• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long diễm cuồng bạo và Thiên lãng hùng dũng xung kích lẫn nhau, nước lửa vừa chạm trán liền phát ra những tiếng ti ti xì xì kịch liệt, rồi sinh ra vô số hơi nước bạch sắc, chớp mắt đã phủ kín cả lôi đài, những người ở bên dưới cũng không nhìn thấy rõ tình huống ở trên đài nữa.

Chỉ có thất đại chưởng môn là những người đều đã đạt tới Quy Thiên kỳ, nên có thể nhìn xuyên qua tầng tầng bạch vụ mà thấy rõ tất cả diễn biến xảy ra ở bên trong.

Long diễm vô cùng hung mãnh, trong lúc cùng với Thiên lãng kịch liệt đối kháng, cuối cùng cũng chiếm được thượng phong. Chỉ thấy Thiên lãng rộng lớn bị nấu sôi lên, bọt nước sủi lên sùng sục. Đột nhiên, long diễm mạnh mẽ lao về phía trước, khiến cho Thiên lãng phải bắt đầu lùi lại, và còn truyền đến thanh âm như vạn mã bôn đằng.

Lệ Binh Mạt đã không có biện pháp phòng ngự nào nữa, chỉ đành miễn cưỡng xuất ra một đợt sóng cuối cùng, cố gắng ngăn cản tám ngọn Thiên lãng đang sôi sục này, nhưng nổ lực đó chỉ như châu chấu đá xe, sóng nước nóng bỏng hoàn toàn ập lên thân thể gã, lập tức khiến cho lục phủ ngũ tạng bị thương hại nghiêm trọng, may mà Thiên Lãng thần công đối với thủy nguyên tố có tác dụng sinh khắc trời sinh nên mới không bị bỏng nặng.

Tuy nhiên, loại xung kích cường liệt này cũng đã đủ khiến cho Lệ Binh Mạt bị ngất đi, nội tạng thọ thương nghiêm trọng.

Hơi nước bao phủ lôi đài chầm chậm biến mất, mọi người liền phát hiện ra trên lôi đài chỉ có thân ảnh mỹ lệ của Diệu Nhiên. Còn Lệ Binh Mạt của Thiên lãng sơn thì đã gục ngã trên lôi đài, trọng tài nhìn thấy tình huống này, vội tuyên bố Diệu Nhiên giành được thắng lợi, thuận lợi trở thành người thứ hai trong tứ cường.

Thanh âm của trọng tài vừa dứt, cơ thể Diệu Nhiên chợt run lên, rồi chỉ nghe “bịch” một tiếng, cũng ngã xuống sàn đài.

Trận chiến đấu kinh thiên động địa này quả thật đã làm hao phí toàn bộ chân nguyên trong cơ thể của hai người, cộng thêm việc Diệu Nhiên trước đó đã bị mất máu quá nhiều, dù cho có Tố Thủy Lan Y chữa trị, nhưng cũng là chữa ngọn không chữa gốc. Sau khi miễn cưỡng thi triển Tường Long Diệt Tuyệt Trảm, Diệu Nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, thể lực không thể chịu được nữa, nhưng nàng phát hiện Lệ Binh Mạt đã gục ngã trên sàn đài, bởi vậy nên đã cố gắng kiên trì tới thời khắc cuối cùng, đến khi nghe thấy trọng tài tuyên bố nàng thắng trận, thì tâm lý mới thư giãn được, và toàn thân cũng liền mềm nhũn cả ra.

Mọi người vốn đều không nghĩ tới cảnh cả hai người đều ngã xuống, vài bóng nhân ảnh chợt vun vút bay tới, các đệ tử Thiên Lãng sơn và Phong Thần Tông đều mau chóng đưa đệ tử bản môn trở về phòng nghỉ ngơi và chữa trị nội thương.

Lục Mộng Thần đỡ Diệu Nhiên quay về phòng, nhưng nàng vẫn mê man bất tỉnh. Do mất quá nhiều máu nên khuôn mặt của nàng giờ đây trắng bệch, lông my rũ xuống, đôi môi thâm tím mím chặt. Lục Mộng Thần càng nhìn càng cảm thấy xót xa, hắn nhẹ đặt nàng lên giường, rồi vận chuyển chân nguyên giúp nàng khôi phục lại nguyên khí. Vì hai người cùng đạt tới tầng thứ tám của Tinh Tiên thần công, nên nội lực phụ trợ lần nhau, chỉ trong chớp mắt mà sương mù đã bắt đầu lưu chuyển tràn ngập căn phòng.

Không biết trải qua bao lâu, Lục Mộng Thần tỉnh lại từ trong cơn nhập định, dùng nội tức kiểm tra thương thế của Diệu Nhiên một hồi, thì phát hiện nàng đã khôi phục phần lớn nguyên khí, còn chân nguyên trong cơ thể mình không những là không giảm đi, mà hầu như còn có vẻ cường tráng hơn trước, hắn quả thật chẳng hiểu ra sao cả.

“Ưm!” một tiếng, Diệu Nhiên từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Lục Mộng Thần đang quan hoài ngồi bên cạnh giường của mình, trong lòng nàng liền dâng lên cảm giác ấm áp, nàng hiểu rõ là tên sư đệ này đã đưa mình về phòng và còn chữa trị thương thế cho mình nữa.

“Ài…..sư đệ, ta thật không biết phải cảm tạ ngươi thế nào, nếu như ngươi không tặng cho ta tấm Tố Thủy Lan Y này, thì e rằng ta sớm đã bị mất mạng trên lôi đài rồi! Sư đệ, trước kia ta đã cư xử với ngươi quá khắc nghiệt, ngươi có thể tha thứ cho ta, mà bỏ qua mọi việc trong quá khứ chứ?” Diệu Nhiên đưa đôi mắt đẹp long lanh ngấn nước nhìn chằm chằm vào Lục Mộng Thần, thần tình trông rất u oán và tràn đầy tự trách, giọng nói cất lên rất nhỏ.

Lục Mộng Thần cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, những lời vừa rồi là do Diệu Nhiên sư tỷ thốt ra ư? Tại sao nàng lại đột nhiên thay đổi thái độ đối với mình như thế? Dường như nàng đã quên hết tất cả những việc mà mình đã đắc tội với nàng trong quá khứ! Hơn nữa…..hơn nữa nàng còn muốn ta tha thứ nàng?!!!

“Không thể nào! Không thể nào!” Lục Mộng Thần quá khích động, mặt đỏ bừng, đầu lắc qua lắc lại.

Diệu Nhiên kêu lên một tiếng thất thanh: “Sư đệ, ngươi làm sao thế…..Cái gì không thể, có phải là không tha thứ cho sư tỷ không?”

Lục Mộng Thần nghe thấy Diệu Nhiên nói như vậy, mới tỉnh táo lại, mặt càng đỏ hơn, trông giống như một quả táo chín. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệu Nhiên sư tỷ, thấp giọng nói: “Sư tỷ, sao ta có thể làm như vậy được? Tỷ giống như trăng sáng trong lòng ta, mãi mãi ở trên cao, vừa duyên dáng lại vừa mỹ lệ. Sư tỷ, tỷ có thể tha thứ cho sự bốc đồng của ta trước kia thì ta đã cao hứng còn không kịp…..” Nói tới đây, Lục Mộng Thần chợt bật cười, bộ dạng thuần chân trông giống như một đứa trẻ vậy.

Sau khi trải qua một loạt đả kích và đau khổ, Lục Mộng Thần cuối cùng đã gặp được tình yêu mong chờ một lần nữa. Lần này sẽ như thế nào?

Diệu Nhiên cười nói: “Sư đệ, ta so với ngươi còn lớn hơn những hai trăm tuổi, bởi vậy có lúc nhìn ngươi, giống như là đang nhìn đệ đệ của mình. Dù cho trước đây ngươi có vài hành vi bốc đồng, nhưng hiện tại, ta hoàn toàn hiểu rõ khổ tâm của ngươi, bởi vậy ta có thể tha thứ cho ngươi, và cũng hy vọng ngày sau chúng ta cùng nỗ lực, khiến Phong Thần Tông được phát dương quang đại, quét sạch tà ma, duy trì chính khí trường tồn trong nhân gian..…”

Đang lúc Diệu Nhiên theo thao bất tuyệt đại nghĩa lẫm liệt “dạy dỗ” Lục Mộng Thần, đột nhiên ngoài cửa có thanh âm truyền tới: “Lục sư đệ, thương thế Diệu Nhiên sư tỷ thế nào rồi?! Có tốt hơn hay không?”

Người vừa lên tiếng chính là Giang Sơn sư huynh, gã và Bạch Lạc Sinh cùng nhau tiến vào, vừa nhìn thấy Diệu Nhiên đã tỉnh lại, hơn nữa khí sắc cũng đã được khôi phục lại quá nửa, nên những lo lắng của hai người cũng được dẹp tan.

Bạch Lạc Sinh và Giang Sơn vẫn kiên trì ở lại lôi đài, quan sát hết hai trận tỷ thí sau. Bọn họ biết đây cũng là cơ hội tốt để thu thập tin tức, bởi vì những kẻ thắng trận tất sẽ trở thành đối thủ mạnh của Phong Thần Tông.

Bạch Lạc Sinh bước tới bên cạnh Lục Mộng Thần, vỗ nhẹ lên vai hắn, lộ ra sự quan hoài, nói: “Diệu Nhiên sư tỷ, vừa rồi Lục sư đệ đưa tỷ về liệu thương, hai trận tỷ thí sau, thật sự rất kịch liệt và hưng phấn a! Các người hãy đoán xem, rốt cuộc ai là hai kẻ sau cùng tiến vào vòng tứ cường?”

Diệu Nhiên hơi trầm tư một chút, rồi nhẹ giọng nói: “Nếu theo thực lực mà luận, trận tỷ thí thứ hai, Pháp Nguyên tựa hồ khá hơn một chút, dù cho Hạo Khí Bài Vân chưởng của Lý Trường Không cũng cực kỳ bá đạo, nhưng e rằng vị tất đã là đối thủ của Lục Đại Nguyên Tố kiếm pháp. Còn Long Thiên và Hàn Nguyệt Băng, ta có chút không chắc lắm. Hàn Nguyệt Băng có thực lực rất mạnh, có lẽ thực lực của nàng là mạnh nhất trong loan sinh tứ tỷ muội (1), và nếu như nàng có món dị bảo nào đó trợ giúp, thì chắc sẽ có khả năng thắng nhiều hơn. Không biết ta vừa phân tích như vậy có đúng không?”

“Diệu Nhiên sư tỷ, tỷ đoán trúng một nửa rồi.” Bạch Lạc Sinh thần tình phấn chấn, phảng phất như còn mê man trong hai trường đại chiến kinh thiên động địa vừa rồi, nên tâm tình hưng phấn vẫn không thể nén lại, cả thanh âm cũng cao hơn. Gã nói tiếp: “Ta cuối cùng cũng biết được uy lực Hạo Khí Bài Vân chưởng của Hạo Khí môn rồi, chiêu cường mãnh nhất đó, gọi là Hạo Nhiên Chính Khí, có thể nói là tập trung chính khí trong thiên địa lên toàn thân, lực lượng mạnh mẽ, thật là nhân gian khó gặp! Tuy nhiên, Lý Trường Không dù cho đã thi triển chiêu đó ra, nhưng kết quả vẫn là bại dưới chiêu Phong Nguyên Tố trong Lục Đại Nguyên Tố kiếm pháp của Pháp Nguyên. Uy lực của long quyển phong (gió lốc) khổng lồ đó thật là không thể ngăn cản, nó đã cuốn lấy Lý Trường Không vào trong, rồi tung hứng gã bay giữa không trung hơn cả nửa ngày mới thả xuống, thật là đáng sợ! Tên Pháp Nguyên này của Liên Hoa Tự sẽ là kình địch của bổn phái!”

“Đúng vậy, võ công của gã thật đáng sợ. Tên Pháp Nguyên hòa thượng đó thật không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của Liên Hoa Tự. Nghe nói tương lai gã sẽ tiếp chưởng ngôi vị tông chủ của Hư Vân đấy!” Giang Sơn cũng xen vào.

Diệu Nhiên ồ lên một tiếng, rồi chìm vào trong trầm tư, nàng phảng phất như cũng đang đặt mình vào trong trận chiến kịch liệt đó.

Lục Mộng Thần hỏi tiếp: “Vậy trận tỷ thí thứ tư thì sao? Kết quả thế nào? Là Long Thiên của Dương Diễm môn thắng, hay là Hàn Nguyệt Băng của Nghiễm Hàn cung thắng?”

Bạch Lạc Sinh đáp: “Long Thiên và Hàn Nguyệt Băng đại chiến, càng khiến ta được mở rộng tầm mắt. Dương Diễm môn đi theo con đường hỏa tính, còn Nghiễm Hàn cung lại đi theo đường âm hàn, chính là một lãnh một nhiệt, hai oan gia đối đầu! Ta tin rằng nếu như không có Thiên Long kết giới, thì e rằng các đệ tử quan chiến ở dưới đài như chúng ta, thì đã có một nửa là bị đóng băng, còn một nửa thì bị nướng chín rồi! Ha ha ha!”

Diệu Nhiên đang trầm tư chợt vụt tỉnh lại, chen vào một câu: “Thật vậy à, ha ha! Không biết tình huống chiến đấu của hai oan gia đó cuối cùng thế nào?”

“Rất kịch liệt đó sư tỷ.” Giang Sơn cướp lời: “Không ngờ Hàn Nguyệt Băng đã đạt tới tầng thứ tám của Nghiễm Hàn Băng Ngọc quyết, kiếm chiêu do nàng thi triển ra, đã mang theo âm khí băng hàn cực nặng, vừa bắt đầu thì đã đánh cho Long Thiên không kịp trở tay, hoàn toàn đóng băng tại đó. Thế nhưng Long Thiên hắn cũng thất rất đáng sợ! Rất đáng sợ!” Giang Sơn nói tới đây, thì đột nhiên không nói nữa, hai mắt trợn tròn, phảng phất như có thứ gì đã chặn nơi cuống họng gã.

Lục Mộng Thần vội vỗ vào lưng Giang Sơn, đưa vào tay gã một chén trà, rồi lo lắng nói: “Giang Sơn sư huynh, huynh làm sao rồi, có phải bị nghẹn không? Mau uống chén nước.”

Giang Sơn uống ừng ực cạn sạch chén trà, rồi mới thở dài một hơi, nói: “Long Thiên quá đáng sợ! Nếu như các người gặp phải gã, nhất định phải cẩn thận! Khi gã vừa bị băng phong ấn lại, thì đột nhiên trên thân thể gã liền hiện ra vô số lam sắc hỏa diễm, chỉ trong nháy mắt đã nung chảy toàn thể khối băng ra!”

“Các người biết lam sắc hỏa diễm đó là thứ gì chứ?” Bạch Lạc Sinh đột nhiên hỏi.

“Không biết, là gì?”

“Lam sắc hỏa diễm là đại biểu cho hỏa trung chi vương (2)! Có lực sát thương vô cùng cường liệt, hơn nữa lại còn có thể làm tan chảy vũ khí của đối phương! Không ngờ thanh bảo kiếm của Hàn Nguyệt Băng lại bị lam sắc hỏa diễm nung chảy cả ra!”

“A, a! Thật là ghê gớm!

“Ồ……tình huống tiếp theo như thế nào?” Diệu Nhiên khẩn trương hỏi.

“Không biết Long Thiên có phải cố ý che đậy thực lực hay không, từ đầu đến cuối gã không hề thi triển tuyệt chiêu. Mãi cho đến lúc bị Hàn Nguyệt Băng kích trúng một lần nữa, khiến cho bản thân thọ thương không nhẹ, lúc đó Long Thiên cũng nảy sinh ra biến hóa khiến người ta kinh ngạc! Gã phảng phất như là biến thành một người vô cùng điên cuồng, từ trong cơ thể cuồng xuất ra một bộ bảo giáp hắc sắc, rồi thì điên cuồng tấn công, dần dần khiến cho Hàn Nguyệt Băng không chống đỡ kịp. Cuối cùng thì Hàn Nguyệt Băng bị kích bại, thân thọ trọng thương! May mà thánh dược Hàn Dũ Thánh Quang của Nghiễm Hàn cung liệu thương vô cùng thần hiệu…..”

Hắc sắc bảo giáp? Lục Mộng Thần hiển nhiên đối với điều này rất có hứng thú, “Bộ bảo giáp ấy tên là gì?”

Giang Sơn nói: “Nghe nói năm trăm năm trước, chưởng môn nhân của Dương Diễm môn ở Hỏa Sơn đảo dùng kế bắt được một con Ám Hỏa Kỳ Lân, lột da của nó, rồi dùng Dương Diễm Cửu Muội Chân Hỏa của Dương Diễm môn thiêu luyện suốt ba trăm năm, mới hình thành được bộ bảo giáp này, có tên gọi là Kỳ Lân thánh giáp! Bộ thánh giáp này cũng đồng thời chú nhập tinh khí của Hỏa Kỳ Lân, nên khi Long Thiên khiến nó hiện hình, thì thần trí cũng biến thành mơ hồ không rõ ràng, biến thành nửa người nửa thú, điên cuồng vô cùng……thật là……thật là đáng sợ vô cùng!”

Nghe Giang Sơn và Bạch Lạc Sinh miêu tả, Lục Mộng Thần và Diệu Nhiên biết đối thủ của bọn họ sẽ là những nhân vật như thế nào. Tâm tình của hai người lúc này đều rất trầm trọng, phảng phất như có một ngọn núi lớn đè lên người, thở không ra hơi! Mọi người hiểu rõ, muốn chiến thắng bất cứ một trong hai người đó, thì sẽ cực kỳ khó khăn. Xem ra trận tỷ thí của tứ cường quả là lành ít dữ nhiều rồi.

Hết hồi 59

Chú thích:

(1) Loan sinh tứ tỷ muội – bốn tỷ muội sinh tư

(2) Hỏa trung chi vương – vua của lửa

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK