• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Thời tiết mấy ngày gần đây giống như tâm trạng của Chúc Miêu vậy, chưa từng trong xanh, không khí oi bức ẩm ướt.

Chúc Miêu chạy thẳng đến bệnh viện, không quan tâm đến những việc khác, chạy lên trên. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, chú thím của cậu đã chờ cậu ở đó rồi, vừa thấy cậu đến đã tức giận lầm bầm “cuối cùng cũng đến”. Chúc Miêu thở hổn hển, mặc quần áo, mang giày bảo hộ vào, đi theo bác sĩ vào phòng bệnh.

Mồ hồi trên người Chúc Miêu bị ủ lại trong đồ bảo hộ, điều hòa vừa thổi thì toàn bộ đã biến thành mồ hôi lạnh.

Giống như một giấc mơ, cậu đi theo bác sĩ đến bên giường bệnh. Chúc Miêu đi ở trước tiên, phát hiện các ống máy móc được nối vào người bà nội đang nằm trên giường bệnh đã bị gỡ ra hết. Bà nội bình thản nằm trên giường bệnh, giống như đang ngủ, tóc trắng trên đầu giống như sợi tơ bạc, có hơi rối. Chúc Miêu vươn tay vuốt tóc của bà, sửa lại cho gọn.

Bác sĩ nói: “Bà cụ lúc đi rất yên bình, mọi người nói tạm biệt với bà đi.”

Chúc Miêu có hơi ngỡ ngàng nhìn bác sĩ, chú thím của cậu đang nhỏ giọng khóc, Chúc Miêu cũng không phân biệt được trong đó có bao nhiêu là tình cảm chân thật, bao nhiêu là giả dối. Cậu nhìn tay bà nội lộ ở bên ngoài chăn, cậu lặng lẽ đưa tay nắm lấy. Vẫn còn chút hơi ấm còn lại, trong trí nhớ của Chúc Miêu, tay bà nội luôn ấm áp.

Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, ba qua đời, mẹ đi bước nữa, họ hàng còn lại không ngừng tranh cãi nơi cậu sẽ ở. Bà nội không nói gì hết, chỉ nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng dỗ dành cậu:”Miêu Miêu đừng khóc, sau này bà nội nuôi con.”

Từ nhỏ, đồ ăn ngon trong nhà đều bị giấu đi, không cho cậu ăn. Lần nào cũng là bà nội lặng lẽ dẫn cậu vào trong phòng, đặt đồ ăn vặt vào tay cậu. Hằng năm bà nội đều đan áo len cho cậu, còn bớt ăn bớt mặc mua điện thoại cho cậu.

Nghĩ đến đây, Chúc Miêu lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình điện thoại đã bị nứt đến nỗi không nhìn được nữa, Chúc Miêu ấn thử, phát hiện màn hình điện thoại không có sáng, chắc là hư rồi.

Mắt cậu nóng lên, đưa tay lau, nhận ra là không có nước mắt.

“Bà nội…”

Chúc Miêu nhỏ giọng gọi, không ai nghe thấy cũng không ai trả lời. Bắt đầu từ hôm nay chỉ còn lại một mình cậu.

Tất cả những chuyện xảy ra sau đó, Chúc Miêu đều cảm thấy vô cùng mơ hồ, giống như cách một lớp kính mờ, không nhìn rõ không nghe rõ thứ gì, cậu giống như bị mất đi khả năng tư duy, tất cả đều dựa vào hành động bản năng. Cậu nghe chú thím đang bàn bạc chuyện hậu sự của bà nội, bệnh nặng ốm lâu con mệt mỏi vắng bóng*, bà nội thật sự rất tốt bụng, để chú thím không cần phiền não nữa, Chúc Miêu nghĩ vậy. (*久病床前无孝子: ý chỉ người già bệnh nặng, nằm lâu trên giường bệnh thì dù con cái có hiếu thuận đến đâu đi nữa cũng không có thời gian chăm sóc.)

Bọn họ thu dọn đồ đạc bà nội Chúc Miêu để lại ở bệnh viện, Chúc Miêu cầm cái áo khoác len đan được hơn một nửa, những thứ khác cậu không đụng đến.

Hậu sự của bà nội, Chúc Miêu không có quyền lên tiếng, cậu chỉ có thể đi theo chú thím để giúp đỡ, bận rộn một hồi lâu. Nhưng mà bộ quần áo cuối cùng của bà nội là cậu chọn, chú thím không biết bà nội thích nhất bộ nào, nhưng cậu biết, là bộ có hoa màu đỏ. Đó là bộ quần áo mà trước đây Chúc Miêu chọn cho bà nội, bà nội rất thích, nhưng sợ lòe loẹt quá vẫn luôn không dám mặc.

Bận rộn xong thì đã tối rồi, chú thím muốn về nhà, Chúc Miêu không đi theo bọn họ. Trước đây khi bà nội còn sống, cậu vẫn miễn cưỡng gọi đó là nhà, bây giờ bà nội không còn nữa, cậu cũng không còn nhà rồi.

Cậu định đi, chú còn đứng đó muốn nói lại thôi: “Chúc Miêu à, nếu không cháu…”

Thím nhéo một cái, chặn lại lời của chú, giành nói trước: “Hôm đưa tang nhớ đến sớm đó.”

Chúc Miêu gật đầu, không để ý, xoay người bước đi.

Trời bắt đầu mưa lất phất, không lớn, thật sự giống như lông trâu, nhỏ xíu rơi xuống. Chúc Miêu không tránh mữa, chỉ chuyển ba lô từ đằng sau đến phía trước ôm lại, vì một nửa cái áo khoác len bà nội đan cho cậu được đựng trong ba lô, sợ ướt mưa. Cậu lê bước chân đi về quán cà phê, từ xa nhìn thấy quán đã tắt đèn đóng cửa rồi.

Trên người Chúc Miêu có chìa khóa, nhưng cậu cảm thấy bên trong tối đen như mực, dù có vào cũng yên tĩnh đến đáng sợ. Với lại, cậu đi bộ về đã mệt muốn chết rồi, giống như sức lực khắp người đều đã bị dùng xong rồi.

Ghế gỗ dài trước cửa bị mưa giội ướt sũng, Chúc Miêu cũng không ngại, đặt mông ngồi xuống, cả người xả hết sức lực. Cậu ngồi khom lưng, ôm ba lô cũ, sau lưng cậu là quán cà phê tắt đèn không có ai, quạnh quẽ đến mức như xa cách không cho đến gần. Đèn đường chỉ sáng một vòng tròn, đối với màn đêm bên ngoài vòng tròn ấy thì bất lực.

Dáng vẻ người đi đường vội vã, mỗi người đều có nơi cần đến của mình, Chúc Miêu lại rất mù mịt.

Bỗng nhiên, từ xa truyền đến tiếng động cơ của xe mô-tô, Chúc Miêu bị đèn trước của xe mô-tô chiếu đến nheo mắt, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe mô-tô thuần màu đen ngừng ở phía trước cậu, thân xe sáng bóng, tiếng động cơ nổ giống như tiếng thú dữ gầm nhẹ.

Hạng Chú dừng xe xong thì chống một chân xuống, tháo mũ bảo hiểm ra, hất hất tóc. Nhất Ninh không cao, thân xe của Hạng Chú có hơi lớn so với dáng người nhỏ bé của cô, khi cô xuống xe có hơi lóng ngóng tay chân, tháo mũ bảo hiểm móc lên trên đầu xe, mũ bảo hiểm ép mái tóc vốn rối bù xơ cứng của cô xuống càng giống một cây chổi lớn.

Chúc Miêu chớp chớp mắt, ngơ ngác nói: “Chào… chào buổi tối…”

Nhất Ninh không nói lời nào, mặt không cảm xúc, đi đến vỗ một cái lên trên đầu Chúc Miêu, sức lực còn rất mạnh, đánh đến mức Chúc Miêu che đầu nhỏ giọng kêu. Hạng Chú móc điện thoại ra khỏi túi, mở cho Chúc Miêu nhìn, trên màn hình hiển thị anh đã gọi hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ cho Chúc Miêu.

Chúc Miêu lấy điện thoại mà màn hình bị vỡ thành mạng nhện của mình ra đưa cho bọn họ xem, cúi đầu nói: “Em xin lỗi…”

Nhất Ninh không nói gì, Hạng Chú chỉ vào trong quán, nói: “Tôi đưa cô ấy về nhà, cậu mở cửa vào trong chờ.”

Chúc Miêu ngoan ngoãn gật đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa vào trong, “tách” mở đèn lên. Ánh đèn vàng dịu dàng giống như thủy triều lấp đầy không gian, đám mèo vậy mà vẫn chưa vào lồng, toàn bộ đều thò đầu ra nhìn, mở đôi mắt to tròn đánh giá Chúc Miêu mới vào cửa, giống như không nhận ra cậu vậy.

Hạng Chú vào cửa, vòng ra sau quầy bar mở tủ lạnh, rót một ly sữa, dùng hơi nước của máy pha cà phê Espresso nhanh chóng làm nóng, đặt trên quầy bar, nói: “Uống hết trước khi tôi quay lại.”

Chúc Miêu vẫn chỉ gật đầu.

Bên ngoài vang lên tiếng động cơ mô-tô, Chúc Miêu ngẩng đầu nhìn, Hạng Chú chở Nhất Ninh đi rồi. Mấy con mèo bị mùi sữa hấp dẫn đến đây, nhảy lên trên quầy bar, thử thò đầu nhìn vào trong ly của Chúc Miêu. Chúc Miêu đuổi hết bọn chúng xuống dưới, tốn hết sức lực chín trâu hai hổ, nhốt hết vào trong lồng cậu mới xuống lầu.

Sữa nóng quá, Chúc Miêu sờ lên thành ly suýt nữa bị phỏng, cậu cẩn thận cầm trong tay, uống từng ngụm nhỏ, phỏng miệng.

Chẳng qua bao lâu, tiếng động cơ lại từ xa truyền đến đây. Hạng Chú về rồi, Chúc Miêu giật mình uống một ngụm lớn, phỏng đến mức nước mắt sắp rơi ra. Hạng Chú đẩy cửa bước vào, thấy sữa trong ly cậu đang cầm vẫn còn hơn một nửa, nói: “Sao vẫn chưa uống hết?”

Chúc Miêu hiếm khi thấy anh có lúc nghiêm khắc, không dịu dàng như vậy.

Hạng Chú nhíu mày, giống như một giáo viên nổi nóng đang nhìn học trò nhỏ không nghe lời. Anh thích mặc áo cộc tay, hôm nay cũng mặc một cái áo cộc tay rộng rãi, vạt dưới đằng trước nhét vào trong quần túi hộp màu đen, chân bốt Martin. Không dễ chọc, vô cùng không dễ chọc, Chúc Miêu cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ đánh người, có hơi ấm ức nói: “Nóng quá…”

Hạng Chú nhìn cậu chằm chằm, nhìn một lúc lâu, không còn giận nữa, cầm cái ly trên tay cậu, xúc một cục đá nhỏ trong tủ lạnh bỏ vào trong sữa nóng, lắc lắc, đá bị tan ra, sữa ấm lên.

Chúc Miêu nhận lấy ly sữa, nhiệt độ vừa phải, cậu “ừng ực ừng ực” một hơi uống hết, sợ Hạng Chú lại nổi giận.

“Ợ!”

Chúc Miêu liếm vết sữa ở trên môi, ợ một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK