Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tại tổng điện Ma Thần tông, Lãnh Mộc Nhất Tôn đứng dưới bóng trụ, Phi Ưng bỗng xuất hiện bên cạnh.

- Thế nào?

- Họ tụ tập đầy đủ tại Cảnh Vân tự trên Lục Bàn sơn.

Lãnh Mộc Nhất Tôn gật đầu.

Phi Ưng lại nói:

- Tông chủ, Cương Tử Trại đã bị huyết tẩy!

- A?

- Nghe đồn là Sở Phong gây nên!

- Vì sao hắn phải huyết tẩy Cương Tử Trại?

- Nghe nói là bởi vì Cương Tử Trại có tai mắt của Võ Đang, Sở Phong vì giết hắn không tiếc huyết tẩy Cương Tử Trại!

- Cương Tử Trại có bố trí tai mắt của Võ Đang?

Phi Ưng nói:

- Sở Phong vốn cùng đường với họ, không biết vì sao họ phải hãm hại Sở Phong như vậy?

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười:

- Hậu nhân Ma tông, chính đạo tới cùng không thể chứa chấp nổi.

Phi Ưng nói:

- Hiện tại Sở Phong không biết tung tích. Tông chủ cho rằng hắn có thể trở về Ma tông hay không?

Lãnh Mộc Nhất Tôn không trả lời.

Phi Ưng lại nói:

- Nếu như hắn trở về Ma tông, tông chủ. . .

- Ta đã cho hắn hai lần cơ hội, ta sẽ không cho lần thứ ba nữa!

Phi Ưng không nói gì nữa.

Lãnh Mộc Nhất Tôn hỏi:

- Bọn Tống Tử Đô có động tĩnh gì?

- Họ đang dọc theo Lục Bàn sơn mạch tìm kiếm, chắc là sau khi tên tai mắt tại Cương Tử Trại bị chết, họ bị đứt đầu mối, nên chỉ có thể tìm như vậy.

- Nếu chúng bị đứt đầu mối, chúng ta sẽ cho chúng đầu mối!

- Ý của tông chủ là...

- Dẫn họ vào rạch Thủy Động, rồi dẫn vào cổ bảo!

- Tông chủ muốn một lưới bắt hết bọn họ?

Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười.

Phi Ưng nói:

- Chỉ sợ họ sẽ không dễ dàng rút lui!

- Ta sẽ đích thân làm mồi nhử, dẫn chúng mắc câu!

Phi Ưng cả kinh:

- Tông chủ sao có thể mạo hiểm như vậy?

Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói:

- Đám tiểu tử đó ta còn chưa để vào mắt. Hiện tại ngươi đi chuẩn bị đầu mối cho chúng đi.

- Vâng, tông chủ!

***

Lại nói Tiểu Ô chạy ra khỏi làng, trước mắt là vùng đất vàng mênh mông vô bờ. Thiên Ma Nữ để Tiểu Ô tùy ý buông bốn vó, thoả thích chạy giữa bóng đêm mênh mông. Sở Phong nằm trên lưng Thiên Ma Nữ, ôm lấy eo nàng, gối đầu lên vai nàng, từ từ nhắm hai mắt. Hắn không quan tâm con đường phía trước là phương nào, cũng không quan tâm Thiên Ma Nữ sẽ đưa hắn đi đâu, chỉ cần có Thiên Ma Nữ ở bên cạnh là đủ rồi.

Chạy băng băng được một đoạn đường, nơi chân trời từ từ hiện ra một vầng sáng, đã là ánh bình minh của ngày hôm sau. Trước mắt đột nhiên khe rãnh ngang dọc, giữa các khe rãnh là một rạch nước ngoằn ngoèo, chậm rãi chảy xuôi.

Trong vùng đất vàng vô biên vô hạn lại che giấu một rạch nước như thế, quả là khiến người kinh ngạc.

Thiên Ma Nữ ghìm ngựa đi tới bên rạch nước, có một chiếc bè ghỗ bập bềnh đậu ở giữa đám cỏ lau.

Thiên Ma Nữ kéo Sở Phong phi thân rời khỏi lưng Tiểu Ô, rơi vào bè gỗ, bè gỗ hầu như không có bất cứ sự rung động nào, sau đó nàng phất ống tay áo một cái, bè gỗ liền tách khỏi đám cỏ lau quấn quanh, từ từ trôi ra xa. Tiểu Ô thì dọc theo bờ rạch "lộp cộp" đi theo.

Hai người ngồi dựa vào nhau trên bè gỗ, nhìn rạch nước trước mắt chậm rãi chảy xuôi, trôi dạt theo bè gỗ. Hai bên rạch nước vách đá dựng đứng, khe rãnh dọc ngang, có lẽ là đã trải qua mưa gió sau vô số thời đại ăn mòn, hình thành ra một vùng đất thiên kì bách quái, muôn vàn hình thái, có cái ngồi xổm như hùng sư, có cái rống lên như mãnh hổ, có cái trơi trọi như cổ tháp, lại có cái gắn bó như tình nhân.

Sở Phong kinh ngạc nhìn sang Thiên Ma Nữ, hỏi:

- Sao nàng biết có một nơi thế này?

Thiên Ma Nữ nhìn dòng nước chảy quanh co, nói:

- Ta không biết. Ta chỉ là có lúc sẽ một mình tới nơi này, cưỡi bè gỗ, để mặc bè gỗ trôi đi, bè gỗ trôi đến đâu, thì ta đi đến đó.

Sở Phong vội vàng nắm lấy tay nàng:

- Sau đó không cho phép nàng một mình tới đây nữa, phải cùng ta tới đây.

Thiên Ma Nữ không lên tiếng, khóe miệng chỉ khẽ nở nụ cười dịu dàng.

Bè gỗ bất tri bất giác trôi vào một cái hồ. Mặc dù hồ không lớn, nhưng một màu xanh biếc, nước trong suốt, phản chiếu vách núi cao vót ở hai bên, thiên địa thoáng chốc trở nên rộng rãi, Sở Phong cũng mở lòng hơn.

Mặt hồ có rất nhiều loài thuỷ điểu đang bơi lội, toàn bộ đều là uyên ương có đôi có cặp.

Sở Phong kinh ngạc nói:

- Nơi đây có rất nhiều uyên ương, đều là có đôi có cặp!

Thiên Ma Nữ nói:

- Uyên ương đương nhiên là có đôi có cặp.

Sở Phong một tay ôm lấy eo nàng:

- Chúng ta cũng có đôi có cặp!

Thiên Ma Nữ hơi cúi đầu, hai má lơ đãng lướt qua nét ngượng ngùng.

Bè gỗ trôi qua hồ uyên ương, ven bờ là một đoạn tường thành, mặc dù trải qua bão cát ăn mòn đã không trọn vẹn, chỉ còn một hàng ụ đất liền nhau, nhưng lỗ châu mai, phong hoả đài, trạm gác, vẫn mơ hồ có thể thấy được, thậm chí còn có thể thấy được dấu vết lưu lại của chiến tranh.

Qua đoạn tường thành này, bè gỗ trôi đến một vịnh nước, liền ngửi được một mùi thơm ngát bay đến. Thì ra trên bờ vịnh nước trồng đầy hồng liễu, táo, mọc thành bụi, đưa hương thoang thoảng.

Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ dừng bè gỗ, đi lên bờ hỗng liễu, vào rừng táo, táo mọc rất sai quả, hoặc xanh hoặc đỏ. Sở Phong tiện tay hái xuống một quả táo xanh đưa tới bên mép Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ cắn một miếng, vừa đáng vừa chát, nhưng nàng vẫn nuốt vào.

Sở Phong hỏi:

- Ngọt không?

Thiên Ma Nữ gật đầu, cũng đưa tay hái xuống một trái táo đỏ đưa tới bên mép Sở Phong. Sở Phong cắn một miếng, cảm thấy ngọt thơm mọng nước, bèn liên tục gật đầu nói:

- Quả nhiên rất ngọt.

Thiên Ma Nữ thản nhiên mỉm cười.

Sở Phong không biết, hắn hái cho Thiên Ma Nữ là một trái táo còn xanh, mà Thiên Ma Nữ hái cho hắn là một trái táo đã chín.

Đi qua rừng táo, trước mắt là một hạp cốc lớn. Đáy cốc là một con đường ngoằn ngoèo sâu thẳm như ruột dê.

Hai người đi vào hạp cốc, bốn phía trở nên yên tĩnh. Hai bên hạp cốc là vách đá dựng đứng cao vót, trụi lủi, không có một ngọn cỏ, tầng nham thạch bị gió cát bao năm tạo ra hình dạng rất đáng sợ, hoặc như ác quỷ cuồng ma, hoặc như quái thú nhe răng nhếch miệng, khiến người lạnh sương sống.

Trên vách thỉnh thoảng lộ ra động khẩu tối tăm, càng có vẻ thần bí quỷ dị.

Sở Phong không khỏi nắm chặt tay Thiên Ma Nữ:

- Hạp cốc này trông hãi quá.

Thiên Ma Nữ đột nhiên xoay người, ánh mắt đảo qua nơi vách núi, mái tóc dài khẽ phất phơ.

- Sao thế? - Sở Phong hỏi.

- Không có gì! - Thiên Ma Nữ thu hồi ánh mắt.

Đi qua hạp cốc, xa xa là một tòa cổ bảo hình vuông hết sức vĩ đại, nhưng từ lâu đã hoang phế, chỉ còn những bức tường đổ nát hằn đầy nét tang thương.

Hai người đang muốn đi đến cổ bảo xem thì chợt thấy bên kia có khói bếp lượn lờ bay lên, liền đi về hướng khói bếp. Thì ra là một gian tiểu điếm dùng đất vàng xây nên, trông rất cũ nát, nóc nhà chỉ dùng chút cỏ lau lợp lên, bị gió thổi nằm ngổn ngang. Đỉnh điếm treo ngang một tấm biển gỗ, trông cũ nát loang lổ, mặt trên viết bốn chữ to, hầu như đã phai hết màu mực, song vẫn có thể mơ hồ thấy được: "Trương Tam tiểu điếm" .

Trước cửa điếm có một giếng nước hình vuông, một con lạc đà nằm bên cạnh đang uống nước.

Sở Phong xoa xoa bụng:

- Vừa lúc đói bụng rồi.

Sở Phong liền cùng Thiên Ma Nữ đi vào tiểu điếm. Ở giữa là hai ba cái bàn gỗ, vài cái ghế dài, tuy là cũ nát, nhưng cũng sạch sẽ, một kháng đất đặt sát tường, phía dưới còn có đốm lửa.

- Có người không? - Sở Phong cất tiếng gọi.

Từ trong phòng đi ra một lão hán, giương mắt thấy một nam một nữ đứng ở trước cửa, nam khí thế cao ngất, nữ tuyệt mỹ vô cùng. Lão hết sức phần kinh ngạc: nơi hoang vắng thế này sao lại tới hai vị khách nhân khí độ bất phàm?

- Hai vị khách quan mời ngồi! - Lão hán vội vàng bắt chuyện.

Sở Phong ngồi xuống, hỏi:

- Lão bá, ở đây có gì ăn?

Lão bá nói:

- Tiểu điếm chỉ có chút cháo đậu, sợ rằng. . .

- Vậy cho hai chén cháo đậu đi.

- Được, hai vị chờ một lát.

Lão bá rất cao hứng, liền chuyển vào phòng trong, chỉ chốc lát bưng tới hai chén cháo đậu nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, cười ha ha nói:

- Chỉ có chút cháo loãng, xin hai vị đừng chê.

Sở Phong nếm một ngụm, quả thật chưa nói tới mỹ vị, nhưng cũng ngon lành.

Hắn hỏi:

- Lão bá, đây là nơi nào?

Lão bá đáp:

- Nơi đây là rạch Thủy Động, một nơi rất ít người lui tới.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Nếu rất ít người lui tới, vì sao lão bá còn muốn mở tiệm ở đây?

Lão bá nói:

- Tiểu điếm là tổ nghiệp truyền lại, lão hán chỉ trông coi thôi.

Sở Phong cười nói:

- Tổ tiên của lão bá khẳng định tên Trương Tam?

Lão bá cũng cười nói:

- Tổ tiên thật ra đứng hàng thứ ba, cho nên gọi là 'Trương Tam tiểu điếm', vẫn tiếp tục sử dụng đến nay.

- Thì ra như vậy, nhưng mà sao tổ tiên của lão bá lại chọn mở tiệm ở đây?

Trương lão bá liền nói:

- Cái này thì khách quan có điều không biết. Vào thời Tại Minh triều, ở đây bình thường bị Thát Đát, Ngoã Lạt ở phương bắc quấy nhiễu bắt người cướp của, triều đình liền xây thành, đào hầm ngầm ở chỗ này...

Sở Phong vội hỏi:

- Vừa rồi chúng tôi đi ngang qua thấy được một tòa cổ bảo bỏ hoang, chẳng lẽ chính là tòa thành xây vào năm đó?

- Đúng vậy, đó gọi là Hồng Sơn bảo. Lúc đó vì ngăn cản Thát Đát, Ngoã Lạt xâm nhập, thành bảo có đóng quân đội, tùy thời ngăn chặn địch nhân. Ở đây hoang vắng, binh sĩ rãnh rỗi không có chỗ giải trí, tiền bối liền mở tiểu điếm ở đây, chuyên buôn bán cho binh sĩ trú ở bảo. Sau này tường thành, cổ bảo bị bỏ hoang, nhưng tiểu điếm lại từng đời truyền xuống. Truyền tới đời của lão hán thì cũng không biết qua bao nhiêu đời rồi.

Trương lão bá nói xong còn nhẹ giọng thổn thức.

Thì ra là thế. Sở Phong lại hỏi:

- Lão bá, người ở đây rất thưa thớt, vì sao lão bá còn giữ tiểu điếm này?

Trương lão bá than thở:

- Tổ nghiệp không dám vứt bỏ đó mà! Ở đây tuy là hoang vu, nhưng không lo quan, không lo thuế, ngẫu nhiên có người đi đường ghé qua, tiểu điếm coi như là nơi ghé chân. Nói thật chứ, bỏ tiểu điềm này, ngay cả một nơi che mưa cản gió lão hán cũng không có.

Sở Phong nói:

- Đã như vậy, vì sao lão bá không sửa chữa một chút, căn điếm này cũng cũ nát quá rồi.

Trương lão bá cười nói:

- Công tử, lão hán đã già cả thế này, sao còn leo cao bò thấp được nữa, có thể ở được là tốt lắm rồi.

Vừa trò chuyện, Sở Phong đã ăn thêm liền năm sáu bát cháo đậu, cơ hồ ăn hết cả nồi cháo bụng mới có chút cảm giác, hắn bèn sờ tay vào ngực, vừa sờ thì phát hiện không một xu dính túi, bèn nhìn sang Thiên Ma Nữ.

Thiên Ma Nữ càng không có bạc trong người, cũng nhìn hắn.

Sở Phong xấu hổ, nói quanh co:

- Lão bá, ta nhất thời quên mang bạc rồi. . .Không thì hôm nào ta trả gấp đôi...

Trương lão bá cười ha ha:

- Mấy bát cháo đậu cũng không đáng bao nhiêu tiền, hai vị không chê tiểu điếm, lão hán đã rất cao hứng rồi.

Sở Phong càng thêm xấu hổ, ăn của người ta cả nồi cháo đậu, chung quy không thể vỗ mông bỏ đi. Hắn liền nói:

- Lão bá, hay là...Chúng tôi giúp lão sửa chữa tiểu điếm một chút, xem như là báo đáp?

Trương lão bá vội vã xua tay nói:

- Cái này sao được! Lão hán có thể nào để hai vị làm những việc này, tuyệt đối không được.

Sở Phong cũng không đáp lời, liền kéo Thiên Ma Nữ chạy ra ngoài tiểu điếm, chỉ chốc lát liền ôm về hai bó cỏ lau to, rồi phi thân lên đỉnh điếm, lợp cỏ lau lên chỗ bị hở, sau đó lại chặt cây, trộn chút bùn nhão, nhìn chỗ nào rách nát liền tu bổ lại. Hai người bay lên nhảy xuống làm cả nửa ngày, tuy nói cũng phải trong nghề, nhưng rất hăng hái, từ trong ra ngoài sửa chữa lại tiểu điếm một lần. Lão bá đương nhiên cao hứng, không ngớt lời cảm ơn.

Sở Phong lại ngửa mặt, nhìn trái ngó phải:

- Ta cuối cùng cảm thấy còn thiếu cái gì đó...

Hắn liền nhìn sang Thiên Ma Nữ, ánh mắt Thiên Ma Nữ rơi vào tấm bảng hiệu loang lổ cũ nát của tiểu điếm.

Sở Phong vỗ đầu:

- Đúng! Chính là cái bảng hiệu này! Chữ đã phai màu rồi, phải viết lại! Lão bá, để ta viết lại cho!

- Cái này...

- Lão bá không cần khách khí, tại hạ tự hỏi chữ của mình vẫn có thể gặp người được!

Sở Phong cũng không đợi Trương lão bá trả lời, liền phi thân tháo bảng hiệu xuống. Giỡ bỏ bảng hiệu của người ta chính là tối kỵ, tiểu tử Sở Phong này quả thật không quá hiểu được một số đạo lí đối nhân xử thế.

Lại nói Sở Phong giỡ bảng hiệu xuống, phủi đi bụi bặm, chỉ thấy bốn chữ "Trương Tam tiểu điếm" mặc dù đã phai màu mực, nhưng bút họa phiêu linh khí vận vẫn còn rõ ràng có thể thấy được, Sở Phong nhịn không được khen:

- Không ngờ được tiền bối của lão bá là một đại gia thư pháp đấy.

Trương lão bá cười nói:

- Tiền bối nào biết viết chữ, hơn phân nửa là nhờ người khác đề thôi.

Nói rồi cầm tới bút mực, Sở Phong cầm bút lên, nhíu mày nói:

- Bút này nhỏ quá, khó mà viết chữ to.

Trương lão bá khó xử:

- Chỉ có một cây này thôi.

Sở Phong giơ bút lên, lại buông xuống, quả thật khó mà viết chữ to.

Thiên Ma Nữ lấy một dúm cỏ lau, rồi dựng thẳng hữu chưởng tước liền vài cái. Theo Sở Phong thấy, chỉ vài cái như vậy, đầu cuối cỏ lau tán ra muôn nghìn sợi, mỗi một sợi còn mảnh hơn cả sợi tóc, sau đó nàng đưa cho Sở Phong.

Sở Phong nhận lấy, trám mực nước rồi vung bút lên, một lần nữa đề lên tấm biển gỗ bốn chữ to "Trương Tam tiểu điếm", bởi vì chữ là dùng cỏ lau viết, bút tích thô kệch hùng hồn, trông rất tương xứng với cảnh tĩnh mịch của đất vàng bốn phía.

Sở Phong bỏ "bút" xuống, xoay người hỏi Thiên Ma Nữ:

- Thế nào?

Thiên Ma Nữ mỉm cười gật đầu.

Sở Phong hết sức vui mừng, xách lên tấm biển gỗ đang muốn lắp trở lại, nháy mắt thấy mặt trái tấm biển như có khắc cái gì, bèn dùng ống tay áo phất đi lớp bụi bặm. Thì ra mặt trái tấm biển có khắc một bản địa đồ, là địa đồ một hang động, có vô số động đạo, giăng khắp nơi, như một mê cung. Sở Phong vừa nhìn thì choáng đầu, liền gọi Thiên Ma Nữ đến xem.

Thiên Ma Nữ nhìn một hồi mới nói:

- Cái này giống như một hầm ngầm mê cung.

Sở Phong liền nói với Trương lão bá:

- Lão bá, ở đây có khắc một mê cung này.

Trương lão bá cũng hết sức kinh ngạc, hiển nhiên lão cũng không biết mặt trái biển hiệu có khắc một mê cung như thế.

Cửa vào mê cung tương liên với một cái hình vuông, giống như thành bảo.

Sở Phong nói:

- Cái hình vuông này trông giống như Hồng Sơn bảo. Mê cung này đi thông với cổ bảo?

- Đi thông cổ bảo?

Trương lão bá càng thêm kinh ngạc, lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ mê cung này chính là. . . Tàng Binh động!

- Tàng Binh động?

Trương lão bá liền nói:

- Năm đó quân Minh vì ngăn cản Thát Đát, Ngõa Thích xâm nhập, không chỉ xây thành, còn đào hầm ngầm, từ thành bảo đi thông ra bên ngoài. Nếu như quân địch đến, trú quân trong bảo sẽ núp trong hầm ngầm, tùy thời xuất kích chặn giết quân địch. Cho nên hầm ngầm đó gọi là Tàng Binh động.

Sở Phong nói:

- Nếu là vì xuất kích chặn giết quân địch, vì sao lại đào hầm ngầm giống như mê cung, không sợ lạc đường sao?

Thiên Ma Nữ nói:

- Đây là vì phòng ngừa quân địch từ cửa động phản công vào thành bảo, động đạo mới đào thành mê cung. Có lẽ bên trong còn bố trí cơ quan bẩy rập.

Trương lão bá gật đầu:

- Quả thật như vậy. Chỉ là sau khi thành bảo này bỏ hoang, Tàng Binh động này cũng không có người biết được, cũng không biết cửa ra ở đâu.

Sở Phong nhìn một hồi, thật sự nhức đầu, cũng không xem nữa, liền phi thân lắp lại tấm biển, rồi cùng Thiên Ma Nữ rời khỏi Trương Tam tiểu điếm.

Tâm tình Sở Phong khoan khoái nói không nên lời, có thể là bởi vì hồ uyên ương kia, có thể là bởi vì miếng táo, có thể là bởi vì mấy bát cháo đậu kia, có thể là bởi vì được cầm bút đề chữ, nói chung cả người Sở Phong lại toả ra anh khí lẫm lẫm.

Hắn kéo Thiên Ma Nữ phi thân lên Tiểu Ô, tự mình tay cầm dây cương, vừa thúc ngựa vừa nói:

- Chúng ta mau mau trở về, Tiểu Ma nhất định đói bụng lắm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK