Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phần 1: Bốn loại

Người nắm trọng quyền trong tay quả nhiên bất đồng.

Sau khi Trương Dương và gã béo gõ cửa, không ngờ lại là chủ tịch tự thân mở cửa, một người hơn năm mươi tuổi, vóc người gìn giữ rất tốt, da trắng bóc, trên mặt nở nụ cười thân thiện, mang theo tràn ngập phong thái của người thích đọc sách, ẩn hiện trong đó lại có một chút cẩn trọng, trong khi vừa làm cho người ta thấy thoải mái lại vừa đề tỉnh bạn, hắn là một thượng vị giả, bạn bắt buộc phải tôn trọng hắn !

Không có tiểu quỷ quấy rầy và nịnh bợ, không có khí thế cuồng ngạo và vênh váo hung hăng, hết thảy dường như vô cùng tự nhiên.

Ba người ở cửa nói chuyện khách sáo, giới thiệu lẫn nhau vài câu sau đó được đưa tới đại sảnh.

Đây là một căn phòng kết cấu phức tạp, Trương Dương đo đạc hai tầng trên dưới ước chừng khoảng 300 m2, diện tích căn phòng này đã xứng đáng gọi là vô cùng khổng lồ, từ trên lầu hai để rũ xuống một đèn treo thủy tinh rất độc đáo, không khí tràn ngập sự ấm áp, không hề có cảm giác lạnh lẽo, trang thiết bị trong phòng lấy phong cách Tây Âu làm chủ, thỉnh thoảng đặt vài hàng thủ công mỹ nghệ cổ điển của Đông Quốc, kết hợp tạm coi là hài hòa, không hề có sự xung đột về suy nghĩ văn hóa, từ chỗ này thì thấy, chủ nhân nơi này là một người có tố chất trình độ nhất định.

Nữ chủ nhân tựa hồ cũng là người ít nói, vẻ mặt khiêm tốn, hướng đến mỗi người cười cười gật đầu sau đó rót trà cho mọi người, rồi đi vào phòng, sau đó cũng không xuất hiện nữa.

Trương Dương trước sau không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn vô cùng rõ ràng, gã béo mới là nhân vật chính, hắn chỉ là nhân vật phụ họa, tuyệt đối không thể cướp tiếng nói của gã béo.

Đúng như lời gã béo nói, khoảng cách chủ tịch và hắn đã kéo lại gần rất nhiều, trước tiên là hàn huyên chuyện gia đình một chút, sau đó chủ tịch lại giải thích tình hình của gã béo một lần, cho một sự khẳng định đối với xí nghiệp của gã béo. Cũng nói một chút về chủ đề Chính Phủ hỗ trợ cho các xí nghiệp tư nhân.

Đương nhiên, với địa vị của Trương Dương, hắn tạm thời vẫn sẽ không hiểu được hàm nghĩa của cuộc gặp mặt trò chuyện cao cấp này, trên thực tế, trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chủ tịch cùng gã béo, đã xác định được hướng phát triển lớn của gã béo sau này, nói cách khác, chỉ cần dựa theo phương hướng phát triển này, quốc gia lập tức sẽ ủng hộ, đương nhiên, cũng chính là Chủ tịch sẽ ủng hộ !

Trương Dương cũng không nghĩ đến, mình ngẫu nhiên làm người tốt một lần, lại vì chính mình xây dựng lên một sự hậu thuẫn cường đại, gã béo sau chuyện lần này, phát triển sự nghiệp tiếp đó chính hắn bây giờ đều là đến cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cả đời người, đều sẽ có vô số lần kỳ ngộ, không thể nghi ngờ rằng Trương Dương và gã béo đều là người khéo léo nắm bắt kỳ ngộ, Trương Dương có thể thông qua sự quan sát của mình mà phát hiện một người đang mất hết hồn vía không ngờ lại là một người tiêu dùng tiềm ẩn. Mà năng lực nắm cơ hội của gã béo không kém Trương Dương chút nào, hắn có thể bất chấp nguy hiểm thất bại mà nghe lời đề nghị của một người xa lạ, điều này cần phải có biết bao nhiêu khí phách.

“Mao huynh, tương lai còn dài. Trước tiên chúng ta hôm nay xem phong thái thư pháp của tiểu huynh đệ thế nào?” Chủ tịch đứng dậy cười nói.

“Được được, tài nghệ của tiểu ca này không chỉ là viết chữ a, lão đệ sau này sẽ biết, thật sự là nhân tài hiếm có!” Gã béo cảm thán nói.

Chủ tịch không khỏi sửng sốt một chút, hắn tự nhiên biết thân phận của gã béo, nhân vật có thể được gã béo sùng bái như thế khẳng định không đơn giản, Trương Dương thấy chủ tịch nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Không nhún nhường, không cao ngạo, điều này lại khiến cho chủ tịch ngây người lần nữa, phải biết rằng, hắn ở tỉnh này cũng coi như là đại nhân vật. Người bình thường thấy hắn lập tức phải nở nụ cười khiêm tốn hoặc là nịnh bợ, người thanh niên này không có cảm giác như vậy, mà điềm đạm, phảng phất không hề vì hắn là chủ tịch mà thấy đặc biệt.

Ba người đi tới thư phòng tầng hai.

Nhìn đại thư phòng này, Trương Dương không nén được thầm thở dài. Hắn thời thơ ấu, nằm mơ đều muốn có một căn thư phòng thế này, thư phòng ước chừng hơn ba mươi m2. Sát tường là một dãy giá sách, trên tường không có bất cứ trang sức gì, ngược lại cho người ta một loại cảm giác trang trọng, sát cửa sổ là một chiếc vi tính, sát bên trong là một bàn làm việc rất lớn, ở trên đặt văn phòng tứ bảo, sau bàn làm việc là một cái giá gỗ, ở trên treo đầy các loại bút lông.

Coi như căn thư phòng này không gian cũng đủ lớn, phía dưới cửa sổ, cũng chính là phía sau máy tính không xa, có một cái ghế nắm gấp, hẳn là chỗ của chủ nhân để nghỉ ngơi sau khi mệt mỏi.

Tất cả đều hiện lên rất hoàn mỹ, hơn nữa, Trương Dương phát hiện, sách trên giá sách cũng không phải mới, hẳn là thường xuyên có người đọc lật xem, từ khía cạnh này đã bộc lộ hàm dưỡng của chủ nhân nơi đây, cũng không phải loại người giàu có xếp đầy thư tịch để lấp kín mặt tiền.

“Tiểu huynh đệ luyện thư pháp đã bao nhiêu năm rồi?” Bước vào thư phòng, chủ tịch liền lấy nghiên mực bắt đầu chậm rãi mài mực.

“Năm tuổi bắt đầu luyện chữ, có hơn mười năm rồi, bất quá, bây giờ xao nhãng rất lâu rồi, đã gần hai năm không viết chữ.”

“Vậy thật sự là đáng tiếc, bất quá, phong cách của tiểu huynh đệ thật sự làm cho người ta thán phục a!”

“A a, sách tuy không thể tỏ rõ kỳ nhân, nhưng ít nhất, có thể chứng minh tu dưỡng văn hóa của mình, ta không viết chữ, là bởi vì hiện tại rất nhiều người đã đem thư pháp trầm luân tới mức mua vui đầu đường, cùng là nghệ thuật, nhưng nghệ này bất đồng so với nghệ khác, ai…….”

“Ai, tiểu huynh đệ quả nhiên như lời Mao huynh nói, tài nghệ kinh nhân, đối với giải thích nghệ thuật cũng sâu đến tận cốt lõi, cái này giống như chụp ảnh và làm nghệ thuật vốn là hai chuyện khác nhau.”

“Đúng, bất quá, nghệ thuật và cuộc sống là không thể tách rời, có thể biểu đạt nghệ thuật thông qua cuộc sống, mới là cảnh giới cao nhất, ta không phản đối đem thư pháp làm một loại nghệ thuật đầu đường, nhưng, đó phải là một loại cảnh giới, mà ta đã không cách nào làm được, tự nhiên sẽ không làm.”

“A a,lời tiểu huynh đệ nói là những giải thích đối với thư pháp?” Chủ tịch dường như có chút suy tư, nở một nụ cười, hiển nhiên, hắn không tán thành với lý do của Trương Dương.

“Gọi là người đọc sách, có bốn loại người, một loại là tự tiêu khiển tự vui mừng ( tự sướng đó), người như thế có thể bỏ qua, bởi vì người như thế đã đạt tới mức vô sở dục, vô sở cầu ( không tham vọng, không mưu cầu), thế giới này gần như không có, bọn họ sẽ không đem tác phẩm của mình cho người ta xem, cũng sẽ không để cho người ta đánh giá, tốt xấu đều không quan trọng, quan trọng chính là mình thấy vui vẻ, đương nhiên, cảnh giới của bọn họ là đủ thôi, tác phẩm không nhất định xuất sắc, chúng ta chỉ nói đến cảnh giới mà thôi.”

“Không sai, người loại này quả là thần tiên, tự nhiên tìm không được, thế thứ hai?” Chủ tịch gật gật đầu.

“Thứ hai, chính là thích cho người ta nhìn, nhưng lúc viết không quan tâm đến cảm nhận của người khác, người như thế, có tâm hư ảo, nhưng lại không biết quan tâm đến tâm tình người thưởng thức, cho nên nói, đây là một sự thất bại. Bất quá, người như thế đạt tới một loại cảnh giới nào đó, cũng có thể thành thần, chẳng hạn như bậc thầy thư pháp thời cổ đại Mễ Phất, tác phẩm của hắn, người xem hiểu được tự nhiên là nói hay, xem không hiểu thì chỉ coi như rác rưởi.

“Ha ha, tiểu huynh đệ quả nhiên là cao nhân a, ha ha, chỉ với những đánh giá này, đã có thể làm cho giới thư pháp phải xấu hổ rồi.”

“A a, chê cười rồi, thứ ba, tự nhiên là loại người chỉ cho người khác xem, mà mặc kệ cảm thụ của mình, người này ta cho dù không nói chắc hẳn đều biết, Thái Kinh. Thư pháp của tên này đều hoàn toàn là cho người ta xem, có thể cho người ta một loại cảm giác thoải mái, rung động, nhưng, chính hắn lại không cách nào từ trong đó nhận thức được khoái lạc. Bởi vì, thư pháp chỉ là một công cụ của hắn mà thôi, hắn vì người khác mà tạo nên niềm vui thì cũng đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, hắn, cũng xem như là một nhà thư pháp thành công, khuyết điểm duy nhất chính là, hắn không thể tự mình lĩnh hội được khoái lạc của thư pháp, hắn không biết dùng thư pháp để biểu đạt tâm tình của mình.”

“ Thế loại người thứ tư?” Chủ tịch không khỏi có chút suy nghĩ.

“Loại thứ tư, cũng chính là trừ đi loại cảnh giới cao nhất đầu tiên, loại đầu tiên chúng ta không cách đánh giá được tác phẩm, cho nên, đó là một thần thoại không tồn tại. Vì thế, loại thứ tư, lại là chúng ta có thể xem được, Nhan Chân Khanh, Nhan Chân Khanh kỳ nhân chính trực, kiên trì a. Thư pháp như tên người. Một trong những tác phẩm đó là “Tế chất thiếp” có thể biểu hiện ra sự thương tiếc sự rung động lòng người của tác giả, kích phẫn lên tiếng oán thán, sự sa ngã từ tận đáy lòng…..”

“Viết chữ tựa như diễn kịch. Mặc dù các buổi biển diễn hài kịch của Charlie Chaplin khiến cho người ta ôm bụng cười sặc sụa, nhưng rất ít khi chứng kiến hắn cười to trên ống kính, đa số là nghiêm nghị, mỉm cười kín đáo thậm chí cười khổ, loại kín đáo này, đúng như mây mờ che trăng, liễu ẩn bóng chim, ý cảnh đó làm cho người ta cảm thấy những dư vị vô tận, cả đời những diễn viên chân chính đều truy cầu cảnh giới này, mặc dù khác đường nhưng cùng đích, có chỗ tương đồng, cũng có chỗ bất động, mà loại cảnh giới này lại không thích hợp với thư pháp, bởi vì, thư pháp dùng chữ viết để thổ lộ và biểu đạt, không phải dùng động tác và nét mặt, vì thế, cảnh giới tối cao của thư pháp, phải là tác phẩm viết lúc mình cao hứng mới có thể làm cho người xem cũng cao hứng, lúc mình thương tâm, có thể khiến cho người thưởng thức cũng thương tâm, đây chính là sự theo đuổi cả đời của một thư pháp nghệ thuật gia, đương nhiên, điều này cũng là theo đuổi của ta….” Nói xong như lọt vào trong sương mù, tay mài mực của chủ tịch cũng ngừng lại, tựa hồ, đang suy nghĩ một vấn đề trọng yếu gì đó.

Cuối cùng, sự trầm mặc dài lê thê cũng kết thúc.

“Tiểu huynh đệ, cám ơn ngươi, được lắm, hôm nay đến đây thôi, không làm lỡ sự nghỉ ngơi của các ngươi, Mao huynh, hy vọng ta không nhìn lầm ngươi, nghĩ đến cuộc đời ta, mặc dù không phải người đại gian đại ác, nhưng cũng không được xem là người tốt, buồn cười chính là, ta lại còn muốn truy cầu cảnh giới tối cao của thư đạo….A a….Tiểu huynh đệ hôm nay đã khiến ta lĩnh ngộ ra, cảm ơn ngươi! Nếu đợi đến khi ta đạt tới cảnh giới ngươi nói, ta sẽ tự mình đến nhà bái phỏng tiểu huynh đệ, mời tiểu huynh đệ bổ sung thêm vào bản chữ này!”

“……..” Gã mập ngẩn ngơ si ngốc, nhìn bộ “Hoa Đường Sanh Huy” trải trên bàn sách, không biết phát sinh ra sự tình gì, nhưng, chung quy vẫn không lên tiếng, chủ nhân rõ ràng đã lên tiếng tiễn khách.

Phần 2: Truy sát

Dịch: Sessiromaru

Biên dịch: Thiên Hạ Hội

Nguồn: TTV

“Trương Dương, các ngươi rốt cục nói gì vậy? Ta như thế nào lại chẳng hiểu gì cả!” Gã béo cảm thấy quái lạ cùng Trương Dương xuống lầu rồi lên xe, rốt cục không nhịn được hỏi.

“A a, không có gì, chỉ là nói cho hắn một chút đạo lý làm người thôi.” Trương Dương nhàn nhạt nói.

“Đạo lý làm người?” Gã béo chết lặng người.

“Đúng, từ khi ta bước vào cửa, đã thấy được, chủ nhân nơi này là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, hắn có thể xuyên qua phong cách Tây Âu đan xen vào các tác phẩm nghệ thuật Đông Quốc, điều này đã chứng minh, hắn là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, mà từ bố cục trong thư phòng của hắn thì thấy, hắn vừa là người có tu dưỡng, vừa là nhân tài có tốt chất cao, vất quá, chiếc ghế nằm kia lại nói cho ta biết, hắn cũng là một người ham muốn hưởng thụ, vì thế nói, hắn muốn theo đuổi thư pháp đạt tới một cảnh giới hoàn mỹ thì không có khả năng, đầu tiên, hắn hôm nay bảo ta tới bổ sung thêm thì tác phẩm thư pháp lập tức sẽ rớt xuống tầm thường, thử nghĩ xem, tâm cảnh của ta lúc viết chữ cho ngươi cùng với tâm cảnh lúc viết chữ hôm nay lại sao có thể giống nhau chứ? Nếu ta ký tên lên đó, thì đó đúng là vẽ rắn thêm chân rồi.......”

“A a...Vậy...Vậy...Có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta sau này hay không?” Gã béo nhất thời nôn nóng.

“Sẽ không đâu, câu nói hắn nói cùng ngươi chính là hy vọng ngươi bắt đầu từ chỗ này, hắn một lần nữa làm người, hy vọng ngươi có thể tranh giọng cho hắn, ta nghĩ, nguyên nhân chủ yếu hắn có ý nghĩ này là vì hắn không nhận hối lộ của ngươi, vì thế, hắn hi vọng vì sự trợ giúp của hắn mà khiến cho xí nghiệp của ngươi thành công, ta nghĩ, nếu hắn thật sự có ý nghĩ này, hắn có thể sẽ tăng cường hợp tác với ngươi, dù sao, ngươi sở hữu chính là một xí nghiệp tư nhân hết sức khổng lồ, có sự trợ giúp của ngươi ,hắn cũng rất dễ dàng trèo cao. Bây giờ, phải trông chờ vào ngươi thôi.”

“Tiểu ca yên tâm, Mao Nhân Quốc ta, gian gian khổ khổ nhiều năm như vậy cũng trải qua rồi, chút thiệt thòi áp bức nhỏ nhỏ ấy không thể hạ bệ ta, chỉ cần tiền của ngân hàng đến nơi, xí nghiệp rất nhanh là có thể thoát khỏi cảnh khó khăn.”

“Ân ân, hi vọng lão ca lại sáng lập huy hoàng, địa vị hiện tại của ngài ở xí nghiệp sản xuất giấy đã sớm đứng đầu Châu Á, hãy tranh thủ mà trở thành đệ nhất thế giới, sau đó trở thành đệ nhất vũ trụ.”

“Ha ha,đa tạ câu nói may mắn của tiểu huynh đệ!” Gã béo cười to.

“Ta xuống xe ở đây thôi!” Trương Dương nhìn thấy tấm biển đèn nê-ông của nhà khách tư nhân kia, Trương Dương không muốn để cho chiếc Mercedes-Benz mới cứng này đưa đến trước cửa nhà trọ, điều này quá dẫn tới sự chú ý của người khác, dù sao, một người ngồi Mercedes-Benz thì rất ít người sẽ ở lại cái nhà trọ thấp kém này.

“Ân, tiểu huynh đệ, cần ta trợ giúp không?” Gã béo nhìn chằm chằm một cách gắt gao vào Trương Dương.

“Không cần, ta có thể giải quyết được.”Trương Dương lắc lắc đầu.

“A A, ta biết, loại tính cách này của ngươi sẽ không tiếp nhận ân huệ của người khác, bất qua, ta tin ngươi, tiểu huynh đệ, thành tựu của ngươi chung quy có một ngày sẽ vượt qua lão ca ta, đến lúc đó chớ không nhận ta lão ca nhé.”

“Vậy phải cảm tạ lời may mắn của lão ca, nếu ngày nào đó ta có được thành tựu như lão ca, ta sẽ tặng cho lão ca một chiếc phi cơ riêng, trên phi cơ phun ba chữ...”

“Chữ gì?” Gã béo sửng sốt. “Trương Dương tặng!” “Ngày nào đó, ngươi tặng ta một chiếc phi cơm ta sẽ tặng ngươi một chiếc du thuyền, trên du thuyền phun, Mao Nhân Quốc tặng!”

“ Ha ha ha....”

“Ha ha ha....”

Hai người tự nhiên không biết, lời nói đùa bây giờ không có thời gian dài thì không thể thực hiện được, mà phi cơ cùng du thuyền kia tất cả đều trở thành đối tượng theo đuổi của tất cả các nhà môi giới, làm hai người không thể làm gì khác đành giấu phi cơ và du thuyền đi, căn bản không dám sử dụng.

“Lão ca, cố gắng cùng nhi tử của ngươi liên kết một lần. Ta tin rằng, nhi tử của ngài khẳng định cũng hết sức xuất sắc, đó gọi là Hổ phụ vô sinh khuyển tử mà!” Trương Dương xuống xe nhẹ nhàng khép cửa lại.

“Ân, ta biết, số điện thoại vừa rồi hãy nhớ kỹ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta.”

“Được, lái xe cẩn thận chút.”

“Không sao, không uống rượu mà…..”

Nhìn chiếc Mercedes-Benz chầm chậm rời khỏi, Trương Dương lúc này mới đi tới nhà khách cách xa khoảng hơn trăm thước kia…..

Nhà khách vẫn theo phong cách cũ, ngọn đèn có chút yếu ớt, hai tiểu thư quầy lễ tân mơ mơ màng màng, Trương Dương đi vào cũng chỉ nhìn thoáng qua, lập tức gục đầu ngủ trên bàn lễ tân, trên ghế sofa ở đại sảnh có hai người khách đang ngồi, tựa hồ là người chờ người, quan sát một lượt, không có nhân vật gì đáng để vào mắt….

Tầng sáu!

Sau khi đi vào thang máy, ấn tầng lầu, đột nhiên, trong nháy mắt khi ấn cái nút xuống, trong đầu Trương Dương chớp lóe, đột nhiên phát hiện có chút không đúng, vừa rồi trong đại sảnh tựa hồ có cái gì không ổn. Chỗ nào không đúng?

Ngọn đèn?

Bày trí?

Hay là hai người lữ khách?

Không có, không có…..Trong đầu Trương Dương như điện quang đá lửa tính toán, nhưng, trước sau tìm không ra có chỗ nào không đúng, chẳng nhẽ là quầy lễ tân? Đúng, quầy lễ tân, vừa rồi lúc nhìn thấy quầy lễ tân có chút không đúng.

Tại sao quầy lễ tân lại không đúng, cô gái đứng ở quầy lễ tân không phải là cô gái lúc sáng sớm ra ngoài nhìn thấy sao?

Đột nhiên, sống lưng Trương Dương một trận phát lạnh, cô gái sáng sớm trực ban không có khả năng bây giờ còn đang làm việc, cho dù là làm việc, cũng phải là giao ban sáng sớm, đây là kết qủa hắn cùng Lưu Bưu lúc đến đây hỏi qua loa một lần, bởi lúc ấy Lưu Bưu còn đùa giỡn với tiểu thư quầy lễ tân này mà.

Cho dù có người vì việc riêng mà đổi ca, cũng không thể có hai người đồng thời đổi, khả năng này vô cùng nhỏ!

Khả năng duy nhất chính là, tiểu thư quầy lễ tân vốn phải hết giờ lúc 8h30 nhưng không nghỉ làm, mà một mạch làm việc đến bây giờ.

Tại sao không đổi người?

Kết quả suy nghĩ đã tìm ra rồi, khẳng định có người khống chế nhà khách, vì không muốn để cho nhiều người biết thêm, bảo ông chủ của nhà khách phối hợp không đổi ca, khó trách cô gai kia mới không đến 12h đã ngủ gà ngủ gật.

Suy nghĩ thật lâu, nhưng, thời gian lại chỉ trong nháy mắt, lúc này thang máy đã tới lầu bốn, Trương Dương lập tức ấn nút lầu năm.

Cánh cửa thang máy vừa mới mở ra, thân thể Trương Dương tựa như một làn khói nhẹ nhàng vút qua, hướng cửa cầu thang điên cuồng chạy lên, lúc này, Trương Dương đã không có thời gian suy nghĩ, thời gian chính là sinh mệnh, hắn bắt buộc phải chạy thang máy ở tầng sáu mở cửa tầng sáu trước, Trương Dương đã có thể khẳng định, tầng sáu đã có người ở cửa thang máy chờ hắn, đương nhiên, còn có một khả năng, đó chính là ở trong phòng chờ hắn.

Bất quá, vô luận là khả năng nào, hắn đều bắt buộc phải từ cầu thang tầng năm đi lên, phá vỡ kế hoạch của địch nhân chính là thắng lợi bước đầu.

Tầng sáu rất yên tĩnh, không có người, thang máy vừa vặn đến tầng sáu, mở ra một lần rồi đóng lại, ngọn đèn tỏa ra khiến cho hành lang vốn mờ mịt sáng lên một chút.

An tĩnh, hết sức an tĩnh!

Cùng lúc bình thường không khác nhau, nhưng, sự nhạy cảm của Trương Dương tự cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, khí tức này là từ trong phòng bọn họ tản mác ra ngoài.

Trương Dương bất động, lẳng lặng ẩn nấp phía sau cửa an toàn của thang máy, xuyên thấu qua lớp kính có thể thấy được cửa phòng.

Nếu đối phương phía dưới có người, người trong phòng khẳng định đã được thông tri.

Lúc Trương Dương không khỏi âm thầm chúc mừng, may mà đây là một nhà khách tư nhân mới mở, hệ thống giám sát vẫn chưa đưa vào sử dụng, nếu có hệ thống giám sát, từng cử động của hắn đều sẽ rơi vào trong mắt đối phương.Lúc xâm nhập vào trong nhà khách, tư duy cẩn thận của Trương Dương đã đem tình cảnh của nhà khách làm rõ rồi.

Bây giờ, quan trọng chính là kiên nhẫn!

Lòng bàn tay Trương Dương đang đổ mồ hôi, chuôi con dao gọt hoa quả đã ướt sườn sượt, đây là con dao gọt hoa quả của Lưu Bưu, lúc sáng Trương Dương sợ Lưu Bưu lại làm ra viêc gì ngu ngốc nên đặc biệt thu lại, biết vậy mà bây giờ mang lại tác dụng lớn, nếu có con dao gọt hoa quả này, ở đây ngoại trừ thùng rác giả inox cùng tấm thảm trải sàn ngoài hành lang, đúng là thực sự tìm không được vũ khí gì thích hợp.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đôi mắt Trương Dương đã trở nên càng ngày càng bình tĩnh tỉnh táo, không còn một chút nào khẩn trương như lúc đầu nữa, con dao gọt hoa quả trong tay cũng càng ngày càng ổn định, hắn đang tính toán tất cả các khả năng có thể.

Người trong phòng khả năng không biết, chính vì đoạn thời gian chờ đợi này, ngược lại cho Trương Dương thời gian suy nghĩ, nếu người trong phòng lúc Trương Dương ở trong thang máy xông ra ngoài, ở trong thang máy không thấy Trương Dương sau đó ngay lập tức tìm kiếm cửa cầu thang, vậy thì, tình cảnh của Trương Dương liền vô cùng nguy hiểm, chỉ có việc bất ngờ mới sẽ làm cho người ta ứng khó không kịp.

Đáng tiếc, bọn họ đã cho Trương Dương một khoảng thời gian hòa hoãn suy nghĩ!

Đối phương chắc chắn có súng, nếu là người của Mãi Mãi Đề, điều này không cần phải nghi ngờ, đương nhiên, Trương Dương ngược lại nguyện ý đối thủ có súng, nếu người tới truy sát bọn họ không cần súng, vậy chắc chắn là một cao thủ, với trình độ không ổn định của hắn hiện tại, muốn giết chết một cao thủ thực sự vẫn có chút khó khăn.

Một phút!

Ba phút!

Mười phút!

Đã trải qua suốt mười lăm phút, đối phương tựa hồ cũng đang khiêu chiến với sự nhẫn nại của Trương Dương, mà người lầu một cư nhiên không đi lên, hiển nhiên, bọn chúng cho rằng Trương Dương vẫn chưa lột trần được bọn chúng, hoặc là bọn chúng đang chờ đợi một đòn duy nhất!

Cuối cùng!

Sau khi trải qua đầy đủ hai mươi phút, đã có người kiên nhẫn không nổi, cửa phòng kia nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở………..

PS: Các huynh đệ, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, phiếu tháng của Bá Đạo đã hùng cứ ở thứ 4 bảng, hiện tại, là lúc tiêu diệt vị trí thứ 3, mặc dù còn chút khoảng cách, nhưng, Bá Đạo có lòng tin, nếu một chút lòng tin đều không có, còn nói gì đến Đồ Thần nữa………Sát…..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK