Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Chung huynh, chúc mừng huynh.

Ở cách đó không xa bỗng truyền tới thanh âm của Triệu gia chủ.

- Chung huynh, chúc mừng, lại một người quen nữa đến chúc mừng ông.

Chung lão gia tử đưa mắt nhìn thì nhận ra, đây chính là Tiền gia, một trong tứ đại gia chủ.

- Đồng hỉ, đồng hỉ.

Chung lão gia tử lập tức đáp lễ.

Dù sao, Triệu gia chủ cũng đã đột phá tới cảnh giới Tiên thiên, hơn nữa, trong gia tộc cũng có một số đệ tử được chọn trúng.

Từ đại thọ lần trước của Chung lão gia tử cho tới nay chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà ông đã khiến cho tôi rất bất ngờ.

Tiền gia chủ nhìn Chung Sơn nói.

- Được rồi, bây giờ các vị định về ngay hay sao?

Chung sơn giả bộ ngớ ngẩn hỏi.

- Không được, bọn ta còn phải đi thăm một số hảo hữu, mấy ngày sau chúng ta sẽ lại tiếp tục đàm đạo vậy.

Triệu gia tử nói.

- Được, vậy thì ngày sau gặp lại.

Chung lão gia tử cười nói.

Sau đó, mọi người cáo từ rời khỏi.

Không lâu sau, trong Long Môn cốc, tất cả mọi người đã đi toàn bộ không còn một ai, chỉ còn Chung lão gia tử và bốn thi thể nghĩa tử của mình.

Nhìn những thi thể này, Chung lão gia tử không khỏi cảm thán ở trong lòng. Con đường này là do bọn chúng chọn, sinh tử là do trời, chỉ là nếu như bọn họ được chọn trúng, thì sẽ giống như Chung Thập Cửu hay là như Chung Thiên đây?

Sau khi cảm thán một hồi, Chung lão gia tử cuối cùng cũng đào một hố to, chôn bốn thi thể nghĩa tử của mình.

Tối hôm đó, Chung lão gia tử nghỉ ngơi một đêm ở Long Môn cốc, những cảnh chém giết ban ngày lúc này bỗng nhiên hiện rõ mồn một trong mắt ông. Về phần đống xác chết xung quanh, ông không hề nửa phần sợ hãi.

Tám mươi tuổi rồi, có cái gì còn chưa thấy qua sao? Hơn nữa, cũng chỉ có lúc này là an toàn nhất, trước đại hội Long Môn cốc các tiên nhân đã đem yêu quái ở quanh đây tru diệt sạch sẽ.

Ngày hôm sau, sau khi đã ăn xong điểm tâm, Chung lão gia tử liền chống long đầu trượng quay trở về.

Đạt tới cảnh giới Tiên Thiên quả thực là có sự khác biệt, lúc trở về, ông không hề cảm thấy có chút gì mệt mỏi.

Trong tám nghĩa tử, bốn người thì chết, ba người thì phản bội, chỉ có Chung Thiên hết lòng hết dạ với mình. Chuyện này khiến cho Chung lão gia tử ghi tạc trong nội tâm.

Sơn đạo thật là gập ghềnh, độc trùng chướng khí xuất hiện khắp nơi, Chung lão gia tử cũng không thể không cẩn thận. Khi đêm đến, Chung lão gia tử leo lên cây, mắc võng giữa hai cành mà ngủ trên đó, trong lúc ngủ xoa thảo dược, tránh cho độc xà trong núi cắn mình.

Chung lão gia tử tuy đã tiến tới cảnh giới Tiên thiên, có thể khong ngủ một thời gian dài, nhưng đi đường vào ban đêm ông không dám mạo hiểm bởi vì chỗ này chính là thâm sơn, tràn ngập vô số những điều hiểm nguy, buổi tối chợp mắt một chút thì sẽ tốt hơn.

Khoảng vào giờ tý, trong không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang bắn về khu rừng rậm của Chung lão gia tử. Chung lão gia tử đang nhắm mắt thì bỗng bừng tỉnh dậy, nhìn về phía ánh sáng ở phía xa xa đó.

- Tử Huân tiên tử, từ từ một chút, đạo lữ như ta chẳng lẽ lại để cô nương phải thiệt thòi hay sao?

Một thanh âm vô cùng dâm tà đột nhiên lọt vào trong tai của Chung Thiên.

- Nằm mơ đi, Hồng Loan lão ma ta là người của Dương tong, làm sao có thể làm bạn với ngươi? Ngày xưa Hồng Loan tông như thế nào, mà bây giờ không ngờ lại trở nên như thế này.

Một thanh âm vô cùng dễ nghe, trong khoảnh khắc lọt vào tai của Chung lão gia tử.

Khai Dương tông? Khai Dương tông ư? Hai mắt Chung lão gia tử sáng ngời lên, bởi vì cái tông môn này thật quá quen thuộc với Chung lão gia tử. Thế nhưng Chung lão gia tử không ngốc mà lao ra, ông cố gắng nín hơi quy tức. Chung lão gia tử lúc này giống như là một người chết, không có chút khí tức nào.

- Hồng loan tông ư? Chà chà, cô nương sao lại để ý đến những giáo phái ngày xưa đó, vậy lai lịch chức đại chưởng môn truyền thừa tông của ngươi thì thế nào? Chỉ cần ngươi mà bỏ đi, cái này sẽ là của ngươi.

Hồng loan lão ma dâm tà nói.

- Ta, ta làm sao vậy, ngươi hạ độc với ta?

Nữ tử cả kinh kêu lên.

- Hồng loan mê vụ cho cô nương cảm giác thế nào? Trong thiên hạ cũng chỉ có ta và Hồng loan lão ma mới có thể thi triển ra được, ta không tin cô nương có thể thoát khỏi bàn tay của ta. Cô nương cũng chớ trách ta, nữ đệ tử của cô nương trước khi chết đã nói cô nương chính là chấn đỉnh thân, là vật tốt nhất để tu luyện. Cũng không uổng một phen công phu của lão ma ta, khiến cho cô nương bị trong thương. Khong sai, ha ha, cô nương đã khong nghe theo, thì đừng trách ta.

Hồng Loan lão ma nói.

- Ngươi đã giết Thanh nhi ư?

Nữ tử căm hẫn nói.

- Cũng không thể nói là giết, chỉ là trước khi chết lão ma ta muốn nói cho cô nương một bí mật mà thôi. Chà chà, lão ma ta quả là may mắn, chấn đỉnh, Tử Huân tiên tử, khó trách cô nương lôi pháp lợi hại như vậy, nếu như ta không tìm ra một vài kẻ chết thay thì không chừng lão ma ta cũng xong đời trong tay các ngươi.

Hồng Loan lão ma dâm tà cười nói.

- Ta có chết cũng không để cho ngươi sống.

Tử Huân tiên tử cả giận nói.

- Khoan đã, Tử Huân tiên tử, có phải tòan thân ngươi đã dần nóng lên không? Hừ hừ, Hồng Loan mê vụ của ta bao phủ cả khu rừng này, cô nương không muốn chết cũng phải chết. Hừ hừ, đỉnh lô tốt như vậy, đây là lật đầu tiên ta gặp được, nào mau đến đây, để cho ta thưởng thức cái tư vị này.

Hồng Loan lão ma dâm tà cười nói.

- Ngươi chết đi.

Tử Huân tiên tử quát mộ tiếng.

- Oanh.

Chỉ nghe một tiếng thật lớn, vang vọng trong đêm yên tĩnh.

A- a….

Ở phía xa xa chỉ còn lại thanh âm của Tử Huân tiên tử, không biết là vì nguyên nhân mệt mỏi hay là do Hồng Loan mê vụ.

- Rắc rắc, rắc rắc….

Liên tiếp là những thanh âm vang lên, vô cùng cổ quái.

- Hừ hừ, có phải đi không nổi nữa không? Thiên lôi châu, không thể tưởng tượng được đó chính là Thiên Lôi châu. Nếu như ngay từ đầu ngươi đã dùng thì có lẽ ta đã phải chết, nhưng mà…. Hừ hừ, bây giờ đi không nổi nữa phải không? Cố sức cũng khong được bao lâu, Hồng Loan mê vụ đã bao phủ quanh đây.

Hồng Loan lão ma nói.

- Còn, còn không mau ra, a, a…

Tử Huân tiên tử thở dốc nói.

Tử Huân tiên tử vừa nói, Chung lão gia tử đã biết nàng nhắc tới mình, ông bất đắc dĩ đứng dậy, xem ra tu vi của Tử Huân tiên tử mạnh hơn Hồng Loan lão ma này nếu không thì cũng sẽ không thể phát hiện ra mình. Bây giờ phải làm sao? Chạy trốn ư? Chỉ cần lão ma đầu phát hiện ra mình thì nhất định sẽ đuổi cùng giết tận.

Quả nhiên, Chung lão gia tử lúc từ trên võng xuống đã bị Hồng Loan lão ma phát hiện.

- Còn có người khác?

Thanh âm của Hồng Loan lão ma trở nên lạnh băng.

Chung lão gia tử nắm long đầu trượng ở trong tay, hướng về chỗ sâu trong rừng rậm đi đến, một hồi sau, ở chỗ ánh sáng chói lòa, đã trông thấy hai người.

Tử Huân tiên tử? Đây không phải là người ở trong đại hội, trên thượng lộ thai, là nữ tử tuyệt diễm duy nhất trong ngũ đại thượng tiên hay sao? Khai Dương tông ư?

Giờ phút này, Tử Huân tiên tử đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi mắt mê mị, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy, thở dốc không ngừng, cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình.

Ở chỗ bàn tay của Tử Huân tiên tử xuất hiện một đạo tử quang, tử quang hợp với bàn tay của Tử Huân tiên tử làm xuất hiện một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa không ngừng cháy lên, tạo ra một lượng lớn lôi quang, một lượng lớn tử lôi bắn về phía lão già xấu xí mặc hắc bào.

Lão già bị trúng tử lôi khiến cho phải đau khổ giay dụa, thế nhưng trong mắt gã lại hiện lên một vẻ hưng phấn. Chỉ là, nhìn thấy Chung lão gia tử xuất hiện, trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ ngoan độc.

Trước mặt lão giả, thanh hồng sắc đại đao bị đứt làm hai, đây hản là truyền thừa tông đao, xem ra nó đã bị ngọn lửa màu tím nung gãy.

- Đỡ thân thể của ta lên phía trước, dùng thiên lôi tử hỏa đốt cháy hắn.

Tử Huân tiên tử cố gắng mở đôi mắt xinh đẹp ra, bắt ép mình phải thanh tỉnh lại.

Nhìn Hồng Loan lão ma, Chung lão gia tử không hề do dự đỡ lấy cơ thể của Tử Huân tiên tử lên phía trước, vầng sáng “thiên tử lôi hỏa” cũng tới gần Hồng Loan lão ma.

- Không…

Hồng Loan lão ma hoảng sợ kêu lên.

Không có thanh âm nổ mạnh nào, thiên lôi tử hỏa đã bao phủ Hồng Loan lão ma, trong khoảnh khắc, thân thể của lão ma đã hóa thành tro bụi.

- Tốt lắm, ha ha…

Khuôn mặt Tử Huân tiên tử lộ ra một vẻ tươi cười, lôi hỏa của nàng bỗng nhiêu quay trở lại, trong nháy mắt lọt vào lòng bàn tay rồi biến mất.

Giờ phút này, Tử Huân tiên tử giống như là đã làm xong tất cả, cả người buông lỏng xuống.

Thân thể ôn nhu ở trong ngực Chung lão gia tử, mơ mơ màng màng sờ loạn lên.

Nhìn nữ tử tuyệt sắc này vặn vẹo trong lòng mình, hơi thở gấp gáp không thôi, Chung lão gia tử lúc này cũng hơi khẽ thở hổn hển.

Hai mắt chung lão gia tử đột nhiên biến dần sang màu hồng, một cảm giác nhục dục mãnh liệt đột nhiên tuôn trào trong lòng.

Chung lão gia tử bỗng nhiên cả kinh, ta bị làm sao vậy? Tử Huân tiên tử tuy xinh đẹp nhưng mình cũng đã gặp qua không ít mỹ nữ, Bảo nhi, Bảo nhi của mình cũng không thua nàng, huống chi mình đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chuyện gì đã xảy ra đây, tại sao ta không thể khống chế được mình?

Hồng Loan mê vụ, đúng rồi, Hồng Loan lão tổ đã phủ nó trong cả khu rừng rậm, cuối cùng khiến cả mình cũng bị trúng độc.

Chung lão gia tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngừng cố gắng làm cho mình trở nên tỉnh táo lại. Thế nhưng, mỹ nữ này lại không ngừng sờ soạng quần áo cua rmình, lại còn không ngừng hôn hít lấ mình.

Chung lão gia tử bỗng có cảm giác không khống chế noỉo mình nữa, hai mắt ông cũng trở nên mạ mị, miệng không ngừng thở, cố gắng duy trì sự than tỉnh.

Mình, mình là một ông già đã tám mươi tuổi, sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ định trâu già gặm cỏ non sao? Không đúng, Tử Huân tiên tử là người tu tiên, nói không chừng nàng ta còn già hơn so với mình, phải nói là nàng ta ăn cỏ non mới đúng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng một chút thần trí của Chung lão gia tử xem như đã triệt để tan tác.

Chung lão gia tử giống như là lọt vào trong giấc mộng xuân, giấc mộng này cũng tương tự như giấc mộng mười năm trước, nhân vật nam vẫn là mình, chỉ là nhân vật nữ đã thay đổi, không còn là Bảo nhi nữa mà là Tử Huân tiên tử. - Chung huynh, chúc mừng huynh.

Ở cách đó không xa bỗng truyền tới thanh âm của Triệu gia chủ.

- Chung huynh, chúc mừng, lại một người quen nữa đến chúc mừng ông.

Chung lão gia tử đưa mắt nhìn thì nhận ra, đây chính là Tiền gia, một trong tứ đại gia chủ.

- Đồng hỉ, đồng hỉ.

Chung lão gia tử lập tức đáp lễ.

Dù sao, Triệu gia chủ cũng đã đột phá tới cảnh giới Tiên thiên, hơn nữa, trong gia tộc cũng có một số đệ tử được chọn trúng.

Từ đại thọ lần trước của Chung lão gia tử cho tới nay chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, vậy mà ông đã khiến cho tôi rất bất ngờ.

Tiền gia chủ nhìn Chung Sơn nói.

- Được rồi, bây giờ các vị định về ngay hay sao?

Chung sơn giả bộ ngớ ngẩn hỏi.

- Không được, bọn ta còn phải đi thăm một số hảo hữu, mấy ngày sau chúng ta sẽ lại tiếp tục đàm đạo vậy.

Triệu gia tử nói.

- Được, vậy thì ngày sau gặp lại.

Chung lão gia tử cười nói.

Sau đó, mọi người cáo từ rời khỏi.

Không lâu sau, trong Long Môn cốc, tất cả mọi người đã đi toàn bộ không còn một ai, chỉ còn Chung lão gia tử và bốn thi thể nghĩa tử của mình.

Nhìn những thi thể này, Chung lão gia tử không khỏi cảm thán ở trong lòng. Con đường này là do bọn chúng chọn, sinh tử là do trời, chỉ là nếu như bọn họ được chọn trúng, thì sẽ giống như Chung Thập Cửu hay là như Chung Thiên đây?

Sau khi cảm thán một hồi, Chung lão gia tử cuối cùng cũng đào một hố to, chôn bốn thi thể nghĩa tử của mình.

Tối hôm đó, Chung lão gia tử nghỉ ngơi một đêm ở Long Môn cốc, những cảnh chém giết ban ngày lúc này bỗng nhiên hiện rõ mồn một trong mắt ông. Về phần đống xác chết xung quanh, ông không hề nửa phần sợ hãi.

Tám mươi tuổi rồi, có cái gì còn chưa thấy qua sao? Hơn nữa, cũng chỉ có lúc này là an toàn nhất, trước đại hội Long Môn cốc các tiên nhân đã đem yêu quái ở quanh đây tru diệt sạch sẽ.

Ngày hôm sau, sau khi đã ăn xong điểm tâm, Chung lão gia tử liền chống long đầu trượng quay trở về.

Đạt tới cảnh giới Tiên Thiên quả thực là có sự khác biệt, lúc trở về, ông không hề cảm thấy có chút gì mệt mỏi.

Trong tám nghĩa tử, bốn người thì chết, ba người thì phản bội, chỉ có Chung Thiên hết lòng hết dạ với mình. Chuyện này khiến cho Chung lão gia tử ghi tạc trong nội tâm.

Sơn đạo thật là gập ghềnh, độc trùng chướng khí xuất hiện khắp nơi, Chung lão gia tử cũng không thể không cẩn thận. Khi đêm đến, Chung lão gia tử leo lên cây, mắc võng giữa hai cành mà ngủ trên đó, trong lúc ngủ xoa thảo dược, tránh cho độc xà trong núi cắn mình.

Chung lão gia tử tuy đã tiến tới cảnh giới Tiên thiên, có thể khong ngủ một thời gian dài, nhưng đi đường vào ban đêm ông không dám mạo hiểm bởi vì chỗ này chính là thâm sơn, tràn ngập vô số những điều hiểm nguy, buổi tối chợp mắt một chút thì sẽ tốt hơn.

Khoảng vào giờ tý, trong không trung đột nhiên xuất hiện hai đạo quang mang bắn về khu rừng rậm của Chung lão gia tử. Chung lão gia tử đang nhắm mắt thì bỗng bừng tỉnh dậy, nhìn về phía ánh sáng ở phía xa xa đó.

- Tử Huân tiên tử, từ từ một chút, đạo lữ như ta chẳng lẽ lại để cô nương phải thiệt thòi hay sao?

Một thanh âm vô cùng dâm tà đột nhiên lọt vào trong tai của Chung Thiên.

- Nằm mơ đi, Hồng Loan lão ma ta là người của Dương tong, làm sao có thể làm bạn với ngươi? Ngày xưa Hồng Loan tông như thế nào, mà bây giờ không ngờ lại trở nên như thế này.

Một thanh âm vô cùng dễ nghe, trong khoảnh khắc lọt vào tai của Chung lão gia tử.

Khai Dương tông? Khai Dương tông ư? Hai mắt Chung lão gia tử sáng ngời lên, bởi vì cái tông môn này thật quá quen thuộc với Chung lão gia tử. Thế nhưng Chung lão gia tử không ngốc mà lao ra, ông cố gắng nín hơi quy tức. Chung lão gia tử lúc này giống như là một người chết, không có chút khí tức nào.

- Hồng loan tông ư? Chà chà, cô nương sao lại để ý đến những giáo phái ngày xưa đó, vậy lai lịch chức đại chưởng môn truyền thừa tông của ngươi thì thế nào? Chỉ cần ngươi mà bỏ đi, cái này sẽ là của ngươi.

Hồng loan lão ma dâm tà nói.

- Ta, ta làm sao vậy, ngươi hạ độc với ta?

Nữ tử cả kinh kêu lên.

- Hồng loan mê vụ cho cô nương cảm giác thế nào? Trong thiên hạ cũng chỉ có ta và Hồng loan lão ma mới có thể thi triển ra được, ta không tin cô nương có thể thoát khỏi bàn tay của ta. Cô nương cũng chớ trách ta, nữ đệ tử của cô nương trước khi chết đã nói cô nương chính là chấn đỉnh thân, là vật tốt nhất để tu luyện. Cũng không uổng một phen công phu của lão ma ta, khiến cho cô nương bị trong thương. Khong sai, ha ha, cô nương đã khong nghe theo, thì đừng trách ta.

Hồng Loan lão ma nói.

- Ngươi đã giết Thanh nhi ư?

Nữ tử căm hẫn nói.

- Cũng không thể nói là giết, chỉ là trước khi chết lão ma ta muốn nói cho cô nương một bí mật mà thôi. Chà chà, lão ma ta quả là may mắn, chấn đỉnh, Tử Huân tiên tử, khó trách cô nương lôi pháp lợi hại như vậy, nếu như ta không tìm ra một vài kẻ chết thay thì không chừng lão ma ta cũng xong đời trong tay các ngươi.

Hồng Loan lão ma dâm tà cười nói.

- Ta có chết cũng không để cho ngươi sống.

Tử Huân tiên tử cả giận nói.

- Khoan đã, Tử Huân tiên tử, có phải tòan thân ngươi đã dần nóng lên không? Hừ hừ, Hồng Loan mê vụ của ta bao phủ cả khu rừng này, cô nương không muốn chết cũng phải chết. Hừ hừ, đỉnh lô tốt như vậy, đây là lật đầu tiên ta gặp được, nào mau đến đây, để cho ta thưởng thức cái tư vị này.

Hồng Loan lão ma dâm tà cười nói.

- Ngươi chết đi.

Tử Huân tiên tử quát mộ tiếng.

- Oanh.

Chỉ nghe một tiếng thật lớn, vang vọng trong đêm yên tĩnh.

A- a….

Ở phía xa xa chỉ còn lại thanh âm của Tử Huân tiên tử, không biết là vì nguyên nhân mệt mỏi hay là do Hồng Loan mê vụ.

- Rắc rắc, rắc rắc….

Liên tiếp là những thanh âm vang lên, vô cùng cổ quái.

- Hừ hừ, có phải đi không nổi nữa không? Thiên lôi châu, không thể tưởng tượng được đó chính là Thiên Lôi châu. Nếu như ngay từ đầu ngươi đã dùng thì có lẽ ta đã phải chết, nhưng mà…. Hừ hừ, bây giờ đi không nổi nữa phải không? Cố sức cũng khong được bao lâu, Hồng Loan mê vụ đã bao phủ quanh đây.

Hồng Loan lão ma nói.

- Còn, còn không mau ra, a, a…

Tử Huân tiên tử thở dốc nói.

Tử Huân tiên tử vừa nói, Chung lão gia tử đã biết nàng nhắc tới mình, ông bất đắc dĩ đứng dậy, xem ra tu vi của Tử Huân tiên tử mạnh hơn Hồng Loan lão ma này nếu không thì cũng sẽ không thể phát hiện ra mình. Bây giờ phải làm sao? Chạy trốn ư? Chỉ cần lão ma đầu phát hiện ra mình thì nhất định sẽ đuổi cùng giết tận.

Quả nhiên, Chung lão gia tử lúc từ trên võng xuống đã bị Hồng Loan lão ma phát hiện.

- Còn có người khác?

Thanh âm của Hồng Loan lão ma trở nên lạnh băng.

Chung lão gia tử nắm long đầu trượng ở trong tay, hướng về chỗ sâu trong rừng rậm đi đến, một hồi sau, ở chỗ ánh sáng chói lòa, đã trông thấy hai người.

Tử Huân tiên tử? Đây không phải là người ở trong đại hội, trên thượng lộ thai, là nữ tử tuyệt diễm duy nhất trong ngũ đại thượng tiên hay sao? Khai Dương tông ư?

Giờ phút này, Tử Huân tiên tử đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi mắt mê mị, đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy, thở dốc không ngừng, cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình.

Ở chỗ bàn tay của Tử Huân tiên tử xuất hiện một đạo tử quang, tử quang hợp với bàn tay của Tử Huân tiên tử làm xuất hiện một ngọn lửa màu tím, ngọn lửa không ngừng cháy lên, tạo ra một lượng lớn lôi quang, một lượng lớn tử lôi bắn về phía lão già xấu xí mặc hắc bào.

Lão già bị trúng tử lôi khiến cho phải đau khổ giay dụa, thế nhưng trong mắt gã lại hiện lên một vẻ hưng phấn. Chỉ là, nhìn thấy Chung lão gia tử xuất hiện, trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ ngoan độc.

Trước mặt lão giả, thanh hồng sắc đại đao bị đứt làm hai, đây hản là truyền thừa tông đao, xem ra nó đã bị ngọn lửa màu tím nung gãy.

- Đỡ thân thể của ta lên phía trước, dùng thiên lôi tử hỏa đốt cháy hắn.

Tử Huân tiên tử cố gắng mở đôi mắt xinh đẹp ra, bắt ép mình phải thanh tỉnh lại.

Nhìn Hồng Loan lão ma, Chung lão gia tử không hề do dự đỡ lấy cơ thể của Tử Huân tiên tử lên phía trước, vầng sáng “thiên tử lôi hỏa” cũng tới gần Hồng Loan lão ma.

- Không…

Hồng Loan lão ma hoảng sợ kêu lên.

Không có thanh âm nổ mạnh nào, thiên lôi tử hỏa đã bao phủ Hồng Loan lão ma, trong khoảnh khắc, thân thể của lão ma đã hóa thành tro bụi.

- Tốt lắm, ha ha…

Khuôn mặt Tử Huân tiên tử lộ ra một vẻ tươi cười, lôi hỏa của nàng bỗng nhiêu quay trở lại, trong nháy mắt lọt vào lòng bàn tay rồi biến mất.

Giờ phút này, Tử Huân tiên tử giống như là đã làm xong tất cả, cả người buông lỏng xuống.

Thân thể ôn nhu ở trong ngực Chung lão gia tử, mơ mơ màng màng sờ loạn lên.

Nhìn nữ tử tuyệt sắc này vặn vẹo trong lòng mình, hơi thở gấp gáp không thôi, Chung lão gia tử lúc này cũng hơi khẽ thở hổn hển.

Hai mắt chung lão gia tử đột nhiên biến dần sang màu hồng, một cảm giác nhục dục mãnh liệt đột nhiên tuôn trào trong lòng.

Chung lão gia tử bỗng nhiên cả kinh, ta bị làm sao vậy? Tử Huân tiên tử tuy xinh đẹp nhưng mình cũng đã gặp qua không ít mỹ nữ, Bảo nhi, Bảo nhi của mình cũng không thua nàng, huống chi mình đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chuyện gì đã xảy ra đây, tại sao ta không thể khống chế được mình?

Hồng Loan mê vụ, đúng rồi, Hồng Loan lão tổ đã phủ nó trong cả khu rừng rậm, cuối cùng khiến cả mình cũng bị trúng độc.

Chung lão gia tử cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngừng cố gắng làm cho mình trở nên tỉnh táo lại. Thế nhưng, mỹ nữ này lại không ngừng sờ soạng quần áo cua rmình, lại còn không ngừng hôn hít lấ mình.

Chung lão gia tử bỗng có cảm giác không khống chế noỉo mình nữa, hai mắt ông cũng trở nên mạ mị, miệng không ngừng thở, cố gắng duy trì sự than tỉnh.

Mình, mình là một ông già đã tám mươi tuổi, sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ định trâu già gặm cỏ non sao? Không đúng, Tử Huân tiên tử là người tu tiên, nói không chừng nàng ta còn già hơn so với mình, phải nói là nàng ta ăn cỏ non mới đúng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng một chút thần trí của Chung lão gia tử xem như đã triệt để tan tác.

Chung lão gia tử giống như là lọt vào trong giấc mộng xuân, giấc mộng này cũng tương tự như giấc mộng mười năm trước, nhân vật nam vẫn là mình, chỉ là nhân vật nữ đã thay đổi, không còn là Bảo nhi nữa mà là Tử Huân tiên tử.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK