Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hóa ra họ thăm công chúa là giả, đợi Triệu Tôn về mới là thật? Có thể dự đoán được, khi Triệu Tôn hồi phủ, chắc chắn hắn sẽ đến căn phòng này trước tiên. Hai vị Như phu nhân này muốn gặp được hắn cũng không dễ dàng gì.

Giờ đây nàng đuổi người ta đi, hình như không được hay cho lắm. Nguyệt Dục thấy thế, khẽ ho lên kịp thời, cất tiếng nhỏ nhẹ, bước lên chuẩn bị giải vây. “Tâm ý của hai vị Như phu nhân, ta sẽ chuyển lời lại với gia. Giờ đây công chúa vẫn chưa khỏi bệnh, tất cả mọi người đợi ở đây như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của công chúa. Chi bằng, hai vị Như phu nhân cứ về trước, ta và phò mã gia sẽ túc trực ở đây...”

Không đợi nàng ta nói xong, Hạ Sơ Thất đã liếc mắt nhìn tới, ánh mắt lạnh lùng, không hề nể mặt nàng ta.

“Nguyệt đại tỷ, tỷ cũng về đi. Ta sợ nếu tỷ ở đây thật thì công chúa sẽ càng không tỉnh lại.”

Câu này độc thật!

Nguyệt Dục biến sắc, sau đó vành mắt đỏ bừng, khom người cúi chào.

“Vâng, chúng ta đi ngay.”

Dáng vẻ vừa rưng rưng nước mắt vừa nghe lời của nàng ta, càng khiến người ta cảm thấy nàng ta có tâm địa lương thiện, xử sự đoan trang, không có dã tâm khác. Nhưng nàng ta càng biểu hiện như thế, Hạ Sơ Thất càng không thể xem nàng ta là một người tốt.

Bản tính của con người vốn đã là ích kỷ, nàng không tin trong thiên hạ này thật sự có người không suy nghĩ cho bản thân mình.

Màn đêm từ từ buông xuống. Viện Thanh Đường lên đèn, nhưng lại yên tĩnh đến đáng sợ. Triệu Tử Nguyệt cứ nằm suốt trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Thỉnh thoảng Hạ Sơ Thất lại bắt mạch cho nàng ta, có khi sẽ mở cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong lòng thấp thỏm bất an. Nàng ngồi vào chiếc bàn nhỏ cách giường không xa, vẽ vẽ viết viết, tô tô sửa sửa, suy nghĩ ra cách mới, đầu tóc sắp bạc trắng thì mới thấy Mai Tử từ bên ngoài chạy xông vào.

“Sở Thất, gia trở về rồi!”

Nghe thấy câu này, mọi cảm xúc của Hạ Sơ Thất bỗng nhiên dâng trào.

Cứ như vào giây phút ấy mọi sự bất an đều trở nên thực tế rõ ràng. Triệu Thập Cửu quả thật là một người dễ khiến người khác cảm thấy an tâm. Nàng đặt bút lông trên tay xuống, lao ra khỏi cửa trong tâm trạng nôn nóng chưa bao giờ có, cũng không suy nghĩ xem cảm xúc đó là như thế nào, chỉ cho rằng là vì Tử Nguyệt mà thôi, nhưng nàng lại không biết trong bước chân của mình lại có ẩn chứa ít nhiều sự sốt ruột. Vừa mới lao ra ngoài, nàng liền lao vào một cái ôm.

Áo choàng gầm màu đen của hắn mang theo khí khái và sắc bén chỉ có ở quân doanh, tỏa ra hơi thở lạnh lùng trong đêm bay vào khoang mũi nàng, sau đó nó lan vào trong tim nàng, “Cuối cùng chàng cũng đã về rồi, Tử Nguyệt... đã xảy ra chuyện rồi.” “Gia đã biết.” Triệu Tôn ôm lấy nàng, vỗ lưng nàng, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Triệu Tử Nguyệt lúc này đang nằm yên lặng trong lớp màn che không xa, hắn hạ giọng xuống: “Tử Nguyệt thế nào rồi?” Tim Hạ Sơ Thất đập nhanh “thình thịch” vài cái rồi bình tĩnh trở lại. Nàng giải thích cho Triệu Tổn về trạng thái của Tử Nguyệt lúc này, nhưng lại không nói với hắn cụ thể có tỉnh lại hay không hoặc khi nào sẽ tỉnh lại. Đối với thứ không chắc chắn, nàng sẽ không bao giờ gieo hy vọng cho người khác để rồi khiến người ta thấy thất vọng. Triệu Tôn trầm mặc một lúc, hắn do dự, cúi đầu xuống hỏi nàng.

“Đã ăn chưa?”

Không ngờ rằng hắn lại quan tâm việc ăn uống của nàng vào lúc này, Hạ Sơ Thất ngớ người ra một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, “Ừ” một tiếng. “Vậy thì tốt.” Triệu Tôn buông nàng ra, đúng chỗ cửa ra vào một lát, mới từ từ đi đến chỗ Triệu Tử Nguyệt Hạ Sơ Thất không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng cho dù chỉ nhìn mỗi bóng lưng, nàng cũng có thể cảm nhận được rõ nét nỗi đau, nỗi hận và cả sự lạnh lùng tàn nhân.

Bây giờ hắn chắc chắn muốn giết người kia còn hơn cả nàng. Nhưng... hắn có nghi ngờ là do Sở Thất nàng làm không?

Nàng rất ghét hiểu lầm, rất ghét việc hai người không nói rõ mọi việc với nhau mà lại giấu trong lòng suy đoán lung tung. Thế nên khi thấy hắn đứng trước giường Tử Nguyệt, không chủ động nhắc đến, cũng không chủ động hỏi nàng, nàng không thể không bước lên, đứng sau lưng hắn trong chốc lát, rồi bỗng nhiên dang tay ra, ôm lấy hắn từ phía sau.

“Chàng có nghi ngờ là do ta làm như những người khác không?”

Triệu Tồn không xoay đầu lại, lòng bàn tay thô ráp ấm áp trùm lên mu bàn tay của nàng, “Không đâu.” Không cần phải nói nhiều, chỉ cần hai chữ đơn giản là đủ rồi.

Không có gì quan trọng hơn sự tin tưởng của hắn. Hạ Sơ Thất cảm động khịt mũi, hai cánh tay như gọng kềm, siết chặt eo hắn, càng ngày càng chặt, chặt đến mức kín không kẽ hở, chặt đến mức đám nha đầu đứng hầu hạ bên cạnh không dám ngẩng đầu lên, chặt đến mức ngay cả nàng cũng cảm thấy mình yếu đuối quá, lúc này mới khẽ xin lỗi, “Gia, ta cũng có trách nhiệm, ta không chăm sóc tốt cho Tử Nguyệt.”

Không biết Triệu Tôn đang nghĩ gì, hắn vỗ tay nàng, giọng vừa trầm vừa khàn. “Đi, kêu người chuẩn bị ít thức ăn cho gia, bưng lên đây.”

Hóa ra hắn vẫn chưa ăn à? Chắc chắn là nhận được tin thì lập tức trở về. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không ngờ đến kết quả như thế này đúng không? Bỗng nhiên, nàng càng cảm thấy day dứt hơn khi không thể làm cho Triệu Tử Nguyệt tỉnh dậy. “Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng ấy, yên tâm đi, nàng ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy.”

Triệu Tôn gỡ tay nàng ta, hắn xoay đầu lại, khóe môi thấp thoáng nhếch lên. “Ừ, ta tin. Mau đi đi, đói bụng rồi.”

Từ điểm này có thể nhìn thấy nàng và Triệu Tôn thuộc cùng một kiểu người. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra, không cần biết tình hình trước mắt có bao nhiêu khó khăn, phải lấp đầy bụng trước rồi hẵng nói tiếp. Còn về những chuyện khác, cũng không thể để bụng đói là có thể giải quyết được.

Không lâu sau, trù sư chính của Vương Phủ là Thái Tương đích thân dẫn vài người mang bữa tối của Triệu Tôn lên. Ai nấy đi đứng cũng đều rất cẩn thận, không dám thở mạnh, cho dù không ai nói gì, nhưng ai cũng biết lần này trong phủ đã xảy ra chuyện lớn thật rồi, họ đều sợ điện hạ nổi cơn thịnh nộ, rước phải họa sát thân.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói gì. Hạ Sơ Thất đã ăn rồi, nàng ngồi đây hầu hạ hắn ăn cơm, múc canh gắp thức ăn cho hắn, giống hệt như một tiểu thê tử đón trượng phu về sau một khoảng thời dài không gặp, không hề nhờ đến tay người khác, thể hiện rõ sự dịu dàng trước nay chưa từng có, vẻ hiền lương thực đức kia khiến các nhà đầu trong phòng, người nào người nấy đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng không ai dám hó hé nói gì.

Yên lặng.

Vẫn yên lặng,

Thỉnh thoảng chỉ có tiếng thìa bát chạm nhau vang lên.

Một lát sau, Trịnh Nhị Bảo khom người tiến vào. “Chủ tử, Nguyệt Dục quỳ ở bên ngoài, nói rằng muốn cầu kiến người.” Khuôn mặt Triệu Tôn chẳng có biến hóa, hẳn chỉ hờ hững lên tiếng: “Để nàng ta quỳ tiếp đi.” “Vâng thưa gia.” Trịnh Nhị Bảo không dám ngẩng đầu lên, hắn cúi đầu rồi lùi ra.

Bữa cơm tối này, Triệu Tôn ăn rất chậm, cũng rất tôn quý tao nhã. Từ đầu đến cuối, hắn không nói câu nào, bầu không khí trong phòng cũng vì thế mà rơi vào điểm đóng băng. Hạ Sơ Thất thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, suy đoán tâm tư của hắn, cũng suy đoán Nguyệt Dục đang quỳ bên ngoài kia đang có âm mưu gì đây, nhưng nàng lại chẳng hỏi gì hết.

Khi Triệu Tôn ăn xong bữa thì đã qua giờ Hợi. Đợi dọn dẹp xong xuôi, hắn mới kêu Trịnh Nhị Bảo gọi Nguyệt Dục vào phòng, đồng thời cũng cho người hầu trong phòng lui ra ngoài hết. Nguyệt Dục từ từ đi vào, tư thể thanh nhã tú lệ, nàng ta vẫn ăn mặc đoan trang chỉnh tề, dáng vẻ hệt như bất kỳ lần nào gặp nàng ta trước đây. Nàng ta chỉnh lại y phục rồi mới quỳ xuống khẩu đầu với Triệu Tôn, “Gia, nô tỳ có tội.”

Triệu Tôn không nhìn Nguyệt Dục, hắn nhận lấy khăn tay do nha đầu đưa tới rồi lau tay, nói, “Ngươi có tội gì?”.

Nguyệt Dục ngẩng đầu lên, nàng ta quỳ rất nghiêm chỉnh, giống hệt như đang quỳ trong công đường nha môn, “Bẩm gia, trước khi Tử Nguyệt công chúa xảy ra chuyện, nô tỳ quá nôn nóng, không nghĩ được nhiều, để mặc cho các nha hoàn người hầu trong phủ vây lại, nói năng lung tung, gây nên ảnh hưởng cực lớn đến thanh danh của công chúa. Sau đó, nô tỳ lại chăm sóc không chu đáo cho công chúa, khiến công chúa có cơ hội cắt tay tự tử. Nô tỳ đã phụ sự ủy thác của chủ tử, tội không thể tha, xin gia xử phạt.”

Hạ Sơ Thất nhìn nữ tử thanh tú đang quỳ dưới đất, không khỏi cười lạnh.

Nàng ta đang định tránh nặng tìm nhẹ ư?

Không đợi hỏi tội mà đã tìm đến thỉnh tối trước, quả nhiên là một người lợi hại.

Nàng cong môi, nàng rất muốn “chửi” nàng ta vài câu, nhưng giờ Triệu Tổn đang ở đây, Nguyệt Dục lại là nha đầu hầu hạ hắn từ bé, nàng cũng không rõ tình cảm giữa chủ tớ họ nông sâu thế nào, không tội gì phải lên tiếng vào lúc này, chỉ cần đứng yên lặng xem kịch là được. Còn về ai diễn tốt hơn, ai diễn tệ hơn, nói ra cũng không liên quan đến nàng.

“Nguyệt Dục” Ngữ điệu của Triệu Tôn trầm ổn, khuôn mặt lạnh lùng kia không hề có một chút biến hóa nào.

“Ngươi là người khinh suất như thế ư?”

Hắn dùng một câu, nói trúng vào trọng điểm, cả người Nguyệt Dục run lên, cắn môi, “Gia...” Triệu Tôn nhìn nàng ta với ánh mắt hờ hững, ngữ điệu càng thêm nặng nề, “Thành thật khai ra đi.”

“Nô tỳ, lúc đó nô tỳ biết được một chuyện, quả thật lo lắng quá nhiều, đầu óc đờ ra, không suy nghĩ được nhiều điều.” Nguyệt Dục rơm rớm nước mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo như băng của Triệu Tôn, lại nhìn khuôn mặt như cười như không của Hạ Sơ Thất, sau đó mới rũ mắt xuống, “Ngoài điều này ra, nô tỳ không còn gì khai báo nữa.”

Không thấy quan tài không đổ lệ chứ gì? Hạ Sơ Thất lẳng lặng nhìn nàng ta, cảm thấy nàng ta không phải là người ngốc như vậy. Dựa theo cách làm người của nàng ta, sao có thể không nghĩ đến tính cách của Triệu Tôn được? Hắn là kiểu người dễ lừa gạt như thể ư? Nếu Nguyệt Dục thật sự là người không đáng tin thì sao Triệu Tôn lại cho nàng ta chấp chưởng sự vụ của hậu viện phủ Tấn Vương trong nhiều năm như thế?

“Thanh Đằng!” Cùng với tiếng quát của Triệu Tôn, tiểu nha đầu Thanh Đằng đi vào. “Mang huấn hương đã bị đổi sau khi chủ tử ngươi xảy ra chuyện ra đưa cho nàng ta xem.”

Thanh Đằng đáp một tiếng “vâng”, bước lên trước vài bước, mở chiếc tráp đang cầm trong tay ra, đặt trước mặt Nguyệt Dục. Bên trong chiếc tráp có chứa tàn hương đã cháy hết. Chỉ nhìn qua một lần, sắc mặt Nguyệt Dục trắng bệch, “Gia...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK