Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



“Rằm tháng mười, bánh nếp xay cúng tam quan*.”

(*) Tam quan gồm có thiên quan, địa quan, thủy quan

Ngày mười lăm tháng mười này là “Tết Hạ nguyên” truyền thống.

Trời vẫn chưa sáng, Mai Tử, Tinh Lam và một vài người khác đã quét tước dọn dẹp viện Sở Từ rồi treo đèn trong sảnh chính, sảnh bên, hành lang, và vài nơi khác, xay lúa mới thành bột nếp nhào thành cục bột, nhồi nhận rau, làm “bánh ảnh”, phải thắp hương, tế rượu lúc trăng tròn, cúng tổ người thân.

Xong xuôi, Mai Tử còn mời Hạ Sơ Thất dạo sông Tần Hoài.

“Thất tiểu thư, người không đi ư? Vào đêm Tết Hạ nguyên, trên sông Tần Hoài sẽ có rất nhiều thuyền rồng, chúng ta cũng có thể thuê một chiếc, mang bánh nếp mà chúng ta làm, bày đồ cúng, treo đèn lồng, vừa cúng tế vừa nghe tiếng sáo trên sông Tần Hoài, thú vị lắm đó!”

“Không đi!” Hạ Sơ Thất lật sách trong bộ dạng uể oải

“Tối đến cũng phải cúng trời chứ?”

“Không đi.” Hạ Sơ Thất vẫn không thấy hứng thú, Mai Tử sốt ruột nhảy cẫng lên, bỏ chổi lông gà trên tay xuống, chạy tới ôm vai nàng năn nỉ, “Thất tiểu thư, người đi đi mà! Tết Hạ nguyên một năm chỉ có một lần thôi đó! Lỡ mất năm nay thì không còn cơ hội nữa đâu

Với lại, tế trời có thể giải tai, có thể trừ tà, sau này cả nhà chúng ta đều được bình an, chẳng phải là chuyện tốt hay sao?”

“Tết Hạ nguyên?” Hạ Sơ Thất ngẫm nghĩ, nhìn nàng ta, “Là tết gì? Phải làm gì mới có thể được bình an?”

“Cúng bái tổ tiên.” “Ta không có tổ tiên

Ta chính là tổ tiên.” “Khấn nguyện vong linh.” Hạ Sơ Thất lườm một cái, cười khẽ rồi nói, “Vong linh quá nhiều, chút bánh nếp của ngươi không đủ chia cho chúng đâu

Nói không chừng đến lúc đó chúng đánh nhau, rồi còn đổ lỗi cho ngươi nữa kìa.”

Mai Tử nghe thấy nàng nói những lời “bất kính quỷ thần, đại nghịch bất đạo” như thế, nàng ta quýnh quáng đến mức mặt đỏ bừng, quả thật hết cách phản bác.

“Thất tiểu thư, không thể nói những lời này.” “Không thể nói, cũng đã nói rồi! Thì sao nào?”

Hạ Sơ Thất không thể hiểu nổi người thời này, vì sao cứ hễ một chút là thích cúng tế và cầu khẩn, thà gửi gắm toàn bộ hạnh phúc của mình cho trời cao, chứ không muốn tự giành giật lấy.

Nhưng, lại đến mười lăm, trăng lại sắp tròn rồi.

Ra ngoài dạo một vòng có khi cũng là ý tưởng không tồi.

Nàng nghĩ ngợi một lát, nhìn dáng vẻ đáng thương của Mai Tử, nàng hít một hơi thật sâu, đặt cuốn sách trên tay xuống, đứng dậy

“Ta không đi nơi mà các ngươi nói, nhưng ta có thể dẫn các ngươi đi chơi.” Nàng bỗng nhiên lên tiếng, làm Mai Tử và Tinh Lam sửng sốt.

“Đi đâu?”

Hạ Sơ Thất cười khẽ, “Thôn Tiểu Chu Trang.”

“Thôn Tiểu Chu Trang?” Mai Tử thắc mắc, “Đi làm gì?”

“Chẳng phải lúc nãy muội nói khi đến Tết Hạ nguyên, người dưới quê đều sẽ đốt túi kim ngân để cúng tế tổ tiên ư? Chẳng phải muội còn nói Tết Hạ nguyên là lúc thích hợp nhất để đi thăm hỏi cố hữu đang ngã bệnh ư? Được rồi, Mai Tử, mang theo bánh ảnh của muội, chúng ta đi thăm hai cha con A Kiều.”

“...”

Mặt Mai Tử đen sì

Những người còn lại nhìn nhau đầy ngơ ngác

Một chiếc xe chạy ra từ cổng bên phủ Ngụy quốc công, không ai ngăn cản, cũng không ai tiến lên hỏi han, A Ký và Lư Huy chỉ cưỡi ngựa đi theo nàng từ đằng xa.

Xe ngựa kêu lộc cộc, trời đã gần về hoàng hôn, Hạ Sơ Thất ngồi trên chiếc đệm mềm trong xe ngựa, chống cằm, nghe đợt tiếng ếch kêu cuối cùng trong năm, sao trên trời lúc ẩn lúc hiện, cảm nhận vài hạt mưa lất phất dưới núi, đi thẳng một đường đến thôn Tiểu Chu Trang nằm vùng ngoại ô kinh sư.

Chặng đường khoảng mười dặm, xe ngựa chạy rất nhanh

Đồng ruộng, luống rau, nương rẫy, bùn đất, từng thôn xóm từ từ xuất hiện trong tầm mắt, trong ánh nắng ráng chiều, khói bếp lượn lờ, tạo thành một bức tranh phong cảnh thôn quê yên tĩnh.

Xe ngựa xa hoa chạy vào trong thôn nhanh chóng thu hút thôn dân vây xem và chỉ trỏ, trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Hạ Sơ Thất vén màn, hỏi một nông dân trẻ tuổi đang vác cuốc chim, cậu ta liền nhiệt tình dẫn họ đi đến ngôi nhà mà cha con Cố A Kiều đang thuê.

Ngôi nhà đó rất cũ nát, tổng cộng có ba gian

Có thể nhìn ra, ngôi nhà này rất lâu chưa được sửa lại

Hạ Sơ Thất xuống xe ngựa, cảm thán tính chân chất của người nông dân, kêu Tinh Lam đưa cậu ta hai lượng, tên tiểu tử kia chắc khoảng mười bảy mười tám tuổi, dùng bàn tay thô ráp cầm ngân lượng trong tay, phản xạ đầu tiên là cắn trước, đợi đến khi xác nhận là thật mới nở nụ cười vui sướng đến bất ngờ, sau đó chạy vột đi.

Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra

Xem ra cuộc sống của bách tính kinh sư cũng chẳng tốt đẹp gì cho lắm

Hạ Sơ Thất nheo mắt, tận mắt nhìn bóng dáng vui sướng của người kia đi xa, khi xoay đầu lại thì nhìn thấy Cố A Kiều mặc một chiếc tạp dề vải hoa, đầu quấn khăn xanh, đang đứng dưới mái nhà tranh.

Vùng nào cho ra người nấy.

Cố A Kiều ở trong thôn Tiểu Chu Trang đã lâu, sắc mặt và quần áo trên người đã chẳng còn sáng sủa như lúc còn trong phủ Ngụy quốc công, nhưng nàng ta đúng là xinh đẹp tự nhiên, ngũ quan tinh xảo vẫn không có gì thay đổi, cho dù lúc này đang ở trong trạng thái cực kì kinh ngạc nhưng vẫn rất xinh đẹp.

“Sở Thất, sao tỷ lại đến đây thế?”

Hạ Sơ Thất nhìn ngôi nhà tranh, cười dịu dàng, “ở chung với muối lâu như thế, muội bất ngờ bỏ đi, ta vẫn thấy chưa quen đây này

Trong lòng nhớ đến muội, hôm nay lại là Tết Hạ nguyên, nên ta mới đến đây

Thăm muội, cũng tiện thể thăm lão Cổ.”

Nàng nói xong thấy Cố A Kiều ngơ ngác không nói gì, bèn tiến lên dìu cánh tay nàng ta, cả khuôn mặt ngập tràn trong nụ cười.

“Đứng ngơ ra đó làm gì? Không mời ta vào nhà ngồi ư?”

Cố A Kiều đáp “à”, dường như vừa phản xạ lại, hoảng hốt vuốt tóc, chùi tay vào tạp dề, rồi mới lúng túng đẩy cánh cửa gỗ mục, mời nàng, Tinh Lam và những người khác vào trong, vừa gọi cha nàng ta vừa cười ngượng ngùng, “Cha muội đã nằm trên giường nhiều ngày, cơ thể không được khỏe lắm, muội không kịp quét dọn, tỷ cũng thấy căn nhà bừa bộn như thế này này, ha ha, không có thứ gì hết, muội cũng không biết tiếp đãi tỷ thế nào...” “So đo mấy thứ này với ta làm gì?”.

Hạ Sơ Thất cong môi, vẫn chưa ngồi thì liền nghe thấy một tiếng ho nặng nề vọng ra từ phòng trong

“A Kiều, Tiểu Thất đến rồi à?”

Lão Cổ là một người thật thà, Hạ Sơ Thất lại là một người biết cảm ơn, cho dù thế nào, nàng vẫn luôn nhớ năm xưa khi rơi vào cảnh đường cùng ở huyện Thanh Cương, là lão Cố của Hồi Xuân Đường đã cưu mang nàng

Giờ đây ông ấy lại rơi vào cảnh ngộ này, chỗ nào có thể lo liệu, nàng quyết không ham hố.

Nàng đi thẳng vào phòng trong, khi vừa nhìn thấy cụ già gầy trơ xương nằm trên giường, nàng giật mình

Bệnh của lão Cổ quả thật không nhẹ, cả người gầy nhom, mặt hóp lại, nước da vàng sáp, bàn tay gầy guộc, nàng nhìn mà xuýt xoa không thôi.

“Lão Cố, người chữa bệnh cho người khác cả đời như thúc, sao không ngó ngàng đến bản thân mình thế này?” Lời của nàng là nỗi bất lực của kẻ hành y

Lão Cổ ho khan, lắc đầu cười khổ, rồi được Cố A Kiều đỡ ngồi dựa vào đầu giường trò chuyện với nàng

Nhưng nói tới nói lui, cũng chẳng có mấy câu đúng trọng tâm, trong lời nói của ông, nhiều nhất vẫn là thương xót vận mệnh khổ sở của A Kiều.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK