Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Đồ Lượng sau khi về đến nhà của mình. thì đã sắp xếp chu đáo nơi ăn chốn ở cho Lâm Bắc Phàm. Trương Minh Thắng hai người một cách vô cùng cẩn thận. sau đó thì hắn mất tích luôn không ai biết là hắn chạy đi đâu nữa. bây giờ trong căn phòng hào nhoáng, lộng lẫy và giàu có này chỉ còn mỗi Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hai người, cả hai chi biết thờ dài vì nhưng cảnh tượng nơi đây. quá đỗi kinh điển, quá đổi hào nhoáng, quá đỗi sang trọng, đúng là tên Tư Đồ Lượng này số sướng được sinh vào cái gia đình bề thế như thế này.

Cả hai bây giờ cũng được coi là hai người có tiền. phải nói là rất có tiền nữa là đằng khác. vậy nhưng so với Liên Hoa Sơn Trang thì chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. hòn bi ve so với hạt minh châu. Cả hai cũng cảm thấy tự thẹn với bản thản mình vì cả hai chẳng có đủ tư cách để đem mình ra so sánh với sự sa hoa. giàu có nơi đây.

"Cái thằng Lượng chết tiệt này không ngờ lại sinh ra trong một gia đình đại gia bổ tướng như thế này. mẹ kiếp! Chờ cho chúng ta đi khỏi đây rồi thì phải lột sạch cái thẳng này mới được, tại sao nhà của em lại không giàu bằng nhà nó cơ chứ....?" Trương Minh Thắng chua sót nói.

"Thôi bỏ đi, nhà của chú cũng đã khá lắm rồi, lẽ nào lúc này chú cũng muốn so bì với người khác như thế sao? Nếu mà chú cử thích so bì. thì nhà của chú liệu có quyền lực bằng với cái thằng cha da đen Obama của thằng Mỹ không? Còn so bì về tiền. thì nhà chú có nhiều tiền bằng cái thằng Bills Gates không hả? So bì về tốc độ. chú có chạy nhanh bằng cái thằng mọi Jamaica Ưsan Bolt không? Làm người thì phải biết đủ, không biết đủ thì không bao giờ đủ!" Lâm Bắc Phàm an ủi tên béo Trương Minh Thắng.

Trương Minh Thắng ngồi ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng phải nếu như mà muốn so bì. thì hắn hắn trông lên cũng chẳng bằng ai, mà trông xuống thì cũng chẳng có ai bằng hắn mà.

Cả hai người ngồi ở trong nhà một lúc thì thấy rất vô vị, muốn đi ra ngoài một chút cho sảng khoái nhân tiện cũng thưởng thức phong cảnh của Liên Hoa Sơn Trang luôn, nhưng ai ngờ khi cả hai chưa kịp bước ra khỏi cửa. thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở. một mùi thơm nức mũi bay xộc vào. cùng lúc đó một mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng như ké chỉ về phía hai người không thương tiếc.

nhát gan!" Ngoài cửa vang lên một tiếng nói trong

, thì thấy đứng ở ngay ngoài cửa là một cô gái chạc trắng xinh xắn. hai mắt sáng như sao, trông vô cùng thanh anh ngọc bích. trông vô cùng mảnh mai, tú lệ, pha một chút

Trương Minh Thắng trợn tròn mắt lên kinh hãi líu cả lưỡi nói: "Ê... ê.... á.... Cứu tôi với...!" Tên béo này đã gặp phải cảnh này bao giờ đâu, hắn cũng chẳng có tý công phu võ nghệ nào làm sao mà có thể tránh né được mũi kiếm sắc lạnh đang xé gió phóng tới kia cơ chứ? Đừng nói là đối phương đánh trộm hắn, mà cho dù là có đánh chính diện hắn thì tên béo này cũng chẳng phải là đối thủ của người phóng kiếm. Trông mũi kiếm lạnh lùng đâm thẳng về phía mình càng lúc càng gần. Tên béo cảm giác như hồn của hắn như bay lên chín tầng mây, chỉ nghe đến "Bịch!" một tiếng lãng nhách, tên béo Trương Minh Thắng đã nện cái bờ mông toàn mỡ của mình xuống sàn. đũng quần đã có một vệt nước vàng vàng chảy ra, toàn thân của Trương Minh Thắng run lên lẩy bẩy. miệng không ngớt cầu xin: "Anh hùng tha mạng... .anh hùng tha mạng....!"

"Không ngờ lại là một tréo bùi tai.

Lâm Bắc Phàm ngẩng tầm mười bẩy mười tám tuổi, da trắng treot, cô mặc một bộ váy áo màu xanh gì đó ngày thơ. Trong trắng.

"Cô... cô là ai? Sao dám xông vào trong này hả? Không ngờ công tác bảo an của Liên Hoa Sơn Trang lại kém cỏi như thế này....!" Trương Minh Thắng thấy mình bị một cô gái dọa cho sợ đến đái cả ra quần thì vô cùng tức giận kêu lên choe chóe.

"Thằng béo này... nói lung tung cái gì thế?" Cô gái kia cũng tức giận nói lại, sau đó kề luôn lười kiêm sắc lạnh lên trên cổ Trương Minh Thắng rà đi rà lại uy hiếp.

"Ưa...!"

Trương Minh Thắng thầm tự trách bản thân mình. đúng là vạ từ miệng mà ra. tự nhiên lại chửi con điên này làm gì cơ chứ? Xem ra công phu của con nhóc này không tồi chút nào. nếu như mà để nó điên lên thì e rằng cái cổ của mình bị nó cứa cho vài đường chẳng chơi, hix....! Nghĩ tới đây tên béo Trương Minh Thắng liền thay đồi thái độ nịnh bợ. ton hót một cách vô sỉ nói: "Nữ hiệp tha mạng...! Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác. chẳng có võ công võ kiếc gì cả. cô mà giết tôi cũng chẳng có ích lợi gì đâu! Nữ hiệp võ công thượng thặng, tự cổ chí kim không ai sánh bằng. thật chẳng khác gì Bạch Phát Ma Nữ Ngọc La Sát, hay là Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp-...!"

Cô gái mặc bộ áo váy màu xanh ngọc bích kia bị tên béo này nịnh bợ. ton hót một hồi thì sung sướng cười lên khanh khách; thu kiếm lại nói: "Coi như anh biết điều đấy, cũng biết là vỡ công của tôi siêu phàm. thôi có gì tôi bỏ qua cho anh, không làm khó dễ anh nữa!" Nói xong cô nàng lại bồi thêm một câu nói: "Vậy nhưng anh nói sai mất một điều. đó là không phải công tác bảo an của Liên Hoa Sơn Trang không tốt. mà là tôi có quyền ra vào tự do trong cái sơn trang này, bời vì tên tôi là Tư Đồ Hải Quỳnh, bây giờ các anh đã biết thân phận tôi là ai rồi chứ?"

Lảm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hai người nghe xong đều trợn tròn mắt lên kinh ngạc nói: 'Tư Đồ Hải Quỳnh?"

"Đúng vậy, tôi là Tư Đồ Hải Quỳnh, cái tên khốn Tư Đồ Lượng là anh trai của tôi!" Tư Đồ Hải Quỳnh có vẻ bất mãn nói: "Anh ta nói với tôi là anh ta đã tìm được hai vị võ lâm cao thủ nên tôi đến đây thử xem sao. không ngờ lại là hai con gà vớ vấn... đã kém cỏi lai còn nhát chết...!"

Không phải là hai người Lảm Bắc Phàm và Ti của đối phương, mà kinh ngạc trước thân phận gái của Tư Đồ Lượng. Bọn họ đã gặp qua nhưng không ngờ cô ả Tư Đồ Hải Quỳnh: đúng là có phần dương thịnh âm suy.

Thắng ngạc nhiên trước tên họ phương, không ngờ cô nhóc lại là em Thụy Tuyết, quả là một cô gái đanh đá.cũng đanh đá không kém, xem ra Tư Đồ gia

là em út của chúng tôi tên là Tư Đồ Tử Nguyệt. Mọi mười Quỳnh giải thích. "ơ, tên Lượng này sao mà chứ? Mẹ kiếp. chúng ta gặp qua thằng đó còn có em gái nào

gái thế nhi? Đã thế còn cô nào cô nấy đều đẹp nữa Thụy Tuyết. bây giờ lại xuất hiện Tư Đồ Hải Quỳnh, lông đây?" Trương Minh Thắng không nhịn được liền hỏi.

"ờ...vẫn còn một người nữa lăm tuổi thôi!" Tư Đồ hải nói

"Khụ khụ, mẹ của cô thật biết sinh. một hơi sinh ra bao nhiêu là cô gái xinh đẹp như vậy. thật hạnh phúc!" Trương Minh Thắng lại cười híp mắt vào nói. trong bụng thầm nghĩ, liệu khi mình rời khỏi Liên Hoa Sơn Trang thì có nên tiện tay đem theo mấy cô em đi không?

"Ai nói là chúng tôi cùng một mẹ chứ?" Tư Đồ Hải Quỳnh khó chịu nói

"Hả? Chẳng lẽ cha cô lại công khai nạp thiếp?" Trương Minh Thắng há hốc mồm. kêu lên với giọng ngưỡng mộ.

"Tên mập nàv. còn dám nói năng lung tung nữa là tôi cho nhát kiếm đấy!" Mẹ của Tư Đồ Hải Quỳnh cũng chính là vợ hai của Tư Đồ Bác. cũng có nghĩa là không phải nguyên phối vì vậy mà khi nghe Trương Minh Thắng nói vậy thì cò vô cùng giận dữ. giơ luôn chiếc kiếm trong tay lên.

"Á.lão đại cứu em với. em không muốn chết đâu..." Trương Minh Thắng thấy mình không thể né tránh nổi nữa thì vội vàng kêu gào.

Lâm Bắc Phàm vừa giơ tay phải ra đã nắm chặt được chiếc kiếm mà Tư Đồ Hải Quỳnh đâm tới. mặt cười tươi nói: 'Tư Đồ tiểu thư. cô đừng trách Trương Minh Thắng, cậu ta không phải cố ý muốn nói vậy đâu.

"Tôi không biết. anh ta xem thường mẹ tôi, tôi phải cho anh ta nhát kiếm mới được!" Tư Đồ Hải Quỳnh không thèm nói lý gì hết.

"Này này. cô tưởng cô lợi hại lắm sao? cầm kiếm trong tay đâm loạn xa diễu võ dương oai chúng tôi chẳng qua thấy cô còn nhò. không biết gì nên không thèm chấp cô. cô nghĩ là chúng tôi là người đất à? Nói cho cô biết nhé. lão đại của tôi đánh đâu thắng đó. đừng nói là cái Liên Hoa Sơn Trang nhỏ bé này của các người, mà cho dù tứ đại gia tộc có cùng xông vào đi chăng nữa, lão đại của tôi chỉ cần cho một cái rắm thôi cũng đủ để giết hết các người rồi!" Trương Minh Thắng thấy lão đại của mình đã chế phục đối phương, thì liền ngông cuồng trở lại. đứng thẳng người lên. hai tay chống hông, đắc ý cười lớn nói.

"Hả....cái tên mập chết tiệt này, phải cho mày ăn một nhát kiếm mới được!" Tư Đồ Hải Quỳnh tức quá. suýt chút nữa thì hộc máu mồm. muốn giằng chiếc kiếm ra khói tay Lâm Bắc Phàm. cố hết sức rồi mà vẫn không rút ra được, khiến cho cô tức nhảy tưng tưng lên.

"Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa. Hải Quỳnh tiểu thư là chủ nhà ở đây, chúng ta sao có

Thể vô lễ với chủ nhân được chứ?" Làm Bắc Phàm thấy Tư Hải Quỳnh tức điên người, thì

vội quay ra nói với Trương Minh Thắng.

"ờ. được rồi, Hải Quỳnh tiểu thư. tôi sai rồi, tôi Thực sự là sai rồi ngày sau tôi sẽ không bao giờ nói gì cô nữa!" Trương Minh Thắng nói với giọng tủi thân. nhưng vẫn liếc nhìn đối phương rồi lè lưỡi ra một cái. khiến cho Tư Đồ Hải Quỳnh tức đến xanh mặt. Thiếu chút nữa thì chửi bậy rồi.

Lâm Bắc Phàm cũng rất bất đắc dĩ. tên Trương Minh Thăng này cũng thật là. sao đi đến đâu cũng gây tai họa được cơ chứ? Đây là gia tộc Tư Đồ. nếu đắc tội với người trong nhà Tư Đồ thì e rằng không bị đánh hội đồng mới lạ. nếu đối phương chỉ là một cao thủ võ lâm thì có lẽ chẳng có gì là đáng sợ, chỉ sợ bọn họ cất giấu loại vũ khí bí mật gì đó. ví dụ như bom nguyên tử hay là đạn đạo chống xe tăng ...V...V.... nếu thế thì hắn và Trương Minh Thắng chỉ còn nước chạy đầu nước mà thôi. Hắn bỏ chiếc kiếm dài của Tư Đồ Hải Quỳnh ra. nói: "Hải Quỳnh tiểu thư. hay là cô về trước đi. chúng tôi muốn nghỉ ngơi một chút. để người ta nhìn thấy thì không hay đâu!"

Tư Đồ Hải Quỳnh lại cứ tưởng vừa rồi Lâm Bắc Phàm nắm được kiếm của cô chỉ là chẳng may mà thôi trong lòng ấm ức lắm. tức giận nói: "Muốn nghĩ chứ gì. Thế thì phải tiếp Tôi ba chiêu rồi tính sau!" Vừa dứt lời cô đã xoẹt xoẹt xoẹt ba nhát. hướng thẳng về phía Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng, làm cho bọn họ dù có mọc thêm cánh cũng khó mà có thể chạy thoát.

"Ái chà. cô em này công phu có vẻ không tồi chút nào nhỉ!" Trương Minh Thắng kinh ngạc kêu lên.

Lảm Bắc Phàm khẽ lắc người một cái đã kéo theo Trương Minh Thắng né tránh được đòn tấn công của đối phương, cười nhạt nói: "Ba chiêu đã kết thúc rồi, xin mời Hải Quỳnh tiểu thư về cho!" Mặc dù đòn tấn công của đối phương rất mạnh. nhưng lại có vô số sơ hở, căn bản không phải là cùng một đẳng cấp với hắn.

Lúc này Tư Đồ Hải Quỳnh mới thấy người trẻ tuổi ở trước mặt mình đây đúng là sâu sắc khó dò. Ba chiêu kiếm phép này của mình thoạt nhìn thì bình thường thôi nhưng người bình thường tuyệt đối không thể né tránh được. vậy mà đối phương lại tránh được một cách dễ dàng, e rằng anh ta đúng là một tuyệt đỉnh cao thủ- Nghĩ đến đây. cô liếc qua liếc lại. cười nói: "Quả nhiên là có chút bản lĩnh, đáng đề tôi Tư Đồ Hải Quỳnh giao đấu một phen." Vừa nói dứt lời. cô cũng không đợi cho đối phương đáp lại. tiếp tục rút kiếm ra hướng thẳng về phía đổi phương, thân hình nhanh như tia chớp. tốc độ cũng nhanh không kém. liên tục đánh mười mấy nhát về phía Lâm Bắc Phàm. hơn nữa nhát nào nhát nấy đều đâm vào những chỗ hiểm của cơ thể.

Lâm Bắc Phàm khẽ lắc đầu. mấy cô nhóc lúc nào cũng ngoan cố như vậy cả. lúc nào cũng phải phân cho bằng được thắng bại mới chịu thôi ban đầu là Nam Cung Vi, sau này là Tư Đồ Thụy Tuyết. còn giờ thì là Tư Đồ Hải Quỳnh. Phụ nữ đúng là động vật kỳ quái, một câu hai câu không thể nói rõ ra được. Hắn thở dài nói: "Cô muốn thắng Tôi ư? Chỉ e là phải đợi thêm một trăm năm nữa may ra mới có thể thực hiện được. hay là thôi đừng có cố làm gì!" Hắn vỗ mạnh hai tay vào nhau một cái đã dí chặt chiếc kiếm của đối phương xuống rồi, hơi nhích người một cái, dùng sức từ bên trong người, chỉ nghe thấy "rắc rắc" một tiếng, chiếc trường kiếm của đối phương đã gãy thành bảy. tám phần rơi lả tả trên mặt đất.

Tư Đồ Hải Quỳnh trợn tròn mắt nhìn chiếc trường kiếm của mình nữa ngày không thốt ra đươc một câu.

Chiếc trường kiếm này của mình không phải là một vũ khí thông thường, là mời người đến dùng kỹ thuật cao rèn luyện mà thành, sắc bén và cứng cáp hơn nhiều so với những vũ khí thông thường khác. nhưng lại bị đối phương bẻ gãy thành mấy phần một cách dễ dàng, điều này khiến cho cô cảm thấy đối phương mạnh thực sự.

“Xin sư phụ hãy nhận lấy một lạy của đệ tử!" Không ngờ Tư Đồ Hải Quỳnh lại quỳ ngay

Được rồi kiếm cũng không xài được nữa, cô có thề về được ròi!" Lảm Bác Phàm cười nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK