tưởng rằng, chủy thủ quân dụng này rất khó thừa nhận đợt công kích tiếp của Đại Hà.

Hai người cách nhau chừng năm mươi thước lại chăm chú nhìn, trong không khí áp lực vô cùng.

Trương Dương không biết, Đại Hà so với hắn càng rung động hơn, Đại Hà tay cầm đao đổ mồ hôi, hắn càng lúc càng ngạc nhiên. Hắn lúc đầu phỏng đoán Trương Dương còn ở ngưỡng cửa của cường giả, không thể tưởng được, Trương Dương đã tiến vào thế giới của cường giả.

Trên thực tế, Trương Dương đích thực là đã tiến vào cảnh giới cường giả. Chỉ là bởi vì mới tiến vào, Trương Dương còn chưa rõ ràng lắm, còn cần phải tôi luyện.

Kẻ này không chết, tất sẽ trở thành đại họa!

Đại Hà ánh mắt vô cùng sắc bén kiên định, hắn đã quyết định, cho dù là thả Tá Tá Mộc đi cũng phải giết chết Trương Dương, sinh mệnh của Tá Tá Mộc cùng sinh mệnh một cường giả tiềm lực không thể dự đoán căn bản không thể so sánh.

Đương nhiên, Đại Hà tin tưởng rằng, hắn cũng có đủ thời gian giết chết Trương Dương rồi mới đuổi giết Tá Tá Mộc.

Trương Dương tuy đã đi vào ngôi đền của cường giả, nhưng so với Đại Hà, vẫn còn khoảng cách khá xa…

"Sát!"

Đại Hà đồng tử thu nhỏ lại, khí cơ khóa chặt Trương Dương, dương đao! Thân thể lướt tới, tựa như một làn khói nhẹ, gầm lớn một tiếng chấn động màng nhĩ, trên bãi cỏ cát bay đá chạy, phảng phất như nổi cuồng phong, Đại Hà lấy thế lôi đình vạn quân đánh về phía Trương Dương…

"Sát!"

Trương Dương cũng không chịu kém, thần công Tiên Đạo Mạn Mạn vận hành đến trạng thái đỉnh điểm, tinh thần của Trương Dương đã phấn khởi đến cực điểm. Có thể khiêu chiến cao thủ như Đại Hà đã làm cho hắn quên sinh mệnh bị nguy hiểm, tinh lực tập trung vào trận đánh, không khí phảng phất như bị xé rách thành một lỗ hổng thật lớn, thân thể Trương Dương chịu lực cản của không khí giản đến mức thấp nhất.

Hiện tại, Trương Dương chỉ có một mục tiêu, mượn Đại Hà làm cho công phu bản thân tăng lên một bậc, phá vỡ bình cảnh!

Chân khí hai người phóng ra chấn động không trung, khí thế làm cho người ta sợ hãi, thiên địa vì đó mà chấn động, phong vân vì đó mà biến sắc, vô số cỏ cây bùn đất bị hai chân toàn lực giậm xuống mà bay lên đầy trời, trong phạm vi mấy chục thước chịu áp lực làm cho người ta hít thở không thông.

Rốt cuộc…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK