Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rốt cuộc Nghiêm cục trưởng lấy điện thoại di động trong túi ra, nhìn thì thấy là số máy lạ, đầu tiên hắn hơi chần chờ một chút nhưng vẫn nghe.

“Ai đó? Hả... vâng vâng... vâng vâng... hiểu ạ... hiểu... vâng vâng... được.. đưa điện thoại cho Trương Dương? Ai là Trương Dương? Vâng... được... cảm ơn”

Nghiêm cục trưởng mới đầu còn ra vẻ oai phong, nhưng mới nói được mấy câu đã trở nên vô cùng cung kính, vô cùng cẩn thận, không ngừng gật đầu. Hắn không ngờ rằng nhân vật quyền thế ngất trời trong truyền thuyết đó lại gọi điện cho mình.

“Cậu là Trương Dương?” Nghiêm cục trưởng buông điện thoại xuống.

“Đưa cho tôi” Trương Dương không muốn nhiều lời. Lúc này hắn đang rất bực bội.

“....” Nghiêm cục trưởng do dự một lát, nhưng vẫn đưa máy cho Trương Dương.

“Trương Dương?”

“Lưu lão, là tôi” Trương Dương không cần đoán cũng biết đối phương là ai.

“Ha ha, còn nhớ lão già này mà lại không nghe điện thoại của tôi” Bên phía đối diện trêu tức.

“Khụ khụ.... không không... tôi đang bận, không biết là điện thoại của ông. Tôi vừa nghĩ ra, bây giờ không phải đang nghe điện thoại của ông sao” Trương Dương xấu hổ nói.

“Thật không?” Đối phương rõ ràng là nghe ra hắn đang nói dối.

“Hắc hắc, đúng đúng, rất đúng. Lưu lão, có việc gì thì nói đi. Trương Dương tôi mặc dù là một kẻ lỗ mãng nhưng dù như thế nào cũng sẽ nể mặt Lưu lão” Trương Dương cười hắc hắc vài tiếng, vỗ ngực, Ma thần vừa nãy đã biến mất.

“Ha ha, cậu nếu là kẻ lỗ mãng thì thế giới này sẽ không có người thông minh. Cậu nghĩ rằng tôi không biết sao, cậu tức giận chỉ là tìm lý do mà thôi. Mục đích chủ yếu của cậu chính là để Đao Ca biết thực lực chính thức của cậu, làm cho đám vệ sĩ da đen kia sùng bái cậu, sợ cậu. Cậu nhóc ít tuổi mà học được nhiều đó chứ. Ha ha...”

“Lưu lão, tôi....” Trương Dương cảm thấy đầu mình đầy mồ hôi. Lão già này có tâm tư cẩn mật làm Trương Dương cũng cảm thấy đáng sợ.

“Ha ha, đừng tôi tôi, mọi người đều hiểu rõ mà, chuyện cứ như vậy, phối hợp Nghiêm cục trưởng một chút. Trước mặt người bình thường mà thể hiện công phu trâu bò của cậu đúng là kinh thế hãi tục, dễ dàng khiến dân chúng hoảng loạn. Ngoài ra tướng quân nói chúc mừng cậu còn sống từ Nhật Bản về”.

“A, tướng quân, ông ấy còn sống...”

“Quả nhiên, quả nhiên...” Lưu lão than thở.

“Quả nhiên gì?”

“Tướng quân nói câu đầu tiên của cậu khi nhắc tới ông ta chính là hỏi tướng quân có phải vẫn còn sống. Cậu sớm đã biết ông ta không chết nhưng vẫn hỏi. Cho nên tướng quân nói cậu có ý xấu. Còn nói lần sau gặp lại phải luận bàn với cậu, có phải nên một chưởng đánh chết cậu không”.

“Cái này... hắc hắc, đến lúc đó còn không biết ai đánh chết ai...”

“Quả nhiên...”

“Lại gì nữa thế?”

“Tướng quân còn nói, cậu bây giờ nhất định cuồng vọng cho rằng mình là thiên hạ vô địch, có tâm trạng duy ngã độc tôn. Ông ta chúc mừng cậu, nói còn cách cảnh giới Phương Đông Bất Bại không xa”

“...” Trương Dương há hốc mồm, không nói thành lời, vẻ mặt ngây ngốc.

“Được rồi, như vậy nhé. Cậu và Nghiêm cục trưởng nói chuyện một lát, phải giữ thể diện. Nghiêm cục trưởng có chức trách bên mình, làm người đứng đầu một khu vực cũng khó, đừng làm khó người ta. Người này cũng coi như là một quan tốt hiếm có. Nói vậy chắc cậu cũng cảm giác được. Như vậy đi, đúng, bác gái nói lần sau đến ăn cơm nhớ mua quà gì đáng giá chút, đừng mua hoa quả để đổi lấy bữa ăn, ăn xong liền chẹp miệng rời đi, không giống người mới phất gì cả”

“Cái này... khụ khụ... nhất định, nhất định, chào bác gái giúp tôi nhé”

“Không nói nữa, cậu mau xử lý đi, ở đây tập trung nhiều người như vậy cũng không hay, gặp lại”

“Gặp lại....” Mấy khi kiếm được cơ hội phát tiết nhưng đâu ngờ rằng Lưu lão lại biết nhanh như vậy. Nếu như nói Trương Dương có thể không nể mặt bất cứ ai nhưng Lưu lão thì hắn không thể không nể. Chẳng qua, Trương Dương cảm thấy trong lòng hơi ấm áp. Ít nhất qua cách nói chuyện của Lưu lão thì thấy không coi hắn là người ngoài. Dù Lưu lão có lừa hắn, Trương Dương cũng cảm thấy thoải mái.

“Nghiêm cục trưởng, tôi nghĩ mình phải phối hợp với ông” Trương Dương đưa trả điện thoại di động cho Nghiêm cục trưởng, sau đó thở dài nói.

“Cám ơn, cám ơn” Nghiêm cục trưởng cảm động đến chút nữa rơi lệ. Nghiêm cục trưởng hiểu rõ nếu như không phải nhân vật quyền lực ngập trời kia ra mặt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Chẳng qua Nghiêm cục trưởng cũng rất sợ. Hắn không thể đoán ra quan hệ giữa Trương Dương và người đó. Quan hệ giữa hai người hình như không bình thường. Nghiêm cục trưởng hiểu rõ ảnh hưởng của người kia. Chỉ cần người có quan hệ với nhân vật đó, đều là các nhân vật rất quan trọng.

Người thanh niên này là ai?

Nghiêm cục trưởng rất tò mò. Đương nhiên đó chỉ là tò mò mà thôi. Nghiêm cục trưởng hiểu rõ sự tò mò giết chết mèo. Đối với người như hắn mà nói, biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt.

Trong cuộc sống biết ít có khi cũng không hẳn là một loại hạnh phúc. Ví dụ như nếu có người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm trái đất, hắn còn có thể sống vui được không? Nếu có người biết trong vài ngày tới trái đất sẽ bị hủy diệt, người này còn sống vui được không? Nếu biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, còn vui sướng được không?

Hiếm khi hồ đồ, hồ đồ hiếm khi, rất nhiều lúc có khi biết ít lại là hạnh phúc.

“Các người đợi tôi trước cửa cục cảnh sát. Đao Ca, chuẩn bị mười xe con cho tôi. Tiểu Lý Tử mày thành thật chút cho tao…”

Trương Dương sau khi nói hết liền lên một xe cảnh sát, mà giám đốc Hoàng và đám bảo vệ đều bị giải đi.

“Yên tâm, rất nhanh thôi, không đến một tiếng đâu” Chờ các xe cảnh sát đi rồi, Nghiêm cục trưởng đi đến trước mặt Đao Ca. Trên thực tế khi chuyện không thể khống chế được nữa Nghiêm cục trưởng mới biết Đao Ca đã nể mặt hắn thế nào. “Nghiêm cục trưởng, cảm ơn” Đao Ca đưa tay ra.

“Đi...” Nghiêm cục trưởng nhìn thoáng qua mấy người Lưu Bưu đang chằm chằm để ý đến mình, thở dài một tiếng rồi lên xe. Trong Hán Khu, một nữ công nhân vệ sinh vẻ mặt hoảng hốt chạy tới nói với một phụ nữ đeo khẩu trang. Người phụ nữ này có khuôn mặt rất giống Trương Dương.

“Gì thế?” Người này chính là Trương mẫu. Ở đây, người quen với Trương mẫu đều gọi bà là cô Lan.

“Xảy... xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn rồi” Nữ công nhân vì quá kích động nên nói lắp bắp, mặt đổ ửng.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Trương mẫu khó hiểu tháo khẩu trang xuống hỏi.

“Chị chị.... em em.... con chị...” Nữ công nhân lắp bắp, càng nói càng không rõ ràng.

“Để đấy tôi nói, nghe cô nói mà sốt hết cả ruột” Lúc này lại có một cô công nhân khác chạy vào.

“Hả?” Trương mẫu cũng trở nên khẩn trương.

“Con trai chị đánh nhau với giám đốc Hoàng, bị đưa đến cục cảnh sát, có rất nhiều cảnh sát đến, còn có rất nhiều người, sợ quá”

Cô này ăn nói lưu loát, mà cô gái lúc đầu đang liều mạng gật gật.

“Cái gì? Con trai tôi đánh nhau với giám đốc Hoàng, bị đưa đến cục cảnh sát?” Trương mẫu cảm thấy trời đất quay cuồng. Đối với người làm công nhân như bà mà nói, cơ quan công an là nha môn thời xưa. Mà giám đốc Hoàng lại là địa chủ độc ác. Trương Dương vào đó còn có thể đi ra sao?

“Đúng thế, bọn em thấy mà. Bọn em thấy rất nhiều cảnh sát đưa con chị lên xe, còn có rất nhiều bảo vệ. Lúc đầu em không biết đó là con trai chị. Nhưng có một người đã thấy con chị lúc trưa” Lúc này một cô công nhân khác cũng đến gần. Trên thực tế công nhân vệ sinh nhạy bén về tin tức nhất. Bởi vì các nàng có thể đi lại tự do khắp Hán khu. Chẳng qua các nàng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, chuyện cụ thể lại không rõ. Chỉ thấy Trương Dương bị đưa lên xe cảnh sát.

“Rất nhiều bảo vệ cũng đi” Gần như ngay lập tức Trương mẫu nghĩ đến cảnh mười mấy bảo vệ đánh con trai mình, mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Mấy cô gái bên cạnh nhanh tay đỡ kịp, nếu không biết có chuyện gì xảy ra”

Mấy công nhân luống cuống tay chân, xoa bóp, đánh gió, có người còn dùng nước tạt vào mặt. Cuối cùng Trương mẫu cũng tỉnh lại.

“Không được, không được, mình không thể ngất, mình không thể ngất. Mình phải cứu con trai, mình phải cứu con trai, đi thông báo với lão già kia một tiếng. Chúng ta đi đến cục cảnh sát, mất bao tiền cũng phải làm cho Trương Dương được thả ra. Mình không làm nữa. Ai dám khi dễ Trương Dương, bà liều mạng với nó…”

Trương mẫu khóc, đi ra khỏi Hán phòng. Hai cô công nhân cùng xưởng, lo lắng đi theo sau Trương mẫu. Người còn lại thì đi gọi Trương phụ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK