Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Có lời gì không thể ngồi xuống nói sao?”

Hắn ta cười trào phúng, “Ta chưa làm gì mà nàng đã chán ghét thể rồi? Hạ Sở, nàng là thê tử của ta, nếu ta thật sự muốn ép nàng, nàng đã là người của ta từ lâu rồi, ta cần gì phải đợi đến bây giờ?” Cứng không được, vậy chỉ có thể dùng mềm

Hạ Sơ Thất cau mày, ngẩng đầu nhìn hắn ta, “Ngươi siết vai làm ta đau.”

Ngón tay Triệu Miên Trạch cứng đờ, chạm vào ánh mắt tủi thân của nàng ngay giữa không trung, dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn một lúc rất lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, hắn ta từ từ buông tay, vén tà áo, ngồi về chỗ cũ rồi thở dài

“Chắc đã đói bụng rồi nhỉ? Ta3kêu người dọn cơm.”

“Triệu Miên Trạch...” Có vẻ như hắn ta cố tình đánh trống lảng, nhưng con tim Hạ Sơ Thất vẫn đập liên hồi, bỗng thấy căng thẳng cứ như hắn đã nhìn thấy bí mật của mình

Nhưng nhìn vào khuôn mặt của đối phương, nàng lại thấy hơi không chắc chắn, rốt cuộc hắn ta có phát hiện ra sự bất thường của mình không? Nàng chỉ có thể cẩn thận thăm dò thôi.

“Ta vẫn chưa đói, muốn yên tĩnh một lúc, ngươi về ăn cơm đi.”

“Chỉ còn tối nay.” Ánh mắt Triệu Miên Trạch hơi lạnh đi, “Ngày mai phải khởi hành hồi kinh rồi

Không biết lúc nào nàng và ta mới gặp lại

Tiểu Thất, cùng ta ăn một bữa cơm khó đến thế ư?” Không lâu sau, Hà Thừa An dẫn theo người1mang một bàn thức ăn đến

Không xa hoa tinh xảo như Hạ Sơ Thất tưởng tượng, đây chỉ là những món ăn cực kỳ bình thường, nhưng xanh xanh đỏ đỏ, trông khá hấp dẫn

Nàng cầm đũa, không khách sáo gắp thức ăn cho thẳng vào miệng

Triệu Miên Trạch nhìn tướng ăn không mấy tao nhã của nàng, ánh mắt của hắn ta trở nên dịu dàng

“Ăn nhiều một chút.” Hạ Sơ Thất gắp một miếng nấm hương đang định bỏ vào miệng, nghe hắn ta nói như thế, mới phát hiện ngoại trừ nhìn mình ra, hắn ta hầu như không hề động đũa

Nàng do dự, cau mày, đặt miếng nấm hương vào bát của hắn ta.

“Không cần khách sáo, ngươi cũng ăn đi.”

Triệu Miên Trạch cứ như bị người ta làm phép, ngồi im bất động

Mãi3một lúc sau, hắn ta mới có phản ứng trở lại, sự vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt, không thể nào kiềm chế được, thậm chí cũng không thèm màng đến thể diện hoàng đế.

“Được...”

Hạ Sơ Thất chưa bao giờ gắp thức ăn cho hắn ta, hiện tại chẳng qua chỉ là một miếng nấm hương mà thôi, thế mà hắn ta lại vui đến mức tay chân lúng túng, gắp bỏ vào trong miệng, cảm thấy đó là một mùi vị ngon hiếm có trên đời

Những mỹ vị còn chưa xuống tới cổ họng, thì hắn đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của nàng vang lên.

“Triệu Miên Trạch, nể tình ta gắp thức ăn cho ngươi, sau khi hồi kinh, ngươi đừng làm khó ta nữa

Ta thật sự chỉ muốn yên tĩnh một khoảng thời3gian.”

Triệu Miên Trạch siết chặt đôi đũa trong tay, cơ thể cũng như một bức tượng.

Mùa nè năm nay, thời tiết dường như vô cùng nóng bức.

Trong Đông Uyển, dư âm về thánh chỉ ban hôn của Triệu Miên Trạch vẫn chưa dứt, tiếng ve kêu nơi kinh sự vui vẻ lên nhiều

Chuyến đi đến Đông Uyển lần này, có người vui có người buồn, cũng phát sinh một ít ảnh hưởng đối với quốc sự Đại Yên.

Tại Đồng Uyển, Cáp Tát Nhĩ quở trách Tổ Hợp trước mặt mọi người, các thành cho Yến Nhị Quỷ và Triệu Tử Nguyệt, dường như không so đo về chuyện này

Nhưng Cáp Tát Nhĩ chỉ là thái tử, chưa phải là hoàng đế

Không ai ngờ được rằng, câu chuyện tỷ thí chọn phò mã “người tình ta nguyện”, sau khi9truyền về Bắc Địch, lại thêm vết bỏng trên chân Tô Hợp trở nên nghiêm trọng mà dấy lên một đòn đánh trả của triều đình Bắc Địch

Trước là Bình chương chính sự Ba Bố bị giết vô cớ trong Trọng Dịch Lâu, sau là thế tử Tô Hợp bị bỏng chân, triều đình Bắc Địch nhất trí cho rằng, nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, không thể kết thúc đơn giản như thế được, triều đình Đại Yến nên đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.

Đó là chuyện sau này, hiện tại tạm thời không nhắc đến.

Chỉ nói đến hôn sự của Triệu Tử Nguyệt đã được định đoạt bởi “miệng vàng lời ngọc” của Triệu Miên Trạch

Sau khi hồi kinh, Khâm Thiên Giám hỏi ngày lành, đích thân chọn ngày mùng bảy tháng bảy năm nay, cũng tức là ngày “Thất tịch” là ngày đại hôn của công chúa

Thời gian chuẩn bị cho đại hôn không còn nhiều, Lễ Bộ và Tông Nhân Phủ đều bận túi bụi trong mùa hè nóng bức này

Sau vài ngày nóng bức là đến cuối tháng sáu, mưa giông cuối cùng cũng đã tấn công kinh sư

Viện Sở Từ, phủ Ngụy quốc công

Hạ Sơ Thất một tay chống eo một tay xoa bụng đi tới đi lui, bầu trời bên ngoài cách một lớp giấy dán cửa sổ tối hù, hạt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, trong nước mưa và gió, cây cỏ rậm rạp trong viện phát ra một âm thanh tựa như tiếng nức nở.

Mưa lớn kèm theo sấm sét, rơi như trút nước ba ngày liên tục, làm nàng cảm thấy vô cùng ngột ngạt và nặng nề.

Khi từ Đông Uyển trở về, nàng không còn bước chân ra khỏi viện Sở Từ nữa, cũng không còn ai đến tìm nàng, ngay cả Trương hoàng hậu và A Mộc Nhĩ cũng chẳng thấy

Không ai gây chuyện, nàng lại thấy nhàm chán đến bực bội

Những ngày qua, bụng nàng hệt như khí cầu, càng ngày càng to, triệu chứng lúc mang thai cũng càng gia tăng, khiến cảm xúc bị ảnh hưởng ít nhiều

Khi nữ nhân đang mang thai, điều họ hy vọng nhất là có được sự che chở của nam nhân

Nhưng mưa lớn ba ngày liên tiếp, khiến cho thông đạo của hầm rượu - trạm liên lạc khó khăn lắm mới được xây dựng giữa nàng và Triệu Tôn bị thấm nước, vài ngày rồi hắn không đến, nàng càng bực bội đến mức muốn đâm đầu vào tường.

“Thất tiểu thư, có chuyện vui.”

Tinh Lam cười tủm tỉm, khoác áo mưa bước vào phòng, vừa nhìn nàng cứ đi qua đi lại, còn Mai Tử và Trịnh Nhị Bảo cung kính đứng một bên, ngay cả Giáp Nhất cũng siết nắm tay, đứng im làm nền, là nàng ta biết ngay vị tiểu thư này lại phát cáu rồi.

Quả nhiên, Hạ Sơ Thất vừa nghe thấy thế liền vểnh môi.

“Thôi đi, ta có thể có chuyện vui gì chứ?”

Tinh Lam cười, “Tử Nguyệt công chúa đến rồi.”

Hạ Sơ Thất trợn mắt lên với nàng ta, “Tử Nguyệt công chúa đến rồi?..

Đến rồi?” Nàng nghĩ một lát, rồi cúi đầu nhìn “bộ váy bầu tự chế” cỡ siêu lớn trên người mình, bắt đầu ai oán, “Đây mà là chuyện tốt ư? Rõ ràng là chuyện buồn đó được chưa?”

Cô nương Triệu Tử Nguyệt này, căn bản chẳng giấu giếm được chuyện gì

Nếu để nàng ta phát hiện ra mình mang thai, thế thì tiêu rồi! Nói không chừng chẳng cần bao lâu sau, toàn thể nhân loại đều sẽ biết hết.

Hạ Sơ Thất bất đắc dĩ, đành phải thay một bộ hanbok nặng nề, nhìn cái bụng nhô cao của mình, cảm thấy vô cùng buồn bực

Nhưng Triệu Tử Nguyệt đúng là một vật đáng yêu hiếm gặp từ trước đến nay, nàng ta vừa vào phòng liền đặt Nha Nha xuống đất, bay người tới hệt như chim, hoàn toàn không hề phát hiện ra cảm xúc của nàng.

“Sở Thất..

muội nhớ tỷ muốn chết!”

Một cái ôm thật to là cách bày tỏ tình cảm trực tiếp nhất của Triệu Tử Nguyệt

Hạ Sơ Thất hơi ngớ người, sau đó vội vàng gỡ vòi bạch tuộc của nàng ta ra, không cho nàng ta lại gần người mình, cười tủm tỉm chọc ghẹo đối phương.

“Nói thử xem, nhớ tới cỡ nào?” Triệu Tử Nguyệt nở nụ cười cực kỳ ngọt ngào, “A..

nhớ tỷ đến mức trong mơ cũng thấy, trằn trọc suốt đêm

Thế nên, muội mới nóng lòng như tên lao đầu vào bia đây này.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK