• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe xong lời của Vô Danh, Dương Tông Nghị trong lòng cả kinh. Y không biết Vô Danh muốn đi “Cửu Long đảo” làm gì, nhưng nhớ đến võ công của đà chủ “Cửu Long phân đà” là Hiên Viên Thanh Phong, y liền nở nụ cười gian xảo, thầm nghĩ: “Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!”

Y cẩn thận hỏi: “Không biết thiếu hiệp tới Cửu Long đảo có việc gì?”

Vô Danh vừa nghe, ngẫm nghĩ rồi cười, nói: “Ta chỉ muốn đến đó tham quan mả thôi, có được không?”

Dương Tông Nghị âm hiểm cười, đáp: “Đương nhiên là được, bất quá hôm nay không có thuyền đi Cửu Long đảo, buổi sáng ngày mai mới có. Thiếu hiệp có thể chờ một ngày được chăng?”

Vô Danh thấy Dương Tông Nghị nói huỵch toẹt ra như vậy, lại thấy nét cười trên mặt y, liền khẳng định sự tình ắt có gian trá. Bất quá tâm tính hắn cao ngạo, đối với võ công của mình cũng có tin tưởng, cho nên liền cười nhạt, nói: “Cũng tốt! Vậy ngày mai hẵng đi!”

Dương Tông Nghị thấy Vô Danh sảng khoái đáp ứng như thế, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng nhớ đến “Cửu Long phân đà” chính là địa phương phòng vệ nghiêm mật nhất nhì của bản giáo, y liền yên lòng, vội nói: “Chẳng hay thiếu hiệp qua đêm ở đâu? Ngày mai ta sẽ tới đón ngài!”

Vu lái thuyền vốn một lòng muốn ngăn cản Vô Danh đi tìm chết, lúc y còn đang lo lắng cho Vô Danh thì hắn đã đáp ứng Dương Tông Nghị rồi, nên cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành chen vào nói: “Nếu thiếu hiệp không chê, hay là nghỉ qua đêm ngay trên thuyền của ta đi!”

Vô Danh căn bản không muốn liên lụy người lái thuyền thiện lương này, nhưng hiện tại xem ra cũng không biết đi đâu, đành phải nói: “Đa tạ Vu lái thuyền! Vậy làm phiền ông!”

Dương Tông Nghị thấy Vu lái thuyền giữ Vô Danh lại, liền hung hăng trừng mắt nhìn Vu lái thuyền. Sau đó lại nghĩ dù cho Vô Danh có ở lại đây thì cũng không chạy thoát được, liền cười nói: “Tốt! Ngày mai ta sẽ đến thỉnh thiếu hiệp! Cáo từ!”

Nói xong, y liền mang hai tên thuộc hạ rời khỏi thuyền lớn. Dù sao y cũng còn phải an bài rất nhiều thứ để đối phó với Vô Danh.

Vu lái thuyền đợi sau khi Dương Tông Nghị đi rồi, mới nhỏ giọng nói: “Thiếu hiệp, ngài sắp lâm đại họa rồi!”

Vô Danh khó hiểu hỏi: “Lời này là có ý gì?”

Vu lái thuyền thấy Vô Danh vẫn chưa hiểu được tình hình, trong lòng buồn cười, nói tiếp: “Thiếu hiệp, người có từng nghe qua “Thanh Phong kiếm khách” Hiên Viên Thanh Phong chưa? Hắn chính là đà chủ của Cửu Long phân đà đó!”

Vô Danh lãnh đạm cười, đáp: “Vợ chồng ta hai người vừa mới tới Hải Nam, thật sự chưa từng nghe tới!”

Vu lái thuyền nghe vậy, liền than: “Khó trách a! Hiên Viên Thanh Phong vốn là đệ tử tục gia của Võ Đang, võ công xuất thần nhập hóa, lại được chân truyền của phái Võ Đang, nhất là khinh công rất cao siêu, nhanh nhẹn tựa như cơn gió, cho nên mới có cái danh hiệu như vậy. Nhưng sau lại bởi vì không tuân thủ Võ Đang thanh quy giới luật, y tự tiện xuống núi, hơn nữa còn giết người. Võ Đang chưởng môn là Lăng Hư thượng nhân mất mặt vô cùng, liền tự thân xuất mã, không ngờ lại bại dưới tay của Hiên Viên Thanh Phong! Suýt nữa còn bị mất mạng! Lão không còn biện pháp nào, đành phải thỉnh xuất Võ Đang trưởng lão là Thái Hư Tử ra mặt. Kết quả Hiên Viên Thanh Phong nghe được tin tức liền ẩu náu, trong lúc nhất thời Võ Đang cũng không làm gì được y. Ai ngờ sau này y lại đầu nhập Vạn Tà Giáo, được phong làm đà chủ. Phái Võ Đang hiện giờ tuy rằng biết tung tích y,nhưng e ngại áp lực của Vạn Tà Giáo, nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ!”

Vô Danh nghe nói Hiên Viên Thanh Phong lại có thể làm cho Thái Hư Tử phải tự mình xuất thủ, hắn tuy rằng không biết người này võ công thế nào, nhưng dù sao cái tên Thái Hư Tử cũng làm cho mình phải lo ngại. Cho nên trong lòng hắn cũng có chút e dè, hiểu được mình đã có phần lỗ mãng. Nhưng tốt cục hắn vẫn là hạng người không biết sợ là gì, hơn nữa đối với sự tình có liên quan đến thân nhân của mình, tuyệt không thể hàm hồ. Biết rõ núi có hổ, càng phải đi vào trong núi! Cho nên biểu tình trên mặt hắn vẫn lạnh nhạt.

Vu lái thuyền thấy Vô Danh đã nghe mình kể hết mọi chuyện mà vẫn thờ ơ như thế, khiến cho y vô cùng khiếp sợ, nghĩ đến chỉ có một khả năng, Vô Danh là cao thủ võ lâm có võ công cái thế ,cho nên cũng không thèm để Hiên Viên Thanh Phong vào mắt.

Y không khỏi tò mò, hỏi: “Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của thiếu hiệp?”

“A, đúng rồi! Ta cũng quên giới thiệu cho ông, ta gọi là Vô Danh, đây là thê tử của ta, Tư Kỳ!” Vô Danh đối với Vu lái thuyền này rất có hảo cảm, cho nên cũng ngại nói ra danh tinh của mình.

Vu lái thuyền nghe xong, không khỏi kinh hãi kêu lên: “Nguyên lai thiếu hiệp chính là Vô Danh đại hiệp đại danh đỉnh đỉnh! Vu mỗ có mắt không tròng, mong rằng thiếu hiệp không lấy làm phiền lòng!”

Kỳ thực Vô Danh hiện tại tiếng tăm trong chốn giang hồ đã muốn vượt trội so với đại chưởng môn các môn phái, thậm chí có người còn ngầm đem hắn đánh đồng với đại ma cao thủ thành danh lâu năm.

Vu lái thuyền nghe Vô Danh nói tên xong, trong lòng có chút lo lắng. Dù sao y vẫn xem Vô Danh là tà đạo, điều này hiển nhiên là do tuyền truyền của “Cửu đại môn phái” rồi. Trong lòng y thầm than mình không gặp may, mới vừa tiễn bước ôn thần, lại rước phải Diêm La Vương.

Vô Danh thấy Vu lái thuyền sợ hãi, cũng thực cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Trong lòng hắn có chút phẫn nộ, nói: “Không sao! Người không biết không có tội!”

Vu lái thuyền thấy diện mạo lẫn ngữ thanh của Vô Danh đều không giống với ác ma được đồn đãi. Hơn nữa y cảm thấy việc đã đến nước này, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Trong lòng y còn chút lo lắng, nói: “Thiếu hiệp cũng không giống như trong lời đồn a!”

Vô Danh ảm đạm cười: “Ha ha! Lời truyền miệng phần lớn là bịa đặt! Chẳng hay chúng nói về ta như thế nào a?”

Vu lái thuyền nghe Vô Danh hỏi vậy, hơn nữa trực giác nói cho y biết Vô Danh cũng không phải là hạng người tội ác tày trời, mới yên lòng, lớn mật nói: “Đồn rằng thiếu hiệp là một tà đạo cao thủ!”

Vô Danh cười to: “Ha ha! Ông cảm thấy ta giống như vậy sao?”

“Ta tháy thiếu hiệp có nét lương thiện a!” Vu lái thuyền do dự nói.

“Ha ha! Chúng ta đừng để chút chuyện vô vị này làm lãng phí thời gian! Không bằng ông nói cho ta biết chuyện tình của Vạn Tà Giáo đi!”

“Được! Ta trước hết sai thuộc hạ làm chút rượu và thức ăn cho thiếu hiệp, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện! Nhị vị, xin mời theo ta!” Nói xong y liền xoay người dẫn Vô Danh và Tư Kỳ vào bên trong khoang thuyền.

Chỉ thấy bên trong khoang thuyền được quét dọn rất sạch sẽ, ở giữa có một cái bàn, trên bàn đặt một ấm trà cùng vài cái chén, phía bên trong có một cái giường lớn.

Vu lái thuyền khách sáo nói: “Trên thuyền đơn sơ! Mong rằng hai vị đừng chán ghét!” Nói xong liền mời hai người Vô Danh và Tư Kỳ ngồi xuống, còn mình thì rót cho mỗi người một chén trà, sau đó nói: “Nhị vị chờ chút, để ta an bài thuộc hạ làm chút thức ăn mang đến!”

Sau đó y liền xoay người rời khỏi khoang thuyền.

Vô Danh lúc này mới nói với Tư Kỳ: “Xem ra chúng ta cũng không gặp thuận lợi a! Quả thật ta đã liên lụy nàng, để cho nàng phải chịu kiếp lang thang vô định thế này!”

Tư Kỳ nghe thấy lời lẽ dịu dàng ôn nhu của hắn, trong lòng ngọt như mật, nhỏ giọng nói: “Chỉ cần được ở bên cạnh chàng, chuyện gì thiếp cũng cam lòng!”

“Chúng ta đi xem xét một chuyến! Sau đó tìm một nơi hẻo lánh để ẩn cư, không nề hà đến chuyện trong chốn võ lâm nữa!” Đây chính là mộng đẹp trong lòng Vô Danh: được cùng với nữ nhân mà mình yêu thương nhất sống nốt quãng đời còn lại nơi non xanh nước biếc. Chỉ là không biết giấc mơ này có thể thành hiện thực hay không…

Trong lòng Tư Kỳ cũng không dám mơ tưởng gì, nếu mạnh miệng mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, cho dù chỉ làm nha hoàn của hắn thôi thì nàng cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Thế nhưng hiện giờ nàng đã là thê tử của Vô Danh, đối với nàng có thể nói là đã quá viên mãn.

Nghĩ đến mộng đẹp sắp được thực hiện, Vô Danh liền ôm lấy Tư Kỳ, bế nàng lên giường.

Chú thích:

(*)Truyền ngôn khả khi: lời đồn đại, truyền miệng không đáng tin tưởng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK