Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Bách Linh Phục Cơ ư ? ”, Mộc Phong nhíu mày nói, “Cái ta quan tâm là tại sao nàng ta lại muốn ở trong nội thể ta làm gì!”

“Người lo lắng làm gì, hãy nghe ta giảng giải cho mà nghe.” Tiểu Tinh Linh lúc lắc cái đầu, ra vẻ thần bí mạc trắc, bộ dạng như kiểu hổ sắp ăn thịt heo vậy, rồi như một cao nhân xuất thế kỳ tài cô ả trước tiên hạ thanh âm xuống, trầm ổn nói: “Ta không biết nhiều về nàng ta lắm, nhưng Liễu Diệp tỷ tỷ và Thái Hạnh Tử bị tiên cấm, còn nàng ta thì bị thần cấm cầm chế. Thần cấm này có quang tuyến màu tử sắc, không phải là khó phát hiện ra, việc Thiện Nhược Thần phải dùng thần cấm bắt giữ chứng tỏ nàng ta có gì đó khiến hắn chú ý. Một khi thần nhân đã chú ý tới việc gì, kể như việc đó phải có chút hữu dụng! Việc tốt như vậy người có muốn không? Chủ nhân.”

“Thiên hạ có hàng loạt việc tốt đẹp, được rồi, có thể tên Thiện Nhược Thần này thích những nữ hài nhỏ tuổi? Nếu hắn không yêu thích nữ hài này thì có thể con trai hắn chưa có cưới vợ, thành ra hắn muốn tìm một tiểu nữ tử xinh đẹp nuôi lớn rồi gả cho tiểu tử đó…”, Mộc Phong đang thao thao bất tuyệt luận giảng sự việc thì Tiểu Tinh Linh liền cắt ngang lời hắn: “ Người ở đâu mà có lắm suy nghĩ vớ vẩn thế chứ? Lúc trước thấy nàng ta ngồi trong cái Thất Thải Liên Hoa nở trên đầu ngươi, ta hoảng nhiên nhớ được đó chính là Thất Phẩm Tiên Liên trong truyền thuyết của Tiên Giới, có khả năng gia tăng hàng ngàn năm công lực. Từ thời cổ tiên liên có rất nhiều, nhưng lâu lắm rồi chưa có ai thấy Thất Phẩm Tiên Liên, thiên hạ đồn rằng “Tiên liên thành thất phẩm, Phục cơ biến bách linh”. Kim Phát oa oa này chính là Bách Linh Phục Cơ từ Thất Phẩm Tiên Liên nở ra đó."

” Tiểu Tinh Linh, ngươi thực sự lắm chuyện, vấn đề hiện tại không phải là ta ăn cô ta mà là cô ta đang ăn ta!” Trên mặt Mộc Phong tràn đầy vẻ bực tức.

“Bách Linh Phục Cơ là thần linh chi vật của trời đất, người ta nói nàng ta một khi đã nhìn mặt của người nào hoặc ngửi hay nghe giọng ở đâu đó thì trừ phi ra khỏi các Giới được, bằng không nàng ta sẽ luôn tìm được người đó. May sao nàng ta lại rơi vào trong tay của chúng ta, chứ mà bị Thiện Nhược Thần nắm giữ và sử dụng tài hoa của Phục Cơ kiếm tìm thì có lẽ chúng ta không bao giờ trốn thoát khỏi vòng kiểm soát của hắn!”Tiểu Tinh Linh hạ thấp giọng, cười nói: “Chủ nhân, giờ người có còn hối hận rằng đã cứu nàng ta hay không?”

“Nói như vậy, đích xác nên cứu, nhưng cô ta không thể trường kì ở trong cơ thể ta thế?” Mộc Phong không cam tâm để bản thân mình trở thành cơ thể mà người khác kí sinh, tranh biện nói.

“Thiên địa vô ý, cỏ mọc, chim bay, ăn hay uống, tất cả đều theo lẽ tự nhiên, thành thật mà nói nàng ta đã muốn ở trong thể nội của người thì chủ nhân người cũng nên theo lẽ tự nhiên mà chấp thuận là hay hơn cả!” Tiểu Tinh Linh sắc mặt bình tĩnh, trong giọng nói nhẹ nhàng thuyết phục.

Mộc Phong còn muốn phân trần vài vâu, đột nhiên cả sơn động truyền đến những chấn động nhẹ nhàng.

“Đừng nói nữa, lão quái đó có thể đang ở bên ngoài tinh cầu!” Hỗn Độn Thần Thạch nhỏ giọng nói.

Trong động nhất thời hoàn toàn tĩnh lặng.

“Thần cấm trên cái tinh cầu này đã bị phá, cũng không có Hỗn Độn Thần Thạch ở đây, có lẽ nào nó bị thần nhân bắt giữ chăng?”, ở phía ngoài Bành Ki tinh cầu này xuất hiện một ông lão thấp bé đầu hói cầm tinh cầu trên tay lẩm bẩm, “vậy thì sẽ rất phiền toái nếu ai đó biết được ta đã ăn trộm tinh cầu này! Ta phải hủy nó đi mới được. Ồ, không hay, quả là không hay, tại sao trong tinh cầu này đột nhiên lại tàng chứa nhiều năng lượng như thế chứ, thật dễ dàng nổ tung a, nhưng nếu nó nổ tung ra sẽ đánh động mấy lão già ở trên mất! Đành phải vứt bỏ nó đi thôi, nhưng ném ở đâu mà người khác không thể tìm kiếm dễ dàng bây giờ?”. Lão nhân đó suy nghĩ một lúc, mặt trời hiện lên vẻ hoan hỉ:” Đúng rồi, nếu ném vào nơi này thì ai có thể tìm thấy chứ! Chỗ đó cực kỳ rộng rãi, chằng chịt nhiều thứ, ha ha, muốn bắt giữ ta thì cũng không tìm thấy bằng chứng, chỉ có nằm mơ mà thôi!”

Vừa cười nói từ trong tay lão nhân đó xuất hiện một một đoàn kim quang, quấn lấy Bành Ki tinh cầu, hai tay đồng thời vận phép, trong thoáng chốc tinh cầu đó thu nhỏ thành cỡ một quả anh đào. Lão nhân đó cất nó vào trong túi rồi bất ngờ bay qua hàng loạt các dải thiên hà khác nhau.

Quái lão đầu này nguyên lai được gọi là Khiếu Thần Thông, ông tay bay đến một khoảng tinh không chẳng có một bóng người, thần quyết từ trong tay xuất ra như chớp giật, trên không trung nhanh chóng hiện lên hàng loạt thông đạo đen tối. Khiếu Thần Thông lấy tinh cầu trong túi ra tung xuống, “bằng” một cái đá nó bay lăn vào một thông đạo, rồi cất mình bay khỏi nơi này…

Mọi người trong động chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, qua nửa ngày sau mới ngừng lại được, đầu vẫn ở trên, chân vẫn ở dưới, tựa hồ cảm giác như không có biến hóa gì xảy ra.

Mộc Phong giận dữ nói: “Con bà nó, lão đầu tử đó không có việc gì thì khiến chúng ta xoay mòng mòng làm cái gì? Thạch Đầu, ta phải ra xem sao!”

Hỗn Độn Thần Thạch trầm mặt giây lát, nói: “Quái lão đầu dường như đã đi rồi.”

"Làm sao ngươi biết được?" Mộc Phong than phục hỏi.

“ Từ xưa ta đã hay vận dụng năng lượng, đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được biến hóa của mọi năng lượng. “ Tiểu Linh Linh cướp lời Hỗn độn thần thạch nói trước .

“ Để ta dẫn người ra ngoài xem . “ Hỗn độn thần thạch nháy mắt thoát ra khỏi thân thể Mộc Phong, bay thẳng hướng về phía bên ngoài .

Mộc Phong quay đầu ngó ngũ nữ, hạ giọng nói :” Các nàng hãy đợi ta , ta ra ngoài xem tình hình ra sao rồi sẽ quay trở lại ngay. “

Âm thanh vang vọng trên không trung , Mộc Phong và Hỗn Độn Thần Thạch đã chạy ra khỏi tiểu động .

Bay một khoảng thời gian, cuối cùng cũng ra khỏi sơn động, hiện tại nhìn thấy bầu trời kết thành nhiều sắc mây vàng óng .

“ Tại sao trên không trung lại không còn có thần cấm thế này ? “ Hỗn độn thần thạch bay lên trên cao xoay một vòng thân thể hỏi .

Mộc Phong giật mình , liền mở thiên mục ra , một đạo kim sắc quang mang cùng thần thức bay đi dò tìm, quả thực không gặp bất kỳ trở ngại nào dễ dàng thoát ra khỏi tinh cầu này. Thần thức vừa ra khỏi tinh không, phản hồi lại cho Mộc Phong khiến hắn cảm thấy Bành Ki tinh cầu dường như đã bị rơi xuống nước vậy.

"Thạch Đầu, chúng ta ra ngoài nhìn xem sao." Mộc Phong nói.

Hỗn Độn Thần Thạch lên tiếng đáp ứng, chui vào trong nội thể của Mộc Phong, vèo một cái bay ra khỏi tinh cầu. Chỉ thấy “bang, bang” hàng loạt các âm thanh mạnh mẽ vang lên. Mộc Phong đo vận lực, thần tốc bay xuyên từ phía sâu dưới nước vọt lên trên một mặt biển đã ma sát va chạm kịch liệt với nước biển, đến khi hắn dừng lại trên không trung khôi phục lại nguyên dạng, nhìn xuống dưới thì chợt kinh hoảng.

Phía dưới chân hắn lúc này là một mặt biển xanh lục, không trung cũng gần như cùng một màu xanh lục như màu nước biển. Mộc Phong nhìn hải dương rộng lớn của tinh cầu này, cảm thấy cảnh sắc ở đây quả là đẹp một cách rất kỳ lạ. Hắn ngây ngốc nhìn ngó xung quanh địa phương này, thực không dám nghĩ nơi đây cũng thuộc về Tiên Giới.

Nhìn về phía xa xa xuất hiện một phiến lục địa to lớn, mặt đất xanh một cách quái dị, nhưng tràn đầy sức sống, cây rừng cũng rất kỳ lạ, cực kỳ ít lá, một số cây chỉ còn một vài lá mà thôi. Mộc Phong đột nhiên di chuyển thân thể, thoáng chốc đã bay tới rừng cây đó, chỉ thấy những cây này bề mặt trông thật vững trãi cứng rắn, vỏ cây màu nâu sẫm tựa như những phiến lá sắt ôm chặt lấy thân cây. Ở phía bên dưới cây không có một ngọn cỏ nào, mà ở đó mọc đầy những cái gai nhỏ xíu, trồi lên vô số lẫn lộn chồng chéo lên nhau.

Mộc Phong mắt mở to không chớp, đám thực vật ở địa phương này qua khiến hắn cảm thấy thực kỳ quái, không biết vì sao nơi đây không có một ngọn cỏ nào thế? Khắp nơi mọc toàn là những cái gai cứng rắn như sắt này.

Từ trong rừng lúc này bò ra hàng loạt các con mao trùng màu lục sắc, toàn thân lông lá lởm chởm, trên đầu có ba mắt phát ra những ánh tinh quang âm u rờn rợn người, chúng há to cái miệng như cái càng cua màu nâu gặm nhấm những cái gai kia. Hàng loạt các âm thanh nhai nhóp nhép vang lên, loáng một cái rất nhiều cái gai kia đã bị nuốt vào bụng của đám mao trùng kia.

" Đây là Trùng Giới!" Tiểu Tinh Linh trong thể nội Mộc Phong nói vọng ra.

“Trùng Giới? Chúng ta sao lại đến Trùng Giới chứ?” Mộc Phong rất ngạc nhiên, trong suy nghĩ của hắn, ở trong Trùng Giới này toàn bộ là ác tâm quái trùng, “Chúng ta nhanh chóng li khai khỏi đây thôi!”

Mộc Phong hồi thân “xoẹt” một cái định quay trở lại Bành Ki tinh cầu.

Sóng biển rì rầm, phía dưới là nước biển xanh ngát, hắn lúc này hoang mang đứng ở phía cao trên không trung nhìn xuống mặt biển, đâu là là Bành Ki tinh cầu đây? Trong biển đều có các đại trùng to lớn màu vàng đang diệu võ dương uy đẩy hết đợt sóng này đến đợt sóng khác.

Mộc Phong hoảng kinh, Bành Ki tinh cầu không phải đang bị các trùng tử này ăn đấy chứ? Không thể nào, một tinh cầu nặng như vậy mà cũng có thể ăn được sao? “Tiểu Tinh Linh, Bành Ki tinh cầu không biến mất đấy chứ? Sao ta không thấy nó đâu cả !” Mộc Phong gào to, mỗi câu đều bao gồm Thần Linh Chi Lực vang xuống mặt biển, nhất thời hình thành rất nhiều các đợt sóng to!

“Chủ nhân, ngươi bình tĩnh chút đi, mới thế mà đã kêu loạn lên rồi, hiện tại chỉ sợ tinh cầu chưa tìm được, đã gặp Thiện Nhược Thần rồi!” Tiểu Tinh Linh trầm giọng nói.

Mộc Phong không chịu yên, thiên nhãn triển khai, một chùm kim quang chiếu xuống mặt biển, cuồng bạo phát tán ra bốn phương tám hướng! Giống như một con thuyền to lớn tiến vào trong nước, lập tức làm cho mặt biển chấn động. Trong nước, vô số quái trùng khi bị kim quang đánh trúng xẻ thành hai mảnh, làm cho các dịch thể màu thâm lục sắc từ trong thân thể xuất ra ngoài.

Tiểu Tinh Linh lạnh lùng nhìn Mộc Phong cơ hồ gần như phát cuồng.

Diệu Diệu bắt đầu xuống biển, Kì Lân Thần Thú cũng lao nhập theo.

Một người hai thú giống như ác ma trút giận xuống hải dương, làm cho vô số quái trùng phơi bụng lềnh phềnh trên mặt biển. Bầu trời lúc này đã biến thành màu xanh mực, trên không trung lấp lánh nhiều ngôi sao, âm u tỏa sáng màu xanh thẫm.

Mộc Phong đứng trên mặt biển, Diệu Diệu và Kì Lân Thần Thú cũng đã quay về thân thể hắn.

Lung Linh Thần Anh nhìn sang phía Hỗn Độn Thần Thạch, rồi cầm tay Tiểu Tinh Linh nói: “Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, ngươi nhất định có biện pháp đưa chủ nhân tìm thấy được Bành Ki tinh cầu phải không ? ”

Tiểu Tinh Linh đẩy tay Lung Linh thần anh ra, lạnh lùng nói:“Đúng là tên gia hỏa không não, hành động lỗ mãng, không hiểu làm được cái gì đây?”

“Tiểu tiên nữ tỷ tỷ, toàn bộ bảo bối của chủ nhân đều ở Bành Ki tinh cầu, ngươi cố tìm biện pháp đi!” Lung Linh Thần Anh và Mộc Phong tâm ý tương thông, Mộc Phong gặp khó khăn sẽ sinh ra cảm giác rất bất an, cho nên chỉ có cách hạ giọng cầu cứu Tiểu Tinh Linh, thiếu mức quì xuống van xin mà thôi.

“Biện pháp không phải là không có!” Tiểu Tinh Linh nhìn sang Lung Linh Thần Anh, trong mắt chứa đầy thành ý.

“Biện pháp gì? Tiểu Tinh Linh!” Mộc Phong hỏi ngay.

“Ta không giúp gì ngươi được!” Tiểu Tinh Linh bình tĩnh cứ như việc không tìm được Bành Ki tinh cầu chẳng có liên quan đến nó.

“Ngươi không có biện pháp sao?” Mộc Phong ảo não nói, “Nguyên lai là ngươi nói để ta vui!”

“Ta nói là ta có biện pháp sao?” Tiểu Tinh Linh không thèm để ý đến hắn, quay đầu sang hướng khác, nhắm mắt dưỡng thần.

“Ngươi, ngươi, ngươi !” Mộc Phong tức giận không nói nên lời, chỉ sợ nó có biện pháp mà không nói ra, nên không dám phát tác.

“Ta có một có biện pháp, Bách Linh Phục Cơ có khả năng tìm được bọn họ!” Tiểu Tinh Linh không muốn Mộc Phong quá thất vọng nên nhanh chóng nói ra.

“Phải à, chẳng phải Bách Linh Phục Cơ cái gì cũng tìm được sao. Ta thật hồ đồ quá, lại quên mất tiểu oa oa này.” Mộc Phong không nhịn được cười to, liền đem toàn bộ những gì đang kí sinh trong nội thể ném hết ra bên ngoài, nhưng lại giữ Bách Linh Phục Cơ ở lại, xong lập tức xuất một tia thần thức tiến vào đường dẫn tới Nê Hoàn huyệt giọng đầy thân thiện nói:“Tiểu oa oa, ngươi biết chúng ta đang ở tinh cầu nào không ?”

:happys:

http://tangthuvie/forum/forumdisplay.php?f=74

Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chúng tôi, hãy thanks tất cả các chương truyện bạn đọc tại Tàng Thư Viện, vì những chương truyện này là công lao của các dịch giả, biên dịch và biên tập viên khổ công làm tặng các bạn. Với việc đó bạn đã thực đang động viên và ủng hộ chúng tôi rất nhiều.

Chúc vui vẻ !!!

Thân,

Tàng Thư Viện - Vũ Đường - Phong Lưu Bang

:02(1)::plane:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK