Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thuyền chở muối rời khỏi biển lớn, ngược dòng Trường Giang.

"Cách cách cách!"

Tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng nói của Từ Tử Lăng: "Vào đi!"

Khấu Trọng đẩy cửa bước vào, thấy Từ Tử Lăng đang ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ liền mỉm cười: "Tên tiểu tử này thật cần cù!"

Từ Tử Lăng điềm nhiên nói: "Ta có một dự cảm rất bất tường, đêm nay nhất định sẽ có phiền phức."

Khấu Trọng ngồi xuống đối diện với gã, gật đầu nói: "Ta đến đây chính là để nói cho ngươi biết, chúng ta đã bị địch nhân theo dõi rồi. Có hai chiếc thuyền đang đi theo sau chúng ta, thật muốn giết bà nó đi cho thống khoái."

Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Đấu lực chỉ là hạ hạ chỉ sách, ngươi có chủ ý quỷ quái gì rồi đúng không?"

Khấu Trọng lắc đầu thở dài: "Người hiểu Khấu Trọng này không ai khác ngoài Từ Tử Lăng ngươi. Chúng ta không thể ngồi trên thuyền này đợi người khác tìm đến gây chuyện, nếu gặp phải hạng vô sỉ bỉ ổi, không có gan tìm đến mà chỉ đốt thuyền hay đục thuyền vậy thì số muối của chúng ta nguy to."

Từ Tử Lăng nói: "Ngươi càng phải nên nghĩ cho bốn tên tiểu tử bọn Đoạn Ngọc Thành, nếu không về sau tất cả các chuyện khuân khuân vác vác đều sẽ do Khấu bang chủ ngươi đảm nhiệm đó."

Khấu Trọng cười khổ: "Coi như ta xin ngươi đi! Đừng có châm chọc ta nữa được không? Ta đương nhiên phải nghĩ cho bọn họ rồi. Thân làm bang chủ, nếu như không ai hộ thuộc hạ, thử hỏi ai sẽ bán mạng cho ngươi nữa chứ?"

Từ Tử Lăng cũng cảm thấy mình hơi có chút quá đáng, liền khiêm nhượng nói: "Coi như ta không đúng! Ngươi đã nghĩ ra diệu kế gì chưa?"

Khấu Trọng thoải mái dựa lưng vào thành ghế, duỗi chân ra nói: "Sau khi trời tối, chúng ta sẽ diễn một trò ảo thuật, bỏ rơi hai con thuyền theo dõi phía sau đã..."

Từ Tử Lăng cười cười nói: "Ngươi không phải muốn đục thuyền của người ta đấy chứ?"

Khấu Trọng cười khổ nói: "Lại bị ngươi đoán trúng rồi. Nếu luận công phu dưới nước, thiên hạ này có ai bằng được chúng ta chứ? Hiện giờ mấy tên tiểu tử kia đã chuẩn bị công tác rồi. Đợi lát nữa chúng ta sẽ đốt cho khói nồng nặc ở đuôi thuyền làm che khuất thị tuyến của bọn chúng, sau đó thừa cơ xuống nước, mỗi người xử lý một chiếc thuyền. Lần này chúng ta dùng công cụ đục thuyền chuyên dụng, thêm vào công phu tuyệt thế thần công của Dương Châu Song Long chúng ta, chỉ cần một chốc là có thể... ồ...?

Chợt nghe có tiếng bước chân gấp gáp chạy lại gần, gã thuộc hạ có thân hình thấy nhỏ Bao Chí Hạ từ bên ngoài hớt hải chạy vào: "Hai vị bang chủ không xong rồi! Địch nhân đã đuổi tới nơi!"

0O0

Hai chiếc thuyền ba buồm phía sau chỉ còn cách thuyền của hai gã chừng hơn bốn mươi trượng, lại càng lúc càng gần, hiển nhiên là tốc độ trên thuyền của bọn gã rất nhiều. Phía trước là một vũng nước chảy xiết, hai bên là vách núi dựng đứng, khắp nơi đều là bãi đá ngầm nguy hiểm, hung hiểm phi thường, có thể thấy địch nhân sớm đã có âm mưu chọn đoạn sông này để phát động thế công.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp, nước sông chảy xiết phản chiếu ánh trăng sáng như muôn ngàn con rắn bạc, đẹp một cách mê hồn người. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đứng ở phía đuôi thuyền, vận công tụ vào song mục, thấy trên khán đài của thuyền đối phương có hơn mười người đang đứng, cũng đang chỉ tay về phía hai gã. Khi hai gã nhìn xuống phía dưới, bất giác thở hắt ra một hơi, thì ra trên mỗi thuyền đều có tới cả trăm tên cung tiễn thủ, còn có cả máy bắn đá nưa.

Trận này phải đánh thế nào đây?

Song mục Khấu Trọng hừng hực sát khí, trầm giọng nói: "Hai con thuyền này không biết là của thần thánh phương nào?"

Đoạn Ngọc Thành đang phụ trách lái thuyền nghe tiếng liền đáp: "Có lẽ là chiến thuyền của Đại Giang hội, bọn chúng có sở trường là có thể gia tăng tốc độ lúc rẽ ngoặt, những tài công khác đều không thể làm nổi chuyện này."

Đại Giang Hội là một trong bát bang thập hội, trên giang hồ sớm đã có danh tiếng từ lâu, tuyệt đối không phải hạng tầm thường, chính phó bang chủ là hai huynh đệ Long Quân Bùi Nhạc và Hổ Quân Bùi Việm, nổi danh tâm lang thủ lạt. Từ khi còn ở Dương Châu, hai gã đã nghe đến ác danh của hai huynh đệ này, thật không ngờ vừa mới vào Trường Giang đã gặp phải đám hung nhân này.

Khấu Trọng khẽ huých Từ Tử Lăng một cái, lầm bầm nói: "Con bà nó, rõ ràng chúng ta đánh không lại, lần này làm sao bây giờ?"

Từ khi xuất phát, hai gã đã nghĩ đến chuyện địch nhân đến xâm phạm, nhưng chỉ nghĩ là một nhóm chừng năm sáu người hoặc một vài cao thủ muốn lấy lòng Lý Mật mà thôi, đâu có ngờ đối phương lại bày ra đại trận thế này, địch nhân căn bản không chó hai gã cơ hội tiếp chiến.

Từ Tử Lăng điềm nhiên nói: "Bỏ thuyền!"

Khấu Trọng trừng mắt nhìn thuyền địch cách đó hai mươi trượng, ngạc nhiên nói: "Vậy số muối đó không phải cũng bỏ hết hay sao?"

Từ Tử Lăng càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn: "Trí não của Trọng thiếu gia ngươi trở nên trì độn từ lúc nào vậy? Bỏ thuyền là hai chúng ta bỏ thôi. Ngươi không thấy địch nhân đã bố trí lưới và chĩa ba để cho lúc thuyền chìm động thủ bắt người hay sao. Vậy tại sao chúng ta không đi trước một bước, để tránh cho bọn chúng phải tốn đá với dầu hỏa chứ?"

Khấu Trọng vỗ trán, vận công hướng về phía thuyền địch hét lớn: "Bùi Nhạc, Bùi Viêm, một con rắn một con mèo các ngươi muốn chết à?"

Một tiếng hừ lạnh vang lên từ bên thuyền địch. Hai gã thoáng giật mình kinh hãi, tiếng hừ của đối phương lãnh lót nhưng không the thé, hiển nhiên là nội lực thâm hậu, không phải hạng tầm thường. Nếu như thêm vào các cáo thủ khác và hơn hai trăm chiến sĩ tinh thông thủy tinh phối hợp với lưới và cung tiễn, khả năng bọn gã bị bắt sông tuyệt đối không thấp. Một thanh âm thấp trầm từ chiếc thuyền địch bên tả truyền đến: "Hai tên tiểu tử các ngươi nhất định đã chán sông rồi. Chết đến nơi rồi mà còn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu thông minh một chút thì lập tức dừng thuyền, các ngươi tưởng Đại Giang Hội chúng ta kém cỏi như bọn Hải Sa bang à?"

Hai gã vận hết mục lục, nhìn thấy kẻ phát ngôn là một người có thân hình khôi vĩ, đầu hói mặt to, cằm bạnh dày, niên kỷ ước chừng hơn bốn mươi tuổi. Toàn thân vận hắc bào, rất có khí khái, nhưng khiến hai gã chú ý hơn cả là một thanh niên áo tím đứng bên trái của đại hán đầu hói. Người này thân hình cao gầy, mũi cao, khuôn mặt vuông vắn, vốn cũng rất tuấn tú nhưng đáng tiếc là đôi mắt lại nhỏ hẹp một cách dị thường, cực kỳ không hợp với toàn bộ mặt và vẻ bề ngoài, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu khi nhìn vào mặt y. Nguyên nhân khiến hai gã để ý đến con người này đều là vì luồng dị quang sáng rực trong mắt y, có thể thấy nội lực kẻ này còn cao hơn đại hán đầu hói vừa phát thoại một bậc, khẳng định là một tay cường địch ngoan cố.

Lúc này đại hán mặt rỗ Ma Quý đã đến bên cạnh hai gã báo cáo: "Có thể quạt khói được rồi!"

Khấu Trọng mừng rỡ nói: "Đợi ta ra hiệu!" Ma Quý lập tức lãnh mệnh chạy đi.

Từ Tử Lăng muốn làm đối phương phân thần liền cười lên ha hả nói: "Dừng thuyền để mọi người thân thiết với nhau một chút cũng chẳng có gì là không được, chỉ là không biết người vừa lên tiếng là vị đương gia nào của Đại Giang Hội vậy?"

Đại hán đầu trọc lạnh lùng quát: "Bản nhân Bùi Viêm, biết điều thì mau lập tức hạ buồm dừng thuyền, bằng không chúng ta sẽ hạ lệnh tấn công, lúc đó thì đừng trách Đại Giang Hội hạ thủ không lưu tình."

Thanh niên áo tím phát ra một tràng cười the thé, tiếp lời: "Khấu huynh và Từ huynh hiện giờ vô cùng được giá, bằng không đâu thể khiến cho Bùi nhị đương gia phải tốn mười ngày mười đêm truy theo các vị chứ. Có điều chúng ta không giống những bang hội khác muốn bắt hai vị đi làm lễ vật, mà chỉ cần hai vị hợp tác với chúng ta, cùng xây dựng đại nghiệp thiên thu vạn đại."

Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đánh mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu ra đối phương đến là vì Dương Công Bảo Khố. Khấu Trọng thấy đối phương lại nhích lại gần thêm một trượng nữa, liền quát lớn: "Các hạ là ai?"

Bùi Viêm lên tiếng đáp thay: "Các ngươi thật đúng là hữu nhãn vô chaua, ngay cả công tử duy nhất của Trường Bạch đệ nhất cao thủ Lôi Đình Đao Vương Khôi Giới công tử mà cũng không nhận ra mà còn đòi hành tẩu giang hồ nữa sao?"

Khấu Trọng giả vẻ kinh ngạc: "Tất Huyền và Ninh Đạo Kỳ có nhận ra Vương công tử không? Lẽ nào bọn họ cũng không cần hành tẩu giang hồ nữa?"

Bùi Viêm đang định tâng bốc Vương Khôi Giới, bị Khấu Trọng nói vậy thì lập tức cứng họng. Vương Khôi Giới càng thêm ngượng ngùng, Khấu Trọng biết đối phương thẹn quá hóa giận, vội phát lệnh quạt khói. Quả nhiên thuyền địch vang lên tiếng trống dồn dã, người người giương cung đáp tiễn, chuẩn bị tiếp cận thêm một chút nữa thì lập tức phát tên.

"Kẹt kẹt!"

Hơn mười tảng đá to cả thước vương từ máy bắn đá bật ra, bay vút về phía thuyền của hai gã. Cùng lúc đó, từ bốn cửa sổ phía đuôi thuyền bốc ra bốn cột khói đen kịt. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lập tức tung mình nhảy lên, quyền cước tề xuất đánh bật những tảng đá đang bay tới ra xa. Địch nhân còn chưa có cơ hội bắn đợt đá thứ hai thì khói đen nồng nặc đã theo gió cuộn tới bao trùm lấy hai chiếc thuyền. Bọn Bao Chí Hạ và Thạch Giới không ngừng dùng quạt thổi khói đen, dìm đối phương trong màn khói dầy đặc, giơ năm ngón tay lên trước mặt cũng không nhìn thấy. Ở trên thuyền bốn gã thanh niên Ma Quý, Đoạn Ngọc Thành, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng reo hò ầm ĩ, hưng phấn phi thường.

Chợt nghe tiếng y phục phất gió phần phật, một bóng người bay vọt ra từ màn khói như một con chim ưng khổng lồ bổ về phía hai gã Khấu, Từ mang theo một làn đao quang sáng rực. Khấu Trọng không hề sợ hãi, gầm lên một tiếng: "Đến hay lắm!" Đoạn vung đao lên như thiểm điện, hóa thành hàn quang.

"Đinh!"

Trường đao xả thẳng vào luồng đao quang của đối phương. Người kia ngạnh tiếp một đao với Khấu Trọng, kinh hãi phát giác ra một đao của gã không những mang theo một luồng chân khí cực hàn, bức toàn bộ khí kình trên bảo đao của y chạy ngược trở lại cơ thể, hơn nữa còn có hậu thế, khóa chết đao thế của bản thân, vội cả kinh thất sắc, mượn lực búng người lên, lăng không lộn nhào một vòng trên không, hạ thân rơi xuống vọng đài trên nóc thuyền.

Khấu Trọng cũng bị kình lực của đối phương làm cho huyết khí nhộn nhạo, đang thầm kinh hãi thì Từ Tử Lăng đã nhún người lao vọt lên không như một con thần ưng, chặn đứng địch thủ đáng sợ này, giao thủ một chiêu ngay trên không trung. Vũ khí của Từ Tử Lăng chính là thân thể gã. Ngoại trừ tay chân ra, mỗi bộ phận trên người gã đều có thể dùng để công kích địch nhân.

Người kia hiển nhiên chưa từng gặp phải lối đánh như vậy bao giờ, liên tiếp ba đao đều bị Từ Tử Lăng dùng tay gạt đỡ, lập tức hậu kình bị đứt đoạn, thay đổi phương hướng, thân hình rơi xuống một bên mạn thuyền. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy kiệt sức lực, an nhiên hạ thân xuống vọng đài.

Giờ mới nhìn rõ đối phương chính là nhi tử của Vương Bạc, Vương Khôi Giới, Khấu Trọng sớm đã lướt người tới điểm rơi của đối phương hoành đao đợi sẵn, cười lớn nói: "Lần này thì đến thật là hay!"

Vương Khôi Giới kêu khổ trong lòng, thấy đối phương đã nghiêm trận đợi sẵn, còn mình thì vẫn chưa thể hóa giải toàn bộ kình khí nóng như liệt hỏa của Từ Tử Lăng xâm nhập vào nội thể. Cứ như vậy mà hạ thân xuống thật chẳng khác nào là tự sát.

"Vút!"

Một mũi tên không biết từ đâu bắn tới, nhằm thẳng vào lưng y.

Vương Khôi Giới cũng coi là cao thủ, chỉ thấy y hít mạnh một hơi chân khí, tung mình lộn nhào lên thêm cao hơn thước, tránh khỏi mũi tên, sau đó lại lộn thêm một vòng, vượt qua đầu Khấu Trong, nhảy tòm xuống sông. Ma Quý tay cầm đại cung bổ tới mạn thuyền, hậm hực bắn thêm một mũi tên về phía Vương Khôi Giới đang ở dưới nước. Lúc này mặt sông phía sau con thuyền của hai gã đã mù mịt khói đen. Khấu Trọng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Từ Tử Lăng hạ thân xuống bên cạnh gã nói: "Đạo pháp của tên tiểu tử này rất lăng lệ, xém chút nữa thì ta cũng phải chịu thiệt với hắn!"

Khấu Trọng gật đầu: "Khinh công của hắn cũng không tồi đâu."

Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn vào màn khói đen phía sau, trầm giọng nói: "Nếu đơn đả độc đấu công bằng, ngươi có nắm chắc phần thắng không?"

Khấu Trọng cười khổ: "Nhiều nhất là năm phần!"

Hai gã đều cảm thấy nặng nề, không còn tự tin như lúc mới khởi hành nữa. Khoảng thời gian sau này, sẽ tuyệt đối không dễ ứng phó.

0O0

Mặt trời từ từ hiện ra ở đằng đông, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Thuyền muối ghé vào một nhánh của Trường Giang, dừng lại bên một cánh rừng cây cối um tùm bên bờ sông. Cả đêm bôn tẩu trên sông, bọn bốn người Đoạn Ngọc Thành đều cần nghĩ ngơi, còn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thì phụ trách canh phòng. Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng tìm một cây dùi nhỏ, đang cố gắng điêu khắc gì đó trên thân đao, liền quỳ xuống bên cạnh gã hỏi: "Ngươi đang làm gì đó?"

Khấu Trọng đắc ý dương dương nói: "Ta đang đặt tên cho bảo đao."

Từ Tử Lăng bật cười thốt: "Nếu như thanh đao này cũng gọi là bảo đao, e rằng mọi thanh đao trong thiên hạ ngoại trừ đồ phế thải ra thì đều là bảo đao cả."

Khấu Trọng nghiêm mặt nói: "Chính vì vậy mới có thể biểu lộ uy phong của Khấu Trọng ta, đây vốn chỉ là một thanh đao hết sức bình phàm, chính vì lọt vào tay ta mà trở thành thiên hạ danh khí. Hà... ta sẽ dùng thanh đao này đánh khắp thiên hạ...!"

Từ Tử Lăng ngồi trên đầu thuyền, dựa lưng vào lan can, hít sâu một hơi không khí trong lành của buổi sớm, ngẩng đầu lên nhìn bầy chim đang bay qua trên đầu, vươn vai lười nhác nói: "Ngươi đang khắc tên quỷ quái gì đó?"

Gương mặt Khấu Trọng thoáng hồng lên, nhẹ giọng nói: "Cảnh Trung Nguyệt!"

Từ Tử Lăng thoáng ngạc nhiên, tiếp đó thì mỉm cười nói: "Hảo tiểu tử! không ngờ dám độc hưởng cái tên này!"

Khấu Trọng cười bồi theo: "Ngươi nhường nhịn chút đi! Cả đời này có hai huynh đệ, ngươi tính toán nhiều thế làm gì!"

Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát: "Thiên phận của bốn tên tiểu tử bọn Đoạn Ngọc Thành cũng không tồi, sau khi kiểm tra kinh mạch của bọn chúng, ta đã nghĩ ra một bộ phương pháp hành công luyện khí dành riêng cho chúng luyện tập, ngày sau nếu như có thành tựu, nhất định sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực của ngươi."

Khấu Trọng cảm kích nói: "Cũng may là ngươi có hứng thú làm mấy chuyện này, hiện giờ cả ngày ta đều phải tính toán chuyện của ngày sau, căn bản không có thời gian làm những công việc tỷ mỹ như ngươi."

Từ Tử Lăng nói: "Luận tài trí, trong bốn tên tiểu tử ấy thì Đoạn Ngọc Thành đứng đầu, nhưng nếu luận võ công tương lai Bao Chí Hạ nhất định sẽ có thành tựu lớn nhất, đặc biệt người này dũng mãnh vô song, đầu tâm kiên nghị, rất thích hợp luyện lập Huyết Chiến Thập Thức của Lý đại ca."

Khấu Trọng gật đầu tán đồng: "Thạch Giới sở trường các loại công phu khinh xảo, ta sẽ đặc biệt truyền thụ cho hắn một bộ thân pháp đao pháp ngộ ra từ sự chuyển động của loài cá, đảm bảo thành tựu không thua kém gì hai người kia."

Từ Tử Lăng lại nói: "Ma Quý sở trường tiễn pháp ám khí, chỉ là nội công hơi kém, nếu được bổ sung thêm về mặt này, thành tựu sau này cũng khó mà định lượng."

Những lời này của hai gã nếu như lọt vào tai những đại tông sư như Tất Huyền hay Ninh Đạo Kỳ ắt sẽ khiến họ ngạc nhiên đến độ trợn mắt há miệng ra mất. Nguyên nhân không chỉ vì bọn gã có nhãn lực độc đáo cao minh, mà còn vì bọn gã biết lượng tài thi giáo, phối hợp sáng tạo ra nội công tâm pháp thích hợp. Rõ ràng là hai gã bây giờ đã đạt tới cảnh giới có thể khai tông lập phái được rồi.

Nội công kỳ dị của hai gã trước sau được Phó Quân Sước và Trương Sinh Quyết khởi phát, thêm vào Huyết Chiến Thập Thức của Lý Tịnh, Điểu Độ Thuật của mỹ nhân bang chủ Vân Ngọc Chân và Tiệt Mạch Pháp của Đồ Thúc Phương, giờ đây đã hòa nhập vào thành một thể thống nhất, tự xác lập nên một hệ thống vô học hoàn chỉnh mới, tự thành nhất phái. Chính vì bọn gã không bị giới hạn của các lề lối cũ, toàn bộ đều dựa vào sự nỗ lực và tìm hiểu của bản thân nên mới có thể biến hóa linh hoạt, tự tìm đường đi riêng cho mình như vậy.

Khấu Trọng đột nhiên tràn đầy cảm xúc nói: "Nghe khẩu khí của ngươi giống như là sắp rời khỏi ta vậy. Ôi! Không có ngươi ta sẽ cảm thấy rất không quen đó!"

Từ Tử Lăng mỉm cười: "Đại trượng phu phải giữ chữ tín. Trọng thiếu gia ngươi đã hứa với ta sau khi tìm được Dương Công Bảo Khố sẽ để ta tự do tự tại, vì vậy tuyệt đối không nên hối hận."

Khấu Trọng cực chẳng đã thở dài một tiếng. Lúc này chợt vang lên tiếng mái chèo khua nước, một đội năm chiếc ngư thuyền đang lướt tới chỗ bọn gã, dáng vẻ rất nhàn nhã, khung cảnh thanh bình đến độ khiến người ta không thể tưởng tượng đây lại là một thời loạn thế, chiến hỏa liên miên.

Từ Tử Lăng nói: "Đem nay có phải sẽ phải vượt qua cửa ải của Lý Tử Thông hay không?"

Khấu Trọng trầm ngâm: "Lý Tử Thông cũng không thể phong bế cả dòng Trường Giang này được, vì thế chỉ có thể phái xuất chiến thuyền kiểm tra các thuyền đi lại mà thôi. Chỉ cần nắm được thời gian, chúng ta tuyệt đối có cơ hội vượt qua cửa ải này."

Từ Tử Lăng đanh định lên tiếng, bất chợt một cảm giác lạ lùng trào dâng lên trong lòng. Khấu Trọng cũng có cảm ứng, cùng gã nhìn về phía bờ sông. Trên bờ không một bóng người, hai gã đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hết sức lạ lùng. Nếu như chỉ một người sinh cảm ứng, thì còn có thể cho là ảo giác, nhưng hiện giờ tình hình lại tà môn như vậy, ai có thể lọt vào phạm vi cảm giác của hai gã rồi lập tức ẩn tránh đi chứ?

Hoàng hôn.

Thuyền muối đã rời khỏi chỗ ngoặt của nhánh sông. Lần vận chuyển muối lậu tới Quan Trung này giờ đây đã không còn tính toán đến vấn đề lời lãi doanh thu nữa, mà nó đại biểu cho tâm nguyện của hai gã, cũng có thể coi là một đợt huấn luyện nghiêm mật trong con đường tiến lên đỉnh cao võ đạo của hai gã. Giả như có thể hoàn thành quá trình huấn luyện này, hai gã đã chứng minh với thiên hạ rằng mình có đủ lực để chống lại bất cứ địch nhân lợi hại nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK