Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trương Dương mở cửa xe ra, bên trong có một trung niên mập mạp đang ngồi ở ghế lái xe, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.

“Ngươi tới rồi.” Trung niên nhân thân thiết nói.

“Ừm.” Trương Dương gật gật đầu.

“Chúng ta đi được chứ?” Trung niên nam nhân hỏi.

“Đi thôi!”

Chiếc xe việt dã nổ máy, hòa vào dòng xe cộ cuồn cuộn….

Trương Dương căn bản không buồn nói chuyện, khi bước lên xe hắn đã chú ý thấy ở ghế lái xe có một xấp danh thiếp, rõ ràng xe này chỉ là một chiếc xe thuê tạm, không hề có chút liên quan nào đến Mạch Phi.

Tất cả đều được Mạch Phi xếp đặt ổn thỏa, mà việc xếp đặt này đã được làm ngay vài giờ đầu khi Mạch Phi đặt chân đến thành phố C.

Trương Dương không thể không bội phục tâm tư kín đáo đến mức hoàn hảo của Mạch Phi. Hắn có thể trong một thời gian ngắn ngủi thiết kế ra cách thoát khỏi sự bám đuôi. Trương Dương tin tưởng dù cho mình có cho người bám theo thật sự, thì qua vài màn vừa rồi cũng đã mất dấu, nhất là khi phải nhảy từ trên cầu vượt xuống, gần như có thể ngăn chặn mọi sự đeo bám.

Rất nhanh, chiếc xe việt dã đã thoát ly khỏi dòng xe cộ trong thành thị, nhìn phương hướng là đang đi về phía ngoại thành.

Rời khỏi thành phố, đi về phía Tây khoảng 10km, chiếc xe việt dã dừng ở cổng một khu nhà xưởng bỏ hoang.

Nơi này không lạ với Trương Dương bởi vì ở những thập niên 80, đây là một nhà máy xi măng lớn. Sau đó vì nhiều nguyên nhân, thiết bị hỏng hóc, nhà máy xi măng bị phá sản, cộng thêm việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên nhà máy vốn đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng đã hoàn toàn đóng cửa.

Sau đó khoảng 10 năm cũng có một vài nhà đầu tư, nhưng bởi vì vấn đề lịch sử cũ nên nhà máy này không thể quay lại cảnh huy hoàng năm nào. Cuối cùng đến cả một số công nhân bám trụ lâu nhất cũng ra đi….

Vài năm trước, khu đất này được đưa ra thị trường rao bán. Một số thiết bị sản xuất xi măng đều bị phá bỏ, chỉ còn lại khu nhà xưởng tồi tàn, đến dân sống quanh đây cũng ra đi hết. Tạo hóa lại trêu ngươi, công ty mua khu đất này sau đó một năm lại gặp nguy cơ về tài chính, nên khu đất này không được đầu tư gì thêm, chỉ bỏ không. Ban đầu còn có một vài người trông cửa, nhưng về sau ngay cả mấy ông bác trông cửa cũng biến mất, toàn bộ khu này bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy…

Chỗ này tuyệt đối là một nơi rất tuyệt cho việc ‘giết người cướp của’

“Ta tới rồi.”

Sau khi chiếc xe việt dã kia đi, Trương Dương lại đưa điện thoại lên tai, tư cảm bắt đầu triển khai ra xung quanh để tìm tòi. Toàn bộ mấy trăm mẫu đất phạm vi khu nhà máy xi măng đều đặt dưới sự theo dõi của Trương Dương.

“Trương Dương. Ta đã nhìn thấy ngươi, ta biết ngươi rất rất lợi hại. Chẳng qua, đầu ngón tay của ta vẫn đang đặt ở trên cò súng, ta không muốn lỡ tay đâu. Vì vậy, ngươi ngàn vạn lần đừng có động tay động chân gì đó kẻo......”

“Mạch Phi, ta đã tới rồi. Ngươ i có yêu cầu gì thì nói đi, nếu ngươi muốn trả thù ta thì giờ ta đã ở đây. Ngươi hoàn toàn có thể nổ súng vào ta, viên đạn 30 li của ngươi có thể hướng về ta mà bắn…”

“Ha ha ha ha...... Trương Dương… không.…Không! Ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi là diễn viên chính, nếu ngươi chết thì còn nói chuyện gì nữa. Huống chi, trò chơi của chúng ta mới bắt đầu… Tốt lắm, giờ nghe theo lời ta, đi về phía cửa, đúng rồi......”

Ở trên tầng lầu cao xập xệ có một con mắt lạnh lùng đang quan sát mỗi cử động của Trương Dương qua ống kính súng ngắm, tai hắn đeo một chiếc tai nghe.

Trương Dương đi từng bước một, tâm tình ngày càng trầm trọng bởi vì hắn đã phát hiện ra có 4 trái tim đang đập loạn.

“Trương Dương, đi từ từ, chậm thôi! Ngàn vạn lần không nên kích động, nếu ngươi kích động, ta cũng sẽ kích động..” Trong di động vang lên giọng nói tà khí của Mạch Phi.

Trương Dương giả câm giả điếc, trái tim của hắn nhảy lên, bởi vì sau đống vật liệu kiến trúc, hắn đã nhìn thấy 4 người…

“Trương Dương!”

“Trương Dương......”

“Trương Dương!”

“Cứu ta......”

Trương Dương rẽ qua góc tường, cả người sững lại.

Đây là một kho hàng, ở bốn góc kho cách nhau chừng 30 mét, mà ở mỗi đống kiến trúc ở góc kho đang trói chặt một cô gái. Cách trói thật quái dị, hai chân mở ra tựa vào hai vách tường, ở chân được cố định bằng khóa, rõ ràng để tránh cho các nàng nhảy lên.

4 cô gái đúng là Vương Yến, Đỗ Tuyết, Tiêu Di Nhiên cùng Liễu Ám. Ngay khi 4 người thấy Trương Dương, gần như lập tức hét to lên.

“!”

Trương Dương thân thể còn không động. Đột nhiên cảm giác nguy hiểm tràn ngập, một tiếng súng vang lên, mặt sàn bê tông bỗng bị xới một lỗ to bằng nắm tay…

Thân thể Trương Dương cứng lại, bởi vì viên đạn kia cách Liễu Ám không đến 5m, sức nổ đã văng đất cát và một ít mảnh vụn tới người Liễu Ám, khiến nàng sợ tới mức hét lên một tiếng chói tai…

“Trương Dương, ta đã nói rồi, ngươi đừng kích động. Khi ngươi kích động, đầu ngón tay của ta cũng phát run, vì vậy ngươi hãy khống chế bản thân đừng có kích động” Giọng Mạch Phi như ma quỷ dưới địa ngục vậy, vô tình, lãnh khốc…

“Mạch Phi, nói!” Trương Dương đột nhiên xoay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía mái nhà cách xa 300m, hét vang một tiếng. Trong không khí dường như sinh ra một vòng sóng gợn, đất đai rung chuyển.

Trương Dương nổi giận!

Trương Dương chưa từng phẫn nộ như thế bao giờ!

Từ khi lịch sử loài người đến giờ, chuyện bắt cóc bạn bè và họ hàng thân thuộc đều là chuyện hạ lưu. Nhân vật lớn chân chính không bao giờ làm loại chuyện này, đây gọi là chuyện ‘hại mình hại người’. Làm xã hội đen, đều nhớ kỹ việc này. Bởi vì cho dù thế nào, mình cũng vẫn có bạn bè người thân, nếu mà không làm theo quy củ giang hồ thì sẽ vô cùng hỗn loạn.

Trên thực tế, đây đã là quy tắc ngầm trong tiềm thức của mỗi tên xã hội đen. Giữ gìn quy tắc này, cũng chính là bảo vệ ích lợi của mình.

Một khi kẻ nào phạm vào điều tối kỵ của giang hồ này, tất sẽ chịu cảnh bị vây công.

“Khụ khụ...... Trương Dương, ngươi rất lợi hại...... Thật sự rất lợi hại, chỉ là tiếng hét cũng làm cho ta hộc máu...... Ha hả...... Lợi hại lắm, chẳng qua giờ chúng ta đang cách xa nhau hơn 300m, nếu ngươi không nắm chắc giết chết được ta thì tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ......”

“!”

Bên trong điện thoại là giọng Mạch Phi, vừa nói lại vừa bắn một viên đạn, mục tiêu vẫn là Liễu Ám.

Trương Dương muốn nghĩ cũng không kịp, trong chớp mắt này, thân thể đã động…

“Bụp!”

Viên đạn lớn nổ tung trên ngực Trương Dương. Lực đánh thật mạnh khiến Trương Dương phải liên tục lui về phía sau, giày da mài trên mặt đất sinh ra một luồng khói nhẹ. Mãi đến khi lùi chạm vào người Liễu Ám, Trương Dương mới ngừng lùi về phía sau, bởi vì đã không còn chỗ để lùi rồi…

“Trương Dương, anh không sao chứ......”

Liễu Ám khóc không thành tiếng, thân thể mềm yếu của nàng không ngừng run rẩy, đôi mắt to tràn ngập sự sợ hãi, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ bị bắt cóc.

“Không có việc gì!”

Trương Dương cảm giác trái tim mình dường như bị xé rách vậy. Ngực trở nên nóng bỏng, đây không phải là viên đạn của súng lục mà là đạn của súng trường hạng nặng. Lực sát thương và phá hoại này hơn xa đạn bình thường. Thậm chí ngay cả xe tăng bọc thép cũng có thể bị đục một lỗ. Đến như Trương Dương năng lượng tinh thể hóa đã đạt 70% nhưng khi đối mặt với loại đạn đường kính to này vẫn phải chịu thiệt thòi…... Thật ra, năng lượng tinh thể hóa chính là làm cho cơ thể rắn chắc thêm, khi gặp thời điểm khẩn trương, các tế bào thần kinh sẽ tiếp cận nhau cao độ, các tế bào hạch thể, vật chất… cũng chồng chất chặt chẽ với nhau để chiếm hết các khoảng trống trong tổ chức cơ thể người, khiến cho cơ thể trở nên chắc chắn, đối với năng lực đề kháng đả kích cũng tăng thêm vài lần.

‘Tiên Đạo Mạn Mạn’ của Trương Dương cũng có hiệu quả tương tự vậy, nhưng là thông qua năng lượng từ bên ngoài làm thay đổi kết cấu tế bào, khiến chúng trở nên chặt chẽ đến một mức độ nhất định. Lúc này năng lực kháng đòn sẽ tăng gấp trăm lần. Nhưng hiện giờ Trương Dương vẫn còn chưa đạt tới mức 100% tinh thể hóa, mà khe hở của cái 30% chưa đạt tới kia cũng đủ tạo thành thương tổn cho cơ thể. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không thể coi thường được.

Đương nhiên cũng không phải là Trương Dương không thể ngăn cản. Lúc quan trọng nhất Trương Dương phải chủ động ngăn cản viên đạn, nếu không thì khó sống rồi.

“Trương Dương, nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, mục tiêu bắn kế tiếp sẽ không chỉ là nàng ta ......”

Trương Dương nhìn thoáng qua 4 người cách xa nhau hơn 100m liền hiểu được ý tưởng của Mạch Phi.

Đây là một cái bẫy mà Mạch Phi đã thiết kế tỉ mỉ. Võ công Trương Dương dù có lợi hại hơn cũng không thể đồng thời cứu cả 4 cô gái khỏi đạn được. Hơn nữa, tâm tư Mạch Phi kín đáo vô cùng, hắn với Trương Dương, còn có 4 cô gái tạo thành một cái tam giác. Khoảng cách giữa 4 cô gái với Trương Dương so với khoảng cách giữa Trương Dương với Mạch Phi thì gần hơn nhiều. Bố cục như vậy để tránh việc Trương Dương có khả năng trực tiếp giết chết Mạch Phi…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK