• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lòng Lăng Lan có vô số nghi vấn, mê hoặc nhưng cũng không hỏi một câu, cũng không nói thêm gì.

Mới vừa rồi nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Văn Đào lại dẫn Lăng Lan quay lại chỗ ở của mình, lần này bọn họ cũng rất cẩn thận để ý đến chung quanh.

Cho đến hừng sáng Văn Đào mới khá hơn một chút, Lăng Lan ở bên cạnh thủ hộ hắn một đêm rồi mới rời đi.

Sáng sớm, Văn Đào nặng nề đi đến phòng khám bệnh, vô cùng nặng nề.

“Bác sĩ văn …” tiểu hộ lí Ngạn Lâm pha cho Văn Đào một chén nước trà, thừa lúc còn chưa đến giờ nhỏ giọng hỏi : “Anh có điều gì không thoải mái hả?”

“Ân, có lẽ tập thể hình nên người hơi mệt một chút”.

Mặc dù thương thế tốt lên rất nhiều tuy nhiên mỗi khi Văn Đào vận động cũng rất thống khổ, hiển nhiên là không thoải mái.

“Nha..” tiểu hộ lý Ngạn Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm : “Em xem anh hôm nay có cái gì đó không đúng, còn tưởng anh bị bệnh”

Văn Đào cười nói : “Anh chính là bác sĩ, bị bệnh cũng không cần phải sợ a”

Tiểu hộ sĩ Ngạn Lâm nói như một hành gia : “Vậy cũng không đúng, không nghe nói bác sĩ không thể tự khám sao, bác sĩ dù có bệnh cũng không thể tự mình nhìn ra”

“Ha hả…” Văn Đào cười nói : “Vậy em có biện pháp gì tốt không?”

Tiểu hộ sĩ Ngạn Lâm rất chân thành nói : “Đi bệnh viện khám”

Mình bị bệnh, đoán chừng cả đời này cũng không, nếu quả thật mắc bệnh thì trừ mình ra thì bệnh viện cũng không thể điều trị.

“Kỳ thật thì anh cũng có một biện pháp xử lý”

“Biện pháp gì?”

Bởi vì hiện tại đều bận rộn cả ngày mà bình thường đa số thời gian Văn Đào đều ở trong phòng tập thể hình, hai người dần dần tạo thành thói quen. Trước khi khám bệnh thường hàn huyên đôi câu, bất tri bất giác (không biết từ lúc nào) tạo thành một thói quen như vậy.

Nội dung chuyện phiếm cũng không có cố định, rất tùy ý.

Nhìn bộn dáng Ngạn Lâm vội vàng muốn biết Văn Đào nói : “Anh dạy cho em y thuật, như vậy nếu như anh mắc bệnh em có thể chữa trị cho anh, nếu em mắc bệnh anh chữa bệnh cho em… đây không phải là cách giải quyết sao”

“Đúng vậy…” nhưng ngay sau đó ánh mắt tiểu hộ lí Ngạn Lâm tối lại, đầu cúi xuống nói : “Nhưng mà … khả năng của em, em ngay cả đại học còn chưa học qua”

Văn Đào định nói mình ngay cả tiểu học còn chưa học hết khóa, cũng may là còn chưa nói ra khỏi miệng.

“Điều đó cũng không quan trọng, chỉ cần em muốn học”

Ngạn Lâm gật đầu liên tục : “Muốn … muốn …”

“Vậy thì không thành vấn đề”

Ngạn Lâm vui vẻ nói : “Cho dù không thể chữa bệnh cho người khác, chỉ cần chữa bệnh cho bác sĩ Văn là được”

Văn Đào cười nói : “Tốt”

… … Ngạn Lâm nói xong mới phát giác những lời này thật sự có chút … khuôn mặt liền đỏ bừng.

“Em … em … đi chuẩn bị một chút …” mang khuôn mặt đỏ bừng Ngạn Lâm vội vàng phóng ra ngoài.

Văn Đào không nhịn được khẽ cười, xem ra trước tiên để cho Ngạn Lâm giúp đỡ mình sao chép các phương thuốc rồi sửa lại một số chỗ tâm đắc, cần phải nhanh chóng đăng lên báo để tuyển thêm người bốc thuốc và sắc thuốc.

Văn Đào làm gì cũng chưa bao giờ lề mề, trong lòng có quyết định ngay lập tức hành động, lương lậu và phúc lợi Văn Đào trả cũng rất tốt, hiện tại làm ăn cũng phát đạt. Khi hắn vừa đăng báo liền có năm người đến đăng kí, sau đó Văn Đào hẹn họ ngày thứ hai đến tự mình phỏng vấn cuối cùng tuyển được hai người.

Hai người này làm việc cũng có kinh nghiệm nhất. có thể trực tiếp bốc thuốc, Ngạn Lâm liền được điều đến làm việc bên cạnh Văn Đào, bắt đầu đi theo Văn Đào ghi chép tỉ mỉ quá trình khám chữa bệnh.

Lần đầu bị thương cũng nhiều cảm xúc, Văn Đào đồng thời sử dụng đan dược và tự mình châm cứu, nội phủ có chút chấn động rất nhanh đã khôi phục. Chẳng qua thân thể đang yên lặng cuối cùng trong lúc nổ tung đánh sâu vào có cảm giác vượt qua cực hạn, cái cực hạn này so với cực hạn mà bình thường Văn Đào vẫn rèn luyện có điểm không giống nhau.

Cảm giác được quá trình khôi phục của thân thể, độ chắc chắn của cơ thể xem ra còn hơn lúc trước. ít nhất Văn Đào cảm nhận được nếu như lần nữa chịu đựng loại đánh sâu này lần nữa sẽ không nghiêm trọng như thế, nếu như có kinh nghiệm mấy lần hắn hoàn toàn có lòng tin ngăn cản được trình độ đánh sâu này. Chẳng qua tình huống như vậy có thể ngộ chứ không thể cầu, giống như sự hữu dụng của tiểu thiên kiếp đối với hắn vậy.

Sau cuộc đại chiến, cỗ lực lượng thần bí làm cho Văn Đào đoán không ra, lúc ấy nếu như không phải cỗ lực lượng kia đột nhiên phản chấn ngăn cản kim đan tự bạo chắc chắn rằng bây giờ mình đã chết.

Nhưng kể từ sau lần đó Văn Đào đã thử qua tất cả cách có thể nghĩ ra nhưng cũng không có biện pháp tìm được cỗ lực lượn kia.

… … … … …

Một chỗ xa hoa trong biệt thự.

“Thiếu gia, nửa canh giờ nữa sẽ có người của tổng bộ đến.”

Vương Thiêm Vân đứng một bên, cạnh chỗ Vương Bác Đào đang ngồi, mặc dù bàn về bối phận trong gia tộc Vương Thiêm Vân là chú của Vương Bác Đào, tuy nhiên Vương Bác Đào là thiếu gia trực hệ còn Vương Thiêm Vân bất quá chỉ là bàng chi. Hơn nữa tộc quy nghiêm khắc, lần này nhiệm vụ của Vương Bác Đào chủ yếu là xem xét tình huống coi như là khâm sai đại thần của tổng bộ.

“Uhm” Vương Bác Đào ngồi trên ghế salon, trong tay bưng một chén rượu hắn cũng không có uống bao nhiêu mà trước mặt của hắn có đặt mấy tờ giấy bên trên viết các sự tình liên quan đến Văn Đào.

“Tra xét nhiều ngày như vậy không có chút gì sao?” hiển nhiên Vương Bác Đào không hài lòng đối với các tài liệu trước mắt này.

Vương Thiêm Vân có chút bất đắc dĩ : “Chỉ có như thế, bởi vì chuyện lần này kinh động đến tổng bộ, cho nên tình báo của tổng bộ trực tiếp nhúng tay điều tra, các loại phương pháp và lực lượng đều dùng đến, nhưng cũng chỉ có thể tra được như vậy.”

Vương Bác Đào uống một hớp rượu lớn, đứng lên, tiêu sái quay hai vòng ngay tại chỗ.

“Ngươi không cảm giác tình huống rất không bình thường sao? Nếu như hắn thật sự đúng như tư liệu này, hắn ngay cả tiểu học cũng không học qua, vậy những giấy tờ hợp pháp kia hắn từ đâu mà có, còn nữa, hắn một mực ở trong cái trấn nhỏ kia không có đi ra ngoài vậy một thân công phu lợi hại kia là ai dạy, dạy khi nào?”

Vương Bác Đào vừa nói vừa thở phì phò nói : “Đừng nói với ta là có cao nhân ẩn sĩ nhàn rỗi chạy đến dạy cho hắn, loại này chỉ có trong tiểu thuyết.”

Vương Thiêm Vân trong lòng thầm nhủ, thật giống như vậy, sợ Vương Bác Đào vọng động, Vương Thiêm Vân nhắc nhở:

“Thiếu gia, chính là bởi vì như thế, tổng bộ bên kia mới tiến hành điều tra những việc liên quan đến hắn, bất quá liền rất nhanh phát hiện thế lực của đối phương rất mạnh, chúng ta cũng rất khó điều tra rõ ràng, cho nên lão gia mới phân phó chúng ta phải cẩn thận.”

“Dĩ nhiên phải cẩn thận.” Vương Bác Đào nhớ đến bèn khó chịu nói: “Làm trò trước mặt Bích Kỳ bị đánh một lần, ngươi đi lại bị đánh lần nữa, nếu không cẩn thận ta thật không còn mặt mũi gặp Bích Kỳ nữa, mấy ngày qua tên tiểu tử kia có đi tìm Bích Kỳ hay không?”

Vương Thiêm Vân lắc đầu, không đợi Vương Bác Đào vui mừng đã nói tiếp: “Tuy nhiên người của chúng ta vừa báo Bích Kỳ tiểu thư đang trên đường đi đến phòng khám bệnh Thư Tâm.”

… … Vương Bác Đào thất thần mất 10s đồng hồ “Đi… ta muốn đến phòng khám bệnh Thư Tâm ngay bây giờ.”

“Nhưng mà thiếu gia …” Vương Thiêm Vân bước nhanh ra ngoài đuổi theo Vương Bác Đào : “Một lúc nữa người tổng bộ sẽ đến, chúng ta đợi một lát nữa rồi qua đó.”

“Ta tự có chừng mực.” Vương Bác Đào nói, không nhiều lời liền đi đến phòng khám bệnh Thư Tâm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK