Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vũ An sau khi bay lên trên hòn đảo di động liền dùng thần thức kiểm tra xung quanh hòn đảo, kiểm tra cẩn thận từng cọng cỏ, phiến đá, từng khoảng đất một.

- Vũ An tướng quân, đã lâu không gặp!

Chung Sơn cười nói.

- Chung Sơn tiên sinh, đã lâu không gặp!

Vũ An cũng cười nói.

Nhìn tu vi của Chung Sơn, Vũ An thực sự cảm thấy kỳ lạ, Kim Đan kỳ? Một Kim Đan kỳ mà cũng có thể khởi tranh giành với mình, không, phía sau hắn là một người tu vi Hoàng Cực cảnh, thậm chí người này còn làm hộ vệ cho hắn. Chung Sơn quả thật là người không tầm thướng.

- Bên trong phòng ốc sơ sài, tại hạ đã chuẩn bị sẵn trà rồi, mời tướng quân vào thưởng thức, chúng ta bàn việc luôn.

Chung Sơn nói.

- Mời!

Vũ An lập tức đáp.

Vào đến bên trong, Vũ An và Chung Sơn ngồi đối diện nhau, A Đại rót trà cho hai người rồi đi ra phía sau Chung Sơn.

Chung Sơn ố ý quay ra ngoài nhìn một chút, đặc biệt chú ý tới đại huyền đệ nhất quân danh phía sau, rồi nhíu mày nói:

- Vũ An tướng quân, ngươi xem chúng ta nói chuyện có phải alf không nên để người ngoài nghe thấy không?

- Tự nhiên là không nên.

Vũ An lập tức gật đầu, có phần kích động nhìn về phía Chung Sơn. Chung Sơn thực sự muốn hàng sao? Chung Sơn vẫy tay một cái, A Đại liền vung tay lên, một lượng hắc khí rất lớn che phủ toàn bộ hòn đảo di động, đồng thời ngăn cách thanh âm, cắt đứt thần thức xuất nhập.

Vũ An lộ vẻ bất an, thế nhưng chỉ một trận pháp cấp thấp này thì đối với Vũ An cũng không đáng là gì.

- Chung Sơn tiên sinh, ta đại diện cho Đại Vũ đế triều chân thành mời người gia nhập vào Đại Vũ đế triều.

Vũ An lập tức nói.

- Chung Sơn thoáng nhíu mày, có chút do dự.

- Làm sao vậy?

Vũ An bắt đầu nghi hoặc nói.

- A, cái này thì Chung Sơn tiên sinh cứ yên tâm. Vương gia đã từng nói muốn mời tiên sinh, chỉ là lo lắng Đại Đô Đốc nhanh tay hơn thôi. Hiện tại vương gia đã trở thành Đại Đô Đốc, thế nên không còn thành kiến với tiên sinh như trước nữa.

Vũ An cười nói.

- sao? Vương gia trở thành Đại Đô Đốc rồi sao?

Chung Sơn nghi hoặc nói.

- Đúng vậy, lần này chinh phạt Đại La thiên triều, Đại Vũ đế triều đã lập nên hai Đại Đô Đốc, một người là chinh bắc Đại Đô Đốc Cự Lộc Vương, người còn lại là thủ quốc Đại Đô Đốc Thiết Huyết, cho nên Chung Sơn tiên sinh cứ yên tâm.

Vũ An nói.

Chung Sơn hơi khựng người lại. Nạp Lan Phiêu Huyết làm cái gì vậy? Tại sao lại lập nên hai Đại Đô Đốc?

Qua lời nói của Vũ An, Chung Sơn cũng biết thêm nhiều thông tin, ít nhất thì việc lập nên hai Đại Đô Đốc cũng là chuyện hết sức trọng yếu, đồng thời bên trong còn có ý tứ sâu xa khác.

- Thê nhưng tại hạ thụ đại ân của công chúa, làm như vậy thì?

Chung Sơn tiếp tục nói.

- Thiên U công chúa và Chung Sơn tiên sinh cũng đâu có quan hệ gì sâu đậm đâu, huống hồ vị A Đại này trước đây theo Thiên U công chúa, thế nhưng hiện tại không phải theo tiên sinh sao?

Vũ An cười nói.

Cũng đúng lúc này, trong một sơn cốc ở phía nam thành.

Thủy Vô Ngân phái ra rất nhiều người đi thám thính, bỗng nhiên thấy thành bắc hắc khí cuồn cuộn, đó chính là chỗ hòn đảo di động của Chung Sơn. Hắc khí dùng để ngăn cản thần thức bên ngoài xâm nhập, đồng thời cũng là tín hiệu đối với Thủy Vô Ngân.

Trước mặt Thủy Vô Ngân lúc này có hơn mười người đang đứng.

- Tướng quân, đã một canh giờ rồi, chúng ta tổng cộng có hai mươi bốn canh giờ, ngoài việc công thành và đối phó với quân đội Đại Vũ thì không còn bao nhiêu thời gian nữa. Người mau hạ lệnh đi.

Một người lo lắng nói.

Thủy Vô Ngân lúc này thấy xa xa có tín hiệu hắc quang truyền tới.

- Được, không kéo dài nữa. Thế nhưng chư vị cần phải hăng hái lên, nếu như có chút chần chờ là sẽ uổng công chúng ta đấy. Đánh vào cửa thành, nhớ kỹ lấy, nhiệm vụ của các ngươi là đánh vào cửa thành.

Thủy Vô Ngân nói.

- Vâng, tướng quân yên tâm!

Mọi người hưng phấn nói, sau đó cấp tốc bay về bốn phía.

Bên trên thành lầu nam là Mạc Bách Lý, người mà trước đây dã từng tranh đoạt chức thành chủ Vô Song Thành với Thủy Thiên Nhai.

- Đại nhân.

Một tướng quna quay sang Mạc Bách Lý nói.

- Làm sao vậy?

Mạc Bách Lý nghi hoặc nói.

- Rõ ràng vừa rồi ta thấy ở phía kia có người thế nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa. Kỳ lạ thật!

Gã tướng quân nói.

- Vậy ngươi đã phái người đi kiểm tra chưa?

Mạc Bách Lý nói.

- Đã phái người đi rồi nhưng không phát hiện ai cả. Lẽ nào ta hoa mắt sao?

Gã tướng quân nhíu mày nói.

- Yên tâm đi, ngươi cũng không phải là không biết sự vững chắc của Vô Song Thành, không có việc gì đâu.

Mạc Bách Lý nói.

- Ừ.

Tướng quân chỉ có thể gật đầu.

- Thành nam này rất kiên cố, cho nên chỉ cần hai mươi vạn đại quân đóng ở đây là đủ rồi. Hơn nữa hiện tại toàn quân đang tập trung tinh thần, còn gì để lo lắng nữa đâu.

Mạc Bách Lý nói.

- Đại nhân nói đúng!

Tướng quân nói.

Gã tướng quân vừa nói xong thì tên lính gác bên cạnh lập tức hô to lên:

- Không xong rồi, địch tập kích!

Mạc Bách Lý quay đầu nhìn xuống phía dưới, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị, không biết ở đâu bỗng nhiên mọc ra vô số người?

Tại sao lại như vậy? Tại sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Trên trời rơi xuống sao Không thể như vậy được, lẽ nào bỗng nhiên lại có nhiều binh lính như vậy?

Cho dù có muốn tổ chức lại thì cũng phải mất một thời gian dài mới có thể tập trung được nhiều người như thế này.

- Đại nhân, bọn chúng đào địa đạo, bên kia ngọn núi đã bị đào một khoảng lớn. Lúc trước không phải là ta hoa mắt, đúng là có người ở gần đây.

Gã tướng quân hét lên.

- Mau, mau thông báo cho chủ soái có địch tập kích, Còn các ngươi thì khẩn trương phòng ngự thành.

Mạc Bách Lý lập tức kêu lên.

Sau tiếng la lúc nãy, trong thoáng chốc thành nam đã bị rất nhiều người bao vây.

- Bắn cung, bắn cung.

Chúng quân lo lắng hô to.

Rất nhiều tiễn bắn ra khiến cho một số người đã chết nhưng càng ngày số người bao vây thành lại càng đông.

Trong nháy mắt, từ gần đó đã có rất nhiều người bay ra rồi nhanh chóng bay lên trên thành.

- Bắn bắn, không được bắn xuống dưới, bắn lên trên.

Tướng quân hét lớn.

Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc có bao nhiêu người đây?

Nhìn số lượng người khổng lồ như thế này, gã tướng quân cảm giác đầu mình tê dại đi. Một trăm vạn, hai trăm vạn, ba trăm vạn, không , chỗ này có tới gần bốn trăm vạn người.

Tại sao bỗng nhiên lại mọc ra nhiều người như vậy?

Viện binh của Đại La thiên triều sao?

Không, không phải là viện binh mà là bách tính. Bọn chúng làm cái gì vậy? Điên rồi sao? Không muốn sống nữa à? Không biết Chung Sơn cho bọn họ ăn cái gì mà tại sao tất cả bách tính đều liều mạng xông lên như vậy.

- Bắn, bắn mau, bắn mau.

Gã tướng quân hét lớn.

Những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Chiến tranh đúng là tàn khốc, mặc dù kế hoạch tốt như vậy, thế nhưng không thể tránh khỏi thương vong, trong thời gian ngắn đã có rất nhiều người bỏ mạng.

- Không xong rồi, có người vào thành!

Một gã tiểu tướng hô lớn.

- Nhất doanh, nhị doanh, xuống dưới giết cho ta!

Gã tướng quân hét lớn.

Lúc này thì phá cương tiễn không còn tác dụng nữa rồi, bởi vì chỉ cần vào được trong thành thì đại trận trên không trung sẽ bị phá vỡ lúc đó có thể thi triển pháp thuật ngăn cản tiễn bắn tới.

Nhất doanh và nhị doanh đi xuống phía dưới đối phó với bách tính bình dân xông vào trong thành cho nên thiếu đi những cung thủ trấn giữ trên thành tướng khiến cho ngày càng nhiều người bay vào được bên trong.

Những người bao vào việc thứ nhất chính là xông về phía cửa thành để mở cửa thành ra. Cửa thành được mở coi như là thành công rồi.

Nhiệm vụ của nhất doanh và nhị doanh cũng là bảo vệ cửa thành. Tuy rằng quân đội mạnh thế nhưng cho dù mạnh hơn chăng nữa không thể chống chọi được với số lương.

Càng ngày càng nhiều người vào thành, gã tướng quân trong lòng tràn ngập sự lo lắng.

- Phá cửa thành!

Tất cả những người vào được trong thành đều hướng về phía cửa thành lao tới.

Ở chỗ cửa thành chỉ có hai vạn binh lính nhất doanh, nhị doanh, mà những người vào thành thì không ngừng tăng lên. Mặc dù có rất nhiều người bị giết nhưng mọi người không ngừng lao về phía cửa thành, càng ngày càng gần, chỉ cần mở được cửa thành là tốt rồi.

Gã tướng quân đứng trên thành lâu vô cùng lo lắng, quá nhanh, thực sự quá nhanh, trong nháy mắt sự tình đã biến chuyển thành như thế này sao? Những bách tính này tại sao lại không sợ chết vậy? Viện binh, ta muốn viện binh.

Viện binh?

Ở phía đông và phía tây cũng xuất hiện rất nhiều quân đội, Thủy Vô Ngân thống lĩnh mười lăm vạn đại quân quần công phá hai cửa thành này.

Cửa thành phía đông.

- Báo, nam thành xuất hiện rất nhiều bách tính công thành. Mã tướng quân thỉnh cầu cấp tốc hỗ trợ.

Gã tiểu binh được phái đi mời viện binh quỳ xuống nói.

- Khốn kiếp, bách tính công thành sao? Chỗ này bọn ta đang bị quân chính quy công thành còn không thỉnh hổ trợ, Mã tướng quân dựa vào cái gì mà đòi viện binh?

Gã tướng quân trợn mắt nói.

Nửa canh giờ sau, tại cửa thành phía bắc.

- Báo, nam thành đột nhiên xuất hiện nhiều bách tính công thành. Mã tướng quân thỉnh cầu cấp tốc hỗ trợ.

Gã tiểu binh được phái đi mời viện binh quỳ xuống nói.

Chúng tướng trên thành lâu quay sang nhìn nhau.

- Chủ soái còn đang đàm phán trên đảo di động thế mà bách tính công thành sao?

Một gã tướng quân khác nói.

- Không xong rồi, đây là gian kế của Chung Sơn, chúng ta trúng kế rồi.

Một gã tướng quân khác nói.

- Ngươi cấp tốc mang hai mươi vạn đại quân đi hỗ trợ, chúng ta lưu lại đây bốn mươi vạn quân chống lại hai mươi vạn đại quân của Chung Sơn.

Gã tướng quân lập tức hạ lệnh nói.

- Tuân lệnh!

Chuyện này quá khẩn cấp nên người nọ lập tức tuân lệnh.

- Mau thông báo cho chủ soái.

Gã tướng quân lo lắng nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK