Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đêm khuya, công chúa và Thanh Nhi ở trong lều ngủ, chủ tớ hai người lần thứ hai gặp lại, tự nhiên phải có một phen buồn vui. Công chúa kể lại việc Sở Phong xông vào đại quân Hung Nô cứu mình, Thanh Nhi nói:

- Tiểu tử này lại liều mình xông vào 10 vạn quân Hung Nô cứu công chúa, xem ra hắn đối với công chúa cũng tình thâm ý trọng, nhưng lại hơi ngờ nghệch!

Công chúa không đáp lời, lại dụi ngón tay lên trán Tiểu Thanh và nói:

- Nghe nguyên soái nói, ngươi đã đánh cho mấy thị vệ của hắn mũi sưng mặt xanh?

Tiểu Thanh vểnh miệng nói:

- Công chúa không biết đấy, tên Hoa Anh đó thật đáng giận, sáng sớm ngày hôm nay đã nhốt em ở trong lều, còn bảo người tới canh giữ nữa, không cho em đi ra ngoài tìm công chúa.

- Cho nên ngươi mới đánh mấy thị vệ đó mũi sưng mặt xanh?

- Hì hì, mấy thị vệ đó tính tình rất tốt, cứ để mặc cho em quyền đấm cước đá, ngay cả Hoa Anh kia cũng ăn không ít nắm tay của em!

- Ôi?

Công chúa cả kinh nói:

- Sao ngươi có thể vô lễ với Hoa nguyên soái?

Tiểu Thanh bĩu môi nói:

- Ai kêu hắn đáng giận như vậy! Kỳ thực em biết tâm ý của công chúa, ngày đó công chúa đuổi em ra khỏi cung, em biết công chúa cũng là vì tốt cho em, nhưng Thanh Nhi đâu thể vứt bỏ công chúa được, để công chúa một mình lưu lạc vực ngoại, lẻ loi hiu quạnh!

- Thanh Nhi, kỳ thực ta muốn để Sở công tử chăm sóc ngươi. . .

- Tiểu tử kia? Em không thèm cần hắn chăm sóc!

Công chúa ngạc nhiên nói:

- Sở công tử không tốt hả?

Tiểu Thanh nở nụ cười:

- Công chúa thích tiểu tử kia, lại còn làm bộ nói thế?

Công chúa hơi đỏ mặt, giận dỗi liếc Tiểu Thanh một cái. Tiểu Thanh tròng mắt láo liên, đứng lên nói:

- Công chúa có muốn gặp tiểu tử kia không?

Công chúa vội ngăn lại:

- Ngươi muốn làm gì?

Tiểu Thanh cười hì hì nói:

- Công chúa thích tiểu tử kia, em sẽ gọi tiểu tử kia tới gặp công chúa!

Nói xong nhanh như chớp ra khỏi căn lều.

Bên này Sở Phong đang nằm ở trong lều, trong miệng ngậm một cây lá cỏ, như đang suy nghĩ điều gì, chợt Tiểu Thanh vén lều đi vào, Sở Phong thoáng nhảy lên nói:

- Tiểu Thanh, có phải công chúa da xuất ra chuyện gì rồi?

- Tiểu tử này cũng rất khẩn trương với công chúa!

Trong lòng Tiểu Thanh thầm nói một câu, ngoài thì mở lời:

- Công chúa có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi đó!

- Ờ!

Sở Phong liền đi ra khỏi lều, nhưng thấy Tiểu Thanh không đi theo, ngạc nhiên nói:

- Sao cô không đi?

Tiểu Thanh nói:

- Công chúa muốn gặp ngươi mà, cũng không phải muốn gặp ta!

Sở Phong ngẩn ra, cũng không quản nàng ta nữa, đi thẳng đến căn lều của công chúa, vén lều đi vào, thấy công chúa đang đứng ở bên trong, bèn hỏi:

- Công chúa gọi tôi tới đây, không biết có việc quan trọng gì?

Công chúa vừa nghe thì mặt thoáng đỏ lên, úp úp mở mở không nói.

Sở Phong vừa nhìn thì đã hiểu, hiển nhiên là Tiểu Thanh đang làm trò quỷ. Hắn đến gần hai bước và nói:

- Công chúa, hôm nay ở trong quân Hung Nô có bị sợ hãi gì không?

Công chúa nói:

- May mà có Sở công tử đến kịp thời, bằng không. . .

- Đây vốn là việc tôi nên làm mà!

- Sở công tử, sứ mệnh của công tử là bảo vệ ta hòa thân, kỳ thực không cần liều chết cứu giúp!

- Công chúa nói sai rồi, hiện tại ta mới biết, sứ mệnh của tôi không phải là bảo vệ công chúa hòa thân mà là cứu công chúa ra khỏi hòa thân!

Công chúa nhìn Sở Phong:

- Ngươi liều mình cứu ta, không sợ thành tội nhân thiên cổ, bị hậu thế thóa mạ sao?

Sở Phong cũng nhìn công chúa:

- Hoặc là không làm, đã làm thì tôi sẽ không hối hận. Là tôi đưa công chúa đến Tây Vực hiểm địa, tôi sẽ phải có trách nhiệm đưa công chúa trở về Trung Nguyên!

Công chúa sóng mắt lưu động, trong suốt dịu dàng.

Sở Phong hỏi:

- Công chúa có cảm nhận điều dị thường gì không?

Công chúa lắc đầu:

- Chưa thấy gì hết?

Sở Phong nói:

- Lúc đó tôi thấy công chúa đăm đăm nhìn bà đồng. . .

Công chúa nói:

- Ta cũng không biết, thậm chí ta không biết mình đang nhìn bà ta, khi ta thanh tỉnh lại thì bà đồng đã trở về chỗ Tả Hiền Vương rồi!

- Công chúa không có dị dạng gì là tốt rồi! Đúng rồi, tôi muốn thương lượng với công chúa một chuyện. . .

- Chuyện gì?

Sở Phong hơi chút do dự, đoạn nói:

- Ngày mai hay là công chúa ở lại trong quân, tôi và Phi Phượng chạy về Trung Nguyên tìm kiếm tế thiên kim nhân, bất kể có thể tìm thấy hay không, trong 15 ngày tôi nhất định sẽ trở về!

Công chúa cắn môi không nói gì, nhưng ngực phập phồng theo từng hơi thở.

Sở Phong vội nói:

- Công chúa, 15 ngày rất ngắn nên cần phải chạy ngày chạy đêm, tôi thực sự không muốn công chúa bị khổ!

- Đúng vậy, ta là công chúa, trời sinh mảnh mai, ăn không được khổ, chịu không nổi mệt, ta nên cô độc đứng ở trong căn lều này, mặc cho số phận, thời gian thì cũng chỉ có 15 ngày thôi để chờ ngươi trở về, có thể căn bản không đợi được ngươi trở về!

Công chúa cố nén nước mắt dặn lòng kiên định, nhưng mà từng giọt từng giọt cứ lã chã rơi hạ xuống!

Sở Phong trong lòng kịch chấn, hắn thật hối hận đã nói những lời vừa rồi, hận không thể tát cho mình hai cái, hắn tiến lên trước một bước và nói:

- Công chúa, tôi sẽ không bỏ công chúa lại, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về Trung Nguyên, tôi vẫn sẽ luôn cùng công chúa!

Công chúa khuynh nghiêng người, tựa vào lòng Sở Phong.

Sở Phong ngẩn ngơ, nếu như nói ban đầu chỉ là xuất phát từ lòng đồng tình cùng thương hại vị công chúa hòa thân này, nhưng trải qua một đường cùng sinh cùng tử, hắn đã không dám chắc đây là một loại cảm tình gì.

Hắn không thể đẩy ra công chúa, hôm nay nàng đã không thể trở về trong cung, nàng đã thoát ly khỏi thân phận công chúa, thậm chí nàng không bằng một nữ tử bình dân. Một nữ tử bình dân còn có cha mẹ huynh đệ mà dựa vào, nhưng nàng thì không thân không thích, không nơi nương tựa, thậm chí ngay cả một vị bằng hữu cũng không có, mình có lẽ là người duy nhất nàng có thể dựa vào.

Nếu mình đã một tay đặt nàng vào hoàn cảnh như vậy, bất kể như thế nào thì mình phải gánh lấy trách nhiệm này.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy hai vai công chúa, nhìn mái tóc thật dài xỏa đến bờ vai của nàng, tóc đen như lụa, nhịn không được nói:

- Mái tóc của công chúa thật đẹp!

Công chúa lấy tay cầm lên một dúm tóc của mình, khẽ vỗ về và nói:

- Từ ngày sinh ra, mái tóc này ta vẫn chưa để rụng một sợi nào.

- Ồ?

- Ngươi không tin? Có một tướng sĩ đã nói mái tóc này của ta là ông trời ban tặng, muốn ta phải yêu quý nó!

Sở Phong dùng tay vỗ về lên mái tóc của công chúa, chỉ cảm thấy mềm mại mượt mà vô cùng:

- Đây quả thực là ông trời ban tặng, phàm nhân nào có được!

Công chúa lại nói:

- Tướng sĩ kia còn nói, nếu như một ngày kia, ta mất đi mái tóc này thì ta cũng sẽ. . .

- Cũng sẽ thế nào?

- Chính như kiếm khách các ngươi thường hay nói 'kiếm còn người còn, kiếm mất người mất'!

- Hả?

Sở Phong hơi giật mình, liền nói:

- Công chúa đừng tin chuyện ma quỷ này, tướng sĩ giang hồ toàn là gạt người thôi!

- Nhưng hắn bói rất chuẩn, hắn tính ra năm 18 tuổi ta sẽ thiên lý tây hành, trường yểm Hồ phong, hôm nay cuối cùng ta đã hiểu ý của hai câu nói này.

Thanh âm công chúa ít nhiều có chứa nét u buồn.

Sở Phong cầm lấy bàn tay nàng, nhìn thẳng vào hai mắt nàng và nói:

- Đừng tin hắn, hôm nay công chúa không phải không cần hòa thân sao? Cái gì mà 'trường yểm Hồ phong', ăn nói lung tung, đừng có tin!

Công chúa mỉm cười, khẽ giương mày lên, nét u sầu trên trán nàng cũng tùy theo mà tan đi.

Sở Phong lấy ra cái hộp gỗ lim từ trong người, rồi nói:

- Công chúa, quân cờ bàn cờ này không cần tách ra nữa, chúng nó vốn nên ở chung với nhau!

Công chúa nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ, bên trong vẫn sắp chỉnh tề bộ quân cờ.

- Công tử, chúng ta lại đánh một ván cờ đi, thế nào?

- Được thôi, nghĩ đến cũng nhiều ngày rồi chưa có đánh cờ với công chúa!

. . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK