Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Nhược Tư đau xé ruột gan ngồi bên hố sâu, cũng không biết đã qua bao lâu, tại lúc lòng hắn dần chấp nhận sự thật Linh Cơ đã chết thì đột nhiên nghe thấy có tiếng cát sỏi lạo xạo bên dưới, tâm lí không khỏi mừng rỡ nghĩ: “là nàng, đây nhất định là nàng dùng tín hiệu báo tin cho ta”.

Chính tiếng cát sỏi lạo xạo này một lần nữa khơi dậy chút niềm tin trong lòng hắn, Trần Nhược Tư đi tới trước khối đá, không ngừng dùng tay đào bới vô số sỏi đá lên tìm tung tích Linh Cơ.

Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân, tại lúc đào sâu hơn một mét, hắn rốt cuộc ngửi thấy một cỗ máu tanh cùng hương thơm hòa trộn. Hắn biết mùi hương này chỉ có trên người Linh Cơ, cũng chỉ có trên người nàng hắn mới được ngửi mùi hương mê người như vậy.

Có tin tức chỉ dẫn này, Trần Nhược Tư yên tâm hơn nhiều, rất nhanh, hắn đào sâu thêm nửa mét, rốt cuộc nhìn thấy y phục Linh Cơ. Hắn cẩn thận dọn dẹp cát đá lớn nhỏ trên người nàng, đỡ Linh Cơ lên. Hắn đưa tay tới mũi nàng, giật mình kinh hãi khi không thấy có chút hơi thở, sợ tới rụng người, vội vàng dùng lực ấn xuống bụng Linh Cơ, sau vội vã dùng miệng áp chặt lên miệng nàng thổi hơi vào trong.

Hắn lặp đi lặp lại hai hành động này không biết bao nhiêu lần, rất may là nỗ lực của hắn rốt cuộc không lãng phí, Linh Cơ đã từ tay diêm vương điện may mắn trở về.

Thấy Linh Cơ đã có chút hô hấp, Trần Nhược Tư tiếp tục dùng phương pháp liệu thương đặc biệt của mình chữa trị cho nàng.

Theo thời gian tổi đi, mặt trời đã ngả bóng tà, từ từ lặn xuống bên kia dốc núi, trời chiều tan đi nhường chỗ cho bóng tối dần lan. Nơi tầng không xa xôi truyền lại vài tiếng chim kêu gọi bầy, màn đêm buông xuống, vầng trăng cũng từ từ mọc lên tỏa ánh sáng mát dịu nhưng lạnh lùng, khiến người cảm giác có chút thê lương.

Chúng tăng nhân Pháp Hoa Tự dưới mệnh lệnh của trụ trì đều tay chân bận rộn, họ thắp đuốc lên rồi xuống núi, tìm kiếm khắp nơi xung quanh.

Tới nửa đêm, các tăng nhân tìm thấy nơi Trần Nhược Tư đang trị thương cho Linh Cơ. Bọn họ giơ cao đuốc đứng vây lấy Trần Nhược Tư và Linh Cơ ở giữa, cũng không phát động công kích. Trong lòng mấy người này, thấy hai người còn sống thực là một việc không thể tin nổi.

Thiện Ngộ trầm mặc một lúc rồi sai người báo tin cho trụ trì.

Trần Nhược Tư không chút nào vì mấy hòa thượng này tới mà ngừng trị thương cho Linh Cơ. Giờ trong mắt hắn, không gì trọng yếu bằng việc nhanh chóng cứu tỉnh nàng.

Khi trụ trì Pháp Hoa Tự Từ Hàng dẫn theo chúng đệ tử chạy tới chỗ Trần Nhược Tư thì trời đã sáng.

Từ Hàng thấy tình cảnh Trần Nhược Tư liệu thương cho Linh Cơ, không khỏi kinh ngạc cùng cảm thán vô cùng. Lão thở dài một tiếng, lòng tự hỏi: “yêu nghiệt bọn chúng còn có cảm tình sâu sắc như vậy, quyết không bỏ rơi đồng bọn, nguyện vì đồng bọn mà hao tổn năng lượng bản thân, thậm chí là hi sinh tính mạng, nhân loại chúng ta có thế làm được như vậy không?”

Tĩnh Ân nhìn Trần Nhược Tư và Linh Cơ, cười nhẹ một tiếng nói: “trụ trì, giết bọn chúng đi, coi như chúng ta vì dân trừ hại. Nếu giờ thả bọn chúng đi, ngày sau chỉ e không biết bao nhiêu nhân loại sẽ chết dưới tay chúng”.

Thiện Ngộ liếc Tĩnh Ân đầy lạnh lùng nói: “Tĩnh Ân sư huynh, cái này chưa thể nói trước được. Tôi thấy hai người này tuyệt không phải hạng giết người thành tánh, lúc trước huynh truy cản bọn họ, tôi nhìn qua Linh kính đều thấy rất rõ ràng. Bọn họ lúc đó nếu muốn giết huynh thực rất đơn giản, nếu không giờ huynh cũng không còn khả năng đứng đây bây giờ đâu”.

Tĩnh Ân nghe thế giận dữ vô cùng, tay nắm thành quyền, bước thẳng tới chỗ Thiện Ngộ. Thiện Ngộ vội vàng tránh qua cú đánh của hắn, đi tới bên người trụ trì nói: “trụ trì, giờ xử lí hai người này thế nào? Đệ tử thấy nên bỏ qua, cho bọn họ một đường sinh lộ?”

Tĩnh Ân thấy mình đánh trượt định xông lại tiếp, đúng lúc bị Từ Hàng quay qua bắt gặp hành vi hung hăng của hắn, Từ Hàng lập tức quát: “ngươi cũng quá lớn mật đi, trước mặt ta còn dám diễu võ dương oai như vậy, còn không mau đứng sang một bên”.

Sắc mặt Tĩnh Ân tức thì chợt biến, mặt đầy hậm hực đứng sang một bên, ánh mắt hung hăng nhìn Thiện Ngộ, tâm lí tức giận nói: “khốn khiếp, nhất định có một ngày ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta”.

Từ Hàng nhẹ vỗ vai Thiên Ngộ, khẽ gật đầu: “cũng được, cứ làm theo ý con, tha được người thì nên tha. Đi nào, chúng ta trở về thôi”.

Từ Hàng ra mệnh lệnh xong, chúng hòa thượng đều nhất tề vâng mệnh rời đi, chỉ còn lại Thiện Ngộ, Từ Hàng, Tĩnh Ân cùng vài tên tâm phúc của hắn ở lại.

Từ Hàng quay đầu nhìn Tĩnh Ân, khẽ lắc đầu nói: “ngươi cũng trở về đi, ta cùng Thiện Ngộ sẽ về sau”.

Tĩnh Ân ấm ức trừng mắt nhìn Thiện Ngộ, hàm hồ vâng mệnh, phất tay kéo thủ hạ rời đi.

Việc Thiện Ngộ mở lời với Từ Hàng xin tha cho bọn họ, Trần Nhược Tư nơi này đều nghe thấy cả, cũng chỉ biết ghi nhận trong lòng, bởi giờ hắn không thể phân tâm, không cách nào cảm tạ Thiên Ngộ, nhưng trong lòng cũng thầm tạ ơn vô số lần.

Chờ Tĩnh Ân rời đi rồi, Từ Hàng lấy ra một tấm địa đồ, trỏ vào một điểm trên địa đồ nói với Thiện Ngộ: “Thiện Ngộ, ta xem hai người bọn họ giờ không có người hỗ trợ không được. Con ở chỗ này bảo hộ đi, chờ bọn họ có thể đi được, dẫn tới khu đất thần bí này, họa may có thể giúp bọn họ liệu thương, giảm bớt thương thế trong người”.

Thiện Ngộ tiếp lấy địa đồ, cẩn thận nhìn một lượt rồi nghi hoặc hỏi: “đây không phải là phụ cận hải vực phía bắc sao? Chỗ đó con thường đi qua, sao không phát hiện có nơi nào thần bí?”

“Hà hà”, Từ Hàng mỉm cười nói: “con cứ đi rồi sẽ biết. Giờ ta phải trở lại xử lí sự vụ trong tự, cẩn thận chiếu cố hai người bọn họ”, nói xong, Từ Hàng vuốt vuốt râu quay người lại, cười quỷ dị nhún mình bay đi, nhắm thẳng hướng Pháp Hoa Tự.

Từ Hàng đi xong, Thiện Ngộ bước gần lại, tới trước hai người Trần Nhược Tư tầm hơn trượng thì dừng lại, ngồi xuống tĩnh lặng nhìn hai người Trần Nhược Tư. Hắn cũng không nghĩ ngồi xuống một lần như vậy lập tức qua gần một ngày. Chờ mặt trời sắp lặn mới thấy Trần Nhược Tư bỏ tay khỏi người Linh Cơ, ngồi xuống điều tức một chút rồi quay sang Thiện Ngộ cảm tạ: “xin hỏi đại sư xưng hô thế nào, vừa rồi nhờ ơn đại sư cầu tình cứu giúp, nếu không vị bằng hữu này của tôi chỉ sợ không còn tính mạng”.

“Ta pháp hiệu là Thiện Ngộ, tùy ngươi muốn gọi thế nào thì gọi”, Thiện Ngộ cười nói tiếp: “chúng ta là người tu hành, lấy từ bi làm gốc, cứu giúp người có thể cứu, kẻ sát nhân tạo nghiệt ắt sẽ bị trời quả báo”.

Trần Nhược Tư thở dài một tiếng nói: “nếu người trong thiên hạ đều được như đại sư, tin tưởng nhân loại sẽ càng hòa hợp, càng thêm đoàn kết, sao có chuyện để cho yêu ma quỷ quái có cơ hội nổi lên”.

“Thí chủ còn trẻ tuổi mà đã có tấm lòng thương yêu thiên hạ như vậy, thực khiến người bội phục”, Thiện Ngộ đổi cách xưng hô, liếc nhìn Linh Cơ một cái rồi nói tiếp: “cô gái này không phải nhân loại, thí chủ vì sao không nỡ bỏ rơi cô ta, còn cam chịu hao tổn năng lượng của mình. Thí chủ nên biết, người với yêu vốn đều là thế bất lưỡng lập”.

“Ài”, Trần Nhược Tư cười nhẹ, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Linh Cơ: “chuyện này có nhiều nguyên do, một lời khó hết. Nhưng tôi không tin yêu quái tàn nhẫn bằng con người, ít nhất những yêu ma tôi biết đều tử tế hơn nhiều kẻ tự xưng là chính nhân quân tử gấp trăm lần”.

Lời này của Trần Nhược Tư cũng thực là những gì hắn đã tự thân trải qua. Hắn gặp qua Y nỉ thú, Mộng Tuyết cùng Linh Cơ trước mặt, đâu có ai là nhân loại, song những gì bọn họ làm quả thực so với Hầu Quang Bình, Lí Hữu Quyền, Quý Vân Hùng kia quả thực tốt đẹp gấp trăm ngàn lần.

Thiện Ngộ nói: “nghe khẩu khí của thí chủ, tựa hồ đối với một số nhân loại hết sức bất mãn thì phải, không biết có thể thổ lộ một chút không?”

Trần Nhược Tư thở dài, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng từ từ đem những hành động của Hầu Quang Bình nhất nhất nói ra.

Thiện Ngộ nghe xong, có chút không dám tin nhìn Trần Nhược Tư trừng trừng, qua nửa ngày mới thốt được một câu: “thực không dám tin trên thế gian này còn có kẻ âm hiểm như vậy, thực hổ cho ta còn coi hắn là thần tượng, thật là xấu hổ a, ta lại đem một kẻ khốn khiếp như vậy coi làm thần tượng”.

Trần Nhược Tư đứng dậy, ôm lấy Linh Cơ nhìn Thiện Ngộ nói: “khó có được người tin lời nói của tôi, mong đại sư có thể đem hành động của Hầu Quang Bình bẩm cáo với trụ trì quý tự, để ông ta cẩn thận đề phòng”, nói tới đây, Trần Nhược Tư ho khan một tiếng rồi tiếp: “được rồi, mong đại sư bảo trọng, tôi phải dẫn nàng đi thôi. Nếu như hữu duyên, tôi tin tưởng chúng ta sẽ còn ngày gặp lại”.

Trần Nhược Tư nói xong quay mình định rời đi thì Thiện Ngộ bước lại ngăn nói: “thí chủ xin dừng bước, trụ trì tự ta dặn ta dẫn hai người tới một địa phương thần bí, người nói chỗ đó sẽ giúp ích cho thương thế của hai người, hẳn thí chủ sẽ không cự tuyệt a?”

Trong lòng Trần Nhược Tư lúc này chỉ mong trị khỏi thương thế cho Linh Cơ, nghe đối phương nói có nơi giúp ích cho việc liệu thương, tức thì cao hứng đáp: “vậy tốt quá, xin làm phiền đại sư”.

Thiện Ngộ khách sáo vài câu, dẫn Trần Nhược Tư đi về phụ cận hải vực nơi phía bắc Pháp Hoa Tự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK