Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt nhị trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi, chân mày âm trầm đáng sợ, vừa đón lấy thân thể viên hộ vệ vừa chụp vào mạch môn, biết hắn đã hồn quy thiên ngoại, thuận tay ném thi thể thất khiếu chảy máu ra xa. Thân hình vì thế hơi ngừng lại.

“Diệp Phong, ngươi lớn mật thật, dám giết người Bạch Thủy gia trước mặt ta.” Mặt nhị trưởng lão ngập sát ý, thân thể phủ một tầng kim sắc vụ khí, biểu hiện của nguyên lực ngoại phóng. Chỉ cần đạt tới cảnh giới võ sư là có thể khống chế nguyên lực thuộc về mình trong phạm vi nhất định bên ngoài thân thể.

“Nếu ngươi gọi thêm mấy tên nữa đến, ta sẽ giết cho ngươi xem.” Song phương đã sa vào cục diện quyết tử, gã tất nhiên không khách khí.

Đồng thời chân phải giẫm xuống đất, bùn đất, cỏ khô, cành cây khô bị chấn lực tan nát, bắn đi tứ tán, tùy theo dao động quỷ dị lao vào nhị trưởng lão.

Gã thuận thế dừng phắt lại, quay người nhún chân, theo hướng ngược lại thi triển Điệp động xung phong.

Võ sư... Hiện tại gã vẫn thể đấu ngang, nhưng chỉ cần cho gã thời gian, Điệp động xung phong hoàn thành thì đối phương vị tất đuổi kịp.

Điệp động xung phong là một môn thân pháp ngày càng nhanh, chỉ cần cho đủ thời gian khởi động, tốc độ sau cùng sẽ kinh nhân. Tuy hạn chế về xoay chuyển nhưng dùng để bỏ chạy thì cực kỳ thích hợp.

Hai người cách nhau không đầy ba chục thước, công kích chấn động do gã giậm chân tạo thành mang theo một mớ tạp vật nhắm vào nhị trưởng lão, thế công này không đủ đối phó võ sư nhưng có thể ngăn cản một nhịp. Gã cần thời gian.

Tiếng bước chân trầm trọng lại vang lên, mặt đất rung rinh, dao động tăng dần. Diệp Phong dần gia tốc, liều mạng lao tới.

“Muốn chạy, đâu có dễ thế!” Nhị trưởng lão mặc kệ đòn công kích của lão, thân thể rực kim quang ung dung xuyên qua màn cát bụi, kim nguyên lực bảo vệ hữu hiệu cho lão.

Tiếp đó lão điểm mạnh chân xuống mặt đất, thân hình nhanh nhẹn bắn đi, chỉ mấy tích tắc ngắn ngủi là đã đến sát Diệp Phong.

“Lão tặc, đối phó tiểu bối còn sử dụng toàn lực, ngươi có biết xấu hổ không?” Diệp Phong vừa trào phúng vừa thầm kêu khổ. Không ngờ nhị trưởng lão không cho gã cơ hội nào, bắt đầu là dốc toàn lực luôn, hơn lão là kim nguyên lực tu luyện giả, tốc độ thân pháp hiển nhiên vượt dự liệu của gã, chưa hoàn thành xung phong đã bị lão đuổi đến nơi.

Gã không biết mình đã trở thành uy hiếp hàng đầu với Bạch Thủy gia, để giết gã, hai trưởng lão và sáu chấp sự ba ngày liền không nghỉ ngơi, mai phục quanh thú liệp đội để chờ đợi khoảnh khắc gã hiện thân.

“Ngươi không chết, Bạch Thủy gia sớm muộn gì cũng hủy trong tay ngươi, hừ, sao ta có thể tha cho ngươi được.” Nhận ra tốc độ của gã ngày một nhanh dân, nhị trưởng lão cũng thầm kinh hãi, chân lóe kim quang nhảy qua đầu gã, vượt lên mấy thước rồi nhanh chóng đáp xuống, đồng thời hữu thủ ngưng thành hình lưỡi đao phát ra một đạo khí nhận xẹt vào ngực gã.

Vận dụng Điệp động xung phong, gã không thể xoay người tránh khỏi đòn công kích, chỉ biết nghiến răng, hai tay dồn thổ nguyên lực hùng hồn lên nghênh đón.

Bùng! Sau tiếng nổ, vị trí gã đứng nứt toác, cát bụi mù trời, tiếp đó một thân ảnh gầy gò bắn ra, lướt đi hơn chục thước trên lưng chừng không rồi mới đập vào một gốc cổ thụ, rớt xuống đất.

“Khụ, khụ!” Gã nhổ bùn đất đắng ngằm trong miệng ra, loạng choạng bò dậy. Cường giả đẳng cấp võ sư quả nhiên vượt xa võ sĩ, tùy ý phát chiêu cũng bức lùi được đà xung phong của gã cộng với Lục điệp chấn. Luận thực lực chân thật, e rằng gã không chống nổi năm chiêu của lão.

Chạy trốn không được, đối diện là võ sư thực lực hùng mạnh, hiển nhiên không thể tái khởi động Điệp động xung phong bỏ chạy. Chỉ còn một cách: chiến!

“Đường đường võ sư lại bày ra kế mai phục dẫn dụ ta, Bạch Thủy gia quả thật lắm thủ đoạn.” Diệp Phong lạnh lùng trào phúng. Một đòn ban nãy khiến thân thể gã hơi tê dại, cần thời gian để nguyên nguyên lực gột rửa thân thể, buộc gã phải lải nhải mấy câu vô vị.

“Trúng một đòn Phá không trảm của ta mà vẫn nhẹ nhàng bò dậy được, không uổng công ta mai phục lâu như thế… Tiểu tử, thật ra ngươi tu luyện bằng cách nào…” Nhị trưởng lão nhìn gã với ánh mắt quái dị, ban nãy lão ung dung phát ra kim nguyên khí nhận thật ra là độc môn võ kỹ Phá không trảm! Tuy không nghĩ rằng chỉ một chiêu là giết được gã nhưng tuyệt đối cũng không ngờ gã không thương tổn gì.

“Lão già vô sỉ.” Diệp Phong lớn tiếng mắng: “Đối phó một ngũ giai võ đồ như ta mà còn sử dụng tứ phẩm võ kỹ, ta thật sự xấu hổ cho cái danh võ sư của ngươi.”

Nhị trưởng lão nổi đóa, sắc mặt xanh lét vì những lời thô thiển của gã, đồng thời thầm kinh hãi. Lần đầu tiên lão biết đến thực lực thật sự của gã, nếu những lời đồn là đúng, sức chiến đầu đủ để tru sát cao giai võ sĩ tức là gã vượt hẳn một cảnh giới, làm gì có chuyện Bạch Thủy gia để một người có năng lực như thế sống sót?

Nếu gã đạt đến võ sĩ, e rằng võ sư cũng không phải là đối thủ. Mối uy hiếp này quả thực là ác mộng với Bạch Thủy gia, nhất định phải diệt trừ.

Hiện tại gã không thể thoát khỏi lòng tay mình… Nhị trưởng lão Bạch Thủy Lệ hoi bình tĩnh lại, hom nay tất cả sẽ kết thúc.

“Để dụ cho ngươi xuất hiện, tộc trưởng đã phải phí công không ít.” Nhị trưởng lão hừ lạnh: “Để ngươi không nhận ra sơ hở, thành viên thú liệp đội đều không biết cạnh họ còn có một chấp sự hoặc trưởng lão ẩn thân, mà chỉ biết là gia tộc phái trung cấp hộ vệ đi theo bảo vệ họ không bị dã thú tập kích.”

“Bọn ta đã vất vả ẩn tàng ba ngày liền… Hiện tại tất cả sẽ kết thúc.” Nhị trưởng lão lạnh lùng nhìn Diệp Phong, mặt hiện lên nụ cười nanh ác và sát ý.

“Muốn kết thúc… ta vẫn chưa đồng ý cơ mà…” Diệp Phong cười lạnh, ngầm lấy ra ba viên thổ nguyên đơn, thầm lấy làm mừng vì mấy ngày trước tru sát dung binh và yêu thú, tích lũy được không ít thổ nguyên lực, luyện chế thành ba viên bát phẩm thổ nguyên đơn. Có giữ được mạng hay không phải trông vào ba viên đơn dược này…

“Ngươi không còn cơ hội nữa!” Nhị trưởng lão lạnh lùng quát, nguyên lực tụ lên cánh tay.

Võ sư và võ đồ cách nhau hai cảnh giới, lịch sử Võ Nguyên đại lục cả trăm vạn năm chưa từng có tiền lệ vượt tới hai cảnh giới để chiến thắng đối thủ. Hơn nữa võ sư có thể phóng nguyên lực ra ngoài để công kích, chỉ mỗi nguyên lực xung kích cũng đủ ép chết đối thủ. Trận này là trận chiến không cùng đẳng cấp…

“Không thử sao biết được kết quả sau cùng.” Mắt Diệp Phong ánh lên chiến ý, thể nội thổ nguyên lực sôi trào, tinh thần chuyên chú chưa từng có. Ba viên thổ nguyên đơn được gã nhét vào miệng, mắt thoáng hưng phấn, để ta xem võ sư thật ra có gì lợi hại.

“Muốn chết.” Nhị trưởng lão quát to, kim nguyên lực ngưng tụ trên tay cấp tốc xoay tròn ngưng tụ thành một đạo kim sắc khí nhận sắc bén cực độ, lưu quang lóe lên, chém vào vị trí Diệp Phong đứng.

“Thổ hùng ảo nghĩa Bát điệp chấn!” Gã cắt ná một viên đơn dược, thân thể được dồn một luồng nguyên lực hùng hậu, hợp với thổ nguyên lực trong thể nội, thấu qua làn da gã để lộ ngoài y phục có thể nhìn thấy rõ luồng hắc sắc năng lượng đang chảy, tụ lên tay gã.

Đồng thời Huyền thiết bổng đột ngột xuất hiện trên tay gã, nguyên lực như bị dẫn dắt trút vào thiết bổng, kêu lên ong ong.

Diệp Phong quát khẽ, Huyền thiết bổng trông có vẻ di động cực chậm nhưng khoảnh khắc sau đã tới nơi, đập lên Phá không trảm.

“Ầm!” Tiếng nổ như sét đánh vang lên trong rừng. Thân thể hơi gầy gò của Diệp Phong lại đập mạnh vào gốc cây sau lưng, lập tức thân cây một người ôm nổ tung, phảng phất bị chẻ làm đôi, từ từ ngã xuống, lộ ra năm gương mặt thợ săn vạn phần kinh hãi trốn phía sau.

Phụt! Diệp Phong phun máu có vòi, vai trái hiện lên vết cắt sâu đang chảy máu, nhìn vào cũng đủ kinh hãi. Tiếp đó lại có tiếng kim loại vang rổn rảng, Huyền thiết bổng bị tước mất một đoạn, giờ mới rơi xuống một viên đá vỡ. Nếu Bát điệp chấn không giảm đi phần lớn kim nguyên lực, nếu Huyền thiết bổng không chặn bớt mấy phần Phá không trảm, e rằng thương thế của gã còn nghiêm trọng hơn. Thực lực của võ sư quả biến thái.

Chỗ gã đứng lúc trước xuất hiện mấy vết nứt lan ra mấy thước rồi mới dừng. Trung tâm xuất phát các vết nứt hiện ra một miệng hố rộng chừng một thước, sâu nửa thước đập vào ánh mắt chấn kinh của chúng nhân.

Nhị trưởng lão kinh hãi phát hiện rằng ban nãy một luồng chấn động từ Diệp Phong đột ngột tập kích hộ thể nguyên lực của lão. Tuy chấn động này rất nhẹ, không ảnh hưởng gì nhưng gã văng xa tới bảy, tám thước kia mà.

Nên biết muốn thực hiện công kích nguyên lực ngoại phóng thì chỉ khi đạt đến cảnh giới võ sư mới có thể. Vĩ sĩ tuy hình thành ngưng khí năng lượng ở mức nhất định quanh mình, nhưng còn cách một quang so với phát ra. Diệp Phong hiện tại chỉ là võ đồ, công kích cách không bị cự ly bảy, tám thước tiêu hao không còn gì đáng kể, nhwg đích xác là gã có thể sử dụng sóng chấn động.

Mức độ nguyên lực không quyết định uy lực công kích, nên gã có thể với thổ nguyên lực của ngũ giai võ đồ kích sát võ sĩ. Nhưng nguyên lực công kích có thể cách không truyền tới, hay thậm chí ngưng hình thực chất hóa ại do mức độ năng lượng quyết định. Nguyên lực của võ đồ rất yếu, că bản không đủ truyền đi trong không trung, ban nãy sóng chấn động của gã truyền đi tới bảy, tám thước chứng tỏ nguyên lực của gã chí ít cũng là võ sĩ trung giai. Thật không tin nổi, bí pháp đề cao thực lực lên một cảnh giới đều thuộc nhóm bất truyền chi bí của các thế lực hùng bá đại lục, sao gã lại thi triển được.

Nhị trưởng lão bị vấn đề thâm ảo đến độ hơi điên cuồng đó mê hoặc, nhất thời ngây người.

Sắc mặt Diệp Phong trắng đến đáng sợ. Võ sư thi triển tứ phẩm võ kỹ, quả nhiên uy lực phi phàm, cơ hồ đạt đến đỉnh cao. Nếu gã không chiếm ưu thế về phẩm cấp võ kỹ, e rằng không chết cũng trọng thương.

Nhưng Bát điệp chấn phối hợp với thổ nguyên đơn vẫn chưa phải là địch thủ một chiêu của võ sư. Trận chiến này… tựa hồ không thể thắng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK