Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kiếm Đạo Độc Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trung tâm quảng trường Bảo Hoa, Từ Tĩnh và Trương Khánh đứng cách nhau ba mươi bước.

- Mặc dù là luận bàn, nhưng ta sẽ không nương tay đâu, hi vọng nàng kiên trì lâu một chút.

Bề mặt Linh Giới Trữ Vật lấp lánh u quang, một thanh tử sắc đại kiếm xuất hiện trong tay Trương Khánh, thanh đại kiếm này dài hơn nửa người, thân kiếm dày rộng, nhìn có vẻ không nhẹ.

Từ Tĩnh hai tay trống trơn, không dùng vũ khí gì, lạnh nhạt nói:

- Đối phó ngươi, mười chiêu là đủ.

Trương Khánh đờ sắc mặt, âm trầm cười nói:

- Được, để ta xem nàng đánh bại ta thế nào bằng mười chiêu, đừng nên chỉ biết nói mồm.

- Trảm!

Lời vừa dứt, Trương Khánh hai tay cầm kiếm, giơ lên cao, những đường tử hồng sắc quang mang hội tụ nơi mũi kiếm, lập tức chém về phía Từ Tĩnh.

Xích! Xích! Xích!

Ba đường kiếm quang nóng bỏng bắn ra, hòa tan không khí.

Từ Tĩnh mặt không biểu tình, sau gáy ngưng tụ ra một vòng hỏa diễm quang hoàn, rạng rỡ sinh huy, có quang hoàn gia tăng, khí thế Từ Tĩnh bỗng nhiên tăng vọt, liên tiếp đánh ra ba quyền nghênh đón kiếm quang.

Bùm bùm!

Âm thanh như tiếng xát đậu vang lên, kiếm quang còn chưa tiếp cận Từ Tĩnh đã bị khí kình như thực chất đánh vỡ, sóng khí bồng bềnh.

- Bại cho ta!

Trương Khánh đương nhiên không hi vọng ba đường kiếm quang đó có thể đánh bại Từ Tĩnh, nếu như có thể đánh bại thật, thì còn ý nghĩa gì nữa, tranh thủ khoảnh khắc đối phương vừa đánh vỡ kiếm quang, hắn bước ra một bước, trực tiếp háo thành hư huyễn tàn ảnh, công kích đối phương từ một lộ tuyến khác.

Thân kiếm nặng nề xé rách không khí, phát ra những tiếng phá không u u u thê lương, không khó tưởng tượng, cho dù có chân khí hộ thân phòng ngự, cũng tuyệt đối không đỡ được một kiếm này.

Keng!

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Từ Tĩnh điều chỉnh tư thế, một quyền mang theo kim quang đánh trúng thân kiếm.

Đại kiếm trong tay suýt chút nữa bị chấn bay, Trương Khánh trong lòng khiếp sợ, trong tay mặc dù không phải hạ phẩm bảo kiếm, nhưng cũng là loại đỉnh tiêm trong bảo kiếm bình thường, phối hợp với chân khí bá đạo cường hãn trên người, vậy mà không bằng nắm đấm của đối phương.

- Cút!

Một quyền đánh văng đại kiếm, quanh người Từ Tĩnh bắn ra kim quang như thực chất, ấm ầm khuếch tán.

Phốc phốc phốc...

Thời khắc mấu chốt, trước người Trương Khánh ngưng tự ra sáu tấm chân khí chất tử hồng sắc, một tấm ở giữa và năm tấm xung quanh, bảo vệ nghiêm ngặt.

Nhưng hắn vẫn còn quá xem nhẹ kim quang trùng kích lực, cả người bạo thối không ngừng.

Diệp Trần cười nhạt, nói thật, hắn không hề lo lắng cho Từ Tĩnh, lúc này nàng đến sáu phần thực lực vẫn chưa thi triển, mà chỗ đáng sợ nhất của nàng là đem sáu phần thực lực phát huy đến hiệu quả tám phần, thậm chí chín phần.

Đương nhiên, Trương Khánh kia có lẽ vẫn chưa sử dụng toàn lực, chỉ là muốn đánh bại Từ Tĩnh rất khó.

- Trương Khánh làm cái quỷ gì vậy, còn không mau sử dụng toàn lực.

Bên Tử Dương Tông, Âu Dương Minh nhíu mày.

Mặt đất vô cùng rắn chắc của quảng trường Bảo Hoa bị dẫm ra mấy vết nứt, Trương Khánh hãm thân thể, trầm giọng nói:

- Nàng đủ tư cách để ta thi triển toàn lực.

Nói xong, bên ngoài cơ thể Trương Khánh bốc lên quang mang tử hồng sắc, quang mang như hỏa diễm bất diệt, càng cháy càng thịnh, cuối cùng thuận theo hai tay Trương Khánh, dung nhập vào trong đại kiếm, làm cho cả thanh đại kiếm hỏa diễm bừng bừng, cùng hỏa nhật trên trời tranh nhau phát sáng, vạn phần chói mắt.

- Tử Dương kiếm cương!

Trương Khánh một kiếm chém thẳng, tử hồng sắc quang mang hóa thành một thanh cự kiếm hư huyễn, dài hơn mười mét, lăng không chém về phía Từ Tĩnh.

Hư huyễn cự kiếm thực sự quá uy mãnh, hút sạch không khí phía trước, bạo thanh cường liệt làm cho không khí trên quảng trường chấn động như sóng nước.

- Một kiếm này uy lực không tệ, đối phương có lẽ sẽ phải chịu thua.

Bên Phỉ Thúy Cốc, Thạch Phá Thiên khí định thần nhàn ngồi ở đó, biểu tình trên mặt như cười như không.

La Hàn Sơn mặt hơi có vẻ lo lắng, Trương Khánh thực lực ít nhiều vượt ngoài tầm dự đoán của hắn, hơn nữa môn võ kĩ này cũng không đơn giản, chuyên môn dùng để đối phó với võ giả thích lấy cứng chọi cứng, không may là, Từ Tĩnh sư muội chính là loại hình võ giả đó.

- La sư huynh không cần lo lắng, Từ sư tỷ sẽ thắng, bây giờ đối với tỷ ấy mà nói, chỉ là món khai vị mà thôi.

Diệp Trần nói.

- Ồ! Hi vọng như vậy.

La Hàn Sơn không hiểu tại sao Diệp Trần lại tự tin về Từ Tĩnh như vậy, nhưng Từ Tĩnh sư muội có thể thắng đương nhiên tốt nhất.

- Bại đi!

Trương Khánh chân khí toàn thân hội tụ trong một kiếm này, thân kiếm hơi đỏ.

Khoảnh khắc kiếm cương trảm xuất, nhãn thần Từ Tĩnh trở nên vô cùng lanh lợi.

Một trận kim quang bạo phát, sau gáy nàng một lần nữa kết ra một vòng hỏa diễm quang hoa, lồng vòng quang hoàn kia vào trong.

La Hàn Sơn thì thầm nói:

- Tam thiên kim sát công đệ bát trọng!

Hai vòng hỏa diễm quang hoàn gia tăng, khí thế Từ Tĩnh một lần nữa nâng cao ba phần, kim quang nồng liệt hoàn toàn thực chất hóa, phóng lên cao.

Rắc!

Hai tay hợp thành hình chữ thập, hư huyễn cự kiếm bị Từ Tĩnh giữ lại, không thể động đậy, theo mãnh lực nhất chấn của nàng, cự kiếm nổ tung, làm cho Trương Khánh thổ huyết bay ngược ra sau.

- Ba chiêu, ngươi cũng chỉ trình độ này mà thôi!

Từ Tĩnh mặt không đỏ, khí không suyễn.

- Ngươi!

Trương Khánh từ trên đất bò dậy, nghe vậy một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi.

Trang Khánh Hiền kinh ngạc liếc nhìn Từ Tĩnh, cao giọng nói:

- Được rồi, màn luận bàn đầu tiên kết thúc, còn ai lên đài nữa không.

Thạch Phá Thiên chăm chú nhìn Diệp Trần, chân khí truyền âm cho thiếu niên tuấn tú bên cạnh, nói:

- Trình Tuấn, ngươi thử tên Diệp Trần kia, nếu như không thể đối phó thì ta đành phải đích thân ra tay.

Vốn dĩ hắn định đích thân ra tay, nhưng suy đi tính lại, cảm thấy có chút không ổn, đối phương mới thành danh chưa lâu, vẫn chưa là danh chính ngôn thuận Đệ tử hạch tâm Lưu Vân Tông, còn mình sớm đã là Phỉ Thúy Cốc một trong tứ đại đệ tử hạch tâm, cho dù đánh bại đối phương thì vẫn bị mọi người bàn ra tán vào, chi bằng cho Phỉ Thúy Cốc nội môn đệ nhất đệ tử Trình Tuấn lên trước, Trình Tuấn mặc dù vẫn không phải đệ tử hạch tâm, nhưng lực chiến đấu có thể xếp vào top 15 đệ tử hạch tâm, nếu không có gì bất ngờ, đánh bại Diệp Trần không quá khó khắn.

Trình Tuấn còn tuấn tú hơn nữ nhân trả lời:

- Thạch sư huynh, đối phương chỉ là lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý mà thôi, tu vi còn kém lắm, đâu cần huynh đích thân xuất mã, đệ có thể đánh bại hắn dễ dàng.

Thạch Phá Thiên gật gật đầu,

- Nhớ kĩ, ra tay mạnh một chút, đừng để hắn quá nhẹ nhàng.

- Yên tâm, đệ tu luyện là tiên thiên đại liệt kình, không xuất thủ thì thôi, đã xuất thủ sẽ khiến hắn nằm bẹp trên giường mười ngày nửa tháng, về phần đánh có chừng mực chỉ là những lời khách sáo, không lẽ phải bó tay bó chân, hòa khí tỷ võ với nhau thật, như vậy còn ý nghĩa gì nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ha Pham19 Tháng hai, 2018 08:34
haiiiii
Avatar
HoangLong Truong27 Tháng hai, 2018 20:55
chao
Avatar
Quyetthang Nguyen12 Tháng ba, 2018 12:47
hayyyyy
Avatar
Nguyen Hong Binh13 Tháng ba, 2018 10:06
về sau từ c1632 toàn chương ảnh đọc ko đc ad xem lại giúp với
Avatar
HongPhuc Nguyen21 Tháng tư, 2018 03:28
Truyện hay quá
Avatar
Công Otaku06 Tháng năm, 2018 09:41
chíu chíu
Avatar
Hunv Chu12 Tháng năm, 2018 01:15
Cho hỏi hồi lâu ko ra chương là chương bao nhiu nhỉ
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:42
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Ngọc Đậm Nguyễn Thị15 Tháng năm, 2018 10:43
ok...có vài chương bị loạn
Avatar
Quỳnh Ngô19 Tháng năm, 2018 11:41
Truyện hay thật 🤔 vừa đọc vừa tưởng tượng như phim kiếm hiệp
Avatar
Minh Điền Nguyễn30 Tháng sáu, 2018 10:40
truyện rất hay! mong nhiều bạn
Avatar
Quân Chùa04 Tháng tám, 2018 15:29
Ad ra chương mời nhanh nha tôi ủng hộ hết mình
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:49
chuyện ko có j hot vậy
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
đọc nhàn quá
Avatar
Hậu Dương26 Tháng tám, 2018 16:50
cứ bắt na ná mấy cái truyên khác
BÌNH LUẬN FACEBOOK