Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cổ sở Kinh Châu một nơi sơn lâm, sơn lâm liên miên nhấp nhô, không thấy phần cuối. Trong sơn lâm có một gian nhà gỗ, trước nhà gỗ có một cái giếng nước, bên cạnh giếng nước đang ngồi chồm hổm một thằng bé khoảng 10t, trong tay cầm một nhánh cây nhỏ, đang vẽ gì đó trên mặt đất.

Từ nhà gỗ đi ra một phụ nhân, phong vận tuyệt đại, đoan trang tuyệt mỹ, nàng khẽ gọi thằng bé:

- Phong nhi, con đang làm cái gì vậy?

- Mẹ ơi, chỗ này có một con kiến bị lạc đường!

Thằng bé đáp một câu, thanh âm hết sức thú vị.

- Ồ? Sao con biết nó lạc đường?

Phụ nhân hỏi.

- Mẹ, bên kia có một đàn kiến đang đi, chỉ sót con này bò loạn trên mặt đất, không biết được trở về!

- Vậy con đang làm cái gì?

- Con đang vẽ một cái đường dẫn nó trở về!

- Vậy nó trở về chưa?

- Chưa, nó không đi theo đường con vẽ, nó chỉ đi lung tung thôi!

Phụ nhân nở nụ cười, dáng tươi cười đẹp đến nỗi không cách nào hình dung, nàng nói:

- Yên tâm đi, các con kiến khác sẽ đến tìm nó!

- Thật sao?

Thằng bé rất ngây thơ hỏi một câu, sau đó lại nói:

- Nhưng mà nếu như những con khác không tìm tới nó, nó không phải là rất đáng thương sao?

- Không đâu, cha mẹ nó sẽ tìm nó trở về, cũng giống như con chạy loạn khắp nơi, mẹ và cha cũng sẽ tìm con về vậy!

- Đúng! Ta chạy không thấy nữa, cha mẹ cũng sẽ đi khắp núi tìm ta!

Thằng bé nở nụ cười, cười rất ngây thơ.

Một trung niên nam tử đi ra từ nhà gỗ, đầu đội khăn quấn đầu bằng lông chim trắng, trên khăn quấn đầu thêu một vài ngôi sao, dưới cằm để một chút râu, có vài phần nho nhã. Y đi tới bên cạnh phụ nhân, nói với thằng bé:

- Phong nhi, con cầm cành cây làm gì?

- Cha! Con đang dẫn đường cho kiến!

Thằng bé ngây ngô đáp.

- Hả?

Trung niên nam tử có phần không rõ đầu đuôi, nhìn qua phụ nhân, phụ nhân như giận như đang làm nũng nói:

- Hài nhi của chàng hết sức giống chàng, thường làm một số chuyện rất kì quái!

Trung niên nam tử có chút đắc ý nói:

- Con của chúng ta, đương nhiên cũng phải giống ta rồi, nàng lúc đó chẳng phải bởi vì như vậy mới thích ta đó sao?

Phụ nhân hơi sẵng giọng:

- Hài tử lớn lên cũng sẽ không có da mặt dày giống như chàng vậy!

Thằng bé nói:

- Cha! cha nói ngày hôm nay làm cho con một phần lễ vật thần bí, có ăn được không? Có phải đi khắp núi tìm nó không cha?

Trung niên nam tử cười nói:

- Suốt ngày chỉ biết ăn thôi! Ăn thì mẹ con đã làm cho con được rồi, cha làm đồ chơi cho con chơi, cũng không cần đi khắp núi tìm, con vào nhà là có thể thấy!

- Thật sao?

Cặp mắt đen láy của thằng bé tức thì lập lòe quang mang, cha làm đồ chơi không mới lạ thì cũng thú vị, chưa bao giờ làm cho nó thất vọng qua.

Nó đang muốn chạy vào nhà gỗ nhìn xem rốt cuộc là cha làm đồ chơi gì cho nó, đúng lúc này, bốn nhân ảnh hắc y nhân đột nhiên như từ trên trời giáng xuống, bốn thân ảnh cả người đều được bao phủ bởi vải đen, chỉ lộ ra hai mắt.

Hầu như là cùng trong một lúc, thân hình trung niên nam tử giống như một đạo lưu quang chợt hiện tới trước người thằng bé, che trở thằng bé ở sau lưng.

- Các ngươi cuối cùng cũng tìm tới!

Trung niên nam tử nói một câu.

Cả bốn nhân ảnh không có lên tiếng, thân hình lóe lên, đã vây quanh y.

- Thiên Tinh!

Phụ nhân hô một câu, giọng điệu mang theo bất an!

- Nhược Cầm, không được qua đây!

Bốn nhân ảnh không có lập tức xuất thủ, bốn cặp mắt nhìn trung niên nam tử chằm chằm, bốn đạo sát khí đột nhiên sinh ra, giống như bốn đạo đao phong tập kích về phía trung niên nam tử, trung niên nam tử hai mắt phát sáng, trên người phát ra một đạo sát khí, thoáng cái đè ngược trở lại bốn đạo sát khí đang ập tới, quay lại tập kích bốn người, bốn người vẫn không nhúc nhích, trước người bỗng ngưng kết thành một đạo kình khí cường đại, bốn đạo sát khí từ bên người bọn họ chuyển thành đường cong, đánh về phía một mảnh cây rừng xung quanh, chỉ nghe thấy 'rắc rắc...' cả một mảng lớn cành lá cây tiêu điều ngã xuống, 'bình bình bình' cắm trên mặt đất!

Bốn người đồng thời xuất thủ, ba người cầm kiếm, một người dùng chưởng, võ công cao khó bề tưởng tượng, kiếm quang chợt hiện, căn bản nhìn không thấy kiếm ảnh, thậm chí nhìn không thấy kiếm quang, mà tên dùng chưởng, mỗi một chưởng đánh ra có thể khai sơn liệt địa, vô cùng hùng hậu.

Trung niên nam tử một tay che chở cho thằng bé, chỉ lấy một tay đối địch, lại không chút nào lui bước, thân hình như lưu quang giữa kiếm ảnh, chưởng ảnh chớp động, căn bản nhìn không thấy thân ảnh, có thể là khắp nơi đều là thân ảnh của y, mỗi một lần y xuất thủ không chỉ hóa giải thế tiến công của bốn người, thậm chí mỗi một lần cũng ẩn tàng sát khí.

Bốn người thầm giật mình, võ công của trung niên nam tử mạnh mẽ đã vượt xa dự liệu của họ, một người trong đó kiếm quang đột nhiên chuyển hướng, quay lại đâm tới phụ nhân đang đứng ở trước cửa nhà gỗ.

Trung niên nam tử lấy làm kinh hãi, thân hình lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh phụ nhân, ngón tay bắn ra, "Đinh" bắn văng trường kiếm của người nọ.

- Vèo vèo vèo!

Ba nhân ảnh khác cũng lắc mình, đã vây quanh trung niên nam tử lần nữa!

- Không ngờ các ngươi lại vô sỉ như thế!

Trung niên nam tử che chở tiểu hài tử cùng phụ nhân, lạnh lùng nói một câu.

Ánh mắt ba người kia hiện lên một tia xấu hổ, mà người nọ hướng phụ nhân xuất kiếm đã lóe lên kiếm quang, đâm thẳng tới thằng bé trong lòng trung niên nam tử, ba người khác cũng lập tức xuất thủ.

Thân ảnh trung niên nam tử chuyển động vây quanh tiểu hài tử cùng phụ nhân, kiếm quang, chưởng phong từ bốn mặt càng lúc càng nhanh, trung niên nam tử cũng càng chuyển động càng nhanh, trên mặt đất đã bị hai chân y soáy ra một vòng dấu vết thật sâu.

Trung niên nam tử mấy lần muốn mang tiểu nam hài cùng phụ nhân xông ra vòng vây, tuy nhiên kiếm phong chưởng kình hùng hậu vẫn theo sát bức y lui lại, thân hình y bắt đầu biến chậm, ngay tại một sát na thân hình y biến chậm lại, một đạo kiếm phong quét qua mu bàn tay hắn đâm thẳng tới yết hầu thằng bé!

Bàn tay trung niên nam tử lộn thành một trảo, miễn cưỡng lấy năm ngón tay bắt lấy lưỡi kiếm, nhưng mà đồng thời trong nháy mắt, phía sau một đạo chưởng kình như thái sơn áp đỉnh đã chụp tới!

- Thiên Tinh!

Phụ nhân kinh hô một tiếng, thân hình băng ngang lao tới phía sau trung niên nam tử , "Oanh!" Bàn tay nặng nề chụp tại trên lưng phụ nhân, "Phụt" phụ nhân phun ra một ngụm máu, cả người yếu đuối ngã tại trên người trung niên nam tử!

- Nhược Cầm!

Trung niên nam tử bi thương hô một tiếng, thiên địa đột nhiên tối sầm lại!

- Mẹ!

Thằng bé nhào vào trong lòng phụ nhân, thất thanh khóc rống.

Người nọ thu hồi bàn tay, trong mắt thấp thoáng nét hổ thẹn, một người bên cạnh trong mắt cũng lộ vẻ bi thương.

- Trảm thảo trừ căn!

Người nọ khẽ quát một tiếng, "Keng" rút về trường kiếm, hướng yết hầu tiểu nam hài!

- A —

Trung niên nam tử bi thống la lên, hai mắt đột nhiên nhấp nhoáng huyết hồng ma quang, khăn quấn bạch vũ trên đầu tức khắc bị chấn bay, mái tóc hất tung lên, tay trái ôm lấy phụ nhân, duỗi ra năm ngón tay phải, lần thứ hai nắm lấy lưỡi cây kiếm của người nọ, cố sức xoay, người nọ lại bị chấn bay đi, không đợi người nọ rơi xuống đất, trung niên nam tử liền xuất ra hữu chưởng, "Sát", một cánh tay người nọ bị tước xuống!

Ba người còn lại quá sợ hãi, đang muốn giơ kiếm vận chưởng, trung niên nam tử đã ôm tiểu hài tử cùng phụ nhân hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại trong sơn lâm!

- Răng rắc!

Một tia sét vạch ngang bầu trời mênh mông, thiên địa càng thêm u ám!

- Đuổi theo!

Bốn người phi thân đuổi theo, thậm chí không để ý đến cánh tay đã bị đứt.

Trung niên nam tử ôm phụ nhân cùng thằng bé không biết chạy xa bao nhiêu, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hơi thở phụ nhân đang nhanh chóng yếu đi. Bàn tay y đè lại ngực phụ nhân, dốc sức truyền chân khí cho phụ nhân. Nhưng mà, một chưởng kia thực sự quá nặng, mặc cho trung niên nam tử truyền khí thế nào, cũng chẳng qua là làm cho sinh mệnh phụ nhân kéo dài chỉ thêm chốc lát.

- Nhược Cầm! Nhược Cầm!

Trung niên nam tử ôm lấy phụ nhân, nghẹn ngào rên rỉ, nước mắt rơi xuống từng đợt!

Thằng bé sớm nhào vào trong lòng phụ nhân, khóc đến mức gần như hôn mê bất tỉnh.

Phụ nhân chậm rãi mở mắt ra, gian nan giơ lên cánh tay trái, trung niên nam tử bắt được tay nàng, đặt ở trên mặt mình, lại đem tay phải nàng đặt ở trên mặt thằng bé, nói:

- Nhược Cầm, không có việc gì. . .

- Mẹ! Mẹ!

Đôi tay thằng bé ôm chặt lấy phụ nhân.

Phụ nhân nhìn tiểu nam hài, sau đó nhìn trung niên nam tử, khóe miệng giật giật như muốn nói cái gì, sau đó hai mắt chậm rãi khép lại, thân thể mềm nhũn, nằm ngã vào trong lòng trung niên nam tử, hơi thở đã không còn, khóe môi nhếch lên nụ cười tươi!

- Nhược Cầm —

Trung niên nam tử kêu khóc một tiếng, thiên địa thất sắc, cả sơn lâm lá cây rền vang rơi xuống, theo tiếng "Uỳnh uỳnh" của tia sét lướt qua, mưa tầm tả rơi.

- Mẹ —

Thằng bé bi thiết gọi một tiếng, tuy nhiên thanh âm yếu đuối trong nháy mắt bao phủ tại trong cơn giông tố.

Trung niên nam tử ôm chặt phụ nhân, ngóng nhìn khuôn mặt nàng, lẩm bẩm nói:

- Nhược Cầm, ta sẽ không cho nàng cô đơn, ta đáp ứng nàng, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng, ta lập tức sẽ đi gặp nàng!

Y nhìn thằng bé đang khóc nức nở, nắm chặt bàn tay nó:

- Sở nhi, nhớ kỹ, không được để cho cha và mẹ con tách ra!

- Cha —

Thằng bé đột nhiên sinh ra dự cảm không hay, hai mắt trung niên nam tử lóe lên hồng quang, thân thể lập tức ngã xuống, ngã vào trong lòng phụ nhân, khóe miệng cũng lộ ra nét tươi cười!

Thằng bé cả người cứng đờ, trong đầu trống rỗng, thậm chí đã không hiểu được bi thương.

Không biết qua bao lâu, mưa còn đang tầm tã rơi, thằng bé dùng một đôi bàn tay non nớt bới từng nắm đất, nó muốn đem cha mẹ chôn cùng một chỗ, nó không thể để cho cha mẹ tách ra!

Tạnh cơn mưa, nó rời khỏi sơn lâm, bắt đầu sống trong cảnh chạy trốn không ngày không đêm, khắp nơi sống lang thang, khắp nơi ăn xin, bị người đánh chửi, bị người khi dễ, cho đến khi gặp được một lão đạo sĩ, lão đạo sĩ mang nó lên núi. . .

Truyền kỳ của thằng bé khi còn sống cũng từ đó bắt đầu mở màn, nó họ Sở, tên Phong, Sở Phong!

Mười năm sau.

Lão đạo sĩ: - Tiểu tử, ngươi cuối cùng xuống núi rồi, phải lang bạt một phen, tốt nhất đem giang hồ làm cho long trời lở đất!

Tiểu tử: - Lão đạo sĩ, ta chỉ muốn trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ!

Lão đạo sĩ: - Cũng được! Tiểu tử, ngươi thân mang hai loại võ công bác đại tinh thâm nhất trong thiên hạ, một ngày kia, ngươi đem hai loại võ công này hoàn toàn dung hợp thành một, ngươi liền vô địch khắp thiên hạ!

Tiểu tử: - Lão đạo sĩ, ta chỉ tu luyện thái cực, sao người còn mang một loại võ công khác?

Lão đạo sĩ: - Tiểu tử, ngày sau ngươi tự nhiên minh bạch.

Tiểu tử: - Lão đạo sĩ, võ công ta hiện tại cao không?

Lão đạo sĩ: - Cũng tàm tạm! Nhớ kỹ, sau khi xuống núi phải khiêm tốn thỉnh giáo, thái cực có thể đem tất cả võ học trong thiên hạ thu làm mình sử dụng!

Tiểu tử: - Lão đạo sĩ, sau khi ta xuống núi, có thể trở về núi tìm lão sao?

Lão đạo sĩ: - Có thể, tuy nhiên ngươi không tìm ta, ta cũng muốn xuống núi!

Tiểu tử: - Vậy lúc nào ta mới có thể gặp lại lão?

Lão đạo sĩ: - Ngươi xông pha ra một phen thành quả, thì ta sẽ tới tìm ngươi!

Tiểu tử: - Vậy nếu như không ra gì thì sao?

Lão đạo sĩ: - Không ra gì cũng không sao, chỉ cần đừng nói cho người khác ngươi quen biết ta là được!

Tiểu tử: - Lão đạo sĩ, ta sẽ có thành tựu!

Lão đạo sĩ: - Tốt! Tiểu tử, nhớ kỹ! Thái cực từ thiên địa mà có, vạn vật từ thái cực mà bắt đầu, thái cực là võ học thần kì nhất trong thiên hạ,, từ cổ chí kim, chưa người nào có thể lĩnh ngộ ý nghĩa chân chính của thái cực, một ngày kia, ngươi nếu có thể tìm hiểu thái cực chân ý, không chỉ vô địch thiên hạ, thậm chí có thể cùng thần nhân ngang hàng! Thôi đi đi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK