Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba ngày vùn vụt thoi đưa, các thành viên của Quang Huy Chiến đội về cơ bản đã thành lập được trận thế, chỉ là thời gian gấp rút không cho phép mọi người luyện tập cho thành thục mà đã phải vào thi đấu.

Cuộc thi này được tiến hành ở quảng trường lớn nhất, lớn hơn cả mười sân bóng đá hiện đại, đến nơi đã thấy có 51 chỗ được xây dựng, chính là dùng cho bán kết và chung kết, còn những chỗ khác dùng để đấu vòng loại, đội của ta mang số thứ tự là 198 trong khi đội Phong Long của Bỉ Kì là 803, nhưng chẳng thấy thành viên nào của hắn cả.

Chúng ta năm người vào sân đấu, chung quanh có rất nhiều tuyển thủ của các đội khác, khán giả thì ngồi ở bên ngoài, cách chúng ta một khoảng đất lớn, trông giống như là rạp hát.

Ta nhìn xung quanh, phần lớn mọi người đều mặc trang phục võ sĩ, có rất ít người không phải võ sĩ, ta cũng mặc đồng phục của võ sĩ của Quang Huy đội: toàn thân đều màu trắng. Theo kế hoạch của bọn ta, ở vòng đấu loại này, ta không cần thiết phải ra tay dùng ma pháp.

Sau khi Ban tổ chức cuộc thi tuyên bố quy tắc thi đấu xong thì chính thức khai mạc. Theo như bốc thăm thì chúng ta sẽ thi vào trận thứ ba. Trận đầu tiên giữa hai đội đều là võ sĩ, hình thức giống nhưng trâu bò húc nhau, chỉ đấu lực bình thường, so với Đại địa kị sĩ cũng không bằng, chẳng có gì đặc biệt cả, cuối cùng thì có một đội chiến thắng với tỉ số 3:2.

Trận đấu thứ hai cũng chẳng khác biệt là mấy, chúng ta chỉ ngồi nghỉ ngơi để đợi đến lượt mình, đến khi nhóm thứ 198 được trọng tài tuyên bố: “Cuộc đấu thứ ba, Quang Huy đội gặp Cương Thiết Thần Binh đội”.

Hành Áo cười nói: “Cương Thiết Thần Binh đội không phải là mấy bộ giáp sắt biết đi chứ?” Cả đội chúng ta cười nghiêng ngả, Tu Ti nhìn gã nói: “Chúng ta không cần phải dùng toàn lực làm gì, cứ thong thả là được”

Ta gật đầu đồng ý.

Khi bọn ta bước ra sân đấu, toàn thân mặc đồ màu trắng khiến cho thân người cao lớn hơn 1.8 mét, khiến cho những tuyển thủ dưới đài đều ngẩn cả người ra. Phía bên kia võ đài tiếng bước chân dộng uỳnh uỵch vọng lại, thật là khoa trương quá.

Cương Thiết Thần binh chiến đội xuất hiện, hành động thật là khoa trương hết mức.

Tu Ti nói nhỏ với ta: “Bọn họ thật là tính toán quá, không gian trên đài không lớn, chỉ cần bọn họ không cho đối thủ vượt qua, nghĩa là sẽ thắng.”

Ta đáp: “Thật đáng tiếc khi bọn họ gặp phải chúng ta”. Chúng ta nhìn nhau cười nhẹ, trong lòng vô cùng tin tưởng.

Ta là đội trưởng đương nhiên phải tiến đến bắt tay đối thủ, bọn họ rất vui vẻ đồng ý các điều luật, cứ y như là mọi thứ đều ủng hộ bọn họ vậy.

Khi trọng tài thổi còi bắt đầu thì năm thành viên của Cương Thiết Thần Binh chiến đội đều rút trường kiếm cầm tay, khí thế ngất trời, nhưng tốc độ thì chậm chạm. Ta, Đông Nhật và Tu Ti đứng yên bất động, giống như đứng bên cạnh bàng quang quan sát mà thôi, Cao Đức và Hành Áo thì rút kiếm cầm tay, Tu Ti đã từng nói qua, nếu như đấu sức từng người thì khả năng thắng của năm người kia quả thật rất thấp.

Đối phương năm người cùng lao đến một lượt, Hành Áo hét to một tiếng, trường kiếm phát ra ánh sáng vàng chói, hai kiếm chạm nhau, khí thế uy mãnh của đối phương bị một kiếm của Hành Áo thổi bay mất, kiếm của đối phương đã bị mẻ mất một miếng lớn.

Đứng bên cạnh Hành Áo, Cao Đức thấy đồng đội đã giành hết uy phong bèn lên tiếng: “Ngươi phải chừa lại cho ta vài tên, không thể nào một mình giành hết được”. Các tuyển thủ bên dưới đài đều tròn mắt ngẩn ngơ, có rất nhiều người thở dài ão não, không biết tại sao lại xui xẻo lọt vào chung nhóm với bọn ta.

Ta bước đến trước chắn ngay trước đường tấn công của Hành Áo rồi nói với đối phương: “Ta khuyên các ngươi nên nhận bại đi, các ngươi không phải đối thủ của bọn ta đâu”.

Tên đội trưởng của đội Cương Thiết đưa kiếm về thủ trước ngực, trầm giọng nói: “Vị huynh đài này, có phải bằng hữu của huynh khi nãy đã sử dụng đấu khí không?”

Ta gật đầu nói: “Đúng vậy”. Kết quả này không biết là khiến ta nên cười hay khóc nữa.

Cả 5 đại hán đến trước mặt Hành Áo, tất cả đều quỳ xuống, tên đội trưởng nói: “Đại ca, xin hãy nhận bọn tôi làm đồ đệ, bọn chúng tôi tham gia cuộc đấu này cũng chỉ muốn tìm một sư phụ tài giỏi để theo học mà thôi”.

Hành Áo mặt mày đỏ gay, từ khi sinh ra cho đến lúc luyện võ, đây là lần đầu tiên gặp phải cảnh khó xử thế này, cũng may có Tu Ti ra tay giúp đỡ, nói với 5 đại hán đợi khi cuộc thi kết thúc hãy nói chuyện sau, đồng thời nói ra phương pháp liên lạc.

Sau một lúc khá lâu mới có thể thoát khỏi bỏn Cương Thiết Thần Binh đội, kết thúc vòng đấu loại, bọn ta đứng đầu nhóm. Trên đường trở về học viện, Cao Đức túm ngay lấy Hành Áo mà nói: “Huynh may mắn thật, ngay ngày đầu tiên đã nhận được 5 tên đồ đệ, nếu tiếp tục như vậy thì khi cuộc thi này kết thúc, chúng ta sẽ có nguyên một quân đoàn, ha ha”.

Hành Áo không lý đến hắn, quay sang Tu Ti hỏi: “lão đại, ngươi nói ta có nên chấp nhận không?”

Tu Ti cười đáp: “Theo ta thấy thì bọn họ đều là những hán tử thô hào, nếu chấp nhận cũng không có điều gì sai trái cả, ngươi cứ tự ý quyết định đi”

Sau đó thì chúng ta cứ mỗi ngày đấu một trận, kết quả vô cùng thuận lợi, hầu hết là do Hành Áo, Cao Đức và Đông Nhật ra tay, còn ta và Tu Ti chỉ đứng ngoài nhìn mà thôi, chúng ta mười trận thắng cả mười, từ từ mà thẳng tiến vào vòng trong.

Trong lúc chờ đợi đến lượt đấu của mình, bọn ta đi quan sát đội Phong Long của Bỉ Kì thì thấy trong đội của hắn chỉ có một người xuất thủ, thực lực chỉ ở mức Đại Địa Kị Sỹ, bọn họ cũng có năm người, cũng rất dễ dàng tiến vào vòng trong nhưng không thấy những thành viên khác của đội xuất hiện. Văn sư phụ nói chắc chắn bọn chúng chỉ phái ra người yếu nhất, nhìn tình thế không thể chủ quan được.

Sau khi kết thúc vòng sơ khảo, mọi người được nghỉ hai ngày và sau đó tiến hành phân nhóm, vòng đấu thứ nhất tiến hành sàng lọc trong vòng 4 ngày. Bọn ta phải thi đấu vào ngày thứ 3, cũng có thể nói bọn ta được nghỉ ngơi đến 4 ngày. Sự sắp đặt như thế cũng gọi là tương đối ưu ái cho bọn ta. Bọn ta cũng không đi dò xét thực lực của đối phương nữa, chỉ là không ngừng phối hợp giúp nhau gia tăng công lực. Kẻ tiến bộ nhất chính là Đông Nhật, đấu khí của hắn mặc dù chẳng có gì tiếng bộ nhưng dựa vào quan hệ huyết thống bán tinh linh của hắn vốn gần gũi với nguyên tố tự nhiên cho nên khi ta dùng ma pháp hướng dẫn cho hắn thì hắn đã nắm vững được một vài quang hệ ma pháp sơ cấp, đồng thời có thể dùng tiễn quang trong quang hệ ma pháp sơ cấp kết hợp với tiễn pháp của hắn, uy lực tăng tiến vô cùng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK