Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói Trương Tỉnh Ngôn sau khi một chưởng đánh văng Lệ Dươg Nha, vào lúc thả lỏng toàn thân thì không ngờ Lệ Dương Nha đã ngã, vẫn có thể ném hai thanh đoản nhận xích hồng trong tay ra!

Trong nhất thời, hai cây đoản nhận đỏ rực hào quang, như một đôi hỏa điểu rực rỡ, phóng tới thiếu niên đang ngây ra không kịp tránh né...

Hỏa điểu?

Mắt chúng nhân bỗng hoa lên, một đạo hồng ảnh mắt thường như không thấy rõ, "Xoạt" một tiếng lao nhanh trên không. Sau khi hồng ảnh lướt qua, đôi đoản nhận đang rít gió trong không trung, lập tức không còn thấy tung tích!

Còn vị thiếu niên đang nhắm mắt chờ tai kiếp, đối với chuyện phát sinh trong nháy mắt đó, không hề hay biết, vẫn ở đó than:

"Sao chậm như thế? Sao còn chưa đến?"

"Oa...!"

Đang hết kiên nhẫn đợi, thì một tiếng kêu thảm kéo dài chợt cất lên.

"Ách?"

...Tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết, sao khó nghe quá vậy? Thật chẳng giống như tiếng gào của mình.

Mãi đến lúc này, thiếu niên đã cạn khí lực mới cảm thấy có chút không đúng, vội mở mắt ra nhìn. Mắt vừa mở ra, thì thấy Lệ Dương Nha đang phủ phục trong bụi cỏ, không chút động đậy, máu chảy đầy đầu, xem chừng không còn sống. Không xa đó, một người to lớn như ngọn đồi nằm xải ra trên đất, chính là tên cự hán hung hãn. Hiện tại trên người hắn còn vài đốm lửa lập lòe, đang tỏa lên mấy làn khói xanh đen. Nhìn phương vị của hắn, chắc tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết khi nãy là của hắn. Còn với những đốm lửa còn sót lại trên người, đại khái là trúng Liệt hỏa phù của Thiên Sư tông.

"Hô...Hai tên khốn trợ giúp bọn phỉ tiêu rồi!"

...

"Ách? Hai lưỡi phi đao vừa rồi đâu?"

Lúc này Tỉnh Ngôn mới nhớ đến vừa rồi bản thân nhắm mắt đợi chết, trong lòng không khỏi hết sức nghi hoặc.

Đang mê hoặc, bên cạnh bỗng xuất hiện một người, lật lật hai cây đoản đao đỏ rực, rồi ngẩng mặt lên nói với y:

"Ca ca, thì ra đây không phải là hỏa điểu!"

Người mặt mày tươi cười đến hiến bảo này, không phải Quỳnh Dung thì còn là ai?

Qua một lúc, quận binh của Bảo Sở Hùng cuối cùng cũng có phản ứng, lập tức phát ra tiếng xung phong, ai nấy cầm chắc binh khí, ùa lên như thủy triều về phía phỉ đồ, thẳng tay chém giết!

Thấy quan binh ùa đến, phỉ đồ lúc này mới như tỉnh mộng, vội cử đao vung thương liều mạng chống cự. Tuy vừa rồi bị uy thế kích sát Lệ Dương Nha của Tỉnh Ngôn làm cho hoảng sợ, nhưng dù sao hiện đao kiếm chém đến, đám phỉ tặc hung bạo này cũng đâu chịu cam tâm chờ chết?

Chỉ đáng tiếc, lúc này sĩ khí của Nam Hải quận binh đang lên, khí thế như mãnh hổ vồ mồi, như gió cuốn tan mây. Lập tức, phỉ tặc Đại phong trại nhởn nhơ một thời gian dài, lúc này lớp thì hàng, lớp thì chết, đại trại không bao lâu đã bị quan binh quét tan. Trong lùm cây bụi cỏ ở Hỏa Vân sơn, lưu lại cả mấy chục thi thể.

Còn tên đầu phỉ "Kim mao hổ" Tiêu Vượng vừa rồi bị Tỉnh Ngôn đông cứng, sớm đã bị Bảo Sở Hùng hận hắn nhập cốt, một đao chặt đầu.

Bất quá, "Việc binh vốn hung hiểm", mặc dù đã thu được thắng lợi cuối cùng, thì vẫn đổ vô số xương máu. Phỉ đồ trên Hỏa Vân sơn, phần lớn đều là tội đại ác, hàng hay không hàng, đối với bọn chúng mà nói, cũng chỉ là vấn đề chết sớm hay muộn mà thôi. Do đó, trước quận binh chiếm ưu thế về nhân số, những tên tặc khấu hung hãn không chịu hàng, bị quận binh dũng cảm từ sau ôm chặt, sau đó bị một quan binh khác từ trước chém cho một đao.

Bởi vì khắp chiến trường máu tươi khủng bố, Tỉnh Ngôn chỉ đành xoay lưng lại, kéo tiểu nữ oa hiếu kì đến trước người, không cho nó nhìn cảnh chém giết đó.

Mãi đến lúc này, Tỉnh Ngôn mới có cảm giác, cổ đạo lực tràn trề khắp người khi nãy, hiện đã như triều lui không còn chút tung tích. Cổ khí lực mãnh liệt đó, không biết lưu ngụ ở phương nào. Hiện tại cả người y đều vô lực, kinh mạch trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, cứ lắc lư phiêu phiêu.

Đối mặt với tình thế này, lại kết hợp với nhiều quái sự trước đây, Tỉnh Ngôn đã hơi nắm được mấu chốt bên trong:

Lần trước trên Mã Đề Sơn, tùy tiện thổi "Thủy long ngâm", lần này trong lúc cấp bách lại thổi lên để cứu quan binh, lúc Thái hoa đạo lực còn chưa thâm hậu của mình cạn kiệt, hai lần xuất hiện cứu mình, đều chính là thanh vô danh cổ kiếm đã nằm trong vỏ kia, tuy nhiên, lần trên Mã Đề sơn, thanh cổ kiếm đó còn tàng thân trong khối đá trắng.

Di động cánh tay mỏi nhừ, miễn cưỡng kéo cái đầu của Quỳnh Dung xoay lại, Tỉnh Ngôn cười khổ nói:

"Ai, kiếm huynh à, sao nhỏ mọn như thế, cũng không chịu cho ta chút lực..."

"Không cho!"

Bất ngờ, khi lời của mình còn chưa dứt, Tỉnh Ngôn lại nghe có một thanh âm đáp lời ngoài dự định. Câu ứng đáp này phảng phất còn vang bên tai y, hệt như lời hờn dỗi nũng nịu của một nữ hài nhân, thanh điệu hệt như vị công chúa của Long cung!

"Úy? Quỳnh Dung, vừa rồi là muội trả lời ta?"

"Không có!"

Cô nhóc đang lén chuẩn bị xoay đầu nhìn trộm, cho rằng đã bị ca ca phát hiện, vội rụt cổ co đầu lại, lí nhí đáp.

"Thật không đáp? Là câu này, 'Không cho!'"

"Không cho? Muội thật không nói mà...cũng không định nhìn trộm đâu!"

"Ca ca, huynh cho là muội nói vậy à?"

"Ách, không có".

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, Tỉnh Ngôn đáp đại một câu, thầm nghĩ:

"Ai, khí lực đã cạn, hiện bắt đầu nghe lung tung rồi!"

Tạm không nhắc đến y đứng đó suy nghĩ lung tung, lại nói Bảo Sở Hùng thúc dục binh mã chiến đấu. Mất chừng một buổi nói chuyện, trận chiến diệt tàn phỉ đã kết thúc, hiện tại quân binh đang thanh lý chiến trường.

Thấy đại sự đã định, Bảo Sở Hùng vội chạy đến chỗ Tỉnh Ngôn. Vị Nam Hải quận đô úy hiện tại khí lực cũng chẳng hơn Tỉnh Ngôn bao nhiêu, đang có mấy lời cảm tạ còn chưa nói, muốn thổ lộ cho vị Đường chủ Thượng Thanh cung bôn ba đường xa đến Yết Dương tạo phúc cho bá tánh nghe!

Ngay lúc này, bỗng nghe một trận huyên náo. Bảo Sở Hùng quay đầu nhìn, thì thấy năm, sáu tên lính dồn lại một đống, tựa hồ đang giằng kéo cái gì ở đó, tiếng tranh chấp chốc chốc lại cất lên.

"Mấy tên khốn không tiến bộ này, lại tranh chiến lợi phẩm rồi!"

Thì ra, quận binh Nam Hải quận, tuy lúc tác chiến quân kỉ hoàn toàn nghiêm minh, nhưng khi trận chiến kết thúc, liền theo thói quen tụ tập đi tìm chiến lợi phẩm. Nghiêm khắc mà nói, theo quy củ quân đội thời này, tất cả chiến lợi phẩm trên chiến trường, đều phải sung vào công khố của quận phủ. Khao thưởng cho quân sĩ, sẽ do Thái thú ban hành riêng. Nhưng đám Nam Hải quận binh theo thói quen phân chia chiến lợi phẩm, cũng là một cách cổ vũ sĩ khí, Bảo Sở Hùng cũng mắt nhắm mắt mở, chẳng tị nạnh gì với thuộc hạ dưới quyền.

Chỉ bất quá, tình huống hôm nay có khác chút. Lần này quận binh thương vong thảm trọng, đa phần binh sĩ còn khỏe, lớp thì lo chôn cất thi thể đồng bạn, lớp thì lo sắp xếp kẻ bị thương, do đó trận tranh đoạt chiến lợi phẩm này không có huyên náo như những lần khác. Hà huống, còn có cao sĩ của Thượng Thanh cung ở đây, mấy tên hỗn láo lại dám tranh giành tài vật, thật khiến mất mặt. Lập tức, Bảo Sở Hùng giận dữ, quay đầu sang định đến đuổi đám lính đó đi.

Khi đến gần hơn, Bảo Sở Hùng mới nhìn rõ, thì ra mấy tên lính đó, đang tranh cái áo khoác trên vai yêu nhân. Bảo đô úy nhìn qua kẽ hở đám lính thấy rõ, tuy yêu nhân đã bị Trương đường chủ đánh chết, nhưng cái áo khoác bốc lửa trên vai hắn vẫn bừng bừng hỏa quang. Như thế đã rõ, mấy tên ngu ngốc này biết cái áo này chính là bảo vật mà người khác mơ cầu. Bảo Sở Hùng lần này bỗng nhiên đại ngộ, hiểu được lý do vì sao đám khốn này lại còn có tâm tư tranh đoạt chiến lợi phẩm trong tình thế này.

Bảo Sở Hùng mở miệng mắng qua mấy câu, mấy tên lính đó vẫn không chịu buông tay, lại nói Tỉnh Ngôn, hiện tại y tuy uể oải, nhưng nhãn lực, thính lực vẫn tốt, nghe trận huyên náo đó, liền rất dễ dàng hiểu ra chuyện gì.

Nhìn mấy tên quân sĩ tranh đoạt cái áo khoác đó, vị thiếu đường chủ của Thượng Thanh cung không khỏi than thở:

"Cọp chết lưu da, cũng là dạng thế này!"

"Oong..."

Đang cảm khái, Tỉnh Ngôn đột nhiên phát giác thần kiếm trong vỏ, đột nhiên hơi rung động. Kiếm, vỏ chạm nhau, phát ra âm thanh lanh canh nho nhỏ.

"Không đúng!"

Thấy thanh kiếm kì quái này vô cớ rung động, Tỉnh Ngôn lập tức cảm thấy có chút không đúng. Nghĩ nhanh qua, liền tự ngộ ra:

"A...có khả năng có chỗ cổ quái!"

Chỉ thấy vị Đường chủ Thượng Thanh cung nãy giờ đứng yên như một cây cột, đột nhiên lớn tiếng hét:

"Này!, mất tên quân sĩ các ngươi, hết sức khốn kiếp! Yêu nhân rõ ràng là ta giết, các ngươi vì saoa dám tranh đoạt bảo vật trước mặt ta?"

Thiếu niên bỏ mặt tiểu Quỳnh Dung, vừa hét lên, vừa nỗ lực di chuyển, đi đến chỗ đám quân binh đó. Lúc này, y đã bạt kiếm trong tay.

Thấy tiểu đạo gia Thượng Thanh cung phát nộ, đám quận binh đang tranh giành đó, lập tức ào ào tản ra, ngay cả vị Quận đô úy vừa quát mắng, cũng vội lui ra ba bước.

"Coi như các ngươi thức thời!"

Chỉ thấy Trương đường chủ hài lòng hừ một tiếng, lại tiếp tục đi đến chỗ cái thi thể lúc này đang nằm trơ trọi.

"Khà khà!"

"Quả nhiên vẫn non nớt! Lần này sẽ biết tay ta!"

Ý tưởng kì quái tự nhiên xuất hiện đó, lại chính là xuất phát từ cái "Thi thể" Lệ Dương Nha nhìn không còn chút sinh cơ nào!

Thì ra, hắn vừa rồi bị Tỉnh Ngôn đánh một chưởng, tuy thụ thương rất nặng, nhưng chưa đến nỗi phải mất mạng. Bất quá đã là như thế, hắn cũng hiểu, đối mặt với pháp sư võ lực cao siêu như thế, nếu như chính diện giao thủ, hôm nay vô luận thế nào hắn cũng không có kết quả tốt. Do đó, tên Lệ môn chủ trước giờ hành sự vốn chẳng theo nguyên tắc gì, sau khi bị đánh trúng, đã nghĩ ra một kế, nhân thế bại giả chết, dụ địch thủ đến gần. Sau đó nhân lúc địch thủ không phòng bị, bất ngờ tung ra một đòn. Hiện tại hắn đã tụ hết khí lực, nếu xú đạo sĩ này bị đánh trúng, không chết cũng trọng thương!

Tuy nói Lệ Dương Nha tính toán như thế, chính là điển hình của sự gian trá. Nhưng thân tàn hãm trong vòng vây của kẻ địch, vẫn tồn tại cảm giác thê lương, vị Lệ môn chủ Lệ Dương Nha này, không phải mạnh mẽ như bề ngoài của hắn.

Ngay khi Lệ Dương Nha chuẩn bị một phen được ăn cả ngã về không, vị thần mà hắn tôn thờ, hình như cũng giúp hắn đạt được sở nguyện, tên xú đạo sĩ đáng ghét đó, quả nhiên tham lam bảo y của hắn, đang đi đến chỗ hắn.

Lúc Lệ Dương Nha thầm thủ thế, lòng tự cho rằng kế đã thành, thì bỗng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng:

Thiếu niên đạo sĩ vừa rồi còn la hét trên đường đến, nhưng hiện tại, lại không chút động tĩnh nào. Kì lạ hơn, chiến trường vốn nhộn nhạo bởi đám quan binh, hiện tại cũng rơi vào bầu không khí tĩnh lặng.

Trong không gian âm ám, chỉ còn tiếng gió thổi u u.

Sự tĩnh lặng quỷ dị này khiến Lệ Dương Nha vốn cho rằng đại kế sắp thành, cảm thấy có chút không hay. Còn không kịp để cho hắn có phản ứng, trên cổ đã cảm giác có một vật lạnh lẽo kề vào:

"Thỉnh giáo các hạ: là xác lạnh, hay là kiếm lạnh?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK