Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

A Ngốc rùn người tiến lên hai bước, thổ nguyên lực cuộn trào hình thành một lớp năng lượng phòng ngự. Lâm Đắc Ý cùng tiến tới hai bước, trên mình cũng sôi trào nguyên lực, một lục giai võ sư, một tứ giai võ sư, thực lực cao hơn nhiều Diệp Phong và Liễu Hồng Diệp.

“Cẩn thận, đệ đối phó Lâm Đắc Ý, nếu không địch nổi thì chạy đi.” Liễu Hồng Diệp điều tức xong, khí lực khôi phục được một nửa, hỏa nguyên lực trong khí hải được bổ sung không ít, một lần nữa đủ sức chiến đấu. Cô lắc người, đứng giữa Diệp Phong và A Ngốc.

“Thư thư biết nếu đệ muốn chạy, Lâm Đắc Ý tuyệt đối không bắt được. Đáp ứng thư thư, hôm nay dù xảy ra chuyện gì, đệ cũng phải sống sót rời khỏi đây.” Giọng Liễu Hồng Diệp tuy nhẹ nhưng hàm chứa ý quyết tuyệt.

“Đệ nhất định sẽ cứu được thư thư.” Gã đáp kiên định.

“Ngốc quá!” Liễu Hồng Diệp lắc đầu cười khổ, nét mặt tỏ vẻ bi thương, nhìn gã thật sâu, mục quang biến thành lăng lệ vô cùng: “Nếu hôm nay đệ không thoát thân, không hoàn thành được tâm nguyện của thư thư, dù thế nào thì thư thư cũng không tha thứ cho đệ.”

Lòng gã đau nhói vô cớ, gật đầu: “Đệ tuyệt đối không chết trong tay chúng.”

“Như vậy thì tỷ yên tâm rồi.” Tuy gã chỉ là nhị giai võ sĩ, dù giở hết mọi thủ đoạn cũng vị tất là đối thủ của tứ giai võ sư nhưng Liễu Hồng Diệp lại có lòng tin không nói thành lời với gã.

“Tên to xác này giao cho đệ, tỷ đi đối Lâm Đắc Ý.” Gã kéo tay cô, ánh mắt tự tin cực độ.

Vù! Chấn thiên chùy được thu vào nguyên trạc, đồng thời trong miệng gã có thêm ba viên cửu phẩm mộc nguyên đơn.

Viên thế! Giấu mộc nguyên đơn dưới lưỡi, khí thế trên mình gã biến đổi, tạo cho người khác cảm giác khinh linh mẫn tiệp, thổ nguyên khí hải từ từ đình chỉ vận chuyển, thổ nguyên lực trong kinh mạch thu hồi lại.

Ngạnh tiếp! Gã tuyệt đối không thể là đối thủ của lục giai võ sư, dù nuốt liền hai viên bát phẩm nguyên đơn, sử dụng Thập nhị điệp chấn cũng vị tất không chiêu chế ngự được địch nhân. Hà huống địch nhân còn một lục giai võ sư ở bên giám sát, dù gã và A Ngốc lưỡng bại câu thương thì thất bại sau cùng vẫn thuộc về phe gã. Nên gã quyết định đấu thân pháp với A Ngốc.

Thân ảnh loáng lên, Liễu Hồng Diệp chưa kịp ngăn cản, gã đã lao lên.

“Cách!” Khẽ cắn nát một viên mộc nguyên đơn, cường độ nhục thân hiện tại của gã hoàn toàn dung nạp được một viên cửu phẩm nguyên đơn mà không hề hấn gì. Liên tục nhảy hai lần, thân hình thấp thoáng mơ hồ của gã xuất hiện bên phải A Ngốc, nhẹ nhàng vỗ vào sườn hắn.

“Hừ!” A Ngốc bất động, hơi nghiêng người, tay phải tống ra một quyền, quyền kình hồn hậu tựa hồ muốn đánh nát tay Diệp Phong.

Gã ung dung thu bàn tay lại như rắn rụt lưỡi về, đồng thời thân hình lại lướt ra sau lưng hắn, A Ngốc vì sử dụng trọng thủ, thổ nguyên lực lại không thu phóng linh hoạt được như mộc nguyên lực nên lưng hắn trống hoác.

Chát! Gã giơ chân phải, cơ nhục căng lên như cương tiên, vận mộc nguyên lực vào thoái kình đá vào hậu tâm địch nhân. Tuy chiêu này cực kỳ lăng lệ, mộc nguyên lại là khắc tinh của thổ nguyên nhưng đẳng cấp cách nhau quá xa, ngọn cước của gã không phá được thổ nguyên phòng hộ của A Ngốc, thân thể hắn chỉ hơi run lên.

“Kiểu công kích mềm xèo này mà muốn đả thương ta?” A Ngốc khẽ quát, tỏ vẻ khinh rẻ.

Diệp Phong bị thổ nguyên năng lượng phòng ngự chấn lùi mấy thước, không hề tỏ vẻ thất vọng. Gã vốn không vọng tưởng rằng chỉ dựa vào công kích là đủ kích bại A Ngốc. Nhục thân của gã đạt mức nhị giai võ sĩ, dù dung nhập thêm mộc nguyên lực cũng chỉ đạt đến tứ giai võ sĩ, mộc nguyên có tác dụng khắc chế nhất định với thổ, nhưng đẳng cấp cách xa quá nhiều, hà huống A Ngốc còn có thổ nguyên lực hộ thân.

Một cước vừa rồi của gã chỉ tiêu hao một phần năm nguyên lực của cửu phẩm mộc nguyên đơn, tiêu hao thể lực thì nhờ có nguyên nguyên lực nên không đáng kể. Còn A Ngốc dốc toàn lực xuất quyền, cộng thêm thổ nguyên lực hộ thể, trước đó hắn còn đấu một trận với Liễu Hồng Diệp nên tiêu hao không ít. Diệp Phong đã định trước sẽ lợi dụng thân pháp Như ảnh tùy hình du đấu, tiêu hao nguyên của hắn, đợi thời cơ quyến định thắng bại.

Liễu Hồng Diệp lúc này đấu với Lâm Đắc Ý, hai người thực lực tương đương, họ Lâm vốn dai sức hơn cô nhưng lúc trước giao đấu hồi lâu với Hầu thị huynh đệ, lại nếm đòn của Diệp Phong, nguyên lực chỉ còn sáu, bảy thành. Liễu Hồng Diệp có hỏa nguyên đơn bổ sung, lại được nguyên nguyên lực tưới nhuần, khôi phục được tám phần thực lực. Cô liếc thấy Diệp Phong đang đấu với A Ngốc, nhất thời chưa lạc vào hạ phong, nên quyết định sử dụng thân pháp lướt quanh Lâm Đắc Ý, không ngạnh tiếp để tiết kiệm nguyên lực. Cô công kích tuy lăng lệ nhưng muốn tốc chiến tốc quyết với Lâm Đắc Ý là chuyện bất khả thi.

“Đồ to xác, có bản lĩnh cứ thắng ta rồi hẵng lớn lối.” Diệp Phong không để tâm những lời nói khích của A Ngốc, nhếch môi phản kích. Có mộc nguyên đơn bổ sung nguyên lực, gã di chuyển ung dung trong vòng công kích hung hãn của đối thủ. Cường độ thân thể của gã vượt xa Tiểu Hôi, tuy cảnh giới Viên thế không bằng, song bổ sung mộc nguyên lực rồi, thì độ linh xảo không kém Tiểu Hôi lúc trước.

A Ngốc xuất ra mỗi quyền mỗi chưởng đều cực nặng nhưng không tài nào chạm được vào gã, tuy thỉnh thoảng gã phản kích đánh trúng hắn không tạo thành uy hiếp gì nhưng đường đường lục giai võ sư mà không làm gì được một thiếu niên đẳng cấp võ sĩ thì thẹn quá hóa giận.

Xú tiểu tử này khó chơi thật, rõ ràng chỉ là một võ sĩ tu luyện thổ nguyên, sao thân pháp lại sánh được với mộc nguyên võ sư. Không bắt được hắn thì danh dự của cao giai võ sư mất sạch.

Ngũ phẩm võ kỹ: Không sơn áp!

Hắn phất tay, thổ nguyên lực phun trào phủ kín đỉnh đầu Diệp Phong, không khí quanh đó như ngưng đọng lại, cảm giác trầm trọng của thổ nguyên lực hòa vào không gian quanh gã. Diệp Phong như bị tảng đá ngàn cân ép xuống, thân thể nặng trịch, ngay cả hơi thở cũng chậm lại.

Nở nụ cười độc ác, A Ngốc vỗ tay phải xuống, năng lượng trên không như cự thạch áp đỉnh giáng xuống. Chiêu này công kích ở phạm vi rộng, Diệp Phong tuy nhảy nhót linh hoạt trong phạm vi hẹp nhưng không thể tránh được cả khu vực bị dồn nén.

“Mẹ nó chứ!” Diệp Phong thấy tình hình không ổn, liền nuốt cả hai viên cửu phẩm mộc nguyên đơn còn lai, mộc nguyên lực hùng hồn lập tức tan ra trong thân thể.

Da ánh lên lục mang mờ mờ, hai tay gã nắm chặt, tụ đủ mộc nguyên lực, vỗ mạnh lên thinh không.

Chát! Trong vòng mấy chục thước vuông, mặt đất rung lên, một miệng hố tròn vành vạnh xuất hiện. Không sơn áp khiến mặt đất lún xuống nửa thước, quanh đó đầy vết nứt.

Gã đứng chính giữa, miệng rỉ máu tươi, sắc mặt hơi nhợt nhạt, lục mang quanh người tan biến hết, xem ra nếm không ít khổ đầu. Cũng may đặc tính xuyên thấu của mộc nguyên lực đã phát huy tác dụng. Không sơn áp tuy là võ kỹ công kích tầm rộng nhưng vì thế nên áp lực cục bộ không mạnh lắm, Diệp Phong như cây đinh xuyên thâu quá ngọn núi áp lực, tuy phải hứng chịu không ít công kích nhưng vẫn trụ được.

“Tiểu tử này cổ quái thật, rõ ràng là thổ nguyên khí hải tu luyện giả, sao thể nội lại xuất ra được mộc nguyên lực?” A Qua đứng cạnh Tô Kiệt, nhíu mày nghi hoặc.

“Hắn không phải con cháu đệ tử của các đại tông phái, thế gia thì nhân vật nguy hiểm thế này nhất định phải trảm thảo trừ căn! Bằng không…” Sắc mặt Tô Kiệt giần giật, lạnh lùng nói: “Hắn mà trưởng thành thì sẽ tạo thành uy hiếp với chúng ta.”

“Thiếu chủ yên tâm, hắn cổ quái đến đâu cũng không phải đối thủ của A Ngốc… Còn Lâm bang chủ e rằng không hạ được Liễu Hồng Diệp.” A Qua nhìn sang, Lâm Đắc Ý vừa lãnh một ngọn Ngưng hỏa trảo của đối phương, thụ thương không nhẹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK