Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Còn có ma tinh mỏ trên Uy đảo, ta muốn ngài không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng khai thác nó, cho dù là mệt chết vài tên Uy nô cũng không tiếc." Bần đạo nghiêm nghị nói: "Trong vòng hai năm sẽ có đại biến, thời giờ của ta đã không còn nhiều lắm rồi."

"A? Có thể nói cụ thể một chút không?" Ông nội vội vàng hỏi tới: "Tình huống nghiêm trọng cỡ nào?"

"Rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng, cho nên hiện tại dù một khắc ta cũng không dám trễ nãi, đang giành giật từng giây để chuẩn bị đây này." Bần đạo cười nói: "Thế nhưng địch nhân mặc dù cường đại, nhưng mà chiến trường còn không tới đây được. Ta cũng sẽ không kinh động ngài. Ta thật ra đã có chút lòng tin rồi, chẳng qua chiến lược sản xuất tài nguyên nơi này càng nhiều, ta càng thêm nắm chắc. Cho nên đành phải nhờ cậy ông nội trông nom."

"Ta hiểu được." Ông nội nói: "Ngươi đó, cái tên Âm Hiểm Quân Thần mà chỉ dám nói rằng có chút lòng tin, không dám một câu khẳng định cũng đủ để nói rõ sự tình rất nghiêm trọng rồi. Ngươi cần chiến mã hay là sắt, ma tinh thạch hay tài nguyên?"

"Ta không cần chiến mã, trong chiến tranh sau này bọn chúng đã không có tác dụng rồi." Bần đạo mặc dù biết nói như vậy, ông nội vốn là tướng quân lấy kỵ binh thành lập gia tộc sẽ rất thương tâm, tuy nhiên cũng không thể không nói thực cho hắn biết.

"Biết rồi, mấy bảo bối của ta không cần ra chiến trường cũng an toàn hơn nhiều." Ông nội tự giễu nói: "Đã như vậy, cứ để cho bọn chúng cùng nhau về hưu với ta vậy. Ngày mai ta sẽ bảo hắn dừng kế hoạch nuôi ngựa, dồn tinh lực dùng lên việc khai quặng."

"Đa tạ ông nội." Bần đạo vội vàng cảm kích. Ông nội chịu vì ta buông tha yêu thích bản thân cả đời theo đuổi, làm cho trong lòng bần đạo vô cùng cảm động.

"Không cần cám ơn, thế nhưng nhân thủ của ta khẳng định không đủ, ngươi chuẩn bị đưa mấy khúc xương ở dưới kia lên đây đi." Ông nội cười khổ nói.

"Nhưng mà ta nghe nói tổ mẫu không phải rất ghét sinh hoạt chung một chỗ với Vong Linh sao?" Bần đạo kỳ quái hỏi.

"Hừ. Chuyện đã đến lúc nào rồi? Hài tử và sự nghiệp gia tộc quan trọng hơn hay là bản thân nàng hưởng thụ quan trọng hơn? Chỉ cần lão tử còn chưa có chết, cái nhà này không tới lượt nàng một người đàn bà đứng ở đó càm ràm." Ông nội cả giận nói: "Chuyện tổ mẫu ngươi, ta chống đỡ."

"Việc này, không tốt lắm đâu?" Bần đạo hơi do dự nói: "Các người có vì việc này mà gây lộn không?"

"Ngươi bớt nói nhảm cho ta, nhanh chóng điều đống xương đó lên đây quan trọng hơn, những thứ khác không cần ngươi quan tâm." Ông nội lớn tiếng quát.

"Cái này, được rồi, một hồi ta mời Anna trở về chuyển cáo Bất Lại Khắc một tiếng, để hắn chịu trách nhiệm thực hành cụ thể. Mỏ giàu thì đáng giá thành lập một tòa Vong Linh thành bảo, nhưng mà mỏ quặng nghèo sợ rằng vẫn phải dùng nhân công đào." Bần đạo nói.

"Không thành vấn đề, 20 triệu Uy nô dùsao cũng có thể trích ra được vài chục vạn, hẳn là đủ rồi." Ông nội cười lạnh nói, sau đó hắn kéo tay ta nói: "Bây giờ trở về lập tức đi làm ngay."

Vào lúc này, tác phong của lão nguyên soái kinh nghiệm chiến trường biểu hiện ra đầy đủ, chưa nói hai lời đã lôi kéo ta đi trở về. Chuyện về sau thì đơn giản, ta phái Anna đi báo tin cho Bất Lại Khắc. Ông nội thì bắt tay vào ban bố một loạt mệnh lệnh, lần này hắn chuyên quyền độc đoán, không hề có ý tứ thương lượng với tổ mẫu.

Đầu tiên là toàn bộ chiến mã bình thường đều phân phát cho Uy nô phía dưới, để cho bọn họ sử dụng chiến mã trồng trọt, như vậy vừa nuôi được ngựa lại cùng với nhân công đi trồng trọt tranh thủ sức lao động. Chiến mã cũng không thể tặng không, cho nên ông nội trực tiếp mạnh mẽ xua đuổi toàn bộ bọn chúng vào trong mỏ tiến hành công việc khai thác. Đồng thời ông nội phái ra quân đội bản thân tiến hành giám thị, còn hạ mệnh lệnh chuyên quyền trên toàn đảo Uy nô, ăn tại mỏ, ở tại mỏ, tiền công tăng lên, nhưng mà đối với kẻ nào dám lười biếng, không cần quản hắn làm cái gì, cứ giết chôn tại chỗ.

Tổ mẫu thấy ông nội và ta không thèm để nàng vào trong mắt như thế, ban đầu trợn mắt nhìn một hồi, nhưng mà nàng dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh đã nghĩ thông suốt ý tứ trong đó, kéo ta qua một bên, hỏi: "Lão già khốn kia của ngươi đã uống nhầm thuốc gì hả, ngay cả chiến mã bảo bối cũng bỏ được đưa đi trồng trọt, có phải ngươi có phiền toái hay không?"

"Ừ, phiền toái không nhỏ, năng lực Giáo Hoàng ngài đã biết đến. Ta hiện tại có nhu cầu cấp bách về ma tinh thạch và một chút nguyên liệu nơi này thừa thải, cho nên ông nội mới tương đối gấp gáp, ngài chớ có trách." Bần đạo đàng hoàng nói. Mục tiêu của Vong Ưu là chế tạo một vạn con phi long kim khí, cần số lượng ma tinh thạch tương đối kinh người đủ để khiến cho ta nhức đầu, ta cũng không có biện pháp nào khác mới quay qua phiền toái ông nội.

"Vấn đề nghiêm trọng cỡ nào?" Tổ mẫu lo lắng hỏi: "Ta nghe nói thiên sứ cũng đã xuất động, nhìn thấy Thiên Giới chuẩn bị xuất quân can thiệp với đại quy mô, một khi quân đoàn Thiên Sứ xuất động ngươi căn bản không phải đối thủ. Chẳng lẽ ngươi không thể để cho ta hòa giải dùm cho sao? Chỉ cần ngươi chịu nhượng bộ, bên phía Giáo Hoàng ta dùng tánh mạng đi cầu hắn, hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Không đáng vì mấy người phụ nữ mà ngay cả vận mệnh bản thân mình và toàn bộ gia tộc cũng góp đi vào."

"Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, chỉ cần chuyện tình ta làm được chết trăm lần ta cũng không hối hận. Huống chi, thân là người Long gia thì phải là anh hùng dù rơi đầu cũng thẳng lưng mà đứng, ở đây không có bọn hèn nhát cúi đầu sống tạm bợ." Bần đạo dõng dạc nói: "Tổ mẫu đại nhân, đây là một tràng đấu tranh chính trị không chết không thôi, chẳng lẽ ngài còn không hiểu được sao?"

"Ai..." Tổ mẫu thống khổ nói: "Ta thống hận cái thứ đấu tranh chính trị chết tiệt. Nó quả thực giống như ma quỷ, làm cho mọi người vốn rất thuần khiết cũng bị hấp dẫn biến thành tàn bạo, bất lương. Tựa như ca ca của ta, hắn khi còn bé chỉ là một hài tử tâm địa thiện lương như vậy, từng nói không muốn ăn thịt, nói là muốn cứu vớt những động vật nhỏ khỏi bị giết. Nhưng mà hiện tại hắn có thể tùy ý vung tay lên phái thuộc hạ đi tới nơi này giết chóc mấy trăm vạn người, còn cướp đoạt lượng lớn nô lệ trở về. Giống như những người này toàn là tảng đá vậy."

"Nhìn lại ta đây, bị đấu tranh chính trị thiếu chút nữa ép điên, bản thân chết thảm, khiến cho tâm tình ta xảy ra vặn vẹo. Ta hiện tại cũng không thể tin được nhiều thảm án diệt môn như vậy, thế mà đều do một tay ta chỉ huy , rồi thì danh hiệu Huyết Tu La trở thành sỉ nhục cả đời ta." Tổ mẫu nói đến đây nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Sau đó, tổ mẫu nhanh chóng lau khô sạch sẽ nước mắt, nói tiếp: "Ta đau nhất chính là Ái Liên Na, đứa bé kia ta nhìn nàng từ nhỏ lớn lên . Nàng vẫn tiếp nhận giáo nghĩa Cuồng Tín Giả, tâm địa thiện lương ôn nhu động lòng người. Nhưng mà ta cũng thật sự không nghĩ tới, một tiểu cô nương nhu thuận như vậy thậm chí có một ngày, có thể nhận được danh hiệu Huyết Ma Nữ, trở thành nhân vật kinh khủng toàn đại lục nghe thấy là biến sắc. Những chuyện này ta khó mà đón nhận nổi."

"Huyết Ma Nữ? Ái Liên Na?" Bần đạo kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì xảy ra, ta vì sao chưa nghe nói qua vậy?"

Tiếp theo tổ mẫu mang tiền căn hậu quả câu chuyện nói cho ta nghe, thì ra vấn đề nằm ở chỗ sau khi ta đi ở ngay trận chiến của Tây Á và Thất công chúa hải. Tây Á không hỗ là con của Hổ Vương, thật sự có có chút tài năng. Lần đầu tiên đối chọi với Thất công chúa, lại có thể chiếm được vài điểm ưu thế, nếu không phải do hắn đang chiến đấu lỡ phạm phải sai lầm, hơn nữa Ái Liên Na phát huy vượt quá khả năng, nói không chừng hắn thật sự có thể giết chết Thất công chúa.

Chuyện xảy ra như thế này, khi bần đạo mới vừa đi vào Minh giới, Tây Á liền viết thơ cho Thất công chúa, nói muốn dẫn dắt hạm đội dò xét, muốn vào giờ đó băng qua đường biển, từ nơi đâu đến nơi đâu, hết thảy đều nói rõ ràng cho Thất công chúa biết, đồng thời, hắn còn tuyên dương chuyện này trong toàn bộ đại lục, khiến cho mọi người đều biết.

Từ đó, dù có là người ngu ngốc cũng hiểu Tây Á đang công khai hướng Thất công chúa hạ chiến thư. Mặc dù trên phương diện chiến thuật mà nói, hành động như vậy rõ ràng là một chuyện ngu xuẩn, nhưng trên thực tế hắn cũng đã lâm vào thế cỡi hổ khó xuống, không thể nào không làm như vậy.

Một là mặt mũi hắn, không tạo ra được chuyện lớn, bản thân hắn ngồi không yên chức vị là nhỏ, sĩ diện của Giáo Hoàng hao tổn mới là lớn. Phải biết rằng Tây Á chính là do Giáo Hoàng tự mình chọn lựa ra, hắn nếu như không thể làm cho vinh quang, thì Giáo Hoàng vốn là người đề cử cũng sẽ bị mất mặt thật lớn.

Một nguyên nhân khác là thế cục trước mắt, tình thế vô cùng bất lợi đối với Giáo Đình, sĩ khí hải quân cơ hồ bằng không đã ảnh hưởng gián tiếp tới những thế lực khác ở trên đại lục, đa số trong lòng mọi người sinh ra bi quan đối với chiến tranh. Bóng ma Thất công chúa tạo ra giống như một ngọn núi lớn kiêu ngạo đặt nặng ở trong lòng mọi người. Không hạ được ngọn núi này xuống, cuộc chiến này hiển nhiên là không cần phải đánh nữa.

Cho nên Tây Á mới quyết định tiến hành mạo hiểm như vậy, hắn muốn đánh một trận giành lại trở về hết thảy, lòng quân, tinh thần và thanh danh của mình, cùng với báo đáp Giáo Hoàng đã tài bồi và trọng dụng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK