• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Tiểu Thiên tò mò hỏi: " Xảy ra chuyện gì? Đây là pháp bảo gì?" Bây giờ hắn đã có thể phân biệt được đồ vật nào là pháp bảo.

Viên Vi Nhàn nói: " Đây là tín hiệu cầu cứu đặc chế của Song Kiếm Môn, Tiểu Thiên, ngươi ngồi đây một lát, ta đi sẽ quay lại ngay...Nhược Uyển, chúng ta cùng đi." Không đợi Tần Tiểu Thiên trả lời, một đạo bạch quang hiện lên, hắn và Lăng Nhược Uyển liền biến mất vô tung.

Tần Tiểu Thiên kêu lớn: " Mang theo ta đi cùng a!"

" Chúng ta sẽ trở lại rất nhanh!" Thanh âm tựa hồ từ nơi xa xôi truyền đến.

Tần Tiểu Thiên thở dài, uống cạn Tuyết trà, nhìn những loại linh quả mê người bày trên bàn, tiện tay cầm lấy một quả cây bỏ vào miệng.

Vào miệng liền tan, hương thơm cam điềm, hắn nhất thời cảm thấy hứng thú...

Vật này quả thật ăn quá ngon, quả cây ngưng tụ linh khí làm cho người ta cảm giác phi thường thoải mái, hắn không khỏi cầm lên ăn tiếp, vừa ăn vừa vào trầm tư.

Đến trước mắt, Tần Tiểu Thiên cảm giác cũng như đang nằm mơ.

Khó hiểu nhận thức được Xích Minh sư tôn, không hiểu vì sao lại kỳ diệu mà tu tiên, càng không thể tư nghị chính là lại chạy đến một tinh cầu khác, còn gọi là tu chân tinh cầu gì đó, người nơi này tựa hồ đều có thần thông quảng đại.

Sư tôn mang đi cha mẹ, nhưng lại đem đệ tử của mình đặt vào một địa phương xa lạ. Tần Tiểu Thiên càng nghĩ càng hồ đồ, hắn không biết nên làm gì bây giờ, trong lòng một mảnh mê mang, chẳng lẽ chỉ còn một con đường đi tu luyện?

Trong lúc hoảng hốt, Tần Tiểu Thiên ăn hết linh quả, hắn xấu hổ nhìn trên bàn, nghĩ thầm: " Không xong, sao ta lại tham ăn như vậy, lần này bị người ta chê cười rồi."

Ngồi nhàm chán, hắn lấy ra ngọc đồng giản Viên Vi Nhàn cấp cho, dùng thần thức từ từ xem xét, sau này cần phải sinh tồn tại tu chân giới, trước tiên phải hiểu rõ một chút mới an tâm.

Nội dung trong ngọc đồng giản, chính được Viên Vi Nhàn sửa sang lại, đây là nội dung giáo dạy do hắn biên soạn cho chính đệ tử của mình, nội dung thập phần tường tận, từ giới thiệu bước đầu khi mới nhập môn tu chân, các tu chân lưu phái cùng với trú địa môn phái đều cũng được ghi lại tường tận, đối với tiên, ma, linh, quỷ cũng có thuật lại nhất định.

Trong đây ghi lại, giúp cho Tần Tiểu Thiên bắt đầu có nhận thức sơ bộ về tu chân giới.

Trong ngọc đồng giản không có nhắc tới thần giới và Cổ tiên nhân, Viên Vi Nhàn đối với việc tu thần và Cổ tiên nhân không hiểu rõ, trùng hợp đây chính là điều mà Tần Tiểu Thiên muốn biết nhất, trên người hắn cất giấu thần dịch lực vo tròn của Xích Minh, lại có Thiên Chân Thượng Nhân cấp cho Cổ tu tiên pháp môn, công pháp tu chân giới đối với hắn không hề có tác dụng.

Tần Tiểu Thiên còn không biết, Thiên Chân Thượng Nhân cho hắn pháp môn tu tiên của Cổ tiên nhân trân quý cỡ nào, pháp môn tu luyện này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại tu chân giới, chỉ cần dốc lòng tu luyện, chỉ cần có chút tiến bộ nào cũng sẽ dị thường kinh người, công pháp của tu chân giới, căn bản không cách nào so sánh.

Bất quá trong đó cũng có ẩn hoạn thật lớn, thần dịch lực trong cơ thể của hắn là do Xích Minh mạnh mẽ rót vào, bên trong còn giáp tạp một tia hắc ma lực, sau khi chuyển hóa thành tiên linh khí, thì sẽ gặp phải tình huống gì cũng nghĩ không ra, ngay cả Thiên Chân Thượng Nhân cũng không dám xác định.

Xích Minh đối với kinh nghiệm tu luyện của đại ca Lý Cường tràn đầy cảm xúc, bởi vậy hắn vẫn cứ một mực cho rằng, để cho đồ đệ tự mình đi tu luyện, mới có thể có xuất tức.

Hơn nữa nguyên lai Xích Minh cũng không thật sự nghĩ rằng muốn thu đồ đệ, cũng không có kiên nhẫn lớn như vậy, thu đồ đệ không lâu đã bỏ đi, lấy cớ là để đồ đệ tự mình tiềm tu, không chịu trách nhiệm ném Tần Tiểu Thiên vào trong Tiềm Kiệt Tinh.

Nếu không phải nhận thức Viên Vi Nhàn của Song Kiếm Môn, hắn rất có thể ném Tần Tiểu Thiên trong nơi hoang dã, để cho hắn tự tìm đường ra.

Sau khi ăn cả bàn linh quả, Tần Tiểu Thiên cảm giác được cả người nóng lên, hắn dứt khoát ngồi dưới đất tu luyện.

Nhưng thật ra điểm ấy linh khí đối với hắn tác dụng không lớn, thời điểm này hắn còn chưa hấp thu được thần dịch lực trong cơ thể, thì linh khí ngoại giới đối với hắn cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, điểm ấy Xích Minh cũng không rõ ràng, Tần Tiểu Thiên lại càng không biết.

Thiên Chân Thượng Nhân cấp pháp môn Cổ tu tiên, tu luyện tầng thứ nhất gọi là Yên Lan Tung, đây là tầng gian nan khó khăn, nếu như không có ai trợ giúp, chỉ dựa vào sức một mình rất khó luyện thành.

Tại thời đại viễn cổ, người tu luyện Cổ tiên nhân như Thiên Chân Thượng Nhân, nơi bọn họ tu luyện, có linh khí sung túc đầy đủ mà người khác khó thể tưởng tượng, nhập môn tu luyện tầng thứ nhất mặc dù khó khăn rất cao, cũng vẫn có người có thể tu thành.

Mà này, cho dù có được pháp môn Cổ tu tiên, cũng không cách nào đi tới được địa phương như vậy để tu luyện.

Cửa ải ban đầu tu luyện Cổ tu tiên thật khó, dù là tu luyện ra tiên linh khí, nhưng sau đó phải mệt mỏi tích lũy đại lượng linh khí thì mới có thể tiếp tục sinh ra.

Cảnh giới Yên Lan Tung là cửa ải thống khổ nhất trong trí nhớ của tất cả Cổ tiên nhân, Tần Tiểu Thiên cũng rất dễ dàng đạt tới Yên Lan Tung cảnh giới, hắn nhờ thần dịch lực trong cơ thể chuyển hóa, tu luyện không lâu đã có tiên linh khí của chính mình.

Cổ tu tiên tổng cộng có bảy tầng cảnh giới, phân biệt là Yên Lan Tung, Kính Hoa Ngưng, Sâm Thanh Trữ, Hạo Miểu Hàm, Diễm Ba Động, Khuê Trọng Hồn, Thiên Địa Giai.

Cảnh giới tầng thứ nhất Yên Lan Tung sau khi tu luyện thành, đại khái sẽ ngang hàng với người tu chân Nguyên Anh kỳ cùng Xuất Khiếu kỳ, thực lực tương đối kinh người.

Tần Tiểu Thiên thuận lợi tiến vào Yên Lan Tung cảnh giới tầng thứ nhất, bất quá là bởi vì vừa mới có được một chút tiên linh khí, cho nên thực lực của hắn cũng còn tương đối yếu kém.

Đoàn thần dịch lực tại ngực bụng, uy lực cường đại đến bất khả tư nghị, chỉ chuyển hóa ra một tia thần dịch lực, đã khiến cho hắn dễ dàng tiến vào Yên Lan Tung cảnh giới.

Nếu như đem thần dịch lực so sánh là một đống lương thực xếp thành tòa núi lớn, như vậy Tần Tiểu Thiên cũng giống như một con chuột nhỏ đứng dưới chân núi, hắn phải ăn hết lương thực này từng chút một, ăn hết thần dịch lực, mới có thể biến thành tiên linh khí của chính mình.

Đến Yên Lan Tung cảnh giới là có thể phi hành, có thể luyện khí, có thể thao khống pháp bảo, có thể bố cấm chế, chỉ cần điều gì người tu chân có thể làm được, Tần Tiểu Thiên cũng có thể làm được, thậm chí còn có rất nhiều người tu chân không có đủ năng lực....

Đáng tiếc Tần Tiểu Thiên căn bản không rõ ràng bản thân hắn có bản lãnh gì, cũng không có người chỉ đạo, hắn vẫn còn đang ở trong giai đoạn học tập và phát quật, phải tự mình lục lọi.

Viên Vi Nhàn cùng Lăng Nhược Uyển lặng yên không một tiếng động đã trở lại, trong tay Viên Vi Nhàn còn ôm theo một người.

Bọn họ vừa xuất hiện, Tần Tiểu Thiên liền mở mắt, trong lòng hắn cả kinh, chỉ nhìn thấy Viên Vi Nhàn trong tay ôm một thiếu niên, trên người đều là vết máu, trường sam màu xanh lam lũ rách nát, trên mặt có máu tươi.

Sắc mặt Viên Vi Nhàn xanh mét, hắn nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống, từ trong đai lưng lấy ra một viên linh đan, dùng chân nguyên lực hòa tan, bóp miệng thiếu niên đút vào.

Tần Tiểu Thiên đứng lên, hắn phát hiện thiếu niên này bị thương rất nặng. Đối với chữa thương, hắn còn chưa có kinh nghiệm gì, bất quá nhìn hiệu quả linh đan của Viên Vi Nhàn cũng không tốt, ăn một viên linh đan vào, thiếu niên vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ.

Viên Vi Nhàn nói: " Nhược Uyển, hộ pháp cho ta, ta phải bảo vệ nội phủ cho hắn trước, đem dược lực của linh hóa khai."

Lăng Nhược Uyển nói: " Ta đã nghịch chuyển trận pháp bên ngoài, bên ngoài giờ là sát trận, yên tâm đi, mặc kệ là ai cũng không vào được."

Viên Vi Nhàn xin lỗi Tần Tiểu Thiên rồi gật đầu, khoanh chân ngồi phía sau thiếu niên kia, một đạo bạch quang bao thiếu niên lại.

Lăng Nhược Uyển ở một bên khẩn trương nhìn xem, Tần Tiểu Thiên đi tới bên người nàng, nhỏ giọng hỏi: " Hắn là ai vậy?"

Lăng Nhược Uyển nhỏ giọng hồi đáp: " Hắn là Úy Trì Bác Vũ, là đệ tử nhỏ nhất của Song Kiếm Môn, ai, đứa nhỏ này tranh cường bướng bỉnh, lần này chọc phải một cao thủ, thiếu chút nữa đã bỏ luôn cái mạng nhỏ."

Viên Vi Nhàn không hổ là đại cao thủ Phân Thần kỳ, bằng vào tu vi thâm hậu của hắn, rất nhanh đã chữa trị xong nội phủ vỡ vụn của Úy Trì Bác Vũ, vì thế, hắn đã hao phí đi đại lượng chân nguyên lực, thu tay lại liền lập tức xếp bằng khôi phục.

Hô hấp của Úy Trì Bác Vũ bình hoãn xuống tới, hắn chậm rãi mở mắt, cố hết sức nói: " Sư...sư tôn...sư nương, ta...ta..."

Lăng Nhược Uyển dìu hắn, nói: " Tiểu Vũ, mau nhanh vận công chữa thương, có cái gì chút nữa hãy nói, đã về đến nhà rồi, không nên nóng nảy."

Tần Tiểu Thiên không nói một tiếng, thần thức của hắn thăm dò vào trong Trần Mịch thủ trạc, rất nhanh xem xét linh đan bên trong.

Xích Minh lưu lại đồ vật không nhiều lắm, nhưng mỗi thứ đều là cực phẩm, đại bộ phận đều là tài liệu luyện khí, chỉ có một bộ phận nhỏ là pháp bảo và linh đan, hay là ngọc phù những vật dụng khác.

Trong linh đan, có một ít Thất Tập Đan, còn có một ít linh đan cho người tu chân sử dụng, đều là Xích Minh từ Lý Cường hỏi tới.

Tần Tiểu Thiên tìm hồi lâu, phát hiện một linh đan hình quả trứng được pháp thuật che lại, bên trên có hai chữ cổ triện: Ly Vẫn, dùng thần thức đảo qua, hiểu rõ công hiệu của Ly Vẫn Đan, hắn cảm giác được thật hữu dụng, liền lấy ra, nói: " Chỗ này ta có một viên Ly Vẫn Đan, không biết có tác dụng hay không?"

Viên Vi Nhàn lập tức mở mắt, mặt mày có vẻ khiếp sợ nói: " Ly Vẫn Đan? Mai gia Ly Vẫn Đan?"

Lăng Nhược Uyển cũng ngây dại, nàng rất rõ ràng tác dụng của Ly Vẫn Đan, đối với người tu chân còn chưa đạt tới Nguyên Anh kỳ mà nói, có Ly Vẫn Đan cũng như có thêm một mạng. Ly Vẫn Đan và Nguyên Dương Đan ở tu chân giới phi thường nổi danh, người tu hành có thể có được linh đan như vậy thì cực ít.

Tần Tiểu Thiên nói: " Ta không biết có phải linh đan của Mai gia hay không, đây là do sư tôn đưa cho ta, nếu như có thể sử dụng...sẽ đưa cho các ngươi."

Viên Vi Nhàn đưa tay tiếp nhận linh đan nhìn xem, không khỏi mừng rỡ, đây là Ly Vẫn Đan tốt nhất.

Ly Vẫn Đan của Mai gia có vài loại, đây là cực phẩm linh đan của Mai gia tự luyện chế, chỉ có số ít bằng hữu tốt nhất của Mai gia mới có thể có được Ly Vẫn Đan loại này.

Viên Vi Nhàn lúc này mới nhớ ra, đại ca của Xích Minh là Lý Cường, có linh đan này cũng không có gì kỳ quái.

Hắn cảm giác được vận khí của mình thật sự là không tệ, nếu không có viên Ly Vẫn Đan này, tu vi của Tiểu Vũ sẽ khó giữ được.

Hắn hạ ý thức nói: " Tiểu Thiên, thật là quá trân quý...ta..." Vừa nói đột nhiên tỉnh ngộ, lúc này sao có thể chối từ? Nhìn Tần Tiểu Thiên, hắn không nhịn được lộ vẻ mặt xấu hổ.

Tần Tiểu Thiên nói: " Cứu người quan trọng hơn, lão Viên, không nên khách khí." Dễ dàng có được món đồ này, luôn không biết sẽ trân quý như thế nào, bất quá cho dù biết Ly Vẫn Đan rất trân quý, Tần Tiểu Thiên cũng vẫn sẽ lấy ra.

Hắn rất thích vợ chồng Viên Vi Nhàn, nguyện ý vì bọn họ mà giúp đỡ.

Viên Vi Nhàn không khách khí nữa, lập tức bắt đầu cứu trị. Mười giây sau, Úy Trì Bác Vũ hoàn toàn tỉnh táo lại.

Viên Vi Nhàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, than thở nói: " Không hổ là linh đan do Mai gia luyện chế, vận khí của Tiểu Vũ không tệ..."

Lăng Nhược Uyển lo lắng hỏi: " Thế nào?"

" Tĩnh dưỡng mấy ngày là có thể được rồi." Viên Vi Nhàn lắc đầu nói: " Trước kia ta vẫn một mực cho rằng ta tu luyện linh đan cũng không kém, ai, so sánh với linh đan của Mai gia chẳng qua chỉ kém một chút, nhưng bây giờ nhìn thấy linh đan của Mai gia...danh bất hư truyền a, thật là thần kỳ! Bội phục, bội phục a!" Hắn nhịn không được phát ra cảm khái.

Uy Trì Bác Vũ giãy dụa đứng lên, hành lễ nói: " Cảm ơn sư tôn cứu trị, cảm ơn sư mẫu!"

Hắn lén nhìn trộm Tiểu Thiên, trong lòng kỳ quái: " Không phải là bằng hữu tốt thì không thể tiến vào nơi này, người kia là ai?"

Viên Vi Nhàn trầm mặt, mắng: " Hỗn trướng, lúc nào cũng đánh nhau nháo sự, như thế hay lắm, gặp phải cao thủ lợi hại hơn ngươi rồi phải không?"

" Hỗn tiểu tử, ta đã nói bao nhiêu lần, đánh không lại...thì sao ngươi không chạy? Có chết cũng đòi mặt mũi...coi chừng có ngày mất luôn cái mạng nhỏ của ngươi! Có biết hay không?"

" Ngu chẳng khác gì đầu heo! Đã đến lúc sống chết trước mắt, mà vẫn còn bướng bỉnh như vậy, thật sự là...nếu không được thì ngươi báo ra tên của ta a! Cũng có thể làm cho hắn khi hạ thủ có điều cố kỵ..."

" Như thế rất tốt, ngươi thiếu chút nữa xong đời, ta đã đánh cho hắn chết khiếp, cừu oán này coi như là kết xuống...chưa từng nhìn thấy ai ngu như vậy...ai, tức chết ta rồi..."

Uy Trì Bác Vũ vẻ mặt xấu hổ cười, trên mặt vẫn còn mang theo vết máu, nhìn qua giống như là mặt quỷ.

Tần Tiểu Thiên nhịn không được " phốc xích" cười một tiếng, nghĩ không ra Viên Vi Nhàn lại mắng chửi đồ đệ như vậy, cái gì mà đánh không lại thì bỏ chạy, thật sự không được thì báo ra tính danh của trưởng bối sư môn gì đó, tóm lại mà nói đây chính là không muốn bị thiệt thòi trước mắt.

Bất quá, cách làm của Úy Trì Bác Vũ hắn rất thưởng thức, đánh nhau thì phải thống khoái, sao có thể như lão Viên nói như vậy.

Viên Vi Nhàn nghe được tiếng cười của Tần Tiểu Thiên, không khỏi đỏ mặt, nói: " Tiểu tử thúi, mau nhanh hành lễ cho sư bá ngươi, nếu không phải có sư bá ở đây, một thân tu vi của ngươi coi như xong đời rồi."

Tần Tiểu Thiên làm sao để cho hắn xưng hô với mình là sư bá, hắn cũng không muốn làm trưởng bối gì, vội vàng nói: " Lão Viên, chúng ta mỗi người giao một vật..."

Hắn vẫn chưa nói xong, Lăng Nhược Uyển chen vào nói: " ...vậy thì không được, chúng ta bình bối lui tới thì cũng đã rất quá đáng, có thể nào để cho Tiểu Vũ và ngươi bình bối gặp gỡ? Tiểu Vũ, mau tới bái kiến sư bá!"

Trong lòng Úy Trì Bác Vũ nghi hoặc: " Sư huynh đệ của sư tôn cho tới bây giờ chưa có tới qua nơi này, từ lúc nào lại chạy tới một sư bá?" Hắn khom người hành lễ nói: " Tiểu Vũ bái kiến sư bá."

Tần Tiểu Thiên kéo hắn, cười nói: " Ta cũng không là sư bá gì, sẽ...ngươi gọi ta là tiểu sư thúc đi."

Viên Vi Nhàn đối với Tần Tiểu Thiên có ấn tượng cực kỳ tốt, mặc dù không rõ Tần Tiểu Thiên vì sao lại khiêm nhường như vậy, nhưng vẫn quyết định dựa theo ý tứ của Tần Tiểu Thiên mà làm theo. Hắn nói: " Được rồi, Tiểu Vũ, sau này ngươi cứ kêu là tiểu sư thúc, vì ngươi...tiểu sư thúc đã dùng một viên Ly Vẫn Đan, còn không mau cảm ơn."

Úy Trì Bác Vũ trong lòng càng không giải thích được, sư bá lại biến thành tiểu sư thúc, gì mà lại rối loạn như vậy. Nghe sư tôn nói tiểu sư thúc đã dùng một viên Ly Vẫn Đan, hắn càng thêm giật mình, không trách được nhanh như vậy đã khôi phục như cũ, vội vàng hành lễ lần nữa, nói: " Cảm ơn tiểu sư thúc."

Tần Tiểu Thiên trong lòng thầm than thở, bối phận của Xích Minh thật sự rất cao, tự mình cho dù muốn cùng người bình bối gặp gỡ cũng khó. Hắn nói: " Tiểu Vũ, không cần khách khí."

Tần Tiểu Thiên tuổi tác so sánh với Úy Trì Bác Vũ còn lớn hơn mấy tuổi, thời gian tu hành lại kém xa, Úy Trì Bác Vũ từ lúc hai tuổi đã bắt đầu tu chân, còn có danh là thiên tài thiếu niên, mới mười lăm tuổi thì tu vi đã đạt tới Tâm Động kỳ, vợ chồng Viên Vi Nhàn đối với tiểu đệ tử này phi thường sủng ái.

Lăng Nhược Uyển nói: " Tiểu Vũ, ngươi vừa mới khôi phục, trở về phòng tĩnh tu vài ngày."

Úy Trì Bác Vũ nhu thuận gật đầu nói: " Dạ, sư nương, ta đi rửa ráy một chút rồi sẽ đi tĩnh tu." Hắn xoay người rời đi.

Tần Tiểu Thiên hỏi: " Tiểu Vũ là bị người nào đả thương?"

Viên Vi Nhàn thở dài nói: " Ai, đứa nhỏ này là một họa tinh, lần này, hắn chọc phải cao thủ Cảnh Vu phái nổi danh của Tiềm Kiệt Tinh, cũng dám cũng một cao thủ Nguyên Anh kỳ động võ, may là ta đi tới nhanh, nếu không...tiểu tử này coi như xong đời rồi."

Tần Tiểu Thiên như có điều suy nghĩ nói: " Cao thủ của Cảnh Vu phái có nhiều không?"

Viên Vi Nhàn nói: " Rất nhiều, tu vi của chưởng môn họ cùng ta không khác nhau lắm, dù kém hơn ta cũng có hạn, nhưng trong môn phái bọn họ có một trưởng bối rất lợi hại, đã tu đến Hợp Thể sơ kỳ hiếm thấy, chúng ta đều không thể chọc vào, may là hắn đi ra ngoài lịch lãm, trước mắt không có ở trong môn phái."

Lăng Nhược Uyển bổ sung, nói: " Trong môn phái bọn họ có hơn mười đệ tử, trong đó đã có năm, sáu người tu đến Nguyên Anh kỳ, phạm vi thế lực chủ yếu ở tại Bách Đồng Trấn, gần đây bọn họ bắt đầu nhúng tay Tư Hương Trấn..."

" Mùa khốc nhiệt đã đến, rất nhiều người ra Tư Hương Trấn để xuống biển săn cá hay là tầm bảo, bọn họ luôn chằm chằm vào sự hưng phú của Tư Hương Trấn, đã sớm muốn nhúng tay, lần này Tiểu Vũ chính là vì sự kiện này mà tranh đấu cùng bọn họ."

Tần Tiểu Thiên hỏi: " Xuống biển tầm bảo? Tầm bảo gì?"

Viên Vi Nhàn giải thích: " Đây là người tu chân cấp thấp, đi ra biển tìm kiếm tài liệu luyện khí của chính mình, tư nguyên lục địa tại Tiềm Kiệt Tinh rất thưa thớt, nhưng trong biển lại có tư nguyên phong phú, mỗi khi đến mùa khốc nhiệt, rất nhiều môn phái tổ chức cho đệ tử mới nhập môn không lâu đi xuống biển tìm tòi các loại tài liệu."

" Tư Hương Trấn là một cửa khẩu để ra biển khá lớn, có rất nhiều môn phái và người tu chân đến Tư Hương Trấn để thu cấu tài liệu, xuất thụ hoặc là trao đổi pháp bảo."

Tần Tiểu Thiên đối với biển rộng cảm thấy rất hứng thú, lúc hắn ở trên địa cầu chưa từng nhìn thấy biển, không nghĩ tới khi đến ngoại tinh lại ngụ ở bờ biển. Hắn hỏi: " Ta có thể xuống biển hay không?"

Viên Vi Nhàn kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: " Tiểu Thiên, nơi này không có ai can thiệp vào chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi có thực lực, muốn làm gì cũng có thể, nơi này là tu chân giới, không phải thế tục giới."

Tần Tiểu Thiên lớn như vậy khát vọng nhất chính là sự tự do, trong lòng hắn cảm thấy thật dễ chịu, trong giây lát ý thức được, mình đã hoàn toàn tự do rồi, không có cha mẹ lao thao, không có sư môn quản thúc, không cần đi làm, đây không phải là nguyện vọng của hắn hay sao?

Tần Tiểu Thiên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, phát ra một tiếng cười to: " Oa ha ha, ta tự do rồi, ha ha...ha ha ha...cáp!"

Viên Vi Nhàn vợ chồng nhìn nhau, thật vất vả mới đợi được hắn dứt tiếng cười, Viên Vi Nhàn mới hỏi: " Tự do...là phải trả giá rất nhiều đó."

Hắn lắc đầu, tiếp tục nói: " Ta và Nhược Uyển lúc mới đi tới Tiềm Kiệt Tinh, so sánh với ngươi còn hưng phấn hơn nhiều, sau mới hiểu được, không có ai trông nom ngươi...cũng ý nghĩa là không có ai giúp ngươi, hết thảy đều phải do ngươi dựa vào sự cố gắng của chính mình, nếu không sẽ không cách nào sinh tồn, a a, tự do tuyệt đối, chỉ thuộc về những người có năng lực lớn mà thôi."

Tần Tiểu Thiên không cho là đúng, nói: " Ta không có đại năng lực, cũng có thể có được tự do."

Viên Vi Nhàn không khỏi bật cười, gật đầu nói: " Chỉ cần ngươi nghĩ mình được tự do là tốt rồi, ta mang ngươi đi về phòng, có chuyện gì, thì tới nơi này tìm ta."

Song Kiếm Môn cách Tư Hương Trấn chừng năm công lý, từ Song Kiếm Môn bay đến Tư Hương Trấn chỉ cần mấy phút đồng hồ, nhưng muốn đi Tư Hương Trấn, phải tốn hao thời gian khá dài.

Đoạn đường nọ cũng thật khó đi, sơn đạo gập ghềnh không bằng phẳng, có rất nhiều đoạn chỉ dùng pháp thuật mở ra, trong đó khó đi nhất chính là đường nhỏ được mở ra trên ghềnh đá cao, vừa sợ rớt xuống biển, một bên là vách đá, có địa phương còn phải nghiêng hẳn thân thể mới có thể thông qua.

Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới con đường này lại khó đi như vậy, hắn hỏi một phương hướng rồi tự mình rời đi Song Kiếm Môn.

Viên Vi Nhàn không biết Tần Tiểu Thiên còn chưa biết bay, cũng không biết hắn không có phi kiếm.

Từ sau khi tới Phân Thần kỳ, hắn đã bắt đầu tu luyện pháp bảo để độ kiếp, trừ thu thập tài liệu ra, bình thường đều là ở nhà tiềm tu, Tần Tiểu Thiên nói muốn đi Tư Hương Trấn nhìn xem một chút, hắn nghĩ không cần phải bồi Tần Tiểu Thiên cùng đi, chẳng qua chỉ phương hướng cho hắn mà thôi.

Bởi vì hắn nghĩ Tần Tiểu Thiên là đệ tử của Xích Minh, thì cũng đủ thực lực hành tẩu tại Tiềm Kiệt Tinh, không cần mình phải đi theo.

Tần Tiểu Thiên đi suốt năm giờ, mới coi như là nhìn thấy Tư Hương Trấn, trong lòng không khỏi than thở, con đường này quả thật không phải đường đi, nếu không phải thể chất bây giờ thật tốt, căn bản không cách nào đi đường này.

Cư dân của Tư Hương Trấn có sáu mươi phần trăm là người bình thường, còn lại là người tu chân, hơn nữa đều là người tu chân cấp thấp, chỉ có mấy cao thủ đạt tới Nguyên Anh kỳ.

Đám người tu chân này, đại bộ phận là nhân viên từ các môn phái đưa đến trú tại Tư Hương Trấn, chủ yếu chịu trách nhiệm an bài người trong môn phái ra biển sưu tầm tài liệu, hoặc là trao đổi thu tập sở nhu, các loại vật phẩm của môn phái. Ở Tư Hương Trấn có rất nhiều cửa hàng nhỏ, chuyên môn thu cấu và trao đổi tài liệu.

Tư Hương Trấn ở tại bờ biển, đó là một cửa biển hiếm thấy, súc trong vách cự thạch, trấn nhỏ hoàn toàn dùng đá để kiến trúc thành, chỉ có một ngã tư đường, giống như một con rắn uyển diên xâm nhập vào khu núi.

Nhà đá hai bên ngã tư đường thâm thấp ươn ướt, phàm là nhà đá ngoài hai tầng, đều là do người tu chân kiến tạo, phòng ốc ngay duyên nhai cơ hồ đều thuộc về người tu chân sở hữu tất cả, phòng ốc con người bình thường đều kiến trúc ở phía mặt sau dãy nhà đá đó.

Con người bình thường ngoại trừ đánh cá ra, vẫn làm việc tại những cửa hàng do người tu chân mở ra.

Tiền tệ của con người vẫn dùng hoàng kim là chính, tiên thạch cũng có thể làm tiền tệ để sử dụng, bình thường là hạ phẩm tiên thạch, trong biển thu tập các loại tài liệu cũng có thể trở thành tiền tệ để sử dụng, nơi này vẫn còn thói quen dùng vật đổi vật như cũ.

Mùa hoa nở đã chấm dứt, mùa khốc nhiệt đã lặng lẽ tới. Mùa khốc nhiệt sáng rỡ chiếu sáng thời gian dài đến hơn bốn mươi giờ, mà đêm tối chỉ có mười giờ, độ nóng cao nhất đạt tới ngoài sáu mươi độ, nhưng độ nóng trên biển so với trên đất bằng thì cũng đỡ hơn, mùa khốc nhiệt tại hải dương là ôn hòa nhất, bởi vậy phi thường thích hợp ra biển.

Tư Hương Trấn nghênh đón mùa khốc nhiệt nhất, ở ngã tư đường người đến người đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng kiếm bay vút qua trên không trung, người tu chân hơi chút lợi hại thì cũng thích vài người kết bạn mà đi, bọn họ không cần đi qua Tư Hương Trấn, trực tiếp từ không trung ngự kiếm phi hành tiến vào biển rộng, chỉ có người tu chân mới bắt đầu tu hành mới có thể dùng thuyền đi ra biển.

Tần Tiểu Thiên cuối cùng đi tới Tư Hương Trấn, trước mắt là ngã tư đường đổ nát, những nhà đá thấp lùn, môĩ người đi lại trên đường đều mặc quần áo không giống nhau, đủ loại đủ kiểu.

Người tu chân ăn mặc tương đối sáng sủa, còn có số ít cao thủ mặc chiến giáp, hắn biết đó là cao thủ đã ngoài Nguyên Anh kỳ, bọn họ thường thường đi thành một đám người, vừa nhìn cũng biết là thì biết những người đi theo là đệ tử cấp thấp trong môn phái.

Con người bình thường ăn mặc còn kém rất nhiều, có người thậm chí còn mặc áo làm bằng da cá thô tháo.

Một cỗ gió biển nồng đặc xông vào mũi, xa xa truyền đến tiếng sóng biển mơ hồ.

Tần Tiểu Thiên hướng bờ biển đi tới, gió biển thổi ập vào mặt, vừa nhìn thấy biển rộng mênh mông, dưới ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên tầng tầng ánh sáng, một đám chim biển không biết tên tại không trung lẩn quẩn xoay quanh, bên bờ biển có rất nhiều thuyền nhỏ có bộ dáng quái dị, mọi người tụ năm tụ ba thành một đoàn tụ tập trên bờ cát, hình như đang thảo luận việc gì đó.

Có người lớn tiếng kêu hảm, quát to: " Chúng ta nơi này còn thiếu một người tu chân tu vi Khai Quang kỳ, ai tới báo danh tham gia?"

" Mau nhanh một chút a...chúng ta phải đi Bình Sa Tiều, vẫn còn thiếu hai người, ít nhất phải có Dung Hợp kỳ!"

Tần Tiểu Thiên có chút hơi dụng công chợt nghe được tiếng gào, hắn cảm giác như đang nhìn thấy đang rao bán món ăn ngoài thị trường, không nghĩ ra tràng diện khi người tu chân ra biển lại là như vậy.

Tại Tiềm Kiệt Tinh, người tu chân vừa mới bắt đầu tu hành, thiếu hụt nhất chính là phi kiếm để sử dụng, bọn họ phải đi tìm kiếm tài liệu luyện chế phi kiếm.

Có được phi kiếm thì phải có ba cách, một là dựa vào cao thủ của môn phái hỗ trợ, nhưng tài liệu phải do tự mình tìm tòi, hai là chính mình luyện chế, nhưng lại có rất ít người làm như vậy, bởi vì rất khó thành công, cách cuối cùng là trưởng bối hoặc là bằng hữu tặng cho.

Từng chiếc thuyền nhỏ lục tục từ bờ biển xuất phát.

Tần Tiểu Thiên đi tới bờ biển, hướng xa xa ngắm nhìn, cảm giác được ánh mặt trời thật là chói mắt, lúc này hắn mới phát hiện trên bầu trời có hai mặt trời, một lớn một nhỏ nằm treo ở chân trời.

Chợt nghe phía sau có người kêu lên: " Uy..."

[/AN]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK