Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong mặt mày hớn hở kể ra một mạch chuyện đêm đó tại Chấn Giang Bảo, sau cùng nói:

-Cứ như vậy, ta ma xui quỷ khiến thế nào lại biến thành hung thủ sát diệt môn Chấn Giang Bảo, danh dương thiên hạ!

Thiên Ma Nữ vừa nghe, cười nói:

-Ngươi bị người khác vu oan, còn nói được hăng say như vậy sao?

Sở Phong cười nói:

-Ta không nói hăng say một chút thì sợ nàng buồn.

Thiên Ma Nữ không có lên tiếng, tuy nhiên ánh mắt đó quả thật thanh nhu như mặt nước.

Sở Phong hỏi:

-Thiên Ma Nữ, nàng có biết trên giang hồ người nào có thể trong một đêm diệt sạch được Chấn Giang Bảo không?

-Ngươi nghĩ thế nào?

-Ta nghĩ, người có thể trong một đêm diệt đi Chấn Giang Bảo hẳn là sẽ không quá nhiều. Ta sẽ điều tra từng người một, nhất định có thể tìm ra hung thủ.

Thiên Ma Nữ cười, nói :

-Ta nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng, cũng không có oan uổng ngươi. Chấn Giang Bảo tại Hàng Châu mặc dù tiếng tăm khá lớn, nhưng tại trong chốn giang hồ không đáng kể chút nào, có thể diệt nó trong một đêm thì có khối người, chỉ riêng các chưởng môn trưởng lão của cửu đại môn phái cũng đều có năng lực này, ta cho dù không dùng hai tay, cũng có thể đem Chấn Giang Bảo diệt sạch không thừa lại như thế!

-Vâng, nàng lợi hại nhất, ta là ếch ngồi đáy giếng, nàng là con ếch ngồi trên giếng, được rồi chứ.

Thiên Ma Nữ "Hì" bật cười.

Sở Phong nói :

-Ta còn tưởng rằng tên hung thủ này rất lợi hại chứ, xem ra cũng không có gì đặc biệt.

Thiên Ma Nữ nói :

-Có thể thần không biết quỷ không hay diệt đi Chấn Giang Bảo thì người này cũng không thể coi thường, quan trọng hơn là, có thể đã sớm có dự mưu hay không?

-Sớm có dự mưu? Là ý gì?

-Chính là có người cố tình giá họa cho ngươi.

-Sao lại có thể? Khi đó ta vừa mới đặt chân vào giang hồ, chỉ là một vô danh tiểu tốt, một người cũng không nhận biết, ai lại đi giá họa cho ta?

-Ngươi quá ngây thơ rồi, tại trên giang hồ, nếu muốn vu oan giá hoạ, căn bản không cần lý do gì.

-Nhưng ta thiện lương như vậy. . .

"Hì" Thiên Ma Nữ lại cười, nói :

-Ngươi chính là có phần ngớ ngẩn. Hiện tại toàn bộ giang hồ cũng đang truy sát ngươi, ngươi dự định làm sao?

Sở Phong ngạo nghễ nói :

-Đương nhiên là tiếp tục trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ!

-Nhưng ngươi lưng đang gánh nỗi oan diệt môn. . .

-Thanh giả tự thanh, cây ngay không sợ chết đứng, Sở Phong ta sao lại phải người trong thiên hạ nói xấu!

Giọng điệu của Sở Phong tự có một loại cương nghị quật cường.

Thiên Ma Nữ không có lên tiếng, chợt thuận miệng hỏi:

-Ngươi xem thạch thất này thế nào?

-Uhm, thạch thất này cũng thật tĩnh mịch, tuy nhiên ở lâu cũng sẽ buồn bực.

Sở Phong nhìn thoáng qua mọi nơi, thuận miệng đáp.

Thiên Ma Nữ lặng lẽ không nói, bỗng nhiên Sở Phong lại nắm lấy tay nàng hưng phấn nói :

-Thiên Ma Nữ, nàng xem chúng ta từ nay về sau cùng nhau trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ, giống như ngày hôm nay hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi có được không?

Thiên Ma Nữ mỉm cười, không có lên tiếng, nhưng khẽ ngoảnh đầu đi nơi khác, trong mắt thoáng hiện lên một tia bi thương, nhưng Sở Phong vẻ mặt lại rất hưng phấn, đang chìm đắm trong mơ màng cùng với Thiên Ma Nữ cùng nhau trường kiếm giang hồ. . .

Ngày hôm sau, Sở Phong đang ngủ ở trên giường đá, còn chưa có tỉnh dậy, trong mông lung cứ mãi cảm thấy hình như có cái gì không thích hợp, trong nhất thời lại không biết là cái gì không thích hợp.

-Thiên Ma Nữ!

Hắn bỗng nhiên mở hai mắt, gọi to một tiếng.

Thạch thất trống trơn, quả nhiên không thấy bóng dáng của Thiên Ma Nữ. Sở Phong thất kinh, nhảy xuống giường, trong lòng bỗng dưng dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt. Vừa cúi đầu, trên mặt đất thình lình ghi lại một hàng chữ nhỏ:

"Lá rụng lìa khỏi cây, trôi giạt theo gió; cô tịch há lại theo ai, như bèo mây phiêu bạt. Mộng đẹp dễ tỉnh, đỡ phải hối hận lâu dài!"

Giữa những câu chữ, mơ hồ còn lưu lại vệt nước mắt.

-Thiên Ma Nữ! Thiên Ma Nữ!

Một nỗi đau tê tâm liệt phế, Sở Phong như phát cuồng kêu gào lên, hắn biết Thiên Ma Nữ đã đi, nàng là bởi vì không muốn vướng bận bản thân trường kiếm giang hồ, cho nên phải đi. Hắn hận, hận bản thân sao lại không có nghĩ đến, Thiên Ma Nữ nếu đã ẩn thân phiêu bạt sơn lâm mười năm, chính là không muốn tái xuất giang hồ, chính mình nhưng lại muốn cùng nàng trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ! Hắn hận, hận bản thân sao lại ngu như vậy! Ngu như vậy!

Ngay tại chớp mắt Sở Phong chạy ra ngoài thạch thất, dưới mặt đầm phẳng lặng chậm rãi ngoi lên một thân ảnh, mang theo một mái tóc thật dài, đạp lên đầm nước trở về tới bên bờ đầm, xoay người, lẳng lặng nhìn mặt đầm, vẫn là cô tịch như trước, thê lương như trước, bi thương như trước.

Nàng nghe được tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Sở Phong ở bên ngoài, nhưng không hề động đậy, chỉ có điều nàng đã hạ quyết tâm, nếu như Sở Phong lại trở về tìm, nàng sẽ bất chấp tất cả cùng hắn trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ!

Sở Phong tìm kiếm lần mò mỗi một góc một tấc ở mỏm đá, một lần, hai lần, ba lần. . . Nhưng trước sau vẫn không có trở về tìm kiếm ở thạch thất, thanh âm của hắn từ lâu đã gọi tới khàn cả cổ họng, vẫn còn đang kêu gào thêm một lần lại một lần, ngoại trừ núi Ngưu Chử thỉnh thoảng mơ hồ truyền đến một hai câu vọng lại, ngoài ra sẽ không có tiếng động nào nữa.

Thiên Ma Nữ thực sự đã đi, Sở Phong vô lực thơ thẩn ngồi trên đất, thơ thẩn nhìn nước sông cuồn cuộn. Trên đỉnh đầu chính là Tróc Nguyệt Đài, đêm trước chính mình là từ Tróc Nguyệt Đài nhảy xuống dòng sông trước mắt này, ẩn tại trong dòng sông cuộn sóng lén nhìn Thiên Ma Nữ từ Tróc Nguyệt Đài đi xuống, thẫn thờ đứng ở bờ sông nhìn nước sông cuồn cuộn. Trong đầu hắn hiện lên thân ảnh cô tịch thê lương của Thiên Ma Nữ, nỗi đau đớn bất chợt thậm chí làm hắn hô hấp cũng khó khăn.

-Thiên Ma Nữ, bất kể chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm được nàng, ta sẽ không để nàng lại tiếp tục phải cô đơn!

Sở Phong mang theo lời thì thào, cuối cùng đã rời đi mỏm đá, mà Thiên Ma Nữ vẫn ngay tại trong thạch thất ở mỏm đá, cô tịch nhìn đầm nước lạnh lẽo.

Có lẽ, đây là thiên ý trêu người!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK