Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta nói với mọi người :

- Các ngươi ngồi xuống rồi vận hết đấu khí đến trạng thái tốt nhất đi, chúng ta cần xuyên qua dãy núi này rất có thể sẽ gặp ba động không nhỏ đâu.

Chiến Hổ chờ mọi người ngồi xuống rồi mới ngồi sau cùng, từ đấu khí trên người có thể thấy thực lực Chiến Hổ là mạnh nhất, sau đó là Kiếm Sơn, Đông Nhật cùng vài thôn dân của thần chi thôn lạc cũng gần như nhau, thế nhưng hắn có Phong thần chi cung nên có thể tính là mạnh hơn một chút.

Ta dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu tụ tinh hội thần phát động truyền tống ma pháp trận, truyền tống ma pháp trận này thuộc loại truyền tống pháp trận cao cấp nhất mức độ tinh tế của họa tiết trên ma pháp trận này có thể so sánh với những hoa văn trên Tô Khắc Lạp để chi trượng.

Rốt cục đã vẽ xong, ta lau sạch mồ hôi trên đầu, ma pháp trận này hao phí của ta nửa ngày công phu, nếu không phải công lực của ta gần đây đại tiến thì không biết còn phải vẽ tới khi nào nữa. Vì đảm bảo an toàn, ta mang một khối tử thủy tinh đặt ở giữa ma pháp trận. Sau khi có tử thủy tinh đặt vào,ma pháp trận lập tức cuộn khởi năng lượng khiến tất cả mọi người đang ngồi đó cùng kinh ngạc đến bừng tỉnh lại.

Chiến Hổ lên tiếng hỏi :

-Được chưa ?

Ta gật gật đầu trả lời :

-Ta nghỉ ngơi một lúc, mọi người cẩn thận đề phòng cho chu đáo nhé.

Nói xong ta khoanh chân ngồi xuống dụng ba khối kim cầu trong cơ thể mà hấp thu quang nguyên tố xung quanh.

Một tiếng sau, ta đứng ở giữa ma pháp trận rồi nói :

-Chiến Hổ đại ca , huynh và Đông Nhật, Kiếm Sơn hãy đứng cạnh ta, còn mọi người vây ở ngoài, tất cả cùng dụng đấu khí hình thành một vòng phòng ngự chỉnh thể nhé.

11 đạo kim sắc đấu khí nổi lên giữa ma pháp trận hình thành một quả cầu bảo vệ trong suốt, ta hài lòng gật gật đầu, cầm Tô Khắc Lạp để chi trượng ngâm xướng :

-Không gian chi thần vĩ đại a, xin cho phép ta mượn sức mạnh của ngài, phá tan cấm chế của thứ nguyên, mang chúng ta đến nơi cần đến đi.

Tô Khắc Lạp để chi trượng phát ra bạch quang mãnh liệt khởi động ma pháp trận, cả pháp trận liền điên cuồng hấp thụ các loại ma pháp nguyên tố xung quanh. Khi quang mang đạt tới mức chói mắt tất cả chúng ta đều biến mất cùng ma pháp trận.

Lần này truyền tống là lần mà ta cảm thấy phải cố sức nhất, ba động phi thường lớn, dụng Tô Khắc Lạp để chi trượng ta khó khăn phát ra năng lượng bảo vệ cho mọi người. Ma pháp lực phi thường hao tốn đã vượt qua nhiều lần tốc độ hội tụ, lại càng thêm khó khăn vì ta không có cách nào bổ sung ma pháp năng lượng trong quá trình truyền tống. Trách sao mỗi lần Ma tộc chỉ có thể truyền tống một đến hai người. Bây giờ ta chỉ mong có thể mang mọi người qua được Thiên Đọa sơn trước khi hao tận ma lực.

Ta vận toàn lực thúc đẩy quá trình truyền tống nhanh hơn, rốt cục khi ta sắp cạn lực thì cũng thành công tái hiện lại ở trên mặt đất.

Ta suy yếu ngồi trên mặt đất, còn may không hề thiếu một ai, toàn đội đều đang ngơ ngác nhìn khắp xung quanh.

Ta đang mơ mơ màng màng chợt cảm thấy có một cỗ năng lượng cường đại không ngừng truyền vào cơ thể ta, toàn thân ta dần tràn ngập sinh cơ trở lại.

Ta mở mắt ra nhìn liền thấy Đông Nhật, hắn thấy ta tỉnh lại thì mừng rỡ nói :

-Trường Cung, ngươi tỉnh rồi.

Ta tự gõ đầu mình vài cái cho tỉnh hẳn vừa hỏi :

-Xảy ra chuyện gì vậy ?

Đông Nhật cười nói :

-Ngươi phải tự hỏi chính mình điều đó ý ! Chúng ta cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa, khi vừa được truyền tống tới đây chợt thấy ngươi ngất đi. Sau đó mọi người không ngừng truyền đấu khí cho ngươi. Thế mà cũng một ngày một đêm rồi ngươi mới tỉnh lại đó.

Ta gãi gãi đầu nói :

-Không ngờ ma pháp trận lại hại người như vậy, thiếu chút nữa là lạc ở không gian thứ nguyên rồi, nếu bị lạc thật có lẽ không mấy người sống sót. Sau này dứt khoát không thể phạm phải sai lầm như vậy nữa. Vẫn may là vận khí chúng ta quả là hảo.

Thanh âm Chiến Hổ cũng truyền tới :

-Còn nói nữa, sau này không được mạo hiểm nữa, đừng chủ quan đánh giá mình quá cao nữa.

Ta thở dài, nghĩ thầm rằng, nếu không vì vội đến cứu Mộc Tử thì chỉ có quỷ mới nguyện ý mạo hiểm như vậy, ngoài miệng chỉ còn cách ngoan ngoãn :

-Biết, lão ca, bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy ?

Chiến Hổ cũng bớt giận nói:

-Ma pháp trận là do ngươi thi triển, đến ngươi còn không biết truyền đến đâu lại còn hỏi ta.

Ta xấu hổ cười nói :

-Ta dự tính truyền tống khoảng 100 công lí ( km ), nếu truyền tống chính xác thì hẳn là chúng ta đang ở sau lưng Ma Thú liên quân.

Kiếm Sơn đã đi tới cũng tham gia :

-Chỉ sợ không được như ngươi tính thôi, nếu chúng ta truyền tống 100 công lí thì dám chắc vẫn có thể nhìn thấy Thiên Đọa sơn chứ, ngươi thử nhìn xem chung quanh làm gì có ngọn núi nào ? Đến cây còn chẳng có nữa là.

Nghe xong lời Kiếm Sơn nói ta vội đứng lên, nếu sai địa phương thì thật thảm a.

Đúng như lời Kiếm Sơn nói, chúng ta đang ở trên một bình nguyên vĩ đại, ngoại trừ vài bụi cỏ thì chẳng có thêm bất kì thứ gì nữa. Xem ra thật sự đã truyền nhầm rồi.

Đông Nhật nói :

-Làm sao bây giờ đây ?

Ta nói :

-Còn có thể làm sao bây giờ, chúng ta cứ đi theo một hướng , ngươi xem mặt đất ở đây đi, có rất nhiều vết cỏ vừa bị ăn thôi, chỉ cần chúng ta đi theo một hướng nhất định có thể tìm được nơi có người. Theo phỏng đoán của ta chắc chắn chúng ta đang ở bên địa phận của Ma tộc, chỉ hơi nhầm phương hướng chút thôi.

Chiến Hổ quyết định :

-Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Lên đường thôi.

Ta nói :

-Chậm đã, mọi người mau đeo mắt kính màu tím lên đi, nếu không may gặp phải Ma tộc sẽ có phiền toái đó.

Lần đầu đeo kính lên mắt thật là khó chịu, vốn mắt ta không to lắm phải cố hết sức mở ra mới có thể nhét vừa cái kính vào. Chất lượng của mắt kính rất tốt, ở vị trí đồng tử hoàn toàn trong suốt nên không hề ảnh hưởng đến thị lực của chúng ta.

Mọi người cùng nhìn lại nhau không nhịn được cùng cười ha hả ta nói :

-Bắt đầu từ bây giờ chúng ta chính là Ma tộc cao cấp. < Cấp thấp là ma thú, trí tuệ thấp nhưng số lượng rất đông đảo >

Chúng ta tùy tiện bay ở trên trời theo một hướng.

Hai giờ sau, Đông Nhật đột nhiên kinh ngạc kêu lên :

-Các ngươi mau nhìn, kia là cái gì vậy ?

Dù sao hắn cũng là bán tinh linh, nhãn lực tốt hơn nhiều so với chúng ta, dù vậy chúng ta cũng nhìn theo hướng hắn chỉ, thì ra là một bóng ảnh của dãy núi như tiếp giáp với trời cao. Chiến Hổ kinh hô :

-Đó là Thiên Đọa sơn sao ? Tại sao lại chỉ thấp như vậy ?

Kiếm Sơn nói :

-Hẳn là do chúng ta đang ở trên một mảnh cao nguyên, mau , đi lên phía trước nhìn xem.

Lại bay thêm một tiếng nữa, một kỳ cảnh tráng lệ xuất hiện ở trước mắt chúng ta, áng chừng chúng ta đang ở trên một cao nguyên có độ cao bằng khoảng giữa sườn núi Thiên Đọa sơn. Khi chúng ta đi tới rìa của cao nguyên đã có thể thấy Tư Đặc Luân yếu tắc, nó nằm ở giữa Thiên Đọa sơn, hoàn toàn phong kín thông đạo từ Đông đại lục sang Tây đại lục.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang